8. Trần Đăng Dương có mùi gì thơm thế?!
Nguyễn Thanh Pháp cả đêm không ngủ ngon.
Thân thể không thoải mái, mơ đi mơ lại thì tôi, còn cứ mơ hồ ngửi thấy mùi thơm mê người, khiến cậu hơn nửa đêm, ở trong ký túc lục từng tấc thảm, cũng không thể tìm được nơi phát ra mùi thơm, tức đến cắn gối!
Mê man mà ỳ ở giường nửa tiếng, chờ Nguyễn Thanh Pháp đến phòng học, đã thành công bỏ lỡ tự học buổi sáng.
Chương Nguyệt Sơn thấy Nguyễn Thanh Pháp ngồi xuống, xoay người nói chuyện với cậu, "Tự học buổi tối tối qua, giáo viên Tiếng Anh đã đến một chuyến, đúng lúc thấy chỗ mày trống, liền hỏi tao làm sao. Tao nói thân thể mày không thoải mái, đi về trước."
Nguyễn Thanh Pháp sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng ngáp một cái, "Lớp trưởng, chí cốt!"
"Lời thì nói vậy, nhưng tao thấy vẻ mặt giáo viên Tiếng Anh, rất thối." Chương Nguyệt Sơn nói xong, có chút lo cho Nguyễn Thanh Pháp.
Tay chống cằm, Nguyễn Thanh Pháp nghiêng đầu cố gắng nhớ lại, "Giáo viên Tiếng Anh của bọn mình . . . Ai đến?"
". . ."
Chương Nguyệt Sơn bất đắc dĩ, "Tiết tiếng Anh chiều qua mày khẳng định đã ngủ, giáo viên Tiếng Anh họ Vương, Vương Lệ Lâm, giới tính nữ, đặc trưng vẻ ngoài là đôi môi đỏ chót, lúc nhìn máy tính sẽ đeo kính viền vàng."
Hắn thấy sắc mặt Nguyễn Thanh Pháp không tốt, "Cơ mà, mày bị ốm vẫn chưa khỏi đi? Có muốn lại đến phòng y tế nằm không?"
"Không cần đâu," Nguyễn Thanh Pháp ỉu xìu nằm úp trên bàn, không muốn nhúc nhích, "Đi cũng vô ích, lại không kiểm tra ra được bệnh gì, ở đâu cũng là ngủ, lười đi xa như vậy."
Chương Nguyệt Sơn trước đây nghe qua không ít tin đồn về Nguyễn Thanh Pháp, cái gì mà trong nhà vì để cho cậu học vui vẻ, vung khoản lớn trực tiếp mua trường. Cái gì mà khai giảng lớp 10, nhà ăn làm món ăn không hợp khẩu vị, nhân viên nhà trường cả đêm thay đổi mấy đầu bếp. Còn có tỷ như trường tư Gia Ninh con cháu nhà giàu đông, bên trong cũng chia dăm bảy loại, Nguyễn Thanh Pháp chính là top ở đỉnh Kim Tự Tháp.
Nhưng hai hôm nay tiếp xúc với Nguyễn Thanh Pháp, Chương Nguyệt Sơn cảm thấy người không chỉ có lớn lên đẹp, tính tình cũng rất tốt, khuyết điểm duy nhất không thể nói là khuyết điểm, chính là không thích học, còn có chút yếu ớt.
Nhưng phối với khuôn mặt kia, hắn lại cảm thấy, yếu ớt chút thì yếu ớt chút đi, hình như . . . cũng không có cảm giác không hợp nào?
Chương Nguyệt Sơn thuộc về kiểu nhiệt tình mà sẵn lòng giúp người, hiện tại lại chiếm vị trí lớp trưởng, rất có ý thức trách nhiệm, hắn cũng không khuyên nữa, "Dù sao thân thể không thoải mái cũng đừng gắng gượng, có muốn giúp thì nói một tiếng."
Nguyễn Thanh Pháp ừ ừ hai tiếng, "Cám ơn lớp trưởng."
Ở trên bàn nằm một lát, nhớ tới giấc mơ tối qua quấn lấy mình, Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên tò mò bàn phía sau cậu bây giờ đang làm gì.
Nhưng trực tiếp xoay người qua nhìn cũng quá rõ ràng.
Nghĩ 2 giây, Nguyễn Thanh Pháp tìm ra miếng tẩy hình vuông tẩy xóa, lặng lẽ ném lên mặt đất, lại tỏ vẻ nghi ngờ, "Ế, tẩy của mình sao lại rơi trên đất?"
