Vô Tình Gặp Người Quen
: Vô tình gặp người quen
>>>>>>>>>
Đến TTTM
-" Tính mua gì đây? "
-" Mua đồ cho Đăng Dương "
-" Thật sự thích Đăng Dương sao? Tao thấy cứ cấn cấn đó "
-" Ừ , nếu bây giờ mày không tin thì từ từ sẽ tin "
Quang Hùng cùng với Thái Sơn tiến đến cửa hàng đồ nam . Ý định ban đầu của Quang Hùng là mua đồ cho Đăng Dương . Quang Hùng rất chuyên tâm lựa , không một chút lơ là , vì vẫn chưa biết rõ sở thích của Đăng Dương nên Quang Hùng không biết cậu thích kiểu nào . Trong tủ đồ của cậu chỉ có 3 màu tông chủ đạo là đen , trắng và xám , trong rất nhàm chán! . Quang Hùng quyết định biến tủ đồ quần áo của Đăng Dương cầu vòng xanh , đỏ , tím , vàng Quang Hùng mua cho bằng hết .
-" Ê Hùng , cái này đẹp nè , cái này đẹp nè "
-" Cái này không vừa với Đăng Dương đâu " - Quang Hùng cầm lên săm soi bộ quần áo.
-" Sao mày biết ?"
Hứ...! Quang Hùng sẽ không nói lúc nãy ôm Đăng Dương là có ý đồ riêng . Vì không biết rõ kích thước ngực và lưng của cậu nên lúc nãy mới níu tay là loạt hoạt động mà Đăng Dương khó hiểu đấy . Không chắc đúng lắm nhưng Quang Hùng tin vào trực giác của mình .
- " Vì ...đó là Chồng tao "
-" Ohh....chồng cơ đấy! Tính đấy dấu chủ quyền sao ? Trần thiếu phu nhân "
-" Lắm lời "
-" Lựa nhiêu đó đủ rồi đó Hùng , đi ăn đi tao đói rồi ! "
Cả hai cùng đi đến quán ăn gần đó . Lại ma xui quỷ khiến thế nào gặp phải gia đình chả Đình Khiêm . Khiến Quang Hùng khó chịu thầm mắng hôm nay ra đường không coi ngày . Thái Sơn bên cạnh cũng khó chịu chẳng kém , trước nay đều không ưa cha mẹ kể cả Đình Khiêm .
-" Ada...xem xem , cha mẹ chồng HỤT của mày kia " - Thái Sơn dỡ giọng chăm chọc.
-" Ừ thấy rồi , ngứ mắt . Đi quán khác! "
Trời nào có dễ như vậy ? Vừa bước được hai bước phía sau đã có tiếng kêu , giọng người phụ nữ cứ kêu vang cả quán ăn khiến không ít người ngoái lại nhìn .
-" Tiểu Hùng , chờ mẹ với! " - Bà Triệu đi trước chặn anh lại .
-" Có chuyện gì sao? " - Quang Hùng hỏi nhưng điệu bộ chẳng còn nhã nhặn, ngoan hiền như trước , người nhìn vào chỉ thấy trong mắt anh là sự lạnh nhạt xa cách , sâu trong đó là tia hận thù .
-" Tiểu Hùng con sao vậy ? Mấy nay mẹ nghe thằng bé Khiêm nói con bệnh , tch...thật tình mẹ muốn đến thăm lắm mà khổ nổi nhà xa , với cả biệt thự nhà Trần khó lắm , mẹ...haizz thật sự có lỗi với con "
Bà Triệu vừa cười hiền vừa cầm lấy tay anh vỗ về như an ui .
Quang Hùng nhìn màng đó chỉ biết tự cười với chính mình , nếu là kiếp trước có thể anh sẽ tin những lời nói đó là thật lòng , lời nói từ chính tận đấy lòng của một bà mẹ dành cho chàng dâu tương lai của mình . À nào phải kiếp trước là kiếp này cũng vậy ,nếu không phải nhờ Thái Sơn nói thì hiện tại cậu đã bị lừa lần hai rồi . Khốn nạn!!
