127
Ngày hôm sau, vài nam sinh như Hoàng Anh, Nhật Phát xin nghỉ Ốm tập thể, cô giáo chủ nhiệm Lý Học Liên còn nhắc nhở trong giờ tự học buổi sáng:
"Hiện là mùa cao điểm cúm, các bạn có thân thể không thoải mái thì nên báo với cô ngay".
Lớp vang lên tiếng xì xào bàn tán:
"Họ bị cảm cúm à?"
"Hôm qua còn khỏe mà."
Quang Anh vẻ mặt đắc ý quay lại nhìn Đăng Dương: "Dương ca, không phải..." Chưa kịp nói ra tiếng "là", Đăng Dương đã lạnh lùng ngắt lời: "Đừng nói chuyện trong giờ học."
Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Pháp Kiều, Đăng Dương bổ sung với vẻ u ám: "Cậu không học thì thôi, người khác vẫn cần học."
Quang Anh: "..."
Quang Anh tuy bị nghẹn nhưng vẫn rất vui, cậu ta phản ứng lại, Đăng Dương không Muốn Pháp Kiều biết. Quang Anh cũng thế, cậu ta không muốn làm Kiều Bảo hoảng sợ, nên lấy điện thoại ra lén gửi cho Đăng Dương một tin nhăn: một biểu tượng cảm xúc giơ ngón cái lên.
Đăng Dương cảm thấy điện thoại trong túi rung lên một cái, nhưng không lấy ra xem.
Vì Hoàng Anh và Nhật Phát, hai "người khởi xướng" không có ở đây, nên kết quả cuộc bầu chọn hoa khôi lớp vẫn chưa được công bố, cho đến một tuần sau, mấy người kia mới cuối cùng trở lại.
Hoàng Anh, người bị "cúm", đi còn hơi khập khiễng một chút, nhưng gã là một cái gai khét tiếng trong cả lớp, nên chẳng ai dám hỏi trực tiếp, dẫn đến tin đồn lan truyền ngày càng xa rời sự thật, phiên bản được nhắc đến nhiều nhất là đêm thứ hai tuần trước, chúng đã đánh nhau với một nhóm đàn em xã hội trên phố Xưởng Kiều, đối phương có tới hai mươi mấy người, ưu thế về số lượng nên đã đánh chúng đến nỗi một tuần liền không đi học được.
Đỗ Hải Đăng đầy tiên bước ra bác bỏ tin đồn, cậu ta ngồi ngửa trên ghế của Bảo Minh, nói: "Hoàn toàn không thể nào! Thứ hai tuần trước, tôi và Kiều Bảo đi ăn lẩu buffet ở đường Xưởng Kiều, chẳng nghe động tĩnh gì cả. Ồ đúng rồi, sau đó Dương ca cũng tới, Dương ca, cậu có nghe thấy tiếng đánh nhau đâu không?"
Đăng Dương: "Không."
"Hả?" Quang Anh lại hưng phấn, "Tối thứ hai, tối thứ hai tuần trước?!"
Đăng Dương nhướng mắt lên, ném cho cậu ta một cái nhìn cảnh báo.
Quang Anh lập tức im miệng.
Nhưng cậu ta vẫn nhìn Đăng Dương với ánh mắt oán trách, lặng lẽ hỏi: Thứ hai tuần trước! Chính cậu đi đánh chúng phải không? Tại sao không gọi tôi?
Hoặc ít ra cũng để tôi cùng Kiều Bảo đi ăn chứ?
Đăng Dương lười quan tâm đến cậu ta.
Đùa gì vậy? Lấy tiền của cậu ta để mời tình địch đi ăn cơm? Bản thân cậu ta đi đánh nhau, để tình địch ở lại dùng bữa tối cùng Kiều Bảo?? Làm sao có chuyện đó!
Mặc dù quan hệ vẫn chưa rõ ràng, nhưng bất cứ sinh vật nào quá quan tâm đến Kiều Bảo đều có thể được Đăng Dương xem là " nguyên tố nguy hiểm" và được gọi là tình địch.
"Tin này thắc chắn do chúng tự phát tán ra! Cố tình tô vẽ cho mình oai hùng, hai mươi mấy tên xã hội đen? Nói phét!"