Tiếp đó, cậu xoay người, cúi đầu, cúi người, nhặt tẩy, đứng dậy, đồng thời mang dư quang liếc Trần Đăng Dương.
Vừa lúc đụng trúng tầm mắt Trần Đăng Dương nhìn tới.
Trong bàn tay đường cong xinh đẹp của Trần Đăng Dương cầm bút chì không dài không ngắn, đốt ngón tay gập lại độ cong, đang lướt một quyển đề độ dày khiến Nguyễn Thanh Pháp nhìn một cái đã đau đầu.
Tóc mái nhỏ vụn che hai phần mặt mày, đôi mắt sâu đen.
Ngũ quan vẫn rất đẹp có lực chấn động.
Nguyễn Thanh Pháp thường xuyên soi gương, ánh mắt bị trình độ vẻ ngoài của mình kéo cao, sẽ không dễ cảm thấy ai ai ai lớn lên đẹp.
Nhưng ở trong mắt cậu, Trần Đăng Dương vẫn chính là một tên cực đẹp trai.
Kết thúc nhìn nhau, Nguyễn Thanh Pháp vội vàng xoay người ngồi yên.
Trời ạ, cậu ấy sẽ cho rằng mình cố ý nhìn cậu ấy hay không?
Không đúng, mình hình như chính là cố ý nhìn cậu ấy?
Nhưng không đầy một lát, Nguyễn Thanh Pháp không có nhiều tâm tư nữa, cảm giác nóng trong người từng trận tuôn lên, cậu lại mệt mỏi nằm trở lại bàn, liếc thấy móng tay dài chút rồi, lại nên cắt.
Tiết thứ hai là tiết tiếng Anh.
Nguyễn Thanh Pháp không ngủ được, toàn thân sốt nhẹ, đầu óc hỗn loạn, ăn kẹo đọc manga cũng không có tâm tình, trong ngón tay cầm kẹo trái cây xoay tới bóp lui xuất thần.
Giáo viên Tiếng Anh đi vào, nhìn xung quanh một vòng, cố ý hỏi, "Người đến đủ rồi chứ?"
Có người lặng lẽ nhìn về phía vị trí Nguyễn Thanh Pháp.
Vương Lệ Lâm để giáo án xuống, theo thường lệ dùng tiếng Anh chào hỏi, sau đó bắt đầu vào học. Cô ba mươi mấy tuổi, mặc trang phục công sở, tóc uốn hợp quy tắc, đi con đường tri thức.
"Đề này, cuối kỳ trước có dạng đề tương tự. Nói tới, tôi tốn thời gian khoảng mấy ngày, tỉ mỉ phân tích điểm thi cuối kỳ trước của các em, phát hiện không ít vấn đề. Đặc biệt là có vài bạn học, dùng sức mạnh bản thân, kéo xuống điểm trung bình của lớp."
Lúc vừa tiếp nhận lớp 11A, lông mày Vương Lệ Lâm chính là cau lại, cô không thích dẫn dắt lớp kiểu xếp lẫn con cháu nhà giàu và học sinh khá giỏi, nếu không phải tiền lương tiền thưởng ở trường tư Gia Ninh trả cao, cô từ trong lòng đã không ưa học sinh trường này.
"Tôi không ưa nhất, chính là một vài sâu mọt! Cho rằng trong nhà có tiền, mình có thể cả đời có tiền? Tôi ở trường này dạy nhiều năm như vậy, nhiều học sinh như vậy, anh em bất hòa bị đuổi khỏi nhà, gia cảnh sa sút nợ nần chồng chất, cũng không phải chưa từng gặp!"
Nguyễn Thanh Pháp nghe một tai, nghĩ thầm, giáo viên Tiếng Anh như vậy, cậu cũng từng gặp không ít.
Một giây sau, "bộp" một tiếng, một mẩu phấn liền nện vào trên cánh tay Nguyễn Thanh Pháp, lưu lại một vệt bụi phấn.
"Bạn học Nguyễn Thanh Pháp ngủ ngon, em nói xem, câu này chọn gì?"
Nguyễn Thanh Pháp căn bản không ngủ, cậu đứng lên, nhanh chóng quét đề và lựa chọn trên màn hình máy chiếu, "Chọn D."
Thành tích của cậu nát, nhưng trước khi đến Gia Ninh, tiểu học cấp hai đều học trường quốc tế, cái gì cũng không được, chỉ tiếng Anh giỏi.
Nói xong đáp án, cậu liền định ngồi xuống, không nghĩ tới Vương Lệ Lâm giễu cợt, "Có vài người quả thật tốt số, thành tích nát bét, đi học bị hỏi ngẫu nhiên, còn có người cho đáp án."
