Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70

"Người nhận nuôi không được có con hoặc chỉ được có một con. " Nhân viên giải thích, "Nhưng cũng có thể nới lỏng một chút nếu thuộc trường hợp đặc biệt, như trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, hoặc trẻ bị bỏ rơi không tìm ra cha mẹ đẻ, tôi xem tin tức thấy cô đang tích cực giúp Đăng Dương tìm cha mẹ, nếu trong quá trình làm thủ tục nhận nuôi mà tìm được thì sẽ gặp một số rắc rối. Chúng tôi khuyên cô nên đợi thêm một thời gian nữa."

Nam Phương: "Nhưng chúng tôi hơi gấp rút, Đăng Dương sắp đến lúc nhập học rồi..."

Nhân viên gợi ý: "Thực ra cô cũng có thế làm thủ tục giám hộ trước, điều kiện sẽ ít chặt chế hơn, ngoài việc không được coi là cha mẹ nuôi, không được đưa cả vào cùng một hộ khẩu, không có quyền thừa kế... những thứ khác đều tương tự, như vậy sẽ không cản trở việc chuyển trường cho cháu."

Nam Phương: "Như vậy cũng được sao? Hôm nay có thể làm luôn không?"

Nhân viên: "Có thể, hôm nay cô có thể nộp hồ sơ."

Tất cả giấy tờ đều đã được trợ lý chuẩn bị sẵn nên thủ tục diễn ra rất thuận lợi, nhưng Nam Phương không ngờ phải mất khá nhiều ngày làm việc mới nhận được kết quả.

Chớp mắt đã đến ngày nhập học, giấy tờ giám hộ theo chỉ định vẫn chưa xong, vì thế việc chuyển trường cũng không thực hiện được, Đăng Dương chỉ có thể tạm thời tiếp tục quay lại thị trấn để đi học tiểu học.

Đi lại hàng chục cây số mỗi ngày là điều không tưởng, ngay cả khi được đón đưa bằng xe vẫn tốn vài giờ đồng hồ. Lại thêm trường đó cũng không có nội trú, Nam Phương đành quyết định tạm thuê một căn hộ hai phòng ngủ gần đó, mời người giúp việc đến nấu ăn và dọn dẹp vệ sinh, để qua giai đoạn này trước, đợi giấy tờ giám hộ xong sẽ chuyển trường ngay.

Nhìn cách nào đây cũng là phương án toàn diện và hợp lý nhất lúc này, tuy nhiên những đứa nhóc lại không nghĩ vậy.

Đăng Dương và Kiều Bảo đều không muốn xa nhau, ngay cả Quang Trung cũng lúng túng thỉnh cầu với ba mẹ: "Không thể chuyển Đăng Dương đến trường của con ư?"

Trường của Quang Trung là một trong những trường tiểu học công lập nổi tiếng nhất ở Bắc Thành, không chi đội ngũ giáo viên chất lượng cao mà còn có chỉ tiêu dành riêng để thẳng tiến lên trường trung học phổ thông nổi tiếng. Ở Bắc Thành, thậm chí cả giới nhà giàu cũng có một dạng kì thị: Học sinh giỏi vào trường trung học số 1, chỉ có học sinh kém cỏi mới đi học các trường tư thục dành cho tầng lớp thượng lưu.

Không những thế trung học số 1 của thành phố có tỷ lệ đỗ vào đại học hàng đầy quốc gia đáng kinh ngạc, với tỷ lệ 211, 985* cực kỳ cao và gần như bao gồm chỉ tiêu tuyển sinh của Thanh Bắc trên toàn thành phố phía Bắc.

o Những trường thuộc dự án 985 được xem là các cơ sở giáo dục hàng đầy và đạt được uy tín cao trong nước và quốc tế.

o Những trường thuộc dự án 211 cũng đạt được sự công nhận và uy tín cao, tuy nhiên, nói chung, chúng có một số khác biệt so với những trường thuộc dự án 985.

Vì vậy, trường tiểu học, trung học liên quan đến nó đều tăng giá trị chóng mặt.

Đặc biệt trong những năm gần đây, có nhiều trẻ em hơn, cạnh tranh gay gắt, quản lý cũng không nghiêm ngặt như sau này, muốn vào trường tiểu học số 1 không chỉ cần có nhà trong khu vực tuyển sinh, đừng nói đến chuyển trường. Chạy khắp nơi, cố gắng nhờ quan hệ, nhờ người khác giới thiệu cũng khó có thể tư cách lựa chọn trường.

