Lỗi lầm của anh
• Trần Đăng Dương
•25 tuổi
• Chủ tịch công ty DM
• Boy chung tình
• Đã kết hôn
•Lê Quang Hùng
•27 tuổi
• Thiếu gia nhà họ Lê
• Bị tình yêu che mờ con mắt
• Đã kết hôn ( có tình nhân )
• Hoàng Đức Duy
• 24 tuổi
• Thiếu gia nhà họ Hoàng
• Cậu nhóc tinh tế
• Có người yêu
• Nguyễn Quang Anh
• 25 tuổi
• Giám đốc công ty DM
• Boy chung tình
• Có người yêu
• Đặng Thành An
• 24 tuổi
• Thiếu gia nhà họ Đặng
• Cậu nhóc tinh nghịch
• Đã kết hôn
• Phạm Lưu Tấn Tài
• 29 tuổi
• Chủ các chuỗi quán Bar (club) nổi tiếng
• Boy chiều zợ
• Đã kết hôn
• Trần Minh Hiếu
• 25 tuổi
• Chủ các chuỗi nhà hàng nổi tiếng
• Boy nạnh nùng chung tình
• Đã có crush
• Nguyễn Thái Sơn
• 25 tuổi
• Thiếu gia nhà họ Nguyễn
• Yêu đương phiền phức
• Độc thân
Triệu Đình Khiêm
• 25 tuổi
• Chủ công ty con TK
• Lừa tình , lừa tiền
• Người Tình của H
______________
: Lỗi lầm của anh
>>>>>>>>>
Có một chuyện tình sắp đặt bởi hôn ước chuyện tình trắc trở bởi người ta thương lại một lòng một dạ thương người khác .Thân xác ở gần ta nhưng tâm hồn và con tim lại ở bên người khác . Ở gần nhưng cứ tưởng là xa vời khó chạm tới. Người luôn mang ánh mắt dịu dàng và người còn lại thì mang ánh mắt không khuất phục , ánh mắt ghét bỏ.
* Lộp cộp lộp cộp *
Tiếng bước chân đang dần tiếng vào trong căn phòng bệnh tối tăm . Một cặp đôi một cao một thấp tiếng vào. Họ nhìn người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn cơ thể ốm yếu chẳng còn lại cái gọi là phong thái đỉnh đạt ngày nào mà cười cợt chế dễu .
-" Hahaha Đăng Dương à Đăng Dương mày cũng phải có một ngày tàn tạ như vậy sao? " Hắn ta cười cợt trước mặt Cậu , vừa nói vừa vỗ vỗ vào mặt
-" Khốn nạn ...." Cậu chỉ yếu ớt thốt lên vài lời , chẳng màn mà nhìn đến họ
-" Anh Hùng nhìn xem anh đã hả dạ khi em làm thế với nó không " vừa nói hắn vừa choàng tay qua ôm lấy eo của anh .
-" Được , anh rất hài lòng " anh cười nhẹ với hắn
-" Thấy thế nào? Cảm giác thế nào khi tài sản và tình yêu của mày đều thuộc về tao? " hắn cười cợt.
-" Cút!!..."
-" Một thằng phế như mày tao không chấp, nào đi thôi anh yêu "
Sau đó họ rồi đi. Cậu lại nở một nụ cười thật chua chát... Thảm hại
______
Ai cũng nói nơi lạnh nhất là lòng người... Ha đúng nhỉ ? Đăng Dương làm hết thảy bao nhiêu chuyện cho Quang Hùng cuối cùng nhận lại là sự phản bội và trắng tay .
Thời tiết cuối năm se se của cái lạnh , tại phòng bệnh viện đã lạnh nay còn lạnh hơn . Nhân viên y tế phất hiện ra Trần Đăng Dương đã tự kết liễu đi cuộc sống của mình, một cuộc sống tồi tệ , họ phát hiện cậu nằm trên vũng máu đỏ nhưng trên môi lại có một nụ cười , nụ cười mãn nguyện.
