Thông tin
: Thông tin!
>>>>>>>>>
-" Sao còn chưa ngủ ? , còn mệt trong người không? "
Sao khi kết thúc cuộc gọi với Thái Sơn, Quang Hùng đã ngồi trên giường thẩn thơ mãi , đến khi Đăng Dương vào cũng không hay biết .
Ở phòng làm việc , nhìn đồng hồ cũng không còn sớm Đăng Dương muốn qua xem bạn nhỏ của mình đã ngủ chưa , có phát sốt lại không . Vừa mở của thấy người thương ngồi thất thần trên giường mà lòng có chút chạnh lại .
Quang Hùng đang trong mớ suy nghĩ nghe tiếng của nam nhân cũng giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ bừa bồn ấy , nhìn vào ánh mắt người thấy được sự lo lắng thì lại nhẹ nhàng, mĩm cười .
-" Không mệt nữa "
-" Vậy sao chưa ngủ ? Gần 12 giờ đêm rồi "
Đăng Dương nhẹ nhàng đi đến ngồi lên mép giường nhìn Quang Hùng , giọng nói dịu dàng hỏi thăm .
-" Khó ngủ "
-" Anh mau ngủ đi , ngoan để mai còn đi chơi "
-" Sao....sao lại gọi là anh ?"
-" Aa...quên mất , không thuận miệng lắm "
-" Gọi ..gọi lại sẽ đi ngủ "
Quang Hùng ngượng ngùng nói , đầu nhỏ cuối xuống chẳng dám ngước nhìn nam nhân đối diện .
-" Em Hùng ngoan , đi ngủ nhé ?"
-" Dạ được "
Nghe được tiếng " Dạ " như rót mật vào tai từ Quang Hùng khiến Đăng Dương như muốn tan chảy , thật thì chỉ mới vài ngày thôi nhưng những ngày này thật sự nó quá hạnh phúc với Đăng Dương cậu rồi .
Đăng Dương thấy anh đã nằm ngay ngắn trên giường thì cũng đứng lên định sẽ đi về phòng mình nghỉ ngơi sau một ngày làm việc . Mông chưa nhất lên thì cánh tay lớn bị một bàn tay nhỏ nắm lại .
-" Anh định đi đâu ? Sao lại không ngủ cùng e..em ? "
-" Được , ngủ cùng em !"
Làm sao có thể từ chối? Người thương kêu ngủ cùng tội tình gì mà không ngủ ? Đăng Dương nở nụ cười dịu dàng rồi tắt đèn phòng , mở chiếc đền ngủ ở kệ tủ rồi nhẹ nhàng vén chăn lên nằm xuống.
Vừa nằm xuống ngay lập tức trên bụng có một cánh tay ôm lấy chặc cứng .
Đăng Dương cũng quay người lại ôm trọn lấy người thương trong lòng, rồi cũng dần chìm vào giấy ngủ của mình .
_____
8 : 25 phút sáng
Quang Hùng chui từ trong chăn ra , mặt mày ngơ ngác nhìn ngơ xung quanh, nhìn sang chỗ bên cạnh lại thấy trống trãi , người nằm đêm qua đã không còn .
Quang Hùng bỉu môi , thở dài than thở vài tiếng rồi cũng chịu lê thân mình vào nhà vs .
-" Yêu thương gì sáng chưa hôn chúc buổi sáng đã đi mất tiêu "
Dưới nhà Đăng Dương đang tất bật trong bếp nấu bữa sáng , người hầu trong nhà thoáng bất ngờ, bởi trước nay đều một tay họ nấu , nay ông chủ lại chủ động xuống bếp nấu bữa sáng .
Thật ra Đăng Dương biết nấu ăn từ lâu , tất cả là đều học lỏm được từ mẹ Trần , nhưng vì nhà có người hầu nên cậu cũng không mấy khi xuống bếp . Hôm nay xuống bếp chủ yếu là nấu đồ ăn sáng cho " Bé con " của mình .
Ting Tong ....Ting Tong
Quản gia Lí nghe tiếng chuông cửa liền dời lại suy nghĩ của mình về ông chủ lập tức chạy ra mở cửa . Người đàn ông trung niên nhìn người con trai có mái tóc hồng thì khá bất ngờ, bởi ông chưa từng gặp qua người này .
-" Cậu..."
Người thanh niên thấy vẻ mặt của ông thì vội cười một tiếng rồi lên tiếng giới thiệu.
-" Chào ông , cháu là Nguyễn Thái Sơn bạn của Lê Quang Hùng! "
Vào đến nhà , lúc này Đăng Dương đã bày đồ ăn ra bàn , Quản gia Lí liền đi vào bếp .
-" Ông chủ cậu ấy nói là bạn của phu nhân... "
Đăng Dương nhìn Thái Sơn rồi gật đầu với quản gia , Đăng Dương cậu biết người này . Khi trước lúc ở club gặp Quang Hùng lần đầu lúc đó Thái Sơn đi bên cạnh .
-" Chào anh , Hùng còn ngủ trên phòng để tôi lên gọi xuống "
-" Cảm ơn , gọi con gấu trúc đó ...."
-" Không phải gọi ! Tao xuống rồi đây "
Thái Sơn nghe giọng của bạn mình thì liền đi đến chỗ Anh , nhìn từ trên xuống dưới như một người mẹ đang kiểm tra con mình .
