112
Mười lăm phút sau, ông ngoại không muốn phiền hai "máy thu hút muỗi" nữa, nên tự mình cầm xẻng nhỏ lội xuống suối cạn tìm đá và cành cây thích hợp để bố trí bể.
Hai đứa nhỏ thì ngồi nghỉ trên ghế dài mát mẻ: Đăng Dương ngồi trên ghế dài bằng gỗ không có lưng ghế, Kiều Bảo cởi dép, gối lên đùi cậu ta, thoải mái ngậm kẹo que vị dâu.
Không khí ngập tràn hương thơm ngọt ngào.
Đăng Dương không nhịn được đụng nhẹ vào má phúng phính tròn trĩnh của đứa nhỏ bị kẹo làm phồng lên: "Sau này anh có nhà riêng thì em sẽ ở cùng, nên sẽ nuôi mèo tại nhà anh."
"Ồ." Kiều Bảo nằm trên đùi anh trai Đăng Dương, hai tay nhỏ tạo thành vòng tròn như một ống nhòm, nhìn một con hải âu bay ngang trên bầu trời xanh, gật đầy miễn cưỡng đồng ý.
Dù sao cũng còn rất nhiều năm nữa hai đứa mới lớn, nên để tạm thời hứa sau này sẽ sống cùng nhà với anh Đăng Dương vậy.
Đăng Dương đột nhiên nói: "Anh cảm thấy rất hạnh phúc."
Kiều Bảo: "Em cũng thế!"
Tái sinh ở kiếp này, cậu đã tìm lại được tình thân cũng như tình bạn, cuộc sống thanh bình êm đềm, chan chứa hy vọng! Anh trai do mẹ sắp xếp, hy vọng trở thành một học giả, sau này nhất định sẽ có thể tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, dẫn dắt công ty đi tới vinh quang. Còn anh Đăng Dương hiện đang được rèn luyện toàn diện cầm kỳ thi họa, sau này tiếp quản ngành kinh doanh của gia tộc họ Trần không còn là vấn đề, sau này anh sẽ trở thành người đứng đầy gia tộc họ Trần.
Cậu tựa vào hai cái cây lớn để tận hưởng bóng mát, có thể thoải mái tưởng tượng tương lai an nhàn thư thái như một con cá mặn (gạch đi), trong tương lai cậu sẽ không phải làm gì cả, nằm và thu tiền, hưởng tương lai tươi sáng của cuộc sống viên mãn!
Đăng Dương lại nói: "Anh thật muốn nhanh lớn lên." Đưa Kiều Bảo về sống chung ở nhà anh, nuôi rất nhiều mèo mà dì Nam Phương không cho nuôi, trong nhà chỉ có hai đứa và đàn mèo thôi.
Kiều Bảo ngậm ngậm kẹo que, mơ hồ nói: "Em không Muốn lớn lên lắm đầu, lớn lên phải di học trung học cơ sở, trung học phổ thông, một lắm..." Thời gian trôi qua thật nhanh, tuổi thơ hạnh phúc như thoáng qua trong chớp nhoáng, không khổ đau, cũng không tranh chấp, tóm lại chỉ có hai chữ "hạnh phúc" mà thôi.
Mười năm sau.
Trên sân thượng tầng cao nhất của biệt thự nhà họ Nguyễn.
Một thiếu niên cao lớn với đôi chân dài hơi cong lại, chân kia để cho một người gối lên.
Bầu trời trong xanh trên đỉnh đầy, thiếu niên ngậm kẹo que, gối đầy lên đùi người bạn thân, tay lười biếng vuốt ve đường nét hàm rõ nét ngay trước mắt.
"Em không muốn học trung học.."
Nhiều bài tập thế, nghĩ đến đã đau đầy rồi!
Kiến thức học được từ kiếp trước, sau khi tốt nghiệp đại học đã trả lại phần lớn cho thầy cô, học lên trung học cơ sở còn đủ sức đối phó, học cái gì cũng ghi nhớ nhanh, có thể đối phó kỳ thi tuyển sinh trung học. Nhưng sách giáo khoa trung học phổ thông thì thực sự đã quên gần hết rồi!!!
Cứu tôi với làm sao con người lại phải lớn lên vậy?!
Lúc ấy, bàn tay của cậu bị bàn tay rộng lớn hơn bao bọc lại, một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầy:
"Đừng sờ lung tung."
Pháp Kiều ngước mắt liếc nhìn Đăng Dương, bĩu môi: "Sờ một cái không được à?"
Nói xong cậu ngồi dậy.
