27
Bữa tiệc mừng thành tích của Thiên Dương đã kết thúc trong không khí vui vẻ. Sau khi cả nhà cùng nhau dọn dẹp, ai cũng mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng Thiên Dương thì khác. Cậu bé lớp 9 đang đứng trước kỳ thi chuyển cấp quan trọng nhất cuộc đời, và trong lòng cậu, áp lực đã bắt đầu dâng lên.
Nằm trên giường, Thiên Dương xoay người liên tục, đầu óc tràn ngập những suy nghĩ về kỳ thi sắp tới. Cậu đã đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc, nhưng kỳ thi chuyển cấp lại là một thử thách hoàn toàn khác. Trường cấp ba cậu muốn vào có tỷ lệ chọi cao, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cậu vụt mất cơ hội.
Lòng quyết tâm khiến Thiên Dương bật dậy. Cậu lặng lẽ bước đến bàn học, bật đèn bàn rồi mở laptop, bắt đầu tra cứu và giải đề thi của những năm trước. Cậu muốn vào được trường cấp ba gần nhà - nơi có cơ sở vật chất tốt, thầy cô giỏi, và chương trình học chất lượng. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải đạt điểm thật cao. Nghĩ đến đây, Thiên Dương càng tập trung hơn. Cậu không nhận ra thời gian trôi qua nhanh chóng, từ 11 giờ đêm dần chuyển sang 3 giờ sáng.
Đăng Dương đang ngủ thì cảm thấy khát nước. Anh lơ mơ ngồi dậy, bước ra ngoài rót nước. Khi đi ngang qua phòng Thiên Dương, ánh sáng từ khe cửa hắt ra khiến anh dừng lại. Giữa đêm khuya thế này, tại sao thằng bé vẫn chưa ngủ?
Nhíu mày, anh đẩy nhẹ cửa vào.
Trước mắt anh là cảnh Thiên Dương đang cắm cúi vào bài làm, đôi mắt đăm chiêu, tay viết liên tục như sợ bỏ sót điều gì. Quầng thâm mờ nhạt đã xuất hiện dưới mắt cậu, đôi vai gầy hơi căng cứng.
"Thiên Dương."
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu giật bắn người. Thiên Dương lật đật quay lại, gương mặt thoáng hoảng hốt.
"Ba lớn! Giờ này ba vẫn chưa ngủ ạ?"
"Ba khát nước nên dậy." Đăng Dương bước đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh con trai, ánh mắt đầy lo lắng. "Còn con? Giờ này đã là ba giờ sáng rồi, con còn học sao?"
Thiên Dương cúi đầu, lí nhí: "Con... con muốn ôn lại đề thi. Kỳ thi chuyển cấp sắp đến rồi, con không muốn chủ quan..."
Đăng Dương thở nhẹ một hơi, giọng nói dịu dàng hơn:
"Ba hiểu con lo lắng, nhưng con nghĩ xem, nếu con cứ nhồi nhét kiến thức thế này, đầu óc con sẽ bị quá tải đấy. Học là để hiểu sâu, không phải để nhồi nhét đến kiệt sức."
Thiên Dương mím môi, ánh mắt có chút bối rối. Cậu do dự một lúc rồi khẽ nói:
"Nhưng con sợ... nếu con không đạt kết quả tốt, ba nhỏ sẽ thất vọng lắm..."
Đăng Dương khựng lại một chút, rồi bật cười nhẹ. Anh vươn tay xoa đầu con trai, giọng điệu tràn đầy yêu thương.
"Thiên Dương, con ngốc quá. Ba nhỏ yêu con vì con là con, chứ không phải vì điểm số. Chúng ta tự hào về con vì con đã cố gắng, chứ không phải vì con đạt bao nhiêu điểm. Nếu con cứ thức khuya thế này, con sẽ đổ bệnh đấy."
Thiên Dương chớp mắt, dường như đang tiêu hóa từng lời ba lớn nói. Một lát sau, cậu mới lí nhí đáp:
"Nhưng mà... nếu con không học thì làm sao mà đạt điểm cao được ạ?"
"Không ai nói con không được học, nhưng học cũng cần có kế hoạch hợp lý." Đăng Dương kiên nhẫn giảng giải. "Hôm nay con đã thức đến tận ba giờ sáng, ngày mai con có đủ sức để tiếp thu bài mới không? Học quá sức chỉ làm con thêm mệt mỏi thôi."
Thiên Dương cắn môi, cuối cùng cũng gật đầu, giọng nói nhỏ dần:
"Con hiểu rồi... Con sẽ ngủ sớm hơn..."
Đăng Dương hài lòng, vỗ nhẹ vai con trai. "Ngoan lắm. Giờ thì dẹp sách vở đi, lên giường ngủ ngay."
Thiên Dương ngoan ngoãn thu dọn sách vở rồi leo lên giường. Đăng Dương kéo chăn đắp cho cậu, xoa nhẹ mái tóc mềm rồi tắt đèn, rời khỏi phòng.
Bên ngoài, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ, dịu dàng phủ xuống cả căn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com