Thái Sơn bên cạnh nhìn màng thấm đậm tình thương đó thì cũng khinh bỉ với Thái Sơn mà nói cả gia đình của tên Triệu Đình Khiêm không kẻ nào là tử tế , Thái Sơn nhìn qua Quang Hùng để xem biểu cảm của anh , thấy anh vẫn bình thản như vậy thì cũng không khỏi bất ngờ . Bởi Thái Sơn là sợ! Sợ Quang Hùng giống lúc trước chỉ cần vài lời nói ngon ngọt của họ sẽ bỏ qua tất cả , mù mắt mù tim và mù cả lí trí mà tin tưởng.
-" Mẹ nói đúng đó Hùng , ta với mẹ muốn tới thăm con lắm , mà thằng bé Khiêm nó bận quá...."
-" Không cần đến thăm"
Quang Hùng lên tiếng cắt ngang phần trình diễn thăm tình của ông Khiêm , khiến ông ta và bà Khiêm bất ngờ, bởi từ trước đến giờ anh chưa bao giờ cắt ngang lời họ , chưa bao giờ trả lời một cách lạnh lùng xa cách như vậy . Đối với họ mà nói trước giờ Quang Hùng ở trước mặt họ lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép, lấy lòng họ , là một con cờ ngoan ngoãn nghe lời .
-" Con...con sao vậy Hùng ? Con giận ta với ba sao?"
-" Không ! Chẳng qua là không cần người lạ đến thăm thôi ..."
-" Người lạ?! Con nói gì vậy Hùng? Ta với ba là người lạ sao ? "
-" Hùng con còn giận ta với mẹ vì không đến thăm con à ?"
-" Haha...hai người đi đóng phim diễn viên hạng A cũng phải gọi là sư phụ đó " - Thái Sơn nhịn không được liền lên tiếng châm biếm.
-" Cậu im cho tôi " - Bà Triệu liếc rồi quát nhẹ lên Thái Sợ - " Hùng con không thấy bạn con ăn nói không tôn trọng mẹ sao ? "
-" Tôi thấy nó lại nói đúng đó, Mẹ ạ! "
-" Hùng?! Con làm sao vậy? " - Bà Triệu ngỡ ngàng càng siết chặt tay của Quang Hùng lại
-" Tôi làm sao đâu chứ , à giấy chuyển nhà đó bị hoàn lại rồi . Tôi không cho các người ở nữa . 1 tuần nữa sẽ có người đến lấy lại nhà! "
Quang Hùng nói rồi gỡ tay Bà Triệu đang nắm ra , quay sang kéo tay của Thái Sơn đi trong sự ngỡ ngàng và tức giận của ông bà Triệu .
-" Nó bị điên sao?! " - Bà Triệu tức tối nói với ông Triệu .
-" Có khi nó cãi nhau với thằng Khiêm , về bà nói với thằng Khiêm thử xem , nó mà thu nhà là chúng ta về quê mà nhục mặt "
-" Nếu nó mà thu thì tôi khỏi cho thằng Khiêm cưới nó về đâu!! . Đã là con trai còn không biết an phận!"
-" Ừ cứ vậy đi "
____
-" Ngầu dữ luôn đó nha , từ khi nào mà bạn tao lại oai thế này ? " - Thái Sơn vừa đi vừa cười. Nhìn chung rất vui và hả hê .
-" Từ khi hết ngu! "
-" Tch...phải biết nhận ra sớm thì lúc trước đâu có đau lòng "
-" Mà thôi mới gặp chuyện xui , đi tao với mày đi qua quán club nào đó uống vài ly "
-" Ừ , nếu ổn hơn khi mày trả tiền "
-" Hùng! Mày giàu lắm rồi không cần phải tiết kiệm "
-" Tao mua đồ cho chồng hết tiền rồi .."
-" Nín! Khao thì khao bổn thiếu gia không thiếu tiền với vì ly bia ly rượu! "
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com