-" Tao ổn mày không cần nhìn như vậy "
-" Đêm qua còn khóc... "
Lời chưa kịp nói đã bị Quang Hùng bịp miệng lại.
-" Vào ăn sáng đi "
Đăng Dương nhìn hai người nãy giờ cũng chỉ biết lắc đầu .
-" Được được vào ăn sáng thôi "
-" Hai người ăn đi , tao nãy ăn ở nhà rồi "
Đăng Dương và Quang Hùng vào bếp ăn bữa sáng còn Thái Sơn thì ở ngoài phòng khách chờ đợi .
__
-" Hay là anh đưa em đi nha?"
Quang Hùng mỉm cười với Đăng Dương rồi lắc đầu từ chối .
-" Không cần , anh đến công ty làm việc đi em đi cùng với Thái Sơn là được rồi " .
-" Nhưng anh không an tâm lắm "
Thái Sơn đứng ở xe nhìn cặp đôi chồng chồng này mà ngán ngẩm, thật là sao lúc trước không mặn nồng đi giờ mặn nồng như vậy cho ai xem? Cho tôi xem sao?
-" Bộ mình tàn hình chắc ? Coi mình là không khí sao? Nhiều lúc bất mãn dữ lắm luôn đấy !"
Đặt lên má Quang Hùng một nụ hôn nhẹ Đăng Dương mỉm cười rồi lên xe đến công ty . Vừa vào xe liền bị Quang Hùng níu tay lại , vòng qua eo ôm chặc , rồi siếc chặc thắc lưng . Đăng Dương cảm nhận đây không giống một cái ôm tý nào .
Buông Đăng Dương ra Quang Hùng cười hề hề với cậu rồi phóng lên xe của Thái Sơn chạy đi mất hút .
Vừa lái xe được một đoạn , tính tò mò trong người Thái Sơn lại nổi lên . Giọng nói với Quang Hùng lại còn mang theo chút ít mỉa mai .
-" Yêu Đăng Dương sao? Này đừng có lừa dối còn nhà người ta đấy "
-" Lo cho mày đi "
-" WTF ? Thật sao? Yêu Đăng Dương rồi? "
-" Ừ , là thật "
-" Vãiiii , bất ngờ thật nha . Này mà vậy cũng tốt đi , đỡ hơn quen thằng khốn kia "
-" Thông tin tao nói tối qua.. "
-" Ayda có rồi , không nhắc tao lại quên bén mất "
-" Nói đi "
Quang Hùng ánh mắt vô cảm nhìn ra cửa kính của xe , vừa ngấm cảnh vừa nghe những thông tin mà Thái Sơn nói .
-" Đình Khiêm mấy hôm nay khá bận rộn đó chứ . Bận rộn đi dã ngoại với vài cô nàng bóng bẩy ấy , mày cũng hiểu đó công ty con thì làm gì có chuyện bận rộn tối mặt tối mài , huống chi thằng khốn đó lại là kiểu ăn chơi trác táng không lo làm ăn đâu . Dạo gần đây có dự án ngoài ngoại ô nghe nói Đình Khiêm rất muốn có nó , nếu có được dự án đó thì công ty con đó một bước lên hương , nhưng mà dự án đó là của công ty thằng nhóc Đăng Dương đề ra , e rằng khó nuốt . Tao mong mày không vì muốn lấy dự án này cho Đình Khiêm mà lừa dối tình cảm của thằng Đăng Dương "
-" Còn cô gái mày nói Trương Diễm Trang gì đó thì cô ta hiện đang làm việc ở công ty DM nhân viên nhỏ thôi , chỉ mới được tuyển 1 tuần trước . Cô ta cũng không phải dạng vừa đâu , có vài thông tin thám tử của tao tìm được cô ta cũng nhiều lần vào khách sạn với Đình Khiêm rồi . Hơn nữa còn khá thân thiết cả hai đều đưa nhau về ra mắt gia đình , gia đình của Đình Khiêm rất thích cô ta , còn mua khá nhiều vàng cho "
Ha ra mắt gia đình sao? Kiếp trước Quang Hùng còn nghỉ cha mẹ chồng là người tốt , lúc nào cũng đối đãi tốt với mình . Còn nghĩ đến sau khi trả thù Đình Khiêm sẽ tha cho họ , đưa họ ra nước ngoài sống cuộc sống an nhàn . Giờ mới ngộ ra cả gia đình của Đình Khiêm đều là một bọn rắn độc, coi Quang Hùng là cái mỏ vàng mà đào .
-" Này ổn chứ ? "
Thái Sơn nói một đoạn cảm nhận người bạn của mình im lặng thì bật giác có chút lo lắng.
-" Ổn , cảm ơn vì giúp tao "
-" Im đi! Thấy mày chịu nhận ra bộ mặt thật của thằng khốn đó là tao mừng lắm rồi . Bổn thiếu gia không cần mày cảm ơn "
_________
Huhuhu , ai đi coi concert 5 về vừa khan tiếng mà mắt còn sưng hông . Tui đây giờ nói chuyện hết lên gòi .
Đặt vé gần sân khấu để xem hai anh bé tương tác mà ít quá chừng lun .
Yaaa Vẫn mong có D6 ạ
Lụy mãi thuiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com