Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Buổi sáng hôm đó bắt đầu trong không khí yên bình và vui vẻ. Hôm nay, Đăng Dương và Pháp Kiều đều không có lịch trình bận rộn, hiếm hoi có một ngày thảnh thơi bên nhau.

Sau khi đưa hai đứa nhỏ đến trường, cả hai trở về nhà tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh.

Đăng Dương ngồi trên ghế sofa, lật xem lịch trình sắp tới, đôi lúc lại khẽ gật gù ghi chú vài điều quan trọng. Còn Pháp Kiều thì đứng trong bếp, tay thoăn thoắt sơ chế nguyên liệu, định chuẩn bị một bữa trưa ngon lành.

Gian bếp thoảng hương thơm của rau củ tươi và gia vị. Pháp Kiều vừa bật bếp vừa lẩm bẩm:

"Hôm nay em làm ít bò kho, trưa cả nhà mình cùng ăn."

Đăng Dương không rời mắt khỏi điện thoại nhưng vẫn đáp lời:

"Nhớ làm thêm một phần nhiều thịt cho anh nhaaa, dạo này em cứ chia cho anh ít quá."

Pháp Kiều hừ nhẹ:

"Chia ít cái gì, ai kêu anh ăn nhanh quá chi. Bữa nào cũng chưa kịp gắp miếng nào đã hết sạch."

Đăng Dương bật cười, định lên tiếng trêu chọc thêm thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Cả hai giật mình. Đăng Dương cầm điện thoại lên, nhìn thấy số lạ hiển thị trên màn hình. Anh nhíu mày, ấn nghe:

"Alo, tôi nghe."

Giọng thầy hiệu trưởng từ đầu dây bên kia vang lên, nghiêm trọng:

"Anh Đăng Dương, tôi gọi để thông báo một việc. Cháu Thiên Dương... đánh bạn trong giờ ra chơi. Phụ huynh bên kia đang rất tức giận, mong anh có thể đến trường ngay để giải quyết."

Đăng Dương ngạc nhiên đến mức quên cả phản ứng. Anh liếc nhìn Pháp Kiều, giọng trầm xuống:

"Dạ, vâng... Cháu Thiên Dương đánh bạn ạ? Chuyện này..."

Nghe đến tên con trai, Pháp Kiều lập tức đặt dao xuống, rửa tay nhanh rồi bước ra khỏi bếp. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Đăng Dương, em cau mày hỏi:

"Có chuyện gì vậy anh?"

Đăng Dương thở dài, che loa điện thoại, giải thích nhanh:

"Thầy hiệu trưởng bảo Thiên Dương đánh bạn, phụ huynh bên kia đang làm ì đùng trên trường, kêu tụi mình lên giải quyết."

Pháp Kiều thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó, ánh mắt trở nên sắc bén. Em dứt khoát:

"Thiên Dương không phải là đứa trẻ thích gây sự. Chắc chắn phải có lý do thì con mới làm vậy."

Không chần chừ, em giật lấy điện thoại từ tay Đăng Dương, giọng nghiêm túc:

"Dạ, thầy ơi, bọn em sẽ đến trường ngay."

Nói rồi, Pháp Kiều tắt máy, không chờ thêm một giây nào nữa, kéo Đăng Dương ra khỏi nhà.

Bữa trưa đang dang dở bị bỏ lại, nhưng lúc này, điều quan trọng nhất chính là con của họ.

Trên đường đến trường, Pháp Kiều khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy bực tức. Em nghiến răng:

"Từ nhỏ tới lớn, Thiên Dương chưa từng đánh ai. Hôm nay con lại ra tay, chắc chắn có nguyên nhân."

Đăng Dương siết chặt vô lăng, nhẹ giọng trấn an:

"Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Cứ nghe con giải thích trước đã."

Pháp Kiều quay sang nhìn chồng, giọng có chút gay gắt:

"Nhưng mà em nói trước nha, nếu bên kia không phải dạng vừa, em không nhịn đâu."

Đăng Dương cười nhẹ:

"Ừ, anh biết mà. Nhưng đừng để dọa luôn cả hiệu trưởng với giáo viên đó."

Pháp Kiều trừng mắt:

"Cái đó thì chưa chắc nha."

Đăng Dương cười khổ, không dám nói thêm nữa.

Khi hai người bước vào phòng hiệu trưởng, tiếng quát của một người phụ nữ trung niên vang lên ngay lập tức:

"Con nhà tôi ngoan ngoãn là thế, tự dưng bị đánh, thử hỏi phụ huynh nào lại không tức giận chứ?!"

Thiên Dương và Ánh Dương đứng bên cạnh, Thiên Dương mặt mày khó chịu, còn Ánh Dương thì mắt đỏ hoe.

Đăng Dương dịu giọng, cúi xuống hỏi con trai:

"Thiên Dương, chuyện gì đã xảy ra vậy con?"
Thiên Dương siết chặt nắm tay, ngẩng đầu nói dõng dạc:

"Ba lớn, con đánh bạn vì bạn đó xúc phạm gia đình mình."

Pháp Kiều ngồi xuống ngang tầm với con trai, ánh mắt nghiêm túc:

"Con nói rõ hơn cho ba nhỏ nghe nào."