Âm thanh Nguyễn Thanh Pháp không có khí lực gì, cậu tôn trọng giáo viên, nhưng không định chịu oan uổng, "Cô ơi, không ai cho em đáp án, bọn họ ngay cả nghĩ, chắc là cũng không kịp."
Tỷ như Chương Nguyệt Sơn.
Bị phản bác, Vương Lệ Lâm mím chặt môi không nói chuyện.
Đột nhiên, cô từ trong hõm bảng đen lấy ra một viên phấn nguyên, bẻ thành 3 đoạn, ném về phía Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp không tránh, bởi vì cậu phát hiện, viên phấn này lướt qua cậu, ném về phía bàn sau cậu.
"Có bạn học, cho rằng mình lớp 10 thành tích tốt, liền kiêu ngạo, bành trướng, không nhìn rõ mình rốt cục ở vị trí gì, đi học ngủ, học không chăm chú! Chờ thành tích lớp 12 không đỡ nổi, đừng khóc hối hận! Loại này, tôi nhìn nhiều rồi!"
Nguyễn Thanh Pháp chớp chớp mắt, phối hợp động tác của bạn học cả lớp, cũng quay đầu nhìn, phát hiện bàn sau cậu thế nhưng đang ngủ!
Chắc là bị đánh thức, mặt mày Trần Đăng Dương có chút lạnh.
"Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương, buồn ngủ thì đứng hết lên cho tôi!"
Trần Đăng Dương không sao cả, vẻ mặt cũng không có sóng động, đứng dậy đi ra ngoài.
Vóc người anh thon gầy lại cao ngất, áo sơ mi trắng quần trường màu đen, bóng lưng rất đẹp.
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ thầm, cô giáo này không biết là có thành kiến với cậu, hay là đơn thuần tính nóng. Cậu suy nghĩ một chút, bên ngoài không khí trong lành, cũng theo sau đi ra.
Tầm mắt bạn học trong lớp toàn bộ chạy theo, Chương Nguyệt Sơn xoắn xuýt - Trần đại nhân và Nguyễn Thanh Pháp không đối phó, đứng dậy đi ra, có thể một đứng cửa trước, một đứng cửa sau hay không?
Quân ở đầu Trường Giang, ta ở cuối Trường Giang?
Trên hành lang, bởi vì đang vào học, một bóng người nhìn tới cũng không có. Nguyễn Thanh Pháp đứng không đứng yên, lười nhác dựa vào tường, cánh tay phía sau lưng cũng dán lên gạch mặt tường, định hạ nhiệt độ cho mình.
Trong dự liệu, không hiệu quả.
Bất quá cơn nóng này, cậu cảm giác mình đã sắp quen.
Không phải là trong thân thể thiếu niên thanh xuân chất chứa nhiệt huyết dâng trào thiêu đốt sao.
Tay Trần Đăng Dương tùy ý đút trong túi quần trường màu đen, màu da trắng lạnh và màu vải đối lập rõ rệt.
Gió thổi qua, an tĩnh, không ai nói chuyện.
Trần Đăng Dương mở miệng trước, "Đến phòng y tế không?"
Phòng y tế?
Đoán chừng Trần Đăng Dương nghe thấy đối thoại của mình và lớp trưởng, Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu, "Xa quá, lười đi."
Trần Đăng Dương nhìn cậu một cái, không nói chuyện.
Nguyễn Thanh Pháp luôn cảm thấy, ánh mắt nhìn sang . . . hình như có chút phức tạp?
Đề tài câu chuyện kết thúc.
Hai người đứng cũng không nói chuyện, Nguyễn Thanh Pháp lại tìm đề tài, "Sao cậu cũng ngủ? Học thần không phải bình thường đi học đều cực kỳ nghiêm túc sao?"
Giọng Trần Đăng Dương còn có chút khàn khàn vừa tỉnh ngủ, ở bên cạnh nói chuyện, có chút giống loa siêu trầm, "Biết hết rồi, nhàm chán quá, tối qua ngủ ít."
Nguyễn Thanh Pháp gõ gõ cằm, "Nói ra khả năng cậu không tin, tớ cũng biết hết rồi, giáo viên Tiếng Anh phát âm còn không chuẩn bằng tớ."
Đề tài lại lần nữa kết thúc.
Có hai con chim sẻ đậu trên lan can, kêu chiêm chiếp, lại bay đi.
Trần Đăng Dương lại lần nữa nhấc đề tài, "Vậy sao cậu kỳ trước, kéo điểm trung bình xuống?"