Hành động đứng dậy có chút lớn, chiếc áo sơ mi trắng vô tình bị kéo ra, lộ ra một đoạn eo thon thả trắng ngần qua ánh nắng khiến người ta không khỏi dạo mắt nhìn thêm vài lần.
Đăng Dương lặng lẽ dời ánh mắt, một tay chống xuống đất, nhẹ nhàng đứng dậy, tay cậu ta nắm véo má Pháp Kiều: "Đã giận rồi à?"
Gương mặt cậu thiếu niên đã phai nhạt sự bụ bẫm của trẻ con, lộ ra những đường nét thanh tú giống mẹ nữ minh tinh của cậu, nhưng làn da vẫn mềm mịn non tơ, cảm giác véo má cậu rất tốt.
Pháp Kiều đẩy tay Đăng Dương ra: "Đừng véo má em! Em đã lớn rồi!"
Đăng Dương mỉm cười, thuận tay nắm lấy tay Pháp Kiều, tay kia vỗ vỗ lên bộ đồng phục hơi bẩn trên người cậu cậu: "Đồng phục mới bị bẩn hết rồi, hôm nay đi học ngày đầy tiên phải để lại ấn tượng tốt với giáo viên."
"Biết rồi."
Sống chung nhiều năm quen với sự chăm sóc của anh trai Đăng Dương, Pháp Kiều ngoan ngoãn đứng yên để cậu ta vỗ bụi trên quần.
Nhưng chỉ khi đứng lên, Pháp Kiều có chút chua xót: "Sao anh lại cao lớn nhanh thế? Như ăn phân bón hóa học..." Rõ ràng hàng ngày hai đứa ăn uống giống nhau, vậy mà cậu vẫn chưa cao đến 1m7?
Đăng Dương khẽ cười: "Uống thêm hai cốc sữa, hai năm nữa em cũng cao 1m8 thôi."
Pháp Kiều: ...cậu nhìn Đăng Dương bằng ánh mắt lạnh lùng.
Đăng Dương cao lớn chân dài nhảy xuống bậc thang dẫn xuống tầng dưới trước, đứng vững rồi ngước nhìn Pháp Kiều: "Nhảy xuống đây anh đỡ em."
Pháp Kiều: "....Mấy bước thang này em tự nhảy, đâu cần anh đỡ!"
Cậu thiếu niên duỗi chân nhẹ nhàng nhảy xuống tầng hai dưới ánh nắng, dù vậy Đăng Dương vẫn lo lắng đưa tay ra nắm lấy cánh tay cậu kéo về phía mình.
Đăng Dương thấy Pháp Kiều đứng vững mới buông tay ra.
Hai người sánh vai bước xuống cầu thang.
Ánh nắng lúc 9 giờ sáng rất đẹp, nhưng nhìn từ góc độ của Quang Trung thì hơi bị ngược nắng, chỉ thấy hai thiếu niên cao lớn bước ra khỏi sân.
Người cao hơn là Đăng Dương cầm cặp sách của hai đứa, người thấp hơn là cậu thiếu niên nói suốt chặn đường: "Chỉ có ngày đầy tiên đi học mới được ngủ nướng thôi, sau này phải dậy lúc 6h sáng... Đúng rồi, tới trường không được gọi em là Kiều Bảo nữa, em đã lớn rồi, người khác nghe được sẽ chế giễu mất."
"Ừm được."
"Cũng đừng nắm tay nữa, chúng ta không phải trẻ con đâu."
"Ờ."
"Đúng rồi, nếu có bạn nhờ em chuyển thư tình cho anh, mà anh còn Muốn từ chối thì tự mình từ chối đi! Em không làm nhiệm vụ đó nữa đâu, đã làm khóc mấy cô bé rồi."
"Ừm...thực ra em cũng có thể từ chối không chuyển thư tình giúp họ."
"Sao mà từ chối được! Họ lần nào cũng cho em đồ ăn vặt rất ngon! Quá ngon, ý em là quá nhiệt tình, làm sao em từ chối được!"
"Được rồi."
Đăng Dương nuông chiều nói.
Quang Trung đeo kính râm, đang tựa lưng vào chiếc Xe địa hình Range Rover mới toanh mà ba cậu ta mua để thưởng cho cậu ta vì đã đỗ vào đại học, tạo dáng ngầu. Cậu ta chỉ nhìn thấy từ xa miệng em trai rẻ tiền Pháp Kiều không ngừng lải nhải, còn Đăng Dương rất kiên nhẫn gật đầu đồng tình, không nghe rõ hai người đang nói gì.