Thiên Dương hít một hơi sâu rồi kể lại:

"Lúc ra chơi, con dẫn Ánh Dương đi mua đồ ăn, nhưng bạn đó chặn lại, nói rằng gia đình mình kỳ quặc, có hai ba mà không có mẹ. Con đã cố nhịn, nhưng bạn đó lại đẩy Ánh Dương ngã trầy chân... nên con đã đánh bạn ấy."

Pháp Kiều siết chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén:

"Cái gì?"

Em lập tức quay sang nhìn người phụ nữ đang to tiếng vừa rồi, giọng em lạnh lùng:

"Chị nói con chị ngoan ngoãn? Thế chị có biết con chị đã chế giễu gia đình tôi, còn đẩy con gái tôi ngã trầy chân không?"

Người phụ nữ kia có hơi sững lại, nhưng rồi vẫn cao giọng:

"Trẻ con đùa giỡn chút có sao đâu! Chứ đánh người là sai, dù gì cũng phải xin lỗi."

Pháp Kiều bật cười, giọng đầy mỉa mai:

"Ồ, con chị đẩy em gái nó ngã, xúc phạm cả gia đình nó, mà chị bảo chỉ là đùa giỡn?"

Người phụ nữ ấp úng:

"Nhưng... nhưng mà..."

Thầy hiệu trưởng lúc này mới lên tiếng:

"Anh Pháp Kiều, anh Đăng Dương, tôi rất tiếc vì sự việc này xảy ra. Nhưng bạo lực không phải cách giải quyết đúng."

Pháp Kiều khoanh tay, ánh mắt vẫn sắc bén:

"Vậy theo thầy, con tôi phải đứng im cho người khác xúc phạm gia đình mình à? Nếu con tôi mà về khóc với chúng tôi, có phải bây giờ thầy cũng sẽ nói rằng 'đó chỉ là lời nói đùa' không?"

Thầy hiệu trưởng không nói được gì.
Lúc này, Đăng Dương mới nhẹ nhàng lên tiếng:

"Tôi xin lỗi vì Thiên Dương đã đánh bạn, nhưng chúng tôi cũng muốn có một lời giải thích rõ ràng. Không thể để con tôi bị xúc phạm mà không ai chịu trách nhiệm."

Thầy hiệu trưởng gật đầu, nhìn sang người phụ nữ kia:

"Phụ huynh cháu Khoa à, tôi nghĩ chị cũng nên dạy con cẩn thận hơn. Những lời nói tưởng chừng vô hại có thể gây tổn thương lớn cho người khác."

Người phụ huynh kia mặt đỏ bừng, không dám nói gì thêm.

Thiên Dương nhìn ba lớn và ba nhỏ của mình đứng ra bảo vệ mình mà lòng cậu bé nhẹ nhõm hơn.

Pháp Kiều hạ giọng, quay sang Thiên Dương:

"Lần sau nếu có ai nói gì về gia đình mình, con không cần ra tay, hiểu không? Ba lớn và ba nhỏ sẽ không để ai bắt nạt con đâu."

Thiên Dương gật đầu, nhưng vẫn kiên định nói:

"Nhưng nếu ai dám làm tổn thương em gái con, con vẫn sẽ bảo vệ em!"

Pháp Kiều bật cười, xoa đầu con trai:

"Giỏi lắm, nhưng nhớ kiểm soát bản thân, đừng để ba nhỏ phải đến trường như thế này nữa nhé."

Ánh Dương níu áo ba nhỏ, lí nhí nói:

"Ba nhỏ ơi, chân con đau."

Pháp Kiều lập tức ngồi xuống, kéo ống quần con gái lên, thấy vết xước nhỏ nhưng vẫn còn rớm máu. Anh cau mày:

"Đau lắm không con?"

Ánh Dương bĩu môi:

"Dạ đau lắm, nhưng mà anh hai đánh anh đó giúp con rồi."

Đăng Dương bế con gái lên, xoa lưng con dịu dàng:

"Được rồi, về nhà ba lớn sẽ dán băng cho con nha."

Trước khi rời khỏi phòng, Pháp Kiều liếc sang người phụ huynh kia, nở một nụ cười sắc lạnh:

"Con chị còn dám bắt nạt con tôi lần nữa, tôi không chắc chỉ là một cú đấm đâu."

Nói rồi, em cùng Đăng Dương dẫn con rời khỏi phòng hiệu trưởng, để lại sự im lặng ngột ngạt phía sau.

Trên xe trở về, Pháp Kiều vừa bế Ánh Dương vừa lầm bầm:

"Học sinh tiểu học mà đã biết body-shaming, còn chế giễu người khác. Đúng là đáng sợ thật."

Đăng Dương bật cười, liếc nhìn vợ mình:

"Em dọa người ta kìa. Lần sau chắc phụ huynh trường này không ai dám động đến nhà mình nữa đâu."

Pháp Kiều nhún vai, rồi cúi xuống xoa đầu hai con:

"Ba nhỏ chỉ đang bảo vệ hai đứa mà, có đúng không?"

Thiên Dương và Ánh Dương đồng thanh:

"Dạ đúng!!"

Cả xe tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com