"Khụ!" Cậu nam sinh tựa lưng trên ghế của Bảo Minh ho một tiếng, Đỗ Hải Đăng lập tức ngậm miệng lại, có vẻ hơi lo lắng nhìn Hoàng Anh đang đi khập khiễng về phía họ.
Khi Hoàng Anh tiến lại gần, vài học sinh đang tám chuyện cũng trở nên căng thẳng, không biết cậu ta có nghe thấy hay không. Tuy nhiên Hoàng Anh đi đến gần, chẳng nói gì cả, chỉ lễ phép gọi "Dương ca" một tiếng.
Đăng Dương khó chịu xua tay, dường như khá khinh bỉ cậu ta.
Hoàng Anh cắn răng, nuốt giận bước đi.
Đỗ Hải Đăng nhìn Đăng Dương với vẻ kính nể hơn: "Đúng là Dương ca!"
Nhóm thảo luận tin đồn lại náo nhiệt trở lại, cô gái ngồi bàn trước nói:
"Để có thể đánh chúng thành ra như vậy, đối phương hẳn cũng rất kho" đối phó, thắc chắn cũng không phải ít người đâu."
Pháp Kiều nói: "Hay là chỉ một người, nhưng thân thủ rất lợi hại, loại anh hùng cô độc có sức mạnh phi thường?"
Họ phân tích rất có đầy có đuôi, Đỗ Hải Đăng hỏi: "Dương ca, anh nghĩ sao?"
Đăng Dương lười nhác đáp một tiếng: "Không biết."
Cậu ta lấy hộp sữa từ cặp ra, cẩn thận gắn ống hút, đưa về phía trước mặt Pháp Kiều: "Nói nhiều khô cổ, uống chút sữa này thấm giọng đi."
Pháp Kiều rất tự nhiên nhận lấy, ngậm ống hút, tạm ngừng cuộc tán gầu ăn dưa của mình.
Khi Hoàng Anh và những người khác trở lại, hoạt động "Bầu chọn hoa khôi lớp" bị tạm ngưng cũng được khởi động trở lại, đám con trai thậm chí còn ổ chức cả một buổi lễ công bố kết quả nghiêm túc Nhưng kết quả bầu chọn lại không được công bằng cho lắm.
Số phiếu bầu bên trong rất lộn xộn có tất cả mọi cái tên, cuối cùng người giành được danh hiệu hoa khôi lớp 2 lại là một chậu hoa phong lan trên bệ cửa sổ hàng đầy.
Khiến cả lớp phải cười rất lâu:
"Ha ha ha ha ha cái quái gì vậy!"
"Nói thật, nó chân chính là một đóa hoa của lớp chúng ta!"
Nhưng cũng có nhiều người hoài nghi việc làm của Hoàng Anh và đám bạn, "Sấm sét lớn mưa nhỏ, làm nghiêm trọng vậy chỉ để chơi một trò đùa cợt."
"Bọn họ đúng là không có uy tín gì cả? Nếu không làm rõ ai là kẻ chơi khăm, trừng phạt chúng nó thì ai còn nghe lời Hoàng Anh và đám bạn của cậu ta nữa?"
"..."
Nhưng Hoàng Anh không còn cách nào, cho đến tận bây giờ cậu ta vẫn không thể quên, một tuần trước, Đăng Dương đã dùng để giày đạp lên tay cậu ta, từ tốn nói: "Em ấy là người tốt, không thích phụ nữ bị đối xử như vậy, các cậu hãy nghĩ cách để hoạt động này bị hủy bỏ đi."
"Là... làm sao để hủy bỏ? Chúng tôi hủy hoạt động này có được không?"
"Thế thì không được, như vậy Kiều Bảo sẽ nghi ngờ mất." Đăng Dương dường như cân nhắc một lúc, nói: "Thì cứ bầu chọn chậu hoa trong lớp vậy."
•
Có câu tục ngữ rằng, không có sự tín nhiệm thì không tồn tại được, Hoàng Anh và đám bạn tất bật rất lâu, cuối cùng chỉ gây ra một tràng cười, lại không có hậu quả gì, bỏ lỡ cơ hội nổi bật trong lớp. Huống hồ ngay trước mắt Đăng Dương, chúng cũng không chẳng dám làm càn nữa.
