Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi Tối Dịu Dàng

: Buổi tối dịu dàng
>>>>>>>

Trời đã về chiều. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tán cây rọi xuống nền gạch lạnh trong biệt thự trắng toát, lặng lẽ và thanh bình. Quang Hùng đẩy cánh cửa bước vào nhà, trên tay là mấy túi đồ vừa mua ở trung tâm thương mại, bên trong toàn là quần áo theo đúng sở thích của Đăng Dương. Những mẫu thiết kế tông lạnh, đơn giản mà tinh tế, cũng có cả vài món đồ ngủ mềm mại mà anh đã đắn đo lựa từng cái , cả những bộ màu sắc nhưng chẳng quá màu mè anh nghĩ Đăng Dương sẽ thích.

Người hầu trong nhà nhìn thấy Quang Hùng xách đồ liền chạy đến đỡ, nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu, nói nhỏ:
- "Không cần đâu. Tôi làm được."

Anh đặt mấy túi đồ lên bàn, rồi tháo áo khoác, xắn tay áo lên, đi thẳng vào bếp.

- "Thiếu gia, cậu không cần phải nấu đâu, để chúng tôi làm là được." Một người hầu già ngăn lại, giọng nói đầy lo lắng.

Quang Hùng chỉ nhẹ nhàng đáp:
- "Tôi muốn tự tay nấu cho anh ấy. Chỉ lần này thôi."

Người hầu còn định nói gì đó, nhưng ánh mắt của Quang Hùng lúc ấy thật sắc lạnh nhưng cũng dịu dàng mà kiên định đến mức khiến bà không thể thốt thêm lời nào. Thế là bà lui về một góc, lặng lẽ quan sát.

Quang Hùng nấu ăn không phải vì cần thiết, mà vì trái tim anh không ngừng thúc giục. Từ lúc được trọng sinh, mọi ký ức về kiếp trước vẫn còn nguyên vẹn. Những lần lạnh nhạt, những lời vô tâm, những cái nhìn thờ ơ anh từng dành cho Đăng Dương như lưỡi dao cứa sâu vào lòng mỗi ngày như đều là nổi ám ảnh vô hình .

Kết cục của đời trước là anh mất Đăng Dương mãi mãi.

Nhưng giờ, ông trời đã cho anh một cơ hội nữa. Một cơ hội để yêu lại từ đầu, để chuộc lỗi, để bù đắp cũng như trừng phạt những kẻ khốn nạn đã gây ra kia.

Đăng Dương là tất cả của anh. Và lần này, anh sẽ không buông tay.

Bếp thơm mùi thức ăn. Canh rong biển hầm xương, thịt bò xào hành tây, trứng cuộn phô mai, rau củ luộc chấm sốt mè, món nào cũng là món Đăng Dương thích. Quang Hùng bận rộn đến mức mồ hôi ướt trán, nhưng anh vẫn mỉm cười - nụ cười hiếm hoi chỉ dành cho một người duy nhất.

Tiếng cửa biệt thự mở ra.

Quang Hùng ngẩng đầu lên, trái tim khẽ run. Bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện nơi hành lang. Đăng Dương bước vào, vẻ ngoài vẫn lạnh lùng như mọi khi, bộ vest đen gọn gàng, phong thái đầy uy quyền. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào Quang Hùng đang đứng trong bếp, cả khuôn mặt liền dịu xuống.

-"Em nấu à?" Cậu hỏi, giọng trầm và ấm.

- "Ừ. Em nghĩ... anh mệt rồi, nên muốn nấu cho anh ăn." Quang Hùng cúi đầu, giọng nhỏ nhưng chân thành.

Đăng Dương nhìn anh vài giây, rồi mỉm cười, bước lại, đưa tay xoa nhẹ mái tóc hơi ướt mồ hôi của Quang Hùng.
- "Cảm ơn em."

-" Không cho phép cảm ơn , mau lên tắm đi rồi xuống ăn cho nóng "

Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm áp. Quang Hùng chăm chú gắp từng món ăn cho Đăng Dương, ánh mắt anh dõi theo từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt người kia. Đăng Dương vừa ăn vừa mỉm cười, chẳng nói gì nhiều, nhưng sự dịu dàng nơi đáy mắt khiến tim Quang Hùng đập liên hồi.

