Cuộc gọi từ địa ngục
Hihihi Vì sao lại lâuu ơi là lâu mới ra chương?
=> Dạ tại bị flop quá nên tớ lười ạ 🤭😳
___________
: Cuộc gọi từ địa ngục
>>>>>>>
Chiều muộn, bầu trời dần sẫm màu, từng áng mây tím xám kéo về phía chân trời như điềm báo cho một cơn giông lặng lẽ đang dâng lên. Trong căn biệt thự yên tĩnh, Quang Hùng ngồi trước cửa sổ lớn, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh, ánh mắt u trầm nhìn về khoảng không xa xăm ngoài kia.
Anh vừa kết thúc một cuộc họp khẩn với luật sư và đội an ninh. Tài sản, cổ phần, quyền lợi, tất cả đang dần được siết chặt trong tay anh. Không phải vì ham muốn quyền lực… mà vì muốn bảo vệ người bên cạnh mình – bảo vệ Đăng Dương khỏi những thứ rác rưởi từng khiến đời trước anh sụp đổ.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn chợt rung lên. Màn hình hiển thị một dãy số quen thuộc nhưng cũng đầy ám ảnh: Triệu Đình Khiêm.
Quang Hùng không nhấc máy ngay. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, im lặng. Đôi mắt anh lúc này sâu không đáy, như một hồ nước bị đóng băng.
Điện thoại ngừng rung, rồi lại đổ chuông. Lần thứ hai, thứ ba. Lần thứ tư, Quang Hùng mới bắt máy.
Giọng Triệu Đình Khiêm vang lên, vẫn là cái giọng ngạo nghễ như đời trước:
— "Mày định làm trò gì thế, Quang Hùng? Đuổi cả ba mẹ tao ra đường?!"
Quang Hùng cười khẩy .
— " Ohh ~ xưng mày tao rồi à? Chạm đến lòng từ ái của bản thân mày sao? "
Quang Hùng cười nhạt, rót thêm rượu.
— "Tao tưởng mày đang ở Thái, nghỉ dưỡng với tiểu tam mới. Quan tâm đến cha mẹ nhanh vậy sao?"
— "Mày đừng láo! Họ là người lớn, là bậc sinh thành, không phải để mày làm nhục!"
Giọng bên kia đầy phẫn nộ, nhưng Quang Hùng không hề lay động.
— "Họ là bậc sinh thành của mày, không phải của tao. Và tao nhắc lại: căn nhà đó chưa từng là quyền của mày."
— "Mày đổi rồi, Hùng. Trước kia mày đâu có như thế này... Mày từng yêu tao cơ mà."
Lần này, Quang Hùng im lặng rất lâu. Gió ngoài cửa thổi lùa vào tấm rèm, khiến chiếc đèn lắc nhẹ, ánh sáng chao nghiêng.
— "Ừ. Tao từng yêu. Đến mức ngu ngốc." – Giọng anh lạnh đi thấy rõ – "Nhưng mày đâu biết trân trọng. Giờ tao tỉnh rồi, và mày nên biết ơn vì tao không xử lý mày trước."
— "Mày dám—!"
— "Tao dám." – Quang Hùng ngắt lời, lần đầu trong cuộc gọi anh nâng giọng – "Nếu còn dám gọi phá, dám giở trò với người bên tao… tao sẽ không khách sáo nữa đâu, Khiêm. Tao không tha lần thứ hai đâu."
Anh tắt máy. Không cho đối phương cơ hội đáp trả.
Ly rượu trong tay đặt xuống bàn, nhưng tay anh siết chặt thành nắm đấm. Bên ngoài, sấm rền vang xa xa.
_____
Tối hôm đó Đăng Dương về muộn hơn mọi hôm . Quang Hùng nằm trên sofa , vừa thấy Đăng Dương liền chạy lại ôm .
—" Sao lại về trễ vậy .." - khịt khịt mũi dụi dụi vào hõm cổ Đăng Dương.
—" Hợp đồng có trục trặc nên về trễ , Em ăn gì chưa? " bỏ cặp táp xuống , tay đưa lên giữ lấy đầu anh vuốt vuốt tay còn lại đưa lên eo nhỏ siết nhẹ .
—" Lên tắm rồi xuống ăn tối với em nha "
—" Gì cơ? Em chưa ăn tối à ?"
—" Dạ chưa , Chờ Dương về mới ăn "
—" Ngốc…" – giọng Đăng Dương trầm nhẹ, mang chút trách mắng xen lẫn cưng chiều. Cậu hôn lên trán Quang Hùng một cái, rồi lại cúi xuống thơm vào thái dương.