Các đầu gấu ương ngạnh đều thu tay, không khí của lớp 2 năm nhất từ từ trở nên hòa thuận.
Nhìn theo một nghĩa nào đó, cuộc sống bình thường mới là trải nghiệm hạnh phúc nhất. Hơn nữa, cuộc sống trung học không gợn sóng cũng không có nghĩa là nhàm chán, nó chan hòa những tiếng chuông giờ học vội vã, những buổi tự học bận rộn kéo dài đến tận đêm, những kỳ thi chẳng bao giờ kết thúc, những giờ thể dục chạy đua với thời gian và khi trở về chỗ ngồi bạn có thể thấy người mình muốn gặp nhất.
Trung học vẫn bận rộn nhưng tràn ngập hạnh phúc.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong chớp mắt đã hai năm...
Trong kỳ nghỉ hè cuối cùng của năm thứ hai trung học, Đăng Dương bận rộn khủng khiếp. Từ năm nhất, Pháp Kiều đã đeo bám Trường Sinh để họ cùng đi công ty phụ giúp. Nhưng khi đến công ty, Pháp Kiều thì tìm một góc khuất nào đó ngồi chơi game hoặc chọc ghẹo anh trai Quang Trung của mình, lừa ăn lừa uống... Đôi khi làm bài tập trong phòng họp trống.
Đăng Dương thì chăm chỉ, đáng tin cậy hơn nhiều.
Ban đầy, người quản lý bộ phận phụ trách cậu ta tưởng chỉ việc trông nom đứa con của ông chủ. Nhưng rất nhanh họ nhận ra Đăng Dương vừa thông minh vừa đáng tin cậy, không chỉ học nhanh mà còn làm việc có trật tự, ứng xử cũng không đâu có thể chê trách. Nói tóm lại: tuy hơi lạnh nhạt một chút, nhưng nói năng hành động có chừng mực, chỉ cần cậu ta sẵn sàng, mọi người cảm thấy giống như có một làn gió xuân.
Vốn dĩ là con nuôi của ông chủ, lại còn được mọi người yêu quý như vậy, người quản lý không khỏi truyền dạy cho cậu ta tất cả kỹ năng của mình và khi báo cáo với Trường Sinh cũng khen ngợi Đăng Dương rất nhiều.
Trường Sinh đã chứng kiên Đăng Dương lớn lên, từ lâu đã coi cậu ta như một đứa con rồi. Bây giờ Trường Sinh tuổi càng cao, ông có ý định đào tạo con trai cả Quang Trung làm người kế nhiệm, cũng dự định tìm một cánh tay đáng tin đặc lực để hỗ trợ Quang Trung.
Đăng Dương chắc chắn là ứng cử viên hoàn hảo nhất.
Trường Sinh đã áp dụng cách thức đào tạo người kế nghiệp, triệu tập lại tất cả các cán bộ lão thành từng huấn luyện Quang Trung trước đây, để Đăng Dương theo học lần lượt từng người.
Trong 4 kỳ nghỉ dài nhất của năm nhất và năm hai trung học, Đăng Dương gần như đều thực tập tại Vang Thắng.
Còn Pháp Kiều phải ở nhà làm bài tập nhưng đôi khi không chịu nổi khát vọng, những câu nói truyền cảm hứng mà Nam Phương mới học được ở đâu về, nên cậu cũng dùng cớ "đi hỏi Dương ca" để đến công ty gia đình thư giãn.
"tiểu thiếu gia tới rồi? Nguyễn Tổng đang dẫn đại thiếu gia đi họp." Lễ tân nhìn thấy Pháp Kiều đã tự động báo lịch trình của Đăng Dương.
Ồ, lão ba đang họp à? Vậy phòng họp trống thì sao?
Pháp Kiều lại hỏi: "Anh trai tôi đâu?"
Lễ tân: "Đại thiếu gia đi họp dự án cùng Lý Tổng rồi."
Pháp Kiều: "Vậy Vũ Thịnh đâu?"
Lễ tân: "Vũ Thịnh thiếu gia thì đi dự án khác, cũng không có ở công ty."