"À, cái này à," Nguyễn Thanh Pháp nhớ lại, "Đợt ấy buổi tối đọc manga muộn, buổi sáng ngủ gà ngủ gật. Tớ vốn định ngủ 10 phút thì bắt đầu làm bài, không nghĩ tới lúc tỉnh ngủ, cũng chỉ còn lại 10 phút. Thế nào, tớ chọn toàn bộ C hết."
"Tại sao chọn hết C?"
Trong mắt Nguyễn Thanh Pháp mang theo kinh bỉ nhàn nhạt, "Cậu không biết định luật cuối cùng sao? Ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, ba ngắn một dài chọn dài nhất, không rõ thì chọn C!"
Trần Đăng Dương: ". . ."
Đứng một lát, Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên lại mơ hồ ngửi thấy cỗ mùi thơm.
Cậu cau mũi, tầm mắt xoay một vòng, cuối cùng rơi vào trên người Trần Đăng Dương, ánh mắt hơi phát sáng, "Cậu thật sự không nhét đồ gì ngon trên người chứ?"
Màu con ngươi Trần Đăng Dương trở nên sâu.
Phủ nhận, "Không có."
Anh lại hỏi, "Cậu ngửi thấy cái gì?"
"Tớ khoảng thời gian này bị ốm, bác sĩ nói rối loạn chức năng tự chủ thần kinh gì đó, dù sao ăn cái gì cũng không có vị, hơi ăn nhiều chút liền ói, thê thảm. Nhưng trên người cậu, tớ ngửi thấy có mùi thơm, thơm lắm luôn, khiến tớ đói!"
Lòng bàn tay Nguyễn Thanh Pháp dán vào tường gạch lạnh như băng, lại đổi mặt khác, dùng mu bàn tay dán.
Trần Đăng Dương hỏi cậu, "Chỉ trên người tớ có?"
"Ừ, mùi thơm này tớ cũng không ngửi được mấy lần." Nguyễn Thanh Pháp nói đến liền tức, "Cơ mà tớ nửa đêm hôm qua cũng ngửi thấy, không biết có phải ngủ mê sinh ảo giác hay không, dù sao tớ ngồi xổm trên mặt đất, tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm được ngọn nguồn ở đâu."
Nửa đêm.
Trần Đăng Dương liếc nhìn cổ tay trái đeo đồng hồ.
Nguyễn Thanh Pháp chắc là đã quên, cậu trước đây cũng đã hỏi vấn đề giống vậy.
Ở quán thịt bò đường Thanh Xuyên, Nguyễn Thanh Pháp sắp nhào lên người anh, âm thanh hàm hồ hỏi anh, trên người cậu có phải giấu đồ ngon gì hông, thơm quá đi.
Mạch suy nghĩ bị cắt đứt.
Trần Đăng Dương giương mắt, liền nhìn thấy bàn tay Nguyễn Thanh Pháp duỗi qua, lòng bàn tay nằm một viên kẹo trái cây, giấy gói kẹo bị vò nhăn nhúm.
Da Nguyễn Thanh Pháp trắng mịn, móng tay cắt sửa sạch sẽ gọn gàng, còn mang theo nửa vòng trăng lưỡi liềm nhỏ hình cung.
"Tớ hai hôm nay ăn kẹo cũng không có vị, ăn cũng lãng phí, cho cậu đấy."
5 giây, Trần Đăng Dương không động đậy.
Nguyễn Thanh Pháp chuẩn bị thu lại.
Cảm giác mình rất lỗ mãng.
Suy nghĩ của cậu thật ra rất đơn thuần, ban đầu Trần Đăng Dương không ưa cậu, cậu cũng không ưa Trần Đăng Dương, nhưng việc này là việc này, kẹo ngon thì phải cho người đẹp ăn, cậu cảm thấy anh zai xã hội rất đẹp. Hơn nữa, cùng bị giáo viên Tiếng Anh nổi nóng đuổi ra ngoài phạt đứng, cũng coi như chung hoạn nạn.
Nhưng đối phương hình như không lĩnh tình.
Bất quá tay còn chưa kịp thu lại, kẹo trái cây trong lòng bàn tay đã bị Trần Đăng Dương cầm đi.
Bóc vỏ kẹo ra, Trần Đăng Dương nhét kẹo vào miệng, cẩn thận nếm, "Rất ngọt, vị dâu tây, ngon."
Hả?
Sao còn muốn cố ý nói với mình rất ngọt rất ngon?
Nguyễn Thanh Pháp tức giận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com