Dì giúp việc mới là dì Khang và dì Hác nghe lời nói ngây thơ của tiểu thiếu gia, đều thầm lắc đầy: Trẻ con nghĩ quá đơn giản! Cho dù Nguyễn tổng và Nam Phương lão sư tốt bụng, Muốn tài trợ Đăng Dương đi học, cũng không có nghĩa là họ phải đối xử với cậu như con đẻ, bỏ ra nhiều công sức và vật chất như vậy.

Điều này không phù hợp với bản chất con người.

Dì Khang nói thầm: "Tôi nghĩ khả năng cao nhất là sẽ đi Trường tiểu học số 13 gần nhà nhất".

Dì Hác phụ họa: "Tôi cũng nghĩ vậy, trường số 13 cũng không tệ, chủ yếu là không quá nổi tiếng."

Tuy nhiên, cậu bé còn 4.000 ngày nữa mới thi đại học nên không thể nghĩ xa như vậy, mặc dù Đăng Dương không muốn rời đi nhưng vẫn ngoan ngoãn dọn đồ đạc, quần áo dự phòng, sách vở, cặp sách mới do dì Phương mua, tất cả được xếp vào vali theo thứ tự.

Cặp sách phồng lên to tướng, Nam Phương nghĩ học sinh tiểu học đã chất đầy tài liệu học tập nên khen ngợi một phen: "Các con hãy học tập theo Đăng Dương, bất cứ lúc nào cũng đặt việc học lên hàng đầu!"

Đăng Dương ngượng ngùng vì bị khen quá mức, vậy nên không dám nói rằng trong cặp sách là ảnh cưới phiên bản Q của cậu và Kiều Bảo, để tránh bị xước góc và trầy xước trong quá trình di chuyển nên đã bọc nhiều lần trong lớp quần áo mềm.

Nhưng Đăng Dương và Quang Trung nghĩ không ra vấn đề chọn trường, trong khi người có linh hồn trưởng thành, Kiều Bảo đã sớm nghĩ đến bước này, cậu bé chạy tới kéo vạt áo ba mình, nói giọng ngọt ngào: "Ba, con không muốn đi nhà trẻ, con cũng muốn đi học tiểu học với anh Đăng Dương!"

Trường Sinh đương nhiên cũng không để ý, xoa đầu nhỏ của Kiều Bảo:

"Chỉ có những đứa trẻ ăn ngoan ở nhà trẻ mới có cơ hội lên tiểu học."

Kiều Bảo: "..."

Nam Phương còn nói: "Nếu con ngoan ngoãn ở nhà trẻ, không trốn học, thì anh Đăng Dương cuối tuần sẽ về!"

Kiều Bảo: "..."

Kiều Bảo lầm bầm: Có cần tự nghe những gì hai người đang nói không?

Con chỉ còn nhỏ, không phải ngu ngốc

Tuy nhiên, tiểu Kiều tổng cũng hiểu được hoàn cảnh hiện tại của mình: Nếu Muốn vượt qua giai đoạn mẫu giáo, trực tiếp đi học tiểu học - việc lớn như vậy trong đời, làm nũng là không thể lay chuyển được cha mẹ.

Cậu phải chứng minh năng lực của mình.

Pháp Kiều phân tích nó theo cách như này:

Vì đã tái sinh, cậu không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào việc học hành, có thể tốt nghiệp sớm một vài năm thì càng sớm càng tốt, tiết kiệm tuổi thanh xuân dùng để học tập, để làm việc, để trải nghiệm cuộc sống chưa từng trải qua, để trở thành một con cá mặn hạnh phúc.

Lý do thực tế hơn là: Pháp Kiều không tin ba mẹ lại bỏ ra nhiều công sức như vậy Đăng Dương đi học tiểu học tốt nhất tỉnh - Trường Tiểu học số 1 Bắc Thành.

Pháp Kiều tin vào lòng tốt của ba mẹ mình, nhưng không thể đòi hỏi họ hết lòng, không ai là thánh nhân, không thể đối xử công bằng hoàn toàn giữa đứa trẻ mới quen vài tháng và con ruột của mình.

Mọi người đều chỉ là những người bình thường có trái tim nhân hậu mà thôi.

Nhưng nếu con trai của họ nhất định phải học cùng lớp với Đăng Dương thì tình hình chắc chắn sẽ rất khác.

Kiều Bảo mơ hồ nhớ tới gia tộc hào môn Trần gia trong truyền thuyết, khác với gia đình bình thường như họ, đó là một dòng dõi danh giá thực sự, con thẩu đông đúc, từ nhỏ con cái của dòng chính đều được nuôi dưỡng bằng phương pháp "giáo dục sói", chi tiết bên ngoài không biết rõ, nhưng nghe nói sự cạnh tranh rất khắc nghiệt.