Pháp Kiều: "Vũ Thịnh đi với ai vậy?"
Lễ tân lúng túng: "Điều này... thì tôi không rõ."
Nhưng Pháp Kiều đã hiểu, trong lòng cậu rõ như gương, khắc hẳn lại là Vũ Thịnh dùng cớ đi làm để đi chơi rồi. Khi bác cả không có mặt ở trụ sở chính thì cũng chẳng ai kiểm soát nổi cậu ta, những quản lý nhỏ cũng không muốn mâu thuẫn với thiếu gia nhà họ Nguyễn, nên cậu ta càng buông thả tự do.
Pháp Kiều nghiêng người lên quầy lễ tân, hỏi: "Chị ơi, ba tôi có mắng anh ta không vậy? Gần đây có mắng Vũ Thịnh chút nào không?"
Cậu thiếu niên sắp tròn 16 tuổi đã cao lên khá nhiều, gần chạm mức 1m75, vóc dáng đang ở giữa thanh niên và đàn ông, lại thừa hưởng gương mặt điển trai từ người mẹ là ngôi sao, đôi mắt đen láy đẹp tuyệt vời, ánh mắt khi nhìn mọi người rất tình cảm.
Thiếu nữ ở quầy lễ tân bị ánh mắt của cậu nhìn đến má hơi đỏ lên, nói:
"Không, không có. Nguyễn Tổng không hề mắng Vũ Thịnh thiếu gia."
Pháp Kiều cười tít mắt với cô: "Tôi hiểu rồi."
Có vẻ ba cũng đã tỉnh ngộ rồi, kiếp trước Trường Sinh vẫn còn quan tâm đến tình thân, có ý định đào tạo Vũ Thịnh, dành cho cậu ta nhiều sự nghiêm khắc. Nhưng gia đình bác trai và họ hàng không bằng lòng, cho rằng Trường Sinh thiên vị, chỉ mắng một mình Vũ Thịnh nhưng không mắng hai đứa con ruột của mình. Về sau Vũ Thịnh nhờ kinh nghiệm từ việc lăn lộn tại công ty có một lần đã tranh giành vị trí người kế nhiệm.
Lần đó còn khiến Pháp Kiều và Quang Trung kiếp trước phải liên thủ lần đầy tiên, hai anh em cùng lực đẩy cậu ta ra khỏi công ty.
Nhưng kiếp này, trong những năm qua, Pháp Kiều luôn nắm bắt mọi cơ hội tiếp xúc với người nhà họ Nguyễn để cho ba thấy rõ bọn họ là thứ đồ vật gì, có thể tha thứ một hai lần, nhưng nhiều lần thì dù có bao dung hiếu thảo tới đâu cũng phải nguội lạnh trong lòng.
Có vẻ Trường Sinh đã chán lười quan tâm Vũ Thịnh, một chuyện rất tốt.
Pháp Kiều rời quầy lễ tân trong tâm trạng vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng đi về phía thang máy.
Cô lễ tân ôm ngực, lầm bầm không ra tiếng: "Trời ơi cậu ấy vừa cười với mình!!"
•
Pháp Kiều tự nhiên tìm đến văn phòng của ba, tự nhiên ngồi phịch lên ghế, rồi bắt đầu lục các hủ trên bàn trà.
Cậu tự chọn cho mình trà Hoàng Sơn Mao Phong, nhặt một nắm, pha trà.
Uống trà tất nhiên không thể làm bài tập rồi.
Pháp Kiều thản nhiên vứt cặp đi học qua một bên, rút tạp chí tài chính của Nguyễn tổng ra đọc.
Cậu thiếu niên chéo chân dài, những ngón tay trắng muốt thon dài từ từ lật trang, bên cạnh hương trà lan tỏa, nhàn nhã tuyệt vời, chỉ thiếu một đoạn opera.
Nhưng Pháp Kiều liếc thoáng qua một tin ngắn, đột nhiên ngồi thẳng dậy:
"Ông Trần Kiếm Quân, Chủ tịch Tập đoàn Trần thị vừa bị đột quỵ, tình hình hiện tại chưa rõ, cổ phiếu tập đoàn có thể bị biến động."
Ồ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com