15
pháp kiều nằm đó, ngẩn người nhìn lên trần nhà trắng toát, đầu óc xoay mòng mòng.
mọi thứ xảy ra quá nhanh.
đêm qua nhỏ còn đứng trên sân khấu, cảm nhận từng nhịp beat, từng ánh sáng rực rỡ hắt lên từng động tác nhảy. vậy mà chỉ sau vài phút, cả thế giới như sụp đổ. cơn sốt bùng lên, hơi thở gấp gáp, cơ thể run rẩy đến mức không thể kiểm soát. rồi...
... rồi có ai đó ôm chặt lấy nhỏ.
pháp kiều khẽ nhíu mày, bàn tay chạm lên gáy, nơi vẫn còn cảm giác nóng rát.
một hình ảnh mơ hồ thoáng qua—alpha cao lớn, đôi mắt trầm đục vì kiềm nén, hơi thở dồn dập bên tai nhỏ.
trần đăng dương.
trái tim nhỏ bất giác lỡ một nhịp.
"chết... chết mẹ rồi..."
pháp kiều mở trừng mắt, cả người cứng đờ.
từng dòng ký ức rời rạc từ đêm qua như cuộn băng tua nhanh, từng cảnh tượng lướt qua khiến đầu nhỏ như nổ tung.
"dương ơi, giúp em với..."
"làm ơn... đánh dấu em đi..."
từng câu từng chữ như vết dao cứa thẳng vào thần kinh nhỏ.
không phải do sốt, không phải do mê sảng—mà chính miệng nhỏ đã nói vậy.
nhỏ đã cầu xin.
nhỏ đã bám lấy trần đăng dương.
và dương...
anh đã đánh dấu nhỏ.
cả cơ thể pháp kiều đông cứng, mặt nóng rực như bị ai tạt nước sôi. nhỏ nhớ rõ cảm giác hơi thở anh sát bên, vòng tay siết chặt, cái cách anh gần như nhẫn nhịn đến cực hạn khi ghim răng xuống gáy nhỏ—
và cái cách nhỏ ngửa cổ, run rẩy, chủ động đưa tay bám vào gáy anh.
nhớ đến đây, pháp kiều kêu lên một tiếng, kéo chăn trùm kín đầu, chỉ chừa lại hai con mắt hoảng loạn.
"mày điên rồi kiều ơi... mày điên thật rồi!!!"
pháp kiều đưa tay vuốt ngực, cố gắng trấn tĩnh nhưng trái tim vẫn đập liên hồi, chẳng có dấu hiệu nào muốn yên ổn lại.
vậy mọi chuyện đã rõ rồi.
nhỏ đã trở thành một omega hàng thật giá thật đúng nghĩa.
và trần đăng dương...
người đã đánh dấu nhỏ, cũng đồng nghĩa với việc đã trở thành alpha của nhỏ.
nghĩ đến đây, pháp kiều chợt rùng mình. không biết khi ấy đăng dương nhìn nhỏ với ánh mắt thế nào nhỉ? bất mãn vì nhỏ đã giấu chuyện phân hóa? khó chịu vì bị kéo vào tình huống chẳng ai lường trước?
pháp kiều bĩu môi, vành tai đỏ rực, vùi mặt vào gối đến mức suýt nghẹt thở.
dù có thế nào đi nữa, nhỏ cũng không muốn gặp anh lúc này.
mặt mũi mất sạch rồi, còn gì mà đối diện nữa chứ?!
đột nhiên cánh cửa phòng bệnh khẽ cạch một tiếng, cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu pháp kiều. nhỏ giật mình quay đầu lại.
một người đàn ông bước vào, cả người bịt kín mít. kính râm, khẩu trang, mũ trùm đầu, chỉ chừa lại mỗi đôi tay đang cầm túi quà và bó hoa tươi.
người đó đứng lặng một giây, rồi từ từ tháo kính và kéo khẩu trang xuống.
pháp kiều tròn mắt.
trần minh hiếu.
idol nhỏ đến thăm nhỏ kìa.
pháp kiều chớp chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy có chút bối rối.
"anh..." nhỏ mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì minh hiếu đã đặt túi quà và bó hoa xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi sát bên giường bệnh.
"kiều, đỡ hơn chưa?" hiếu cong mắt, hạ nhẹ giọng.
pháp kiều lúng túng gật đầu, tim nhỏ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. đàn anh của nhỏ, hái thứ hiu, thần tượng mà nhỏ luôn luôn ngưỡng mộ, đang ngồi ngay đây, quan tâm nhỏ, hỏi thăm nhỏ đấy.