Áp lực quá lớn dễ đè bẹp trẻ em, chẳng hạn như con ruột của dì Quế, vì năng lực trung bình, luôn kém cạnh anh chị em, cuối cùng tự bỏ cuộc, trở thành một kẻ vô dụng không có tố chất gì. Nhưng kẻ vô dụng trong nhà giàu cũng sống tốt hơn phần lớn tầng lớp trung lưu. Tiếc là cậu ta không phải phú nhị đại thực sự, sau khi đổi thân thế với Đăng Dương ở kiếp trước, cậu ta đã bị đánh về hình dạng ban đầu, đã bị đẩy xuống địa ngục từ thiên đường.

Nhưng sự cạnh tranh khắc nghiệt cũng có thể tạo ra tài năng, chẳng hạn như những người kế thừa xuất sắc của gia tộc họ Trần, có nhiều người thông thạo âm nhạc, cờ vua, thư pháp, hội họa, chơi golf, cưỡi ngựa, đánh giá nghệ thuật, thậm chí còn nhận được lời mời từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Tóm lại, họ đều nhận được một nền giáo dục tốt.

Ngược lại, Đăng Dương vừa mới được nhận về, thô lỗ, không hiểu gì cả, khó tránh khỏi bị các anh chị em khinh thường, bị trưởng lão coi là gỗ mục không thể trở thành người tài giỏi.

Cuối cùng, làm sao dì Quế có thể bỏ tiền ra đầy tư cho sự giáo dục của Đăng Dương? Nghe nói kiếp trước, Trần Tổng thậm chí không được học một trường trung học trọng điểm trong huyện, bởi vì cậu ta học giỏi, trường trung bình thường sẵn sàng cấp cho cậu ta học bống trị giá 3.000.

Kiếp này, Pháp Kiều quyết định giúp Đăng Dương tái tạo sự tự tin ngay từ gốc rễ, từ lúc học tiểu học, cậu sẽ cho cậu ta điều tốt nhất! Mở đầy tốt như vậy, với trí thông minh tài năng của Đăng Dương, sau này có thể tự lực học tập, liên tục đi các trường tốt, khắc chắn không phải vấn đề gì!

Đây là việc có thể làm trong khả năng của Kiều Bảo 4 tuổi rưỡi, có thể giúp cho anh trai Đăng Dương.

Kiều Bảo nhỏ bé có kế hoạch lớn, bước đầy tiên của kế hoạch là để bản thân nổi bật ở trường mẫu giáo! Khiến các giáo viên đều công nhận cậu, có năng lực để nhảy thẳng trực tiếp vào lớp 1 tiểu học!

Ngày đầy tiên đi học, các bạn nhỏ được gọi dậy sớm, bên ngoài biệt thự nhà họ Nguyễn đậu 3 chiếc xe đang đợi đưa các thiếu gia đi học, không còn cách nào khác, 3 bạn nhỏ, đi 3 hướng khác nhau.

Quang Trung đi xe 20 phút đến Tiểu học số 1 Bắc Thành, Kiều Bảo đi xe 10 phút đến Trường Mầm non Hoa Hoa, còn Đăng Dương phải đi xe 1 tiếng rưỡi đến trường tiểu học huyện.

Đăng Dương không kịp ăn sáng ở nhà, nhưng dì Hác đã chuẩn bị sẵn bánh mì kẹp, ngoài bà, còn có các chú các cô trong tổ chương trình "Bảo bối đến rồi", cùng đưa Đăng Dương đến trường học.

Để đối phó thời điểm hiện tại, đây là tập đặc biệt "Bảo bối đến rồi - Học tập chăm chỉ trong mùa học mới!"

Nhóm chương trình đã liên lạc trước, đều đã thông báo cho các trường tiểu học, trường mẫu giáo nơi các bạn nhỏ học, những giáo viên và phụ huynh không muốn xuất hiện sẽ được che mờ cần thận, người nào muốn xuất hiện và khá nổi bật, có hiệu ứng chương trình, thậm chí có thể nhận được phong bao lì xì từ tố chương trình làm phí xuất hiện.

Trường Tiểu học số 1 Bắc Thành nơi Quang Trung học, phụ huynh học sinh Không ít đều là những nhân vật có tiếng tăm ở Bắc Thành và hầu hết họ chọn không lộ mặt. Còn ở trường mâm non Hoa Hoa, dù các bạn nhỏ đều xuất thân gia đình giàu có, nhưng vì con vẫn còn nhỏ, phụ huynh có lẽ vì muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của con nên số người chọn không lộ mặt không nhiều lắm. Còn trường tiểu học huyện Đăng Dương sẽ đến, phụ huynh nghe nói có phí xuất hiện, lại có thể lên ti vi, nên cơ bản đều chọn xuất hiện.

Đăng Dương ngồi trên xe, suốt quãng đường rất im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com