" Tôi tính sổ từng người một! "
: " Tôi tính sổ từng người một !"
>>>>>>>>>
Mở mắt dậy sao cơn mê mang cùng quả đầu đau nhức khiến anh khó chịu ngồi dậy ôm đầu . Rồi tự bản thân giật mình nhìn ngấm xung quanh. Căn phòng với lối bày trí đơn giản lại quen thuộc với tông màu đen xám .
-" Sao...sao mình lại quay về căn nhà này?"
Ôm cái đầu nhức nhối nhìn xung quanh , anh không thể tin bản thân lại quay về căn biện thự mà ngày trước anh bị tên Khiêm đá ra ngoài .
-" Mình chưa chết sao? Ha... Sao lại chưa chết ?"
Tim anh lại nhói lên từng hồi , trách khứ bản thân đã dìm mình xuống biển rồi sao lại chưa chết ? Chẳng lẽ ông trời muốn hành hạ anh như những gì anh đã làm lúc trước sao ?
Đang đấm chìm với mớ suy nghĩ đau khổ do bản thân nghĩ ra thì điện thoại lại hiện lên tin nhắn * Ting ,ting * . Liền liếc mắt qua nhìn là số của Khiêm hỏi về tình hình sức khỏe của anh . Nhưng đập vào mắt anh là ngày tháng năm hiện trên dòng điện thoại.
-" 23/4 /2025 ? Gì vậy ? Ch...chẳng phải năm nay đã 2026 rồi sao? "
Cú sốc khiến anh bất ngờ bổng bên ngoài cửa có tiếng mở cửa khiến anh cũng phải nheo mắt nhìn theo .
Bóng dáng của người con trai cao lớn trên người là một chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần tây đơn giản nhưng đẹp mắt . Bóng dáng mà ngày trước chưa một lần anh để vào mắt mình .
Người nọ thấy anh ngồi nhìn mình với đôi mắt nheo lại , nghĩ ràng anh mới tình dậy thấy mình vào phòng không gõ cửa nên mới khó chịu. Nhưng vẫn lo cho anh hơn nên người nọ hít một hơi rồi thở dài ra đi lại chỗ giường nhìn anh.
-" Anh tỉnh rồi sao.... "
-" D..Dương ...hic hic...."
Thấy cậu đi lại gần anh đã không kìm được bản thân mà nhào đến ôm cậu khóc nức nở. Khóc vì thấy cậu vẫn ở đây ,vẫn trong hình hài này vẫn là người lúc nào cũng che chở cho anh .Khóc vì nỗi nhớ cậu với anh
Vì bị anh ôm vội nên cậu có chút bất ngờ nhưng vẫn đỡ lấy anh , vỗ vai an ủi.
-" Anh mới tỉnh lại..đừng khóc , ảnh hưởng đến sức khỏe "
Giọng nói dỗ dành với anh nhẹ nhàng hết sức có thể , ánh mắt tình nhưng có phần đượm buồn.
Ôm anh khoảng chừng 5 phút thì anh mới sụt sịt mũi buôn ra. Lúc này Dương lại có chút luyến tiếc vì cái ôm vừa rồi . Nhưng nhìn chớp mũi anh đỏ lên vì khóc thì sốt vó .
-" Anh sao vậy? Anh rớt xuống hồ bơi rồi bất tỉnh , có phải bị va chạm ở đâu khống , hay không khỏe ở đâu nữa không nói em xem ?"
Dương đưa tay lên trán anh như đo nhiệt độ cảm nhận người nọ không sốt mới yên tâm.
-" Anh té hồ bơi sao?"
Hùng ngơ ngẩn hỏi.
-" Ừm, anh té hồ bơi vào buổi tiệc. Được rồi anh nằm xuống nghĩ đi , em xuống nhà nấu đồ ăn cháo đem lên cho anh "
Dương mỉm cười với anh rồi quay người đi .
Ra đến cửa Dương không ngừng suy nghĩ về hành động của Hùng. Sao anh lại tỏ ra thân thiết với cậu như vậy , sao lại ôm cậu như vậy. Chẳng phải lúc trước chỉ cầu cậu đến gần anh sẽ bài xích ra sao ? Nhiều câu hỏi cứ hiện lên trong đầu mình nhưng vẫn bị cậu gạt bỏ phía sau , trước mắt là đi nấu đồ ăn cho người thương trước đã .
Bên trong Hùng không ngừng nhớ lại mọi chuyện .Hùng nhớ ra việc Dương nói bản thân bất tỉnh nằm đây do lần đó tổ chức tiệc công bố hôn ước anh bị té xuống hồ bơi nhờ vào Dương đã nhảy xuống cứu mình nếu không bản thân đã chết đuổi ở đó rồi . Nhưng lúc đó anh chưa một lần nói tiếng cảm ơn còn trách móc tại sao Dương lại chạm vào người mình .
Nghĩ lại bản thân lúc đó anh chỉ biết cười trừ vì độ ngu ngốc của bản thân mình .
-" Hãy chờ đó Triệu Đình Khiêm , Khương Diễm Trang , tôi sẽ bắt hai người trả giá từng chút một "
Ánh mắt anh ánh lên tia hận thù , trong người anh lúc này chỉ muốn trả thu , muốn cho họ nếm trải cảm giác đau khổ là như thế nào.
-" Tôi sẽ tính sổ TỪNG NGƯỜI MỘT !!"
Nói rồi nằm xuống đắp chăn lại dần chìm vào giấy ngủ , bởi đầu vẫn còn nhức nên chỉ cần nằm xuống mắt liền nhấm lại muốn ngủ một giấc.
_______
Cho tui ý kiến về bộ truyện này nhá .
Nay ngắn ngắn vị thoi .
Lần đầu tiên làm về thể loại này luôn á , mong các tình yêu không chê em nó 😍😍
Cảm xà mi tà😘🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com