Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6;

khi thành an vừa đến điểm hẹn là sân câu lạc bộ thì lại chẳng thấy ai, chắc chắn là bị cho leo cây rồi

đang ngó ngàng tìm kiếm lũ bạn thì nó bất ngờ va vào một tên mà nó cực kỳ ghét

"má thằng to xác này sao mày lại ở đây?"

"ủa tao ở đây thì làm sao? mày tin tao kể chuyện mày tối nào ngủ cũng ôm gấu bông rồi đắp chăn cho nó trước khi ngủ không?"

"đặng thành an tuy hơi lùn nhưng không chấp thằng to xác trần đăng dương đâu nhé"

"ờ ờ, mày là nhất"

nhưng mà tại sao thành an lại ghét đăng dương nhỉ?

đơn giản thôi, vì hắn phiền vl. hể mà trường có chương trình, ngoại khoá gì thì hắn cũng sẽ giãy đành đạch bắt câu lạc bộ truyền thông phải làm này làm kia để quảng bá theo ý hắn, mặc dù trần đăng dương lại là thành viên câu lạc bộ bóng rổ, không liên quan gì đến mảng truyền thông hết

bây giờ trường còn tổ chức hội thi bóng rổ toàn trường nên tầng suất đăng dương xuất hiện trong câu lạc bộ truyền thông lại càng nhiều, để làm gì á?

để hắn chỉ đạo quảng bá, seeding đồ chứ sao

thành an chán ngấy bộ mặt thằng cao hơn mình gần hai cái đầu này rồi

"mày lo tập luyện mà bớt sang đây dùm cái, thấy phiền không"

"không, mắc gì phiền"

thành an cạn lời mà chỉ biết rời đi bỏ mặc hắn đang đứng lãi nhãi như thằng khùng giữa sân câu lạc bộ

đang đi thì đăng dương bất chợt kêu tên nó, thành an khó chịu mà quay mặt lại thì thấy hắn đã chạy tới chỗ mình, từ đâu lấy ra thẻ sinh viên của một ai đó

"mày có quen ai tên thanh pháp không, thấy cùng câu lạc bộ mày nè"

thành an nhận chiếc thẻ sinh viên từ tay đăng dương, nó khó hiểu mà hỏi đối phương

"ừa quen, cùng lớp luôn, mà sao mày có được hay vậy, nhỏ nó rầu rĩ trưa giờ vì mất thẻ đấy"

đăng dương nhún vai tỏ vẻ không biết rồi lập lại y chang hành động lẫn lời nói mà hắn đã nói với bảo khang lúc đầu chiều

"vô tình nhặt được mà thôi đưa đây đi, để tao kiếm chủ nhân của nó, nhìn mặt mày tao không yên tâm"

"không yên tâm là sao má? đưa đây để tao đưa vợ tao coi"

"vợ?"

đăng dương khẽ nhướn mày, vợ? nếu đó là vợ thành an thì sao đêm qua còn lên giường với hắn được chứ?

không lẽ thanh pháp là kẻ lăng nhăng?

đăng dương còn đang mơ hồ suy nghĩ thì đâu đó thoang thoảng trong không khí một mùi lavender vô cùng dễ chịu, mùi hương quen thuộc khiến hắn liền ngẩng đầu mà đi tìm nguồn gốc của mùi hương đó

"an ơi, tao nè"

"ơiii kiềuu, lại đây có bất ngờ nè"

từ trong phòng câu lạc bộ truyền thông, một câu trai với mái tóc đen rũ, mặc áo cổ lọ tay dài bước ra, trên môi còn nở nụ cười tươi khiến bao người xao xuyến, trong đó hình như cũng có đăng dương mất rồi

"gì dạ"

"thẻ sinh viên của mày nè, chính thằng to xác hơn mình một năm đã nhặt lại được đó"

thanh pháp như vớ được vàng mà mừng rỡ ôm chầm lấy thành an, may là thẻ sinh viên chưa mất, nếu mất thì không biết em phải sống thế nào nữa

thành an đưa thẻ sinh viên cho thanh pháp, đồng thời giới thiệu thằng to xác trước mặt cho bạn mình, tại dù gì sắp tới cũng phải gặp nhau đều đều thôi

"đây là trần đăng dương, câu lạc bộ bóng rổ, sắp tới nó sẽ sang câu lạc bộ mình thường xuyên nên mày cứ làm quen từ từ nhé"

thanh pháp đưa mắt nhìn người to lớn đang mặc áo jersey đỏ trước mặt mà mỉm cười gật đầu chào, không quên cảm ơn vì đã nhặt hộ mình thẻ sinh viên

"rồi thằng kia mắc gì mày đứng ngơ ra vậy?"

nhờ câu nói của thành an mới giúp đăng dương sựt tỉnh, má nãy giờ chăm chú nhìn em nhỏ trước mặt quá mà quên mất sự đời

đăng dương chủ động đưa tay với mong muốn bắt tay làm quen với em, thanh pháp cũng không nghĩ nhiều nên đã đặt bàn tay mình lên tay người đối diện thì đột nhiên hương tuyết tùng từ đầu xộc thẳng lên mũi em khiến thanh pháp không kịp thích ứng mà liền phản ứng ho sặc sụa

thành an lo cho nhỏ bạn mình mà vỗ lưng, liên tục hỏi thăm có làm sao không nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ thanh pháp

thanh pháp khó khăn mà nhìn tên đối diện, đăng dương lúc này chỉ biết cười khẩy, là hắn đã cố tình phóng thích pheromone của mình ra khi em lại gần

tuy hơi ác nhưng hắn làm vậy vì muốn em nhớ lại chuyện đêm hôm qua

"vợ ơi có sao không vậy, sao mà sủa lắm thế"

"khụ khụ..không sao..v-về lại phòng câu lạc bộ đi, tao mới nghe có mấy yêu cầu quảng bá gì đó"

"ừa ừa, dương ơi tao đi nha, mày cũng bớt qua chỗ tao đi, phiền quá à"

dứt câu thành an liền dìu thanh pháp đi, thật sự sau khi chịu tác động từ hương tuyết tùng nồng nặc đó, em vẫn chưa thích ứng được. cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, chóng mặt mà đổ mồ hôi liên tục

trước khi đi, thanh pháp cũng không quên ngoái đầu lại mà trao ánh nhìn sắc lẹm dành cho đăng dương

đăng dương đã bắt được ánh mắt thanh pháp đang nhìn chằm chằm mình

hắn chỉ nhún vai, rồi lại cười mỉm

"nhận ra rồi sao, xinh yêu giỏi thật đấy"

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com