Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Sau một buổi sáng đầy căng thẳng, cả nhà quyết định đi ăn mừng ở một quán lẩu quen thuộc. Thiên Dương vẫn còn hơi xấu hổ vì bị ba nhỏ trêu chọc, nhưng sự háo hức của Ánh Dương và bầu không khí ấm áp của gia đình nhanh chóng khiến cậu quên đi cảm giác ngượng ngùng.

Vừa bước vào quán, Ánh Dương đã nhanh nhảu kéo tay ba lớn:

"Ba ơi, mình ngồi chỗ gần cửa sổ nha! Ở đó sáng sủa với chụp hình đẹp lắm!"

Pháp Kiều bật cười, nhẹ nhàng nhắc:

"Đi ăn chứ đâu phải đi chụp hình đâu con gái?"

Ánh Dương bĩu môi, nhưng vẫn kéo Thiên Dương ngồi xuống ghế cạnh mình. Cô bé hào hứng lật thực đơn, miệng liên tục lẩm bẩm:

"Thịt bò, nấm kim châm, cá viên, đậu hũ non... A! Phải gọi thêm nhiều kim chi nha, đúng phong cách lẩu kim chi luôn!"

Đăng Dương gọi phục vụ đến đặt món, trong khi Thiên Dương ngồi im lặng một chút, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu chợt nhận ra hôm nay trời đẹp lạ thường, nắng không quá gắt, không khí mát mẻ, giống như một lời chúc may mắn dành cho cậu sau kỳ thi.

Pháp Kiều tinh ý nhận ra con trai đang thả hồn theo dòng suy nghĩ, liền chống cằm nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ:

"Nhóc Xa, con đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Thiên Dương giật mình quay lại, rồi nhận ra mình lại bị gọi bằng cái tên "nhóc Xa" liền đỏ mặt.

"Ba nhỏ à, con nói rồi mà! Đừng có gọi con như vậy nữa!"

"Ừ nhỉ?" Pháp Kiều giả vờ gật gù, nhưng khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

Ánh Dương lập tức hùa theo:

"Nhưng mà anh hai nghe vậy có vẻ vui lắm nha. Nãy giờ cứ cười tủm tỉm hoài."

Thiên Dương nhanh chóng cầm ly nước lên uống một hơi để che giấu vẻ ngượng ngùng. Nhưng Pháp Kiều không dễ dàng bỏ qua, tiếp tục hỏi:

"Thế cuối cùng là có thích hay không đây?"

Cậu ho nhẹ một tiếng, cố gắng né tránh ánh nhìn của mọi người:

"Thì... con cũng không hẳn là không thích... Nhưng mà..."

Đăng Dương cười lớn, xoa đầu con trai:

"Vậy là thích rồi! Thôi, quyết định vậy đi, từ nay trong nhà mình cứ gọi Thiên Dương là nhóc Xa tiếp nha."

"Ba lớn!!" Thiên Dương rên rỉ, mặt đỏ bừng.

Cả nhà phá lên cười, không khí bỗng trở nên vô cùng vui vẻ. Đúng lúc đó, phục vụ mang đồ ăn ra. Lẩu bốc khói nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt khiến ai cũng thèm thuồng. Ánh Dương nhanh tay gắp ngay một miếng cá viên, nhưng chưa kịp cho vào miệng đã bị Pháp Kiều gõ nhẹ vào trán:

"Đợi nước lẩu sôi đã chứ! Ăn vậy coi chừng đau bụng đó."

Ánh Dương xoa trán, bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt đũa xuống.

Thiên Dương thì lặng lẽ mỉm cười. Khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau, trêu chọc nhau như thế này khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Sau một ngày thi cử căng thẳng, chỉ cần được ở bên ba lớn, ba nhỏ và em gái thế này, cậu cảm thấy mọi áp lực đều tan biến.

Cậu nhìn sang ba lớn, rồi ba nhỏ, chợt buột miệng:

"Cảm ơn ba lớn, ba nhỏ và cả em nữa... vì đã luôn ở bên con."

Pháp Kiều khựng lại một chút, sau đó khẽ cười, đưa tay nhéo nhẹ má con trai:

"Hôm nay nhóc Xa của ba nhỏ làm sao mà nói mấy câu cảm động vậy nè?"

Thiên Dương xấu hổ quay đi, nhưng lần này, cậu không còn phản đối khi bị gọi là "nhóc Xa" nữa.

Cả nhà cùng bật cười, bữa ăn tiếp tục diễn ra trong tiếng cười đùa vui vẻ, khép lại một ngày thi đáng nhớ của Thiên Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com