Cho đến khi đi gần hơn, nhìn rõ gương mặt đẹp không phân biệt giới tính của Pháp Kiều, một phần cũng do còn nhỏ tuổi và quá thanh tú, cậu ta mới nghe thấy em trai mình đang nói gì:
"Chậc, Quang Trung mới lấy bằng lái, chúng ta thật sự phải ngồi xe của anh ấy sao?"
Quang Trung: ".................."
Quang Trung xù lông: "Thích ngồi hay không thì tùy!"
"...Dù sao bố và tài xế đã đi rồi, mẹ cũng đã đi đài truyền hình từ sớm, nhà không có xe nào khác, hai đứa không ngồi xe anh lái thì tự đi bộ ra khỏi khu biệt thự đợi xe buýt đi!"
Pháp Kiều lập tức đổi giọng, một tay mở cửa xe, một tay kéo tay Đăng Dương, nhanh chóng chui vào trong xe địa hình: "Anh trai cố lên nhé! Xe do anh lái chắc chắn sẽ rất ổn định!"
Đăng Dương theo Pháp Kiều lên xe, cúi đầy, ánh mắt dừng lại trên bàn tay của Pháp Kiều đang nắm lấy tay mình, cậu ta nhìn rất lâu.
Bàn tay của cậu thiếu niên trắng ngần, mềm mại, đầy ngón tay hơi lạnh, vô thức siết chặt bàn tay to của Đăng Dương, chủ nhân của nó dường như đã quên lời nhắc nhở cách đây hai phút: không được nắm tay nhau! Kẻo bị người khác trêu chọc là trẻ con!
Thói quen khó thay đổi, họ là trúc mã trúc mã, từ nhỏ đến lớn luôn thân thiết, muốn tách ra thì khó lòng thích nghi.
Kể cả cậu ta.
Cậu ta không nhắc nhở:
Quang Trung ở ghế lái lẩm bẩm: "Kiều tiểu nhị, không phải anh bằng lòng chở hai đứa đi học đâu. Chở hai đứa xong anh còn phải đi đường vòng đến công ty."
Pháp Kiều: "'Á? Anh không đón em tan học à?"
Quang Trung: "Đón cái con khỉ không phải em chê kỹ thuật lái xe của anh sao?"
Pháp Kiều lờ đi, lặng lẽ nói khẩu hình với Đăng Dương: anh ta là chỉ Muốn khoe xe mới thôi!
Mới đây, Trường Sinh đã đồng ý với Quang Trung, chỉ cần thi đỗ trường đầy tiên trong nguyện vọng, sẽ thưởng cho một chiếc xe. Lúc Quang Trung học năm thứ ba trung học, cậu ta đã cố gắng hết mình học tập, cộng thêm gia sư 1 kèm 1 do Nam Phương thuê, giúp cậu ta đạt nguyện vọng với điểm số cao hơn 30 điểm so với điểm đầu vào, đỗ vào một trường 211 địa phương.
Lý do cậu ta thi đại học địa phương, cũng là để có thể đến công ty làm quen môi trường trong thời gian nhàn rỗi. Giống như kiếp trước, Trường Sinh đã có ý định để Quang Trung tiếp quản công ty.
Khác biệt là, kiếp trước, Nam Phương và Pháp Kiều đều bí mật cạnh tranh, để tranh giành quyền thừa kế công ty, Pháp Kiều thậm chí từ năm thứ nhất trung học đã lợi dụng kỳ nghỉ hè để đi công ty làm việc, cậu vừa đối phó với những môn học nặng nhọc ở trung học, vừa phải thực tập luân phiên qua tất cả các bộ phận.
Khi nhớ lại thời khắc tất bật khi đó, bây giờ vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng bây giờ, địa vị của Nam Phương trong làng giải trí rất kho" để các nữ diễn viên bình thường sánh kịp, gần đây bà bận rộn đi quay chương trình giải trí cho đài truyền hình, làm giám khảo cho những ngôi sao nhí mới nổi và bận làm đại diện cho một thương hiệu thời trang cao cấp quốc tế, thậm chí không có thời gian quan tâm đến thành tích của mấy đứa con, huống hồ là tranh giành công ty gì nữa.
Hơn nữa, khi nhận được khoản lương thực tập đầy tiên tại công ty của gia đình, Quang Trung đã dùng số tiền đó để mua một đôi bông tai vàng cho Nam Phương. Nam Phương vui mừng đến mức đăng một bài chín ô lên trang cá nhân, thấy ai thì cũng khoe, mối quan hệ mẹ con thân thiết vô cùng. Nếu bây giờ có ai dám nói vào tai bà về việc hai anh em trong nhà tranh giành công ty, khắc chắn sẽ bị nữ thần tặng cho một cái tát lớn.
