79
Trường Sinh đưa cả nhà đi mua sắm, miễn cưỡng mua cho Kiều Bảo ba bộ Lego mới.
Nam Phương lần đầy tiên tự nguyện đề xuất sau bữa tối có thể ăn kem, mỗi người mua một ly kem Ore0 Blizzard.
Không hiểu anh cả Quang Trung có nhận ra "kem là nhờ Kiều Bảo mới có phúc để ăn" hay không, nhưng cả cuối tuần cậu ta đều không cãi nhau với cậu, thậm chí khi đùa giỡn còn nhường nhịn trước.
Huống hồ Đăng Dương, vốn là người chiều Kiều Bảo nhất nhà, giờ càng hết mực với cậu.
Cuối tuần này Kiều Bảo vui vẻ bay bổng, giống như tiểu thần tiên khoái lạc.
Tuy nhiên kỳ nghỉ ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng, đến lúc đi học.
Thứ hai sáng sớm, các bé ai cũng buồn bã, đỉnh điểm ghét đi học nhất trong tuần, nhưng trẻ con không có quyền lực, đến giờ là phải ngoan ngoãn đi học.
Quang Trung vẫn có thể ăn sáng ở nhà, lúc 7 giờ, Kiều Bảo và Đăng Dương được nhét vào xe đưa đón cùng các nhân viên đoàn làm phim, cùng đi đến trường tiểu học của thị trấn.
Đây không phải lần đầy Pháp Kiều thấy một ngôi trường xuống cấp như vậy, kiếp trước cậu đã quyên góp xây nhiều trường tiểu học hy vọng, còn đi vùng núi nghèo từ thiện, thấy rất nhiều trẻ lớp 5, 6 cao có 1m2, 1m3, da đen sạm do suy dinh dưỡng trầm trọng.
Nhưng khi chứng kiến Trần tổng ngày xưa cũng học ở nơi tồi tàn như thế này, cậu vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ.
Đăng Dương: "Sao vậy?"
Kiều Bảo nắm tay cậu ta: "Không có gì đâu ạ, chúng ta vào học thôi."
Sau một tuần thích nghi, học sinh trường tiểu học thị trấn đã quen với các chú, dì quay phim và đài truyền hình, nhưng một đứa trẻ xinh xắn bước vào trường vẫn thu hút sự chú ý.
Trong sân trường, toàn bộ học sinh cấp tiểu học vội vã chạy vào tòa nhà giảng dạy, không ít bạn học liếc nhìn:
"Đây là con ai vậy? Có phải con của thầy cô không?"
"Đẹp thế này, khắc là một bé gái? Em gái tôi cũng cắt tóc ngắn như vậy."
"Kìa không phải Đăng Dương sao? Tôi thấy máy quay kìa!"
"Tôi biết cậu ấy! Là ngôi sao nhí của chương trình "Bảo bối tới rồi"! Dễ thương quá!"
May mắn bạn học đều vội vàng nên chi bàn tán, không vây quanh như khách du lịch ở bắn, không khí tiểu học căng thẳng hơn mẫu giáo, chuông báo giờ tự học vang lên, mọi người phải chạy o, rút thật nhanh, Kiều Bảo sợ Đăng Dương muộn giờ nên cũng muốn chạy theo, nhưng đáng tiếc chân quá ngắn, Đăng Dương đi rất nhanh, cần phải chạy nhanh hơn.
Kiều Bảo chuẩn bị tăng tốc chạy nước rút 100m, bỗng cảm thấy bay bổng lên, Đăng Dương nhanh chóng bế cậu lên, vững vàng chạy thẳng đến lớp.
Lớp 1-1 ở cuối hành lang tầng 1, Đăng Dương ôm cậu bé chạy đến trước khi chuông tự học reo, lúc này cô chủ nhiệm chưa đến, cả lớp tò mò nhìn khi hai người bước vào.
"Đăng Dương! Đây là Kiều Bảo phải không?"
"Cậu hãy đặt em ấy xuống, cho chúng tôi xem nào!"
Nhưng Đăng Dương không buông, cứ thế ôm Kiều Bảo đến chỗ ngồi của mình. Bạn cùng bàn Khương Văn Văn chưa đến, Đăng Dương tạm thời để Kiều Bảo ngồi chỗ cô bé.
Kiều Bảo ngồi ngoan ngoãn, nhưng vì quá thấp nên không thể đặt cánh tay lên bàn như các bạn tiểu học khác, chỉ có thể vịn hai tay lên mép bàn, đặt cằm lên, cả người trông như chú mèo con trắng mềm mại, ngoan ngoãn và xinh đẹp.
Kiều Bảo không phải tạo dáng đáng yêu, tư thế này giúp cậu nhìn rõ và nghe rõ các bình luận xung quanh:
"Dễ thương quá! Nhỏ thế cơ đấy! Đôi mắt to quá, còn đẹp hơn trên TV nữa!"
"Nhìn mi mắt dài thế kia, hai cm đúng không?"
"Cậu ấy vẫn còn mẫu giáo mà! Sao lại chạy đến tiểu học vậy?"
"..."
Những thông tin vô bổ này bị Tiểu Kiều tổng lọc đi.
Cậu lắng nghe kỹ, cố gắng tìm ra những âm thanh không hòa điệu:
"Đăng Dương lại tìm cách gây chú ý, ôm theo ngôi sao nhí vào lớp."
"Không lạ ma nghèo khổ bỗng dưng hào phóng, ra là vì có tiểu thiếu gia sắp đến."
Kiều Bảo quét mắt qua đám đông, xác định vị trí của Lưu Tiểu Háo và Giả Bang Bang, rất tốt, hắc chắn là bọn chúng.