-" Tội nghiệp ngài ấy quá , lại chọn kết thúc cuộc đời còn quá trẻ... " Một nữ nhân viên y tế lên tiếng
-" Vì tình yêu thôi , ngài ấy chung tình nhưng gặp phải.... "
-" Ừ , tôi thật muốn người nằm ở đây là cái tên họ Triệu kia "
-" Kệ họ rồi cũng có ngày họ phải trả cái giá đắt cho việc mình đã làm thôi "
-" Có báo lại việc cậu Dương mất cho hắn không? "
-" Không cần đâu , có báo gã ta cũng không đến "
* Trần Đăng Dương mất ngày XX/X/XXXX , hưởng dương tuổi 26 *
👉Ngày mất do t/g tự bịa ra mọi người đừng la tui nha👈
______
Tại căn biệt thự rộng lớn khi trước ai ai cũng nói đó là biệt thự của Trần gia nhưng ngày hôm nay lại đổi sang một cái tên khác. Triệu gia chủ nhân của nó là Triệu Đình Khiêm .
Sau khi đi ra ngoài về đến nhà mình , anh phát hiện trước nhà có một chiếc vali của mình , trong nhà lại có thêm cô ả Trương Diễm Trang .
-" Khiêm em đang làm gì vậy?..." Anh đứng chết chân tại chỗ khi thấy hắn hôn cô ả .
-" Oh...anh yêu về rồi đấy à , giới thiệu với anh đây là người yêu của em " vừa nói hắn ôm eo cô ả .
-" E..em..nói gì vậy. Còn vali này là sao?"
-" Là anh bị đá rồi đó chàng trai " cô ả nói với chất giọng khiêu khích.
-" Khiêm cô ta nói vậy là sao...em.." Mắt anh phủ một màng sương rồi một giọt nước mắt tuôn rơi.
-" Ý trên lời nói đó anh yêu " hắn nói mà gương mặt hiện lên một chữ là ĐỂU .
-" Em..."
-" Suỵt ... Anh đừng khóc mà ...thằng Đăng Dương không có ở đây mà dỗ dành anh đâu ha ...." hắn cười lớn .
-" Khốn nạn!!! " Anh tát hắn một cái .
-" Má nó thằng chó!!!" hắn tát mạnh anh một cái khiến anh ngã xuống, sau đó ngồi xuống trước mặt bóp mạnh cằm của anh .
-" Để tao nhắc cho mày nhớ ai mới là thằng khốn nạn "
-" Là mày , chính mày đã giao tư liệu mật của Lê gia cho tao. Chính mày lấy đi lòng tin của thằng An lẽn vào công ty nó trộm hộp đồng mật cho tao khiến nó phải ra Mỹ sống . Chính mày đã cho người đốt hết chuỗi bar và nhà hàng của thằng Hiếu và thằng tài sao nhớ không .Còn nữa nha , chính mày đã tự từ mặt thằng Sơn vì tao đó nhớ không? Chính mày khốn nạn khi nhìn thấy thằng Đức Duy và Quang Anh bị xe đâm nhưng không cứu lấy mà ngoảnh mặt bỏ đi . À quang trọng là chính mày đã lấy con dấu Trần thị cho tao , thêm vào đó ngày ngày bỏ độc cho thằng Dương uống mày không nhớ ...."
-" IM ĐI !!!" Anh hoảng loạn khi những gì hắn nhắc lại .
-" Người đâu đuổi tên này ra khỏi nhà tôi!!" vứt mạnh anh ra rồi quay vào sopa ngồi ôm ấp Trang .
Người hầu trong nhà hoàn toàn được thây mới nên chẳng ai dám đứng ra bảo vệ anh mà thẳng tay đuổi đi .
Thời tiết lạnh khiến anh run cả người , đi lang thang anh tìm đến công viên nơi mà lúc buồn hay vui anh đều đến đây. Ngồi xuống chiếc ghế đá anh bắt đầu nhớ lại những gì hắn nói .Nước mắt tuôn trào nhớ lại những gì mình đã gây ra cho gia đình bạn bè và người thương mình thật lòng .
Cảm giác hối hận và tội lỗi cứ quay quanh trong đầu anh , nó như muốn ăn mòn đi mọi thức .
Nhớ đến những lời khuyên từ những người bạn nhưng lúc đó anh chỉ bỏ ngoài tai lại nghe lời tên khốn đó khiến những người bạn của anh không còn bên canh anh nữa....
Nhớ những lần Đăng Dương không màng tới an nguy của bản thân đều là vì anh. Nhưng anh chỉ xem đó là vỡ kịch mà chán ghét , anh ghét cái ánh mắt thương tâm mà lúc nào Dương cũng nhìn mình .Bây giờ anh lại nhớ lấy thì đã quá hối hận rồi đúng không ?
________
Hehe trong đầu có ý tưởng nên tui triển khai lun
Mấy tình yêu ủng hộ tui nhoa 👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com