19
Đến ngày Rehearsal. Hôm đó, sân vận động trung tâm thành phố vô cùng náo nhiệt. Ban tổ chức đang gấp rút hoàn tất sân khấu, âm thanh, ánh sáng. Những nghệ sĩ tham gia chương trình cũng đã có mặt để tập dợt.
Đăng Dương và Pháp Kiều dẫn Thiên Dương và Ánh Dương vào hậu trường. Hai đứa trẻ há hốc miệng khi thấy khung cảnh hoành tráng trước mắt.
"Oa... to quá!!" Thiên Dương tròn mắt.
"Đẹp lộng lẫyyyy! Quá trời quá đất lun á!" Ánh Dương nhảy cẫng lên, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô.
"Trời ơi! Cái sân khấu bự chà bá! Bự hơn cả cái sân bóng chỗ con đá banh nữa á ba!" - Thiên Dương thốt lên đầy ngưỡng mộ.
Sân khấu được trang bị hệ thống đèn LED rực rỡ, những màn hình khổng lồ và dàn loa khủng khiến cả hội trường vang vọng những giai điệu thử âm thanh.
Khi vừa bước vào khu vực rehearsal, hai đứa nhỏ ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nghệ sĩ. Một số người đang khởi động giọng hát, một số thử micro, nhưng khi thấy Thiên Dương và Ánh Dương, ai cũng ngạc nhiên.
"Ủa? Hai nhóc đáng yêu này là fan của ai đây ta?" Một dancer nữ tò mò hỏi.
"Mấy đứa nhỏ này dễ thương quá! Con của ai thế?" Một người phụ trách sân khấu xen vào.
"Hai đứa nhỏ nhà em đấy." Đăng Dương cười nhẹ, đặt tay lên vai Thiên Dương và Ánh Dương.
"Cái gì?! Con ruột hả?" Thái Ngân trợn mắt.
"Là con của Đăng Dương và Pháp Kiều đó hả?" Quân A.P nhướn mày, rồi lập tức cười gian. "Anh cứ tưởng cô công chúa lăng nhăng với Đăng Dương chỉ thân thiết thôi chứ, ai dè lại lòi ra hai cục nợ đáng yêu như này! Công nhận Kiều giấu kỹ ghê nha!"
Pháp Kiều cười, ôm Quân A.P nói:
"Uii, quàng tử em xin lỗi nhóo."
Đăng Dương chỉ cười nhẹ, điềm tĩnh đáp:
"Còn em thì tưởng ai cũng biết rồi chứ? Anh Quân không cập nhật tin tức hả?"
"Cập nhật chứ! Nhưng mà vẫn thấy sốc nha!" Quân A.P cười cười, xoa cằm đầy vẻ thám tử.
Thiên Dương và Ánh Dương hí hửng nhìn nhau, rồi tự hào ưỡn ngực:
"Ba lớn và ba nhỏ của con là đỉnh của chóp luôn đó chú Quân! Ba nhỏ con không cần giấu! Tụi con tự hào muốn khoe ầm ầm luôn nè!"
"Trời ơi, hai đứa nhỏ dễ thương ghê luôn ta ơi!" Quang Trung cúi xuống, xoa đầu Thiên Dương và Ánh Dương.
"Hèn chi, nhìn nhóc Thiên Dương giống i chang Đăng Dương ghê chưa kìa!" Anh Tú Atus trêu.
Pháp Kiều phổng mũi, khoanh tay đầy kiêu hãnh:
"Con của tụi em đương nhiên là đẹp rồi!"
Hai đứa nhỏ cười khoái chí, rồi nhanh nhảu chào lễ phép mọi người. Các nghệ sĩ xung quanh đều tỏ ra hào hứng, hỏi han.
"Hai đứa đã bao giờ xem ba mình biểu diễn trực tiếp chưa?"
"Dạ chưa ạ!" - Thiên Dương lắc đầu.
"Vậy lát nữa sẽ được mở mang tầm mắt đó nha!"
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Thiên Dương! Ánh Dương!"
Hai đứa nhỏ quay lại thì thấy Bảo Khang và Minh Hiếu bước tới. Minh Hiếu khoác tay Thành An cùng đi đến, trông vô cùng thân thiết.
Thiên Dương lập tức chớp mắt, ghé sát tai Ánh Dương thì thầm:
"Ê ê, bác hai với chú An... nhìn giống mấy nhân vật trong phim tình cảm Hàn Quốc ghê hông?"
Ánh Dương gật gù, rồi che miệng cười khúc khích:
"Đúng luônnn!"
Thiên Dương gật đầu cái rụp, rồi bất ngờ quay sang, chớp chớp mắt hỏi to:
"Bác hai ơi! Chú An ơi! Hai người đang đóng phim tình cảm Hàn Quốc hả?"
Minh Hiếu: "???"
Thành An suýt sặc, bật cười:
"Trời ơi mấy nhóc này! Chú mà đóng phim tình cảm Hàn Quốc là đạo diễn quỳ lạy xin chú đổi nghề á!"
Minh Hiếu khoanh tay, gật gù:
"Em mà đóng thì cũng hot dữ lắm chứ bộ!"
Bảo Khang cười phì, xoa đầu hai nhóc:
"Hai đứa con nít mà nghĩ nhiều dữ ha? Coi phim ít thôi nghe chưa!"
Ánh Dương khoanh tay, giả bộ nghiêm túc:
"Không có đâu nha cậu hai! Phim tình cảm Hàn Quốc người ta nắm tay, ôm nhau còn chưa bằng bác hai với chú An luôn á!"
Thiên Dương hào hứng thêm vào:
"Đúng đúng! Chắc sắp có cảnh quay đỉnh cao luôn nè!"
Thành An bật cười, huých nhẹ Minh Hiếu:
"Chết chưa, bị mấy đứa nhỏ bóc phốt kìa!"
Minh Hiếu thở dài, vỗ trán:
"Rồi, bác hai xin lỗi! Mà hai đứa có muốn ở lại xem bác hai biểu diễn không?"
Thiên Dương và Ánh Dương liền gật đầu lia lịa.
"Dạ có chứ ạ!"
Bảo Khang mỉm cười, cúi xuống nháy mắt với hai nhóc:
"Vậy lát nữa nhớ xem rồi nhận xét thiệt lòng cho cậu hai nha!"
Ánh Dương nhanh nhảu:
"Nếu hay, con sẽ cho điểm mười!"
Thiên Dương gật đầu cái rụp:
"Còn nếu không hay, con cũng cho mười... nhưng là mười ngón tay che tai!"
Mọi người xung quanh bật cười rần rần. Minh Hiếu giả vờ đau lòng, còn Thành An vỗ vai anh, trêu chọc:
"Đó, anh thấy chưa? Đâu cần em nói gì nữa đâu, bị chính cháu ruột chê rồi!"
Thiên Dương và Ánh Dương cười giòn tan, mong chờ màn trình diễn sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com