"em... em đỡ nhiều rồi ạ." nhỏ lắp bắp, tay vô thức siết chặt góc chăn.
trần minh hiếu bật cười khẽ, nheo mắt cười.
"vậy thì tốt. anh nghe nói em xỉu trong phòng mà hết hồn." anh nghiêng đầu, giọng nói có chút trách cứ nhưng vẫn nhẹ nhàng. "cơ thể có vấn đề thì phải báo với mọi người chứ."
pháp kiều chột dạ, vành tai hơi đỏ lên. "em không muốn ảnh hưởng đến lịch trình của nhóm..." nhỏ lí nhí, mắt lảng đi chỗ khác. chẳng hiểu sao nhỏ lại có cảm giác như con cái bị phụ huynh tra hỏi.
minh hiếu thở dài, tựa lưng vào ghế, "em có biết thằng khang lúc đó hoảng hốt đến mức nào không? đang ăn cơm mà quăng nguyên khay xuống, không ai cản chắc nó xông thẳng vào bệnh viện thay bác sĩ chăm em luôn đấy."
nghe thế, pháp kiều bật cười khúc khích. anh hạt dẻ của nhỏ lúc nào cũng như vậy, cứ như gà mẹ chăm con đấy thôi.
trông thấy bộ dạng thoải mái của đàn em, minh hiếu cũng cười theo. cả hai tiếp tục trò chuyện, xoay quanh công việc, chương trình.
đủ thứ trên trời dưới đất là thế nhưng minh hiếu lại chẳng đề cập gì đến việc nhỏ phân hóa giới tính cả.
pháp kiều nhìn trần nhà một lúc, ánh mắt có vẻ mơ màng, nhưng rồi một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nhỏ.
"anh ơi, với giới tính này, sau khi xuất viện thì... em sẽ bị loại khỏi chương trình phải không?" kiều ngập ngừng hỏi.
trần minh hiếu hơi sững người. anh đã cố lảng tránh vấn đề này, nhưng không ngờ pháp kiều lại thẳng thắn hỏi như vậy.
hiếu ngẩn người một lúc, mắt dừng lại trên khuôn mặt của nhỏ, đôi mắt kiên định lấp lánh như thể không có chút toan tính nào. anh hắng giọng, mỉm cười nhẹ:
"không đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
rồi hiếu nhìn đồng đeo tay của mình, "cũng muộn rồi nhỉ, anh sắp phải chuẩn bị lịch diễn rồi."
minh hiếu đứng dậy, tay giơ lên như muốn xoa đầu đàn em nhỏ, nhưng pháp kiều bỗng chút né tránh, khiến anh thoáng ngẩn người.
nhưng rồi, vẫn nụ cười nhẹ nhàng, anh đặt tay lên vai kiều:
"nghỉ ngơi cho khỏe đi, nhé."
pháp kiều ngây ngẩn một chút, rồi gật gù, ánh mắt lơ đãng nhìn đàn anh rồi chào tạm biệt.
...
ngoài cửa phòng bệnh, minh hiếu kéo mạnh cổ áo như muốn xua đi cái cảm giác bức bối đang quấn lấy mình, rồi bất giác tặc lưỡi.
chậc, pheromone của dương khó chịu thật.
...
sau khi minh hiếu rời đi, pháp kiều ngồi lặng yên một lúc, trố mắt nhìn ra cửa.
nhỏ không định né tránh tay anh đâu, ai mà không thích được idol mình xoa đầu chứ!
chỉ là cơ thể nhỏ vô thức làm vậy. hoặc có thể... nó đang cố né tránh tiếp xúc với alpha khác.
pháp kiều sẽ không thừa nhận sẽ hơi bài xích pheromone của các alpha trong chương trình từ nãy đến giờ đến thăm nhỏ đâu. những mùi hương hỗn tạp, cứ quanh quẩn xung quanh nhỏ, trộn lẫn vào nhau khiến nhỏ khó chịu vô cùng.
bất giác, nhỏ nghĩ về alpha cao lớn với hương tuyết tùng dịu dàng, thanh mát. chỉ duy nhất mùi hương này, mùi hương của anh, mới khiến nhỏ cảm thấy dễ chịu mà chìm đắm vào nó.
pháp kiều chợt cảm thấy vành tai mình nóng bừng lên. không kịp nghĩ ngợi gì thêm, nhỏ lập tức úp mặt vào gối.
chết gòi, nhớ đăng dương quá.
đột nhiên điện thoại nhỏ lóe sáng lên.
duongdomic:
[ kiều, em đừng lên mạng xã hội bây giờ nhé. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com