29
Thiên Dương lê từng bước xuống cầu thang, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Mái tóc rối bù, bộ đồng phục cũng chẳng chỉnh tề như mọi khi. Cậu ngáp một cái thật dài, lười biếng lê chân vào bếp.
Trái ngược với anh trai, Ánh Dương đã ngồi ngay ngắn bên bàn ăn từ lâu, tay cầm điện thoại lướt tin tức trong lúc nhai bánh mì. Nghe tiếng bước chân nặng nề, cô bé ngẩng lên, thoáng cau mày:
"Anh hai, trông anh như mất ngủ một tuần vậy đó."
Thiên Dương không đáp ngay, chỉ thả người xuống ghế, với tay lấy ly sữa mà chẳng buồn nhìn em gái. Một lát sau, cậu mới lầm bầm:
"Không có gì đâu... chỉ hơi buồn ngủ thôi."
Ánh Dương nhíu mày đầy hoài nghi.
"Hơi buồn ngủ? Anh coi gương chưa? Trông anh như sắp xỉu đến nơi luôn á. Tối qua anh thức khuya lắm đúng không?"
Thiên Dương nhấp một ngụm sữa, cố tình lảng tránh ánh mắt dò xét của em:
"Ừm... chút thôi."
Ở phía đối diện, Pháp Kiều im lặng quan sát con trai. Đăng Dương đã kể cho em nghe về chuyện đêm qua, nhưng em muốn xem Thiên Dương sẽ phản ứng thế nào khi bị hỏi trực tiếp. Ngón tay em vô thức siết chặt đôi đũa, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Đăng Dương liếc nhìn vợ, trong lòng âm thầm đếm ngược. Anh biết, cơn giận của Pháp Kiều chỉ đang bị kìm nén, và sắp bùng nổ bất cứ lúc nào.
Không khí trong bếp có chút yên ắng lạ thường.
Thiên Dương vừa gắp miếng trứng chiên bỏ vào bát, Ánh Dương vui vẻ lên tiếng, cố gắng làm dịu bầu không khí:
"Anh hai, hôm nay có tiết thể dục đó! Ra sân chơi với em đi!"
Thiên Dương khẽ cười, giọng có chút mệt mỏi:
"Ừm, nhưng chắc anh chỉ chơi một chút thôi... lát nữa anh định lên thư viện ôn bài tiếp."
ĐÙNG!
Cả nhà giật mình khi đôi đũa trên tay Pháp Kiều bị đập mạnh xuống bàn.
Thiên Dương khựng lại, miếng trứng trên đũa rơi trở lại vào bát. Đăng Dương thì thoáng cau mày, còn Ánh Dương theo phản xạ rụt người lại.
Không gian trong phòng bỗng trở nên căng thẳng đến đáng sợ.
Pháp Kiều khoanh tay trước ngực, giọng trầm xuống nhưng từng chữ sắc bén như dao:
"Thiên Dương."
Thiên Dương nuốt nước bọt. "Dạ… ba nhỏ kêu con?"
"Ba lớn nói con thức học bài đến tận 3 giờ sáng. Đúng không?"
Bầu không khí lập tức đông cứng.
Thiên Dương cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi: "Dạ… đúng…"
CẠCH!
Pháp Kiều đập mạnh tay xuống bàn, khiến cả chén đũa rung lên bần bật.
"CON NÓI CÁI GÌ?!"
Ánh Dương giật mình đánh rơi muỗng, Đăng Dương vội vàng lên tiếng:
"Kiều à, em bình tĩnh đã—"
"BÌNH TĨNH? EM PHẢI BÌNH TĨNH LÀM SAO ĐÂY HẢ?!" Pháp Kiều gần như quát lên, giọng nói run rẩy vì tức giận. "THIÊN DƯƠNG, CON NGHĨ CÁI GÌ MÀ THỨC ĐẾN TẬN 3 GIỜ SÁNG HẢ?!"
Thiên Dương cúi đầu, lí nhí đáp: "Con... con chỉ muốn ôn bài..."
"ÔN BÀI?! ÔN BÀI MÀ ĐẾN 3 GIỜ SÁNG?! CON MUỐN HỌC ĐẾN NGẤT LUÔN HAY SAO?!"
Thiên Dương bối rối, lắp bắp: "Con... con không muốn làm ba nhỏ thất vọng… Con chỉ muốn cố gắng để vào trường cấp ba tốt…"
"VÀ VÌ THẾ MÀ CON ĐEM CẢ SỨC KHỎE CỦA MÌNH RA ĐỂ ĐỔI LẤY SAO?!"
Thiên Dương ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. "Nhưng mà… con không muốn thua kém ai hết…"
ĐÙNG!
Pháp Kiều lại đập bàn một lần nữa, lần này giọng em tràn đầy phẫn nộ:
"CÁI GÌ MÀ THUA KÉM?! CON NGHĨ BA NHỎ CẦN MỘT ĐỨA CON TRAI HỌC GIỎI ĐỂ KHOE KHOANG HAY SAO?! BA NHỎ CẦN CON KHỎE MẠNH, HẠNH PHÚC! BA NHỎ KHÔNG CẦN MỘT ĐỨA NHÓC CỐ CHẤP NHƯ THẾ NÀY!"
Không khí trong phòng căng thẳng đến mức Đăng Dương và Ánh Dương không dám thở mạnh.
Bỗng—
Cạch!
Cửa nhà mở ra.
Bảo Khang xuất hiện.
Anh bước vào, vừa tháo kính mát vừa cười hớn hở:
"Cậu hai đây rồi! Cả nhà có nhớ cậu hai không nà—"
Nhưng ngay lập tức, Bảo Khang nhận ra bầu không khí nặng nề trong phòng.
Ánh Dương lập tức chạy tới ôm lấy anh, lí nhí: "Cậu hai ơi…"
Bảo Khang nhíu mày, nhìn quanh.
"Gì đây? Sáng sớm mà như sắp đánh nhau vậy nè?"
Đăng Dương thở dài, xoa thái dương:
"Thiên Dương học bài đến tận 3 giờ sáng. Kiều thì đang giận lắm..."
Bảo Khang nhướng mày nhìn sang Thiên Dương.
"Nhóc à, chỉ vì chuyện đó mà ba nhỏ quát con tới mức này à?"
Pháp Kiều trừng mắt nhìn Bảo Khang.
"Anh hai nghĩ chuyện này là nhỏ sao?"
Bảo Khang bật cười nhạt.
"Không nhỏ. Nhưng em nhìn con trai mình đi, nó sợ đến run rồi kìa."
Pháp Kiều siết chặt tay, tức đến mức muốn hét lên nhưng lại bị nghẹn lời.
Bảo Khang nhẹ nhàng vỗ vai Thiên Dương.
"Nhóc à, cháu không cần phải tự ép mình đến mức này. Học là để hiểu, không phải để hành xác. Để cậu hai sắp xếp lại thời gian biểu cho cháu nhé?"
Thiên Dương gật đầu, mắt vẫn còn đỏ hoe.
Bảo Khang quay sang Pháp Kiều, giọng trầm ấm:
"Kiều này, em lo lắng là đúng, nhưng em làm như vậy chỉ khiến nó áp lực hơn thôi."
Pháp Kiều trừng mắt nhìn Bảo Khang một lúc lâu, rồi hậm hực đứng dậy, bỏ lên phòng.
Không khí vẫn còn căng thẳng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com