Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Pháp Kiều giận dữ bỏ lên phòng, để lại không khí căng thẳng và nặng nề bao trùm cả phòng ăn. Đăng Dương thở dài, nhìn theo bóng lưng Pháp Kiều mà không biết phải làm gì. Thiên Dương cúi gằm mặt, hai tay siết chặt vạt áo, môi mím chặt để không bật khóc.

Bảo Khang là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh khẽ thở dài, vươn tay xoa nhẹ đầu Thiên Dương.

"Thiên Dương này, con đừng để bụng những lời mà ba nhỏ con nói nhé. Ba nhỏ chỉ lo cho con thôi, nhưng cách thể hiện của ba nhỏ con lúc nào cũng hơi… dữ dội."

Thiên Dương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng dù có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào, đôi mắt cậu vẫn ánh lên vẻ tổn thương rõ rệt.

Ánh Dương cắn môi, bồn chồn kéo nhẹ tay áo anh hai mình.

"Anh hai… đừng buồn mà. Em với ba lớn, ba nhỏ, cả cậu hai nữa đều biết anh chỉ muốn cố gắng thôi mà."

Đăng Dương ngồi xuống cạnh con trai, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Ba biết con áp lực. Nhưng con phải nhớ, ba và ba nhỏ không cần con phải thật giỏi hay phải đạt được thành tích gì đó. Điều ba cần nhất là con khỏe mạnh và vui vẻ. Học hành cũng quan trọng, nhưng con đừng tự đẩy mình vào chỗ bế tắc như vậy."

Thiên Dương bặm môi, rồi khẽ lắc đầu.

"Con… con chỉ muốn cố gắng thôi. Con muốn vào trường đó, muốn chứng minh rằng con có thể làm được. Con sợ mình không đủ giỏi, con sợ sẽ khiến ba và ba nhỏ thất vọng…"

"Thất vọng á? Ai nói với con như vậy? Nhìn cậu hai nè, cậu hồi đi học còn lười gấp mười lần con, vậy mà có ai thất vọng đâu?"

Câu nói của Bảo Khang khiến không khí bớt căng thẳng hơn một chút, nhưng Thiên Dương vẫn không thể cười nổi.

"Con trai à, ba không cần con phải gồng mình đến kiệt sức như vậy. Dù con có đạt được hay không, con vẫn là niềm tự hào lớn nhất của ba và ba nhỏ mà."

Thiên Dương nhìn ba lớn của mình, đáy mắt cậu đỏ lên, nhưng cậu không dám khóc.

Bảo Khang liếc nhìn đồng hồ, rồi vỗ vai hai đứa nhỏ.

"Nào nào, hết giờ buồn bã rồi. Hai đứa phải đi học nữa đấy, để cậu hai đưa đi nhé!"

Đăng Dương cũng đứng dậy, nhẹ nhàng nắm tay Thiên Dương.

"Hôm nay ba sẽ đưa hai con đi cùng với cậu hai. Đi nào."

Thiên Dương không nói gì, chỉ im lặng đứng dậy theo ba và cậu hai. Cả bốn người bước ra xe trong im lặng.

_____________________

Trên Xe

Không gian trong xe nặng nề đến mức gần như nghẹt thở. Tiếng động cơ đều đặn chẳng thể lấp đi sự im lặng đáng sợ bên trong.

Chỉ sau vài phút ngồi trên xe, vai Thiên Dương bắt đầu run lên, từng cơn nấc nhỏ bị cậu cố gắng kìm nén, nhưng không lâu sau, cậu bé không chịu nổi nữa.

Tiếng nấc đầu tiên vang lên, nhỏ xíu, nhưng lại mang theo sự tuyệt vọng đến nghẹn lòng.

"Ba lớn ơi… con xin lỗi…"

Giọng cậu khàn đặc, như thể cổ họng đã khô rát từ lâu. Bàn tay cậu siết chặt lấy vạt áo đồng phục, cả người rút lại, đầu cúi thấp đến mức cằm gần như chạm vào ngực.

"Ba nhỏ… con xin lỗi… con không cố ý đâu… Con không muốn làm ba nhỏ giận con…"

Cậu lặp đi lặp lại những câu nói ấy, từng chữ một đều vỡ vụn. Nước mắt thi nhau rơi xuống tay, xuống vạt áo, từng giọt, từng giọt như không có điểm dừng.

Ánh Dương hốt hoảng, cô bé vội vã siết lấy tay anh trai.

"Anh hai! Anh đừng khóc mà! Em xin anh đừng khóc nữa!"

Nhưng Thiên Dương không thể ngừng lại. Cậu run rẩy, cơ thể như bị bóp nghẹt bởi một nỗi đau vô hình.

"Ba nhỏ… có phải ba nhỏ ghét con rồi không? Có phải ba nhỏ không cần con nữa không?"

Cậu bé khóc đến mức thở cũng khó khăn, từng cơn nấc nghẹn làm cậu nói chẳng thành câu.

"Con sai rồi… con sai rồi mà… Con sẽ không như vậy nữa… Ba nhỏ đừng giận con nữa có được không…?"

Giọng cậu bé run bần bật, đôi mắt đỏ hoe đầy bất an, giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, tuyệt vọng níu kéo lấy một thứ gì đó có thể giúp cậu bớt đau.

Bảo Khang cắn môi, trong lòng nhói lên từng cơn khi thấy đứa cháu trai nhỏ bé của mình đau khổ đến mức này. Đăng Dương không nói một lời, chỉ im lặng tấp xe vào lề đường rồi nhanh chóng tháo dây an toàn, quay xuống hàng ghế sau.

