Nhớ em
: nhớ em
>>>>>
Như đã hẹn trước đó , Quang Hùng vào hầm xe lấy một chiếc rồi chạy đến điểm hẹn với Đình Khiêm , đến nơi Quang Hùng đã nhìn thấy cậu ta ngồi ở một góc trong quán , khẽ nhết môi cười khẩy một cái rồi từ tốn đi vào .
-" Anh tới rồi !"
-" Anh Hùng , anh đến trễ 3 phút đó nha , em bắt đền đấy "
-" Có gì nói đi , tôi không có thời gian "
-" Anh sao lại sưng hô như vậy ? À chắc anh còn giận em đúng không ? Anh cho em xi..."
-" Vào vấn đề đi , đừng vòng vo tam quốc nữa !"
-" Đây , thuốc này có tác dụng làm giảm sức khỏe của hắn ta , còn khiến hắn từ từ suy yếu .Lúc đó chúng ta tống hắn vào viện rồi một tay lấy hết tài sản!"
Nghe Đình Khiêm nói mà Quang Hùng không khỏi khó chịu trong lòng . Nghĩ lại kiếp trước quả thật là mình bị mất não rồi mới làm ra loại chuyện khốn nạn như vậy . Nhìn Đình Khiêm khiến anh không khỏi tức giận , nhớ đến cái ngày hắn thẳng tay đá anh ra khỏi biệt thự Trần gia mà đón người tình của mình về .
-" Anh Hùng ...anh Hùng ...Quang Hùng! "
Đình Khiêm thấy Quang Hùng không chú tâm vào chuyện hắn nói mà ánh mắt cứ lơ đểnh . Hắn ta chỉ nghĩ chắc do anh còn giận . Hắn biết rõ Quang Hùng sẽ không thể giận hắn lâu được nên cũng chẳng thiết tha mà dỗ .
-" Ừ !"
-" Anh Hùng anh có nghe nãy giờ em nói không vậy ? Anh đang bị phân tâm đó !"
-" Có nghe ,không có điếc "
-" Vậy anh thấy em nói thế nào , có vừa ý anh không ? Chúng ta cứ thế em tin chắc chưa đến một năm tập đoàn DM đó sẽ thuộc về ta mãi . Lúc đó chúng ta sẽ đường đường chính chính đến với nhau "
-" Ừ , cứ đưa đây "
Đình Khiêm nghe Quang Hùng nói thế thì không khỏi hài lòng lấy ra một lọ thuốc đưa cho anh . Căn dặn rất nhiều.
-" Tôi đi đây !"
-" Anh không ở lại uống chút nước sao? "
-" Không rảnh!"
Nói rồi Quang Hùng dứt khoát bỏ đi , không ngoái đầu lại . Đình Khiêm nhìn theo rồi chế giễu.
Đi một đoạn đường Quang Hùng thẳng tay vứt lọ thuốc đó vào thùng rác rồi đánh xe đi đến một quán club nổi tiếng
-" Anh Hùng , lâu lắm mới thấy anh ghé qua đó nha "
Giọng nói của một cậu nhóc đáng yêu cất lên . Quang Hùng nhìn một lượt thì mĩm cười đáp lại.
-" Ừ , dạo này anh bận quá "
-" Anh bị ốm thì cứ nói bị ốm bận gì không biết "
Thành An nét mặt hờn dỗi nhìn Quang Hùng khiến anh không khỏi bật cười. Phải nói đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy lại nhóc này . Khi trước nhóc cũng nhiều lần khuyên nhủ nhưng anh nào nghe , lại còn nghĩ Thành An đang chia rẻ tình cảm của mình .Không tiết tay mà hại Thành An . Nghe lời Đình Khiêm mà lấy họp đồng mật khiến cậu nhóc và gia đình lao đao phải đi ra Mỹ để gầy dựng lại từ đầu . Cũng từ đó Quang Hùng cũng chẳng một lần gặp lại .
-" Anh Hùng ? ANH HÙNG !?.... "
-" Hả ? À anh nghe "
-" Anh làm gì mà thất thần vậy , bộ anh với tên kia lại làm sao à ? Thằng chó đó nó làm gì anh hả!! "
-" Không có . Mà sao này đừng nhắc tới hắn ta nữa "
Thành An đang uống ly nước ép nghe Quang Hùng nói đến muốn nghen . Gì chứ , thể loại truyện gì đây? Nó có nghe nhầm không ? Người anh Quang Hùng của nó nói không muốn nghe đến tên người mà Quang Hùng bảo vệ hơn cả bảo vật sao?