Pháp Kiều tất nhiên cũng rất vui khi làm một "con cá mặn".
Cảm giác thoải mái thật sự rất hạnh phúc! _(:31 <)_!
Chiếc xe Land Rover dừng lại trước cống trường, cửa sau mở ra.
Rất nhanh đã thu hút không ít ánh mắt chú ý, cũng có một số người thì thầm bàn tán.
"Đây là học sinh mới à, trông rất đẹp trai."
"Trường mình từ bao giờ có nam sinh đẹp trai thế nhỉ, khắc là mới chuyển đến."
"Hê, tôi có mục tiêu mới cho thư tình rồi!"
...
Tất cả những lời bàn tán đó đều hướng về phía Đăng Dương.
Đăng Dương đã cao tới 1m8, vai rộng eo hẹp, khung xương to lớn, thân hình chuẩn như người mẫu. Dù gương mặt vẫn còn chút vẻ non nót thanh xuân.
nhưng không hề ảnh hưởng gì. Cơ thể mang hình dáng của thiếu niên, các đường cơ bắp mảnh mai bắt đầu có cảm giác sức mạnh, có thể tưởng tượng khi trưởng thành sẽ là một chàng trai phát tán hormone mãnh liệt.
Pháp Kiều nghe những lời bàn tán, cậu liếc nhìn Đăng Dương, thấy cậu ta không nóng không lạnh, vẻ mặt lạnh nhạt như không nghe thấy gì, cậu mỉm cười đụng vai trêu ghẹo: "Anh, em nghe có người Muốn viết thư tình cho anh đấy, vậy anh có nhận không?"
Đăng Dương nghiêng mắt nhìn Pháp Kiều, nhẹ giọng nói: "Nếu em viết thì anh nhận."
Pháp Kiều bật cười phá lên.
Cười rất thoải mái vô tư, rõ ràng là không nghĩ nghiêm túc.
Hoàn toàn không nhận ra bàn tay cầm cặp sách của cậu thanh niên cao lớn bên cạnh đã siết chặt hơn vài phần.
Hôm nay trường trung học chỉ làm thủ tục báo danh, chưa chính thức khai giảng.
Đăng Dương và Pháp Kiều theo chỉ dẫn trên bảng hiệu, đi cùng các học sinh mới khác đến tìm lớp học của mình. Trường trung học phổ thông của Nhất Trung là một khu riêng biệt, hai người là tân sinh trực tiếp nên cũng không quá quen thuộc.
Trên đường đi toàn là tân sinh năm nhất trung học phố thông, đều là những gương mặt non nớt lo lắng, trong đó không ít người nhiều lần nhìn về phía hai người.
Đã bị nhìn chằm chằm bao nhiêu lần, Pháp Kiều: "..."
Pháp Kiều: "Anh, không lẽ vì anh đẹp trai nên mới bị mọi người nhìn?"
Đăng Dương: "Họ nhìn em."
Pháp Kiều: "Làm gì có chuyện đó, em thấp như vậy."
Trung học cơ sở chính là lúc các cậu bé cao lên, nhưng Kiều Bảo vốn đã dậy thì muộn hơn, lại nhỏ hơn bạn cùng trang lứa hai tuổi, suốt ba năm không được coi là đối tượng của các bạn gái. Trái lại, Đăng Dương, ngay từ ngày nhập học, chiều cao đã cao hơn hẳn cả lớp, hơn nữa "dày dạn", lớp 9 đã cao 1m8 rồi.
Đăng Dương không chỉ cao lớn điển trai, học giỏi, mà còn giỏi thể thao, không có cô gái nào trong trường không thích cậu ta.
Với tư cách là "em trai" của Đăng Dương, Pháp Kiều không biết đã chuyển bao nhiêu thư tình, nhận bao nhiêu đồ ăn vặt từ các cô gái làm phí chuyển thư, thậm chí có cô gái cao hơn còn vuốt đầy Pháp Kiều, giống như chị gái nhắc nhở: "Nhất định phải gửi cho anh trai nhé."
Pháp Kiều càng cảm nhận sâu sắc rằng: không có chiều cao thì không có quyền con người.
Cậu ta ăn hết đồ ăn vặt các cô gái gửi tới, trong d? mắt không khỏi nhớ lại kiếp trước, tại sao mình cô độc đến tận 20 mấy tuổi: bởi vì kiếp trước cũng đã nhảy lớp!!! Đâu có cô gái nào thích đàn ông thấp bé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com