—" Mai mốt mà còn nhịn ăn chờ anh nữa là anh giận thật đó."
—" Giận rồi còn thơm người ta?" – Quang Hùng khịt mũi, dụi thêm cái nữa rồi ôm cậu chặt hơn – "Hôm nay em mệt, chỉ muốn anh ôm thôi."
Đăng Dương thoáng khựng lại. Cánh tay cậu ôm chặt hơn, vuốt lưng Quang Hùng nhè nhẹ như xoa dịu.
—"Có chuyện gì à?" – Cậu thì thầm, giọng rất dịu, không thúc ép, chỉ là đang mở lòng để đón lấy người đối diện.
Quang Hùng không đáp. Một lúc sau mới buông ra, kéo tay Đăng Dương vào phòng tắm.
—"Tắm trước đi rồi em kể. Em không muốn nhắc đến tên hắn khi còn vương mùi bụi đường trên người anh."
Đăng Dương nhướng mày. Không cần hỏi, anh cũng biết là ai. Gương mặt anh vẫn bình thản, chỉ gật đầu, tháo cà vạt bước vào phòng tắm. Trước khi khép cửa còn quay lại nhìn:
—"Không ai có thể làm em tổn thương khi còn có anh, Hùng."
— " Biết rồi mà ~"
________
Nửa tiếng sau, cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng ăn ấm cúng. Đăng Dương gắp cho Quang Hùng miếng cá hấp, rồi mới thong thả hỏi:
—"Gọi đến à?"
—"Ừ." – Quang Hùng gật đầu, vừa ăn vừa kể lại cuộc gọi với Triệu Đình Khiêm. Không bỏ sót một câu, một sắc thái giọng. Càng kể, ánh mắt anh càng lạnh.
Đăng Dương thì không nói gì trong suốt đoạn đầu. Nhưng đến khi nghe tới câu "Mày từng yêu tao cơ mà", ánh mắt cậu tối hẳn.
Cậu đặt đũa xuống, rất khẽ.
—"Hắn đang thử lòng em."
—"Em biết."
—"Hắn vẫn còn chưa biết, người mà hắn động vào bây giờ… không phải là Quang Hùng của mấy năm trước."
Quang Hùng bật cười khẩy.
—"Ừ. Là Quang Hùng của bây giờ, có thể đẩy cả nhà hắn xuống đáy, và vẫn mỉm cười khi ôm Dương ngủ."
Đăng Dương không cười. Cậu vươn tay qua bàn, nắm lấy tay Quang Hùng, mắt cậu sâu và ấm:
—"Có anh rồi. Không cần cứng rắn một mình nữa."
Quang Hùng nhìn cậu , bỗng nhiên vành mắt cay.
—"Nhưng nếu một ngày em không giữ được bình tĩnh... nếu em thực sự đẩy hắn đi quá xa thì sao?"
Đăng Dương siết nhẹ tay, ánh mắt nghiêm nghị:
—"Anh sẽ đứng bên em. Dù là thiên đường hay địa ngục."
Lặng im.
Rồi Quang Hùng bật cười, nhưng trong tiếng cười lẫn nước mắt:
—"Vậy thì… anh nhớ đó. Địa ngục này, em kéo hắn xuống cùng… nhưng nhất định giữ anh lại trên thiên đường."
—"Không đâu." – Đăng Dương bước sang, kéo Quang Hùng vào lòng – "Em ở đâu, anh ở đó. Cả đời này, Hùng à."
—" Cái đồ dẻo miệng. "
Ngoài trời, cơn mưa bắt đầu rơi. Nhẹ. Nhưng sâu.
Căn phòng ấm hơn cả, chỉ vì có nhau.
_______
Ở một nơi khác :
Trong một căn hộ tối đèn, Triệu Đình Khiêm đứng bên cửa sổ, tay siết chặt ly rượu, mắt đỏ ngầu.
— “Đăng Dương à…” – Hắn nhếch môi – “Tao thật muốn xem, mày sẽ chọn ai khi biết Quang Hùng từng phản bội mày với tao…”
Tiếng ly vỡ vang lên. Máu nhỏ từ lòng bàn tay hắn, hòa cùng rượu đỏ như máu.
Một cơn bão đang đến thật rồi.
__________
Xin lỗi 😞😞😞😞
Đừng giận tớ nheeeeee cả nhà ơiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com