Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Khi xe dừng trước cổng nhà, Đăng Dương nhẹ nhàng bế Ánh Dương xuống, trong khi Thiên Dương đi bên cạnh, vẻ mặt vẫn còn chút căng thẳng. Pháp Kiều mở cửa, vội vàng vào trước để lấy hộp cứu thương.

Ánh Dương ngồi trên sofa, hai chân đong đưa, mắt to tròn nhìn ba nhỏ đang lục tìm bông băng. Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng xoa đầu con gái:

"Có đau lắm không con?"

Ánh Dương chu môi, bĩu bĩu:

"Dạ cũng đau... nhưng mà lúc nãy anh hai làm con quên mất tiu ờii."

Thiên Dương hắng giọng, gãi đầu:

"Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi màa."

Pháp Kiều đem hộp cứu thương đến, kéo ống quần Ánh Dương lên rồi tỉ mỉ sát trùng vết thương. Nhóc con nhăn mặt, khẽ rụt chân lại.

"Rát quá ba nhỏ ơi!"

Pháp Kiều kiên nhẫn thổi nhẹ lên vết thương, giọng dỗ dành:

"Ráng chút nha, ba nhỏ làm nhẹ lắm rồi nè."

Ánh Dương nhăn mũi, nhưng vẫn ngoan ngoãn để ba nhỏ dán băng cá nhân lên chân.

Làm xong, em vỗ nhẹ lên đầu hai đứa nhỏ, giọng trầm xuống một chút:

"Hôm nay hai đứa làm ba lớn và ba nhỏ lo lắm đó. Nhất là con đó, Thiên Dương."

Thiên Dương cúi đầu:

"Con xin lỗi..."

Pháp Kiều thở dài, kéo con trai lại gần, đặt tay lên vai con:

"Ba nhỏ biết con thương em, cũng biết con không chịu nổi khi ai đó nói xấu gia đình mình. Nhưng con nhớ nè, mình không cần dùng bạo lực để chứng minh điều gì cả. Chỉ cần con sống tốt, tự tin vào gia đình mình, thì chẳng ai có thể làm tổn thương con được."

Thiên Dương ngước lên, đôi mắt trong veo nhưng kiên định:

"Nhưng nếu lần sau có ai làm em con khóc nữa thì sao ạa?"

Đăng Dương mỉm cười, vươn tay xoa đầu con trai:

"Thì về nói với ba lớn và ba nhỏ. Ba sẽ không để ai bắt nạt các con đâu."

Thiên Dương mím môi, rồi gật đầu:

"Dạ... con hiểu rồi."

Pháp Kiều hài lòng, vỗ vai con trai một cái, sau đó đứng dậy:

"Rồi rồi, mấy chuyện này để sau đi. Anh, bữa trưa của anh sắp bị bỏ quên luôn rồi đó!"

Đăng Dương bật cười, đứng dậy theo:

"Nãy em bảo làm bò kho đúng không? Để anh phụ cho."

Cả nhà cùng nhau vào bếp. Đăng Dương giúp Pháp Kiều xắt rau củ, trong khi hai nhóc tì đứng bên cạnh nhìn đầy háo hức. Thiên Dương thậm chí còn xung phong khuấy nồi nước dùng, làm ba nhỏ phải nhắc nhở liên tục:

"Nhẹ tay thôi con, bắn tùm lum kìa!"

Cuối cùng, bữa trưa cũng được dọn ra. Bàn ăn ấm cúng với một nồi bò kho thơm phức, bánh mì giòn rụm, thêm cả dĩa rau sống xanh mướt.

Ánh Dương hào hứng cắn một miếng bánh mì, mắt sáng rỡ:

"Ngon quá ba nhỏ ơi!"

Thiên Dương gật gù:

"Ba nhỏ nấu ăn ngon số một luôn."

Pháp Kiều cười tự hào, trong khi Đăng Dương chậm rãi múc thêm thức ăn cho vợ con, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương.

Giữa những tiếng cười và những câu chuyện rôm rả, không ai nhắc lại chuyện buổi sáng nữa. Bởi lẽ, dù có sóng gió gì xảy ra ngoài kia, chỉ cần cả nhà vẫn bên nhau, vẫn yêu thương nhau, thì đó chính là hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com