Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

trần đăng dương cảm thấy muốn điên lên mất.

suốt cả ngày hôm nay, từ lúc pháp kiều bước chân vào trường quay, anh đã nhận ra sự khác thường. ánh mắt mơ màng, gương mặt tái nhợt, cả dáng điệu của nhỏ đều toát lên vẻ mệt mỏi rã rời. anh để ý thấy anh em cùng team cứ liên tục hỏi han nhỏ, còn kiều thì chỉ cười trừ, gắng gượng như chẳng muốn ai phải lo lắng.

dương lo lắng lắm chứ đùa, muốn tiến đến hỏi nhỏ cho ra nhẽ, nhưng anh lại chùn bước. một phần là do tất bật chuẩn bị cho tiết mục của đội mình, lại vừa sợ rằng sự quan tâm của mình lại làm nhỏ thêm khó xử nên anh đã lựa chọn giữ khoảng cách.

nhưng giờ dương hối hận rồi.

khi em vừa hoàn thành xong màn biểu diễn của mình, dương chỉ muốn đến chạy đến hỏi han nhưng ngặt nỗi đội anh trình diễn ngay sau đó.

ngay khi vừa trình diễn xong, anh chẳng buồn đứng lại trả lời phỏng vấn mà nhanh chóng rời khỏi sân khấu.

thế mà, cái anh nghe được là pháp kiều đã vào phòng thay đồ hơn 30 phút mà chưa quay lại.

thay đồ cái khỉ gì chứ.

hối hả chạy đến phòng thay đồ, trái tim dương như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

linh cảm của anh không ổn chút nào.

...

"kiều, kiều! em có trong đó không?!"

dương gõ mạnh cửa, giọng nói đầy lo lắng vang vọng cả hành lang. nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. chẳng có tiếng động cũng như không một lời hồi đáp nào vang từ bên trong.

ghé sát tai vào cánh cửa, dương cố lắng nghe, nhưng bên trong cũng không có động tĩnh gì. nỗi lo lắng dâng lên cao, anh nắm chặt tay nắm cửa mà mở ra.

"anh xin phép nhé."

vừa mở cửa ra, một mùi hương phả ngay vào mặt đăng dương. alpha chết trân ngắm nhìn căn phòng được bao phủ bằng mùi hương ngọt lịm.

là mùi đào, và không khó để dương nhận ra đây là pheromone của omega.

dè dặt đứng trước căn phòng, não dương bắt đầu xoay vần trong hỗn độn.

nhưng ở trong chương trình làm gì có omega nào đâu?

một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng dương. anh dè dặt bước vào, cẩn trọng đóng khóa cửa lại sau lưng. anh biết rõ, với số lượng alpha đông đảo trong đoàn quay, nếu để mùi hương này lan ra, hậu quả sẽ rất khó lường.

mùi hương phảng phất như một làn sóng mê hoặc, vừa ngọt vừa đậm đà, khiến đầu óc anh thoáng ngưng trệ. dương cố gắng hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân, nhưng điều đó chỉ càng làm cảm giác cồn cào trong cơ thể thêm mãnh liệt.

nhíu chặt mi mắt, dương cố gắng tiến sâu hơn vào bên trong.

"kiều ơi! em có ở đó không?"

ánh mắt anh quét qua căn phòng nhỏ, lướt qua từng góc một, cho đến khi dừng lại ở bóng dáng mỏng manh nằm dưới sàn. cả người dương như bị kéo căng đến cực hạn.

"pháp kiều!"

dương nhanh chóng lao đến, quỳ xuống về phía beta đang ngất lịm trên sàn. cả người pháp kiều tái nhợt, mi mắt nhíu chặt như đang chống chọi với cơn đau. hơi thở em đứt quãng, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán và thái dương.

