28
Trong căn bếp nhỏ, mùi thức ăn thơm lừng tỏa khắp nơi. Pháp Kiều đứng bên bếp, tay thoăn thoắt đảo trứng chiên trong chảo, trong khi nồi canh hầm sườn non trên bếp vẫn còn sôi lăn tăn.
Đăng Dương đứng gần đó, rửa chén dĩa còn dư từ tối qua. Anh liếc nhìn Pháp Kiều một lúc rồi ngập ngừng lên tiếng:
"Kiều này, anh có chuyện này muốn nói với em."
Pháp Kiều vẫn tập trung vào chảo trứng, chỉ khẽ 'ừm' một tiếng ra hiệu cho Đăng Dương nói tiếp.
Đăng Dương đặt chiếc dĩa xuống, xoay người dựa vào bếp, nhẹ giọng nói:
"Đêm qua, anh có đi uống nước thì thấy đèn phòng Thiên Dương vẫn còn sáng."
Pháp Kiều hơi khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục nấu. "Rồi sao nữa?"
"Anh vào xem thử, thì thấy nó vẫn đang cật lực ngồi giải đề." Đăng Dương thở dài. "Lúc đó gần 3 giờ sáng rồi, em ạ."
Lạch cạch.
Pháp Kiều giật mình, chiếc muỗng trong tay rơi xuống bếp.
Em nhíu mày, chậm rãi quay sang nhìn Đăng Dương, giọng hơi trầm xuống:
"Gần 3 giờ sáng đó hả? Anh không đùa em đấy chứ?"
Đăng Dương lắc đầu. "Anh khuyên nó đi ngủ, nhưng nó cứ lo lắng chuyện thi cử, còn nói sợ mình không đủ giỏi."
Pháp Kiều siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã dần ánh lên tia giận dữ. Em xoay người, tắt bếp cái cạch, rồi cúi xuống nhặt chiếc muỗng vừa rơi.
Một lúc sau, em nói, giọng lạnh đi vài phần:
"Thiên Dương nghĩ gì mà lại làm như vậy?"
"Anh nghĩ nó chỉ muốn làm em tự hào thôi."
Pháp Kiều cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo vô cùng. "Làm em tự hào sao? Nó định làm em tự hào bằng cách tự hủy hoại bản thân à?"
Đăng Dương nhẹ giọng: "Anh đã bảo nó sáng nay phải nói chuyện với em rồi, nhưng chắc nó còn chưa dám."
Pháp Kiều im lặng vài giây.
Rồi, em hít một hơi thật sâu, quay người lại tiếp tục bày biện đồ ăn lên bàn. Nhưng rõ ràng, động tác của em nhanh hơn, mạnh hơn trước.
Bữa sáng này... chắc chắn không còn là một bữa sáng bình thường nữa.
__________________________
bữa sáng trc giông bão 🍽️🌪️
lòi l chuyến này 🦋🧚🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com