-" Nói thật sao? Này đừng nói với em anh chỉ giận dỗi vài ngày thôi nhé "
-" Không "
Thành An ngớ người, nó nhìn vào gương mặt nghiêm túc cùng giọng nói đôi phần lạnh lẽo này mà ớn lạnh. Trước nay anh chỉ nói như vậy với người mà anh hận nhất . Người đó nào ai khác ngoài Đăng Dương. Vậy mà hôm nay lại nói cái giọng điệu này khi nó nhắc đến Đình Khiêm. Nó thật sự ngớ người không tin nỗi .
Từ trong quầy bar. Tuấn Tài đi đến chỗ Thành An đang ngồi uống ly nước ép . Nhìn đến Quang Hùng ánh mắt có đôi phần khó chịu . Khi trước Tuấn Tài cũng chẳng có ánh nhìn như vậy với Quang Hùng đâu , nhưng dạo gần đây Quang Hùng năm lần bảy lượt làm tổn thương người anh em kết nghĩa của mình thì cũng có chút khó chịu .
Quang Hùng cũng nhìn thấy ánh mắt khó chịu ấy của Tuấn Tài nhưng chỉ cười tự giễu một cái rồi thôi . Kiếp trước hễ ai là bạn của Đăng Dương thì Quang Hùng đều không để vào mắt . Cũng hãm hại họ rất nhiều , lúc nào họ đến nhà chơi ánh mắt của anh cũng nhìn họ đầy chán ghét , khó chịu .
Cả hai gật đầu chào nhau một cái rồi Quang Hùng cũng biện vài lý do rồi đi về . Thành An có kêu ở lại cách mấy cũng không ở .
Về đến nhà , ngã người xuống chiếc sofa rộng lớn . Lăng lộn vài vòng tự nhiên nhớ đến Đăng Dương , chết tiệt! Nhớ đến dáng vẽ tuấn mỹ của nam nhân , Cậu một thân ôn nhu , ánh mắt đậm tình có khi nào gặp ai cậu cũng thế ??
Vậy đâu có được , chỉ được ôn nhu với mình anh thôi . Bố con thằng nào mà đụng vào em Quang Hùng có tìm đến lột da , móc mắt ra đem cho cá sấu nó ăn .
Nhớ quá đi mất ! Nghĩ là làm Quang Hùng liền móc điện thoại ra gọi cho nam nhân . Hồi chuông vang lên vài lần , giọng nói trầm ấm của nam nhân vang lên bên tai làm cho Quang Hùng mĩm cười .
-" Em nghe "
-" Em ơi? "
-" Em đây "
-" Dương ơi? "
-" Em đây " - Đăng Dương vừa nói vừa bật cười .
-" Nhớ Dương "
Dường như Đăng Dương đã bắt được nhịp , từ khi Quang Hùng tỉnh lại , cậu cũng đã dần dần quen với nhưng lời mật ngọt rót vào tai của người thương , môi mĩm cười, ánh mắt ôn nhu giọng nói dịu dàng trả với Quang Hùng.
-" Em cũng nhớ anh "
Lời nói vừa thốt ra đầu dây bên kia chỉ còn có tiếng cười lí nhí của ai kia , càng làm cho tâm trạng hôm nay của Đăng Dương tốt lên gấp bội phần . Bồi thêm một câu nữa để Quang Hùng tắt máy .
-" Em sẽ về sớm "
-" Dạ "
Chờ đến khi Quang Hùng tắt máy Đăng Dương mới để điện thoại xuống tiếp tục làm việc , hôm nay cậu sẽ về sớm với " Anh bé " ở nhà . Dù là kiếp trước hay kiếp sau sự ưu tiên dành cho Quang Hùng vẫn chưa bao giờ thây đổi , việc đơn giản nhất là Quang Hùng luôn là người kết thúc cuộc gọi trước , chỉ là Trần Đăng Dương cậu muốn thế thôi , đơn thuần cậu không muốn kết thúc trước! .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com