Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"bé kiều, giải thích chuyện tối qua đi."

song luân vừa dứt lời, pháp kiều ngẩn người, đôi mắt mở to đầy ngơ ngác.

chuyện... chuyện gì cơ?

nhỏ đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, thấy cả đám bỗng dưng cứng đờ, ánh mắt đầy sắc lẹm lia thẳng đến song luân.

phản ứng nhanh nhất là anh tú. không chần chừ, anh tú tóm lấy song luân bịt miệng hắn lại, trợn trắng mắt như muốn nguyền rủa cái miệng lỡ lời của đàn anh.

"kh... không có gì đâu kiều!" anh tú vội cười gượng, giọng hơi cao lên vì căng thẳng. "ý anh sinh là tại sao em lại giấu mọi người chuyện bị bệnh rồi vẫn biểu diễn thôi ấy mà?"

"đúng đó chị kiều! hôm qua nghe tin chị xỉu em suýt khóc luôn á!" hoàng đức duy cũng nhanh nhảu tiếp lời, mặt đầy vẻ lo lắng.

pháp kiều thoáng chớp mắt, rồi ngây ngẩn gật đầu. "à... dạ vâng, em xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng."

nhỏ cũng không muốn giấu, chỉ là thực sự không muốn bỏ lỡ sân khấu này. nó thật sự rất quan trọng, nhỏ đã bỏ bao công sức luyện tập, giờ mà ngã xuống vì chút vấn đề sức khỏe thì uổng phí biết bao nhiêu.

mọi người nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, định tiếp tục câu chuyện thì đột nhiên pháp kiều nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn quanh phòng bệnh, chớp chớp mấy cái như vừa nhận ra gì đó.

"sao nãy giờ trừ duy với con nê gíp ra, thì mọi người cứ đứng xa em vậy??"

cả đám ngay lập tức giật bắn, tim hẫng lên một nhịp.

đúng thật, từ nãy ngoài celeb với thành an lẽo đẽo bám víu nhỏ ra, ai cũng giữ một khoảng cách nhất định, như thể vô thức không dám lại gần.

nhưng trên thực tế chẳng có điều gì là ngẫu nhiên cả.

có điên mới không nhận ra cái mùi pheromone tuyết tùng nồng nặc bao quanh beta trên giường, à không, dường như không phải là beta nữa.

một mùi hương lạnh lẽo, mạnh mẽ, bao trùm khắp không gian. dù người không có ở đây, nhưng ý vị vẫn vô cùng rõ ràng, như là đánh dấu lãnh thổ.

một bức tường vô hình được dựng lên, khiến bất kỳ alpha nào cũng cảm thấy bị xua đuổi, cảnh cáo.

bầu không khí trong phòng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng khó xử.

anh tú liếc nhìn mọi người một lượt, rồi ho nhẹ một tiếng, cất giọng đầy tự nhiên nhưng ẩn ý rõ ràng:

"ừm, chắc là bé kiều cũng cần nghỉ ngơi sau khi mới tỉnh dậy. tụi mình ra ngoài bớt cho em ấy tĩnh dưỡng đi."

cả đám thoáng sững lại, rồi như vỡ lẽ, đồng loạt ậm ừ phụ họa.

"ờ ha, kiều mới tỉnh mà tụi mình đông quá chắc em ấy mệt thêm."

"đúng đúng, tụi anh ra ngoài chút, em cứ nghỉ đi."

"vợ nhớ ăn uống đầy đủ cho khỏe nhé, có gì gọi chồng!" thành an vẫy tay nhặng xị.

cứ thế, cả bọn răm rắp gật gù rồi lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng. chẳng ai bảo ai, nhưng tốc độ dợm bước nhanh hơn bình thường hẳn.

cánh cửa bệnh viện đóng lại, để lại pháp kiều ngồi đó, mắt mở to đầy bối rối.

nhỏ chớp mắt mấy cái.

... rồi gì đây?

sao ai cũng cuống cuồng vậy trời?

bầu không khí trong phòng giờ đây chỉ còn lại mình nhỏ, tĩnh lặng đến lạ. kiều ngơ ra mất mấy giây, rồi tựa người vào gối, ánh mắt xa xăm nhìn lên trần nhà.

cảm giác này...

rốt cuộc nhỏ đã bỏ lỡ điều gì quan trọng sao?

...

"anh đó!" anh tú gõ mạnh trên đầu song luân, nhíu mày đầy trách móc.

song luân ấm ức ôm cái trán đỏ bừng của mình, "anh lỡ lời thôi mà..."

tuấn tài khoanh tay, lườm song luân một cái sắc lẹm. "lỡ lời cái gì mà lỡ lời? em có biết chút nữa là bé kiều nghi ngờ rồi không?"

"thì... thì em chỉ muốn hỏi thăm ẻm mà thôi..." song luân lí nhí, ánh mắt lén lút đảo quanh như tìm đồng minh. nhưng nhìn quanh một vòng, thấy ai cũng đang nhìn mình với ánh mắt như lửa đạn, anh chỉ biết im bặt, cúi gằm mặt chịu trận.

"nói chung là kiều chỉ mới tỉnh lại thôi, đừng kích thích nói quá, hơn nữa, ẻm cũng đã phân hóa rồi..."

nghe quang trung nói đến đây, cảm đám bỗng dưng lặng thinh.

hoàng đức duy nuốt khan, giọng nhỏ lại. "vậy là chị kiều thành omega thật rồi sao...?"

cả đám không nói gì, dù gì sự thật cũng ngay trước mắt. nhưng dù cho là gì đi chăng nữa, pháp kiều vẫn mãi là đứa em nhỏ ngoan ngoãn của họ. giới tính là chẳng là vấn đề gì.

"còn dương domic thì sao?"

vừa nghe đến cái tên này, cả bọn đồng loạt thở dài. hình ảnh alpha cao lớn ôm chặt lấy omega nhỏ trong lòng vẫn còn in hằn trong trí nhớ của họ. từ lúc đưa pháp kiều vào bệnh viện, trần đăng dương không chịu buông tay dù chỉ một giây, đến mức các bác sĩ cũng phải lên tiếng yêu cầu.

đến cuối cùng, dù đã chịu rời đi, đăng dương vẫn nhất quyết không để ai kiểm tra mình, chỉ nói một câu cụt ngủn: "nhà em có bác sĩ tư."

rồi sau đó tự nhốt mình trong phòng suốt cả ngày.

"có cần nói cho ẻm biết không?" tuấn tài hỏi.

quang trung lắc đầu. "để sau đi. giờ kiều còn chưa nhận ra, nếu nói ra ngay, không chừng sẽ càng rối hơn."

cả đám gật gù đồng tình.

một chuyện phân hóa đã đủ mệt rồi, lại còn kéo theo cả kỳ động dục của trần đăng dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com