"kiều... em sao thế này?" dương lẩm bẩm, đôi tay run run chạm vào gương mặt nóng bừng của em. từng đầu ngón tay lướt nhẹ, như sợ chỉ một chút mạnh bạo cũng sẽ làm nhỏ vỡ tan.

vươn tay lấy điện thoại ra, dương gọi thẳng cho quản lý, "làm ơn gọi cấp cứu giúp em, có chuyện xảy ra rồi.", rồi nhanh chóng cúp máy.

không suy nghĩ thêm, anh cẩn thận luồn tay dưới người pháp kiều, nhẹ nhàng nâng em lên, ôm trọn nhỏ vào lòng. hơi ấm từ cơ thể em truyền đến tay anh, nhưng không xua tan được cảm giác lo sợ đang bóp nghẹt lấy dương.

nhưng rồi, khi siết chặt pháp kiều vào lòng, dương bỗng cảm nhận mùi hương ngọt nị ấy dần trở nên đậm đặc hơn, như bao phủ lấy cả không gian.

anh cúi xuống nhìn nhỏ, đồng tử khẽ run rẩy. rồi anh để ý thấy đống thuốc vương vãi xung quanh, ngẫu nhiên nhặt lên lọ thuốc quan sát. linh tính mách bảo điều gì đó bất thường, dương ngay lập tức với tay mở cổ áo sau gáy em.

cái gáy của pháp kiều—phồng lên, đỏ rực như lửa đốt. hơi nóng không ngừng tỏa ra từ đó, như từng làn sóng nhiệt liên tục ập vào.

não bộ dương ngay lập tức đình trệ.

nhưng kiều là beta mà?

đúng lúc ấy, một tiếng thì thào yếu ớt cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh.

"ưm... ai... ai đó…?"

giọng nói khẽ run, vang lên một cách nỉ non. dương cúi xuống, đôi mắt anh chạm phải ánh nhìn lờ đờ của pháp kiều. hàng mi nhỏ ướt mồ hôi, hơi thở ngắt quãng, nhưng ánh mắt đỏ hoe ấy lại tìm kiếm một điều gì đó nơi anh.

"là anh đây, dương. dương bống đây." giọng dương trầm thấp, dù trong lòng đã loạn cào cào nhưng vẫn cố nhẹ nhàng như muốn xoa dịu em.

"dương…?"

pháp kiều thì thào, môi mấp máy như muốn chắc chắn. nhưng chưa kịp để dương nói thêm lời nào, nhỏ bất ngờ rúc cả khuôn mặt đỏ bừng vào lồng ngực anh.

mùi tuyết tùng nồng nàn từ người dương tràn ngập trong khứu giác pháp kiều, như dòng suối mát xoa dịu cơn hỗn loạn trong nhỏ. cái đầu nhỏ tựa chặt vào ngực anh, hai tay run rẩy vòng qua như muốn ôm trọn lấy mùi hương thanh khiết ấy, bám víu vào nó như bến bờ duy nhất giữa cơn giông tố.

"sao dương lại ở đây... dương ghét em rồi cơ mà...?"

đăng dương chết trân, hoang mang nhìn người nhỏ hơn, "em đang nói cái gì vậy? ghét là sao?"

"...thì dạo này dương cứ tránh né em đấy thôi, không ghét... thì là gì nữa..."

dương hoang mang cực độ, ngơ ngác nhìn người trong lòng. mỗi lần muốn lại gần kiều, em đều bối rối, thậm chí còn né tránh anh. dương cứ nghĩ rằng việc giữ khoảng cách là cách tốt nhất để không khiến em khó xử.

nhưng nào ngờ, chính khoảng cách đó lại khiến kiều hiểu lầm đến mức này.

"không, không phải đâu. anh nào ghét em chứ."

quan tâm em còn không hết nữa là.

pháp kiều không nói gì, chỉ lặng lẽ rúc đầu sâu hơn vào ngực anh, hơi thở yếu ớt phả nhẹ qua lớp vải áo.

dương đứng chết lặng, hơi thở khựng lại, vành tai đỏ bừng không biết là do pheromone hay vì hành động mà beta nhỏ gây ra. may mà anh là alpha trội, thể chất mạnh mẽ giúp anh giữ được lý trí. nếu không, dương không dám nghĩ bản thân sẽ làm ra hành động gì nữa.

"dương ơi, hức... em khó chịu lắm..."

pháp kiều một lần nữa nghẹn ngào, tay bấu chặt vào áo anh.

"ơi, dương đây. em khó chịu chỗ nào vậy?"

có trời mới biết lúc này đăng dương phải kiềm chế cỡ nào để có thể kìm ngọn lửa đang âm ỉ trong người, đặc biệt còn khi beta trong lòng cứ dựa dẫm vào anh.

"... chỗ nào cũng khó chịu hết. giúp em với..."

"làm ơn... đánh dấu em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com