Sau bữa tối, Quang Hùng nhanh tay dọn dẹp rồi kéo tay Đăng Dương lên phòng.
- "Lên thử đồ nha! Hôm nay em mua mấy bộ đẹp lắm luôn đó."

Đăng Dương để mặc cho anh kéo đi. Cậu vốn không phải kiểu người thích quần áo màu mè, nhưng nếu là Quang Hùng chọn, cậu không bao giờ từ chối.

Căn phòng ngập ánh đèn vàng ấm. Quang Hùng hứng khởi lôi từng món đồ ra khỏi túi, chọn lựa cẩn thận. Có áo sơ mi trắng ôm dáng, quần âu đen cắt may tinh tế, có cả áo len cổ lọ mềm mịn. Anh đứng sau Đăng Dương, cẩn thận giúp cậu thử từng bộ, tay khẽ vuốt nhẹ lớp vải, ánh mắt đầy dịu dàng.

- "Bộ này hợp nè, nhìn anh đúng kiểu tổng tài lạnh lùng luôn ấy." Quang Hùng nói, tay kéo nhẹ cổ áo sơ mi của Đăng Dương.

- "Anh là tổng tài lạnh lùng sẵn rồi, đâu cần đồ hỗ trợ." Đăng Dương cười, nhẹ nhàng chọc ghẹo.

Cả hai cùng bật cười. Không khí ấm áp ấy khiến Quang Hùng như chìm đắm trong giấc mộng. Một giấc mộng mà đời trước anh từng đánh mất.

Khi đã thử hết đống đồ, Quang Hùng ngồi thở dốc trên giường. Đăng Dương ngồi cạnh, tay vươn ra xoa nhẹ đầu anh, như một thói quen. Ngón tay cậu len qua mái tóc mềm, dịu dàng mà ôn nhu đến đau lòng.

- "Vì sao em lại quan tâm anh đến vậy?" Đăng Dương hỏi, giọng trầm khẽ vang lên, như gió lướt qua tâm hồn

Quang Hùng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu lắng đang nhìn mình. Đôi mắt ấy - là nơi anh từng thấy nước mắt, từng thấy tổn thương, từng thấy cả bóng lưng cô đơn rời đi , nhưng ngày qua trong mắt ấy là sự dịu dàng , là những gia hạnh phúc hiếm hoi.

- "Em thật lòng với anh sao?" Cậu hỏi tiếp.

Quang Hùng im lặng vài giây, rồi gật đầu.

- "Tất cả đều là thật lòng, Đăng Dương. Em đã cắt đứt với Vũ Đình Khiêm rồi. Em biết... em từng sai, từng ngu ngốc... Nhưng bây giờ em chỉ muốn ở bên anh thôi. Chỉ có anh."

Ánh mắt Quang Hùng ánh lên sự tha thiết, từng câu nói như lời thề nguyện. Không hề có dối trá, không còn do dự. Anh đã quyết, đời này... dù phải đi đến đâu, cũng sẽ nắm lấy tay người này.

Đăng Dương im lặng. Cậu nhìn anh thật lâu, đến khi trái tim như mềm nhũn.

Rồi một nụ cười dịu dàng nở ra trên môi cậu - một nụ cười đủ khiến Quang Hùng nghẹn ngào.

- "Ừ. Anh tin em."

Chỉ ba chữ. Nhưng với Quang Hùng, đó là phép cứu rỗi. Là cánh cửa mà anh tưởng đã đóng chặt đời trước, giờ lại mở ra vì anh biết quý trọng.

Đăng Dương đưa tay kéo Quang Hùng vào lòng, ôm anh như ôm lấy cả thế giới nhỏ nhưng mong manh của mình.

- "Chỉ cần em thật lòng. Còn lại... để anh lo."

Quang Hùng dụi mặt vào vai cậu, môi mím chặt để kìm nén xúc động. Đăng Dương vẫn vậy - vẫn dịu dàng, vẫn yêu anh như chưa từng bị tổn thương.

Và Quang Hùng biết, từ giờ về sau... anh sẽ không bao giờ để cậu rơi lệ , sẽ chẳng bao giờ khiến cậu phải thất vọng .

_______

Hehehe , xúc động chưaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com