Anh vòng tay ôm lấy Thiên Dương, kéo cậu vào lòng, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa lưng con trai.

"Không có ai ghét con cả, con trai của ba."

Nhưng lời nói ấy không khiến Thiên Dương bình tĩnh lại. Cậu bé lắc đầu quầy quậy, nước mắt lại rơi xuống không ngừng.

"Ba nhỏ không cần con nữa… ba nhỏ bỏ đi rồi… Ba nhỏ chưa bao giờ bỏ đi như vậy… Nếu ba nhỏ không thương con nữa thì sao đây?"

Tiếng khóc của cậu xé lòng cả ba lớn lẫn cậu hai. Cậu vẫn nhớ ánh mắt của ba nhỏ trước khi quay đi, lạnh lẽo, thất vọng, và xa cách đến mức khiến cậu cảm thấy như mình đã mất đi thứ quan trọng nhất trong đời.

"Nếu con không giỏi nữa… Nếu con không ngoan nữa… Ba nhỏ sẽ bỏ con lại có đúng không ba?"

Giọng cậu bé càng ngày càng nhỏ dần, như một lời thú nhận đầy đau đớn.

Đăng Dương siết chặt cậu hơn, đau lòng đến mức cổ họng cũng nghẹn lại.

"Không ai có thể bỏ rơi con cả. Con là bảo bối của ba nhỏ, con là con trai của ba, là anh trai của Ánh Dương, là cháu trai của cậu hai. Không ai có thể bỏ rơi con được, hiểu không?"

Nhưng Thiên Dương vẫn lắc đầu, nước mắt tiếp tục rơi.

"Nhưng con làm ba nhỏ buồn… Ba nhỏ sẽ không thương con nữa đâu…"

Cậu nghẹn ngào, cảm giác như mình đang rơi xuống một vực thẳm sâu hun hút, nơi chẳng có ai đưa tay ra nắm lấy cậu.

Bảo Khang không nhịn được nữa, ann đưa tay xoa đầu thằng bé, giọng nói dịu dàng nhưng cũng đau lòng không kém.

"Nhóc con à, ba nhỏ của con là người thương con nhất trên đời này. Nếu ba nhỏ ghét con, thì trời chắc cũng đã sập xuống luôn rồi."

Nhưng Thiên Dương vẫn không tin. Cậu sợ. Cậu sợ đến mức toàn thân run lên, sợ đến mức hơi thở cũng trở nên đứt quãng.

Đăng Dương khẽ siết lấy vai cậu, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

"Con có nhớ không, lúc con còn nhỏ, mỗi lần con bệnh ba nhỏ đều thức trắng đêm để trông con. Khi con thi cử, ba nhỏ là người lo lắng nhất, luôn ở bên cạnh động viên con. Con có nhớ lần đầu tiên con tập đi xe đạp không, con đã bị té, ba nhỏ đã khóc đến mức tay cũng run rẩy khi băng bó cho con không?"

Thiên Dương nấc lên, ký ức cũ ùa về khiến cậu lại bật khóc.

"Nhưng lần này… ba nhỏ không nhìn con nữa…"

Cậu run rẩy nói ra câu đó, giọng nói nhỏ đến mức gần như vỡ vụn.

"Ba nhỏ giận con đến mức không muốn nhìn con nữa…"

Một giọt nước mắt rơi xuống tay Đăng Dương. Là của anh.

Anh hít sâu một hơi, ôm lấy con trai, để cậu khóc trên vai mình.

"Không đâu, Thiên Dương. Ba nhỏ chưa bao giờ ghét con cả."

"Vậy tại sao… tại sao ba nhỏ không ở đây?"

Thiên Dương nghẹn ngào, giọng nói đầy tuyệt vọng. Cậu bé đã quen với việc ba nhỏ luôn ở bên cạnh, luôn dỗ dành, luôn yêu thương. Chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng của ba nhỏ, cậu đã cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.

Bảo Khang nhẹ giọng an ủi.

"Ba nhỏ không phải không ở đây, mà ba nhỏ chỉ đang cần một chút thời gian để bình tĩnh lại thôi. Con biết mà, đúng không? Ba nhỏ của con nóng tính, nhưng chưa bao giờ ngừng thương con cả."

Ánh Dương siết chặt tay anh trai.

"Anh hai, anh không được nghĩ như vậy nữa! Ba nhỏ thương anh lắm! Thương lắm luôn đó!"

Thiên Dương vẫn còn nấc lên, nhưng nước mắt đã vơi dần. Cậu dựa vào vai ba lớn, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

"... Con xin lỗi."

Cậu thì thầm.

"Con không muốn ba nhỏ giận con nữa…"

Đăng Dương xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng như một ngọn lửa nhỏ giữa cơn gió lạnh.

"Vậy sau khi về nhà, con hãy nói chuyện với ba nhỏ, ôm ba nhỏ một cái. Ba nhỏ sẽ hết giận ngay thôi."

Thiên Dương mím môi, dù vẫn còn sợ hãi, nhưng cậu gật đầu.

"Dạ."

Dù nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, nhưng ít nhất, cậu đã không còn cảm thấy như mình sắp bị bỏ rơi nữa.

___________________ 

chúc mí pà thi tốt nhaaa, mừ đỉm hếc 🧚🏻‍♀️🍀✨
iuuuuu 💙🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com