Pháp Kiều nhớ Đăng Dương từng nói, có bọn trẻ trong làng, thường đuổi theo cậu ta gọi "đứa con hoang không ai quan tâm", chắc hai đứa này là trong số đó.
Đã đến thì cũng giúp Đăng Dương trả thù luôn.
Tiểu Kiều tổng tính toán xong, cười khẩy.
"Nhóc cười gì thế? Cười dễ thương quá hahaha."
"Trẻ mẫu giáo vui vẻ thật đấy!"
Kiều Bảo: "........"
Lúc này, bạn cùng bàn của Đăng Dương là Khương Văn Văn đến, thấy chỗ ngồi của mình có một nhóc con, sững lại, Đăng Dương định giải thích thì nghe Kiều Bảo ngoan ngoãn chào bằng giọng sữa: "Chào chị."
Khương Văn Văn hơi phấn khích nói: "Chào Kiều Bảo, chị có thấy em trên TV."
Đăng Dương: "Tuần này em ấy tới học chung, tạm thời chưa có chỗ ngồi nên..."
Khương Văn Văn cắt ngang: "Không sao, cứ ngồi chỗ của tôi."
Đăng Dương mừng rỡ, định cảm ơn thì nghe Khương Văn Văn thân mật nói:
"Để Kiều Bảo ngồi trên đùi tôi, tôi sẽ ôm em ấy."
Đăng Dương: "?"
Kiều Bảo: "?"...Thôi khỏi cần!
Khương Văn Văn rất tự hào nói: "Em trai tôi cũng lớn như Kiều Bảo, tôi thường vừa bế vừa cho nó ăn, tôi rất biết cách chăm trẻ con đấy!"
Nói xong cô bé rất nhiệt tình muốn làm, Kiều Bảo sợ quá leo thẳng lên chỗ ngồi của Đăng Dương, nên khi cô Lâm vào lớp, thấy Đăng Dương đang ôm một đứa bé trong lòng, bạn cùng bàn Khương Văn Văn suýt trèo lên bàn.
Cô Lâm: "... Mọi người về chỗ đi! Ngồi ngay ngắn!"
"Vừa bước vào hành lang, tôi đã nghe tiếng ồn ào của các em từ xa rồi! Trong tầng này chỉ có lớp các em ầm ĩ như vậy thôi! Đến sớm không đọc sách, làm bài tập à? Các lớp khác đều giữ trật tự dù có cô hay không, sao chỉ có lớp các em không làm được?"
Sau một tràng mắng, cả lớp im phăng phắc.
Cô Lâm uống ngụm nước trà, bình tĩnh lại, mới nhớ ra còn máy quay, lại nói dịu dàng: "Đăng Dương, em đưa em trai đến hả? Giờ học rồi mà vẫn ôm trong lòng, mau bỏ xuống đi."
Kiều Bảo thầm nghĩ: Thưa cô nhầm rồi, con không bảo anh ấy ôm, là do bạn cùng bàn nhiệt tình quá, đây là hiểu Đăng Dương buông tay ra khỏi thân hình nhỏ bé của đứa trẻ, Kiều Bảo cũng từ từ trườn xuống.
Cô Lâm: "Nghe nói Kiều Bảo sẽ đến tham dự cùng lớp, cô đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi cho em ấy, ở hàng đầy tiên bên trái, cô đã thêm một ghế, đặc biệt mượn từ nhà hàng."
Đang trườn xuống, Kiều Bảo đột nhiên đứng im: "
Đăng Dương lập tức: "Thưa cô, cho Kiều Bảo ngồi cùng em, vì em ấy... sợ người lạ."
Kiều Bảo phản ứng nhanh, lập tức vòng tay quanh cổ Đăng Dương, đặt cái đầy tròn vo lên vai anh trai, do động tác quá mạnh nên lọn tóc ngố sau gáy cũng đu đưa theo.
Hoàn toàn là động tác tiêu chuẩn của trẻ con nhút nhát sợ người lạ.
(Kẻ tung người hứng )
Đoàn làm phim: "..." Đứa nhóc dám trèo qua cổng mẫu giáo! Còn tự đi xe buýt trốn đi nữa cơ! Từ khi nào sợ người lạ rồi?
Nhưng cô chủ nhiệm không hiểu tình huống thực tế nên bị lừa. Cô Lâm suy nghĩ một lúc rồi quyết định: "Hay là thế này, cứ ngồi chỗ của Khương Văn Văn."
Khương Văn Văn giơ tay lên cao: "Thưa cô! Thưa cô! Em đang ômKiều Bảo!"
Cô Lâm: "...Khương Văn Văn, em sang chỗ ngồi của Trương Tiểu Lan. Trương Tiểu Lan và Giả Bàng Bàng đổi chỗ cho nhau. Lưu Tiểu Háo tạm thời sang chỗ trống ở hàng cuối cùng. Được rồi, tuần này tạm thời ngồi như vậy, nhanh lên đổi chỗ, rồi chúng ta bắt đầy lên lớp.
Tiết thứ nhất vừa lại là tiết văn của cô Lâm.
Trường tiểu học trấn có ít thầy cô, văn và Toán đều do giáo viên chủ nhiệm dạy, lớp một cũng không học môn tiếng Anh.
Kiều Bảo mới học được nửa tiết đã càng thêm quyết tâm muốn sớm vào học tiểu học - thì ra học sinh tiểu học cũng quá hạnh phúc!
Học sinh tiểu học cao lớn như vậy, cậu ngồi cùng Đăng Dương ở hàng sau, bị các bạn học phía trước sau trái phải che khuất, không nhìn thấy gì cả, cảm giác an toàn dâng trào! Làm gì thầy cô cũng không thấy.. .không hẳn.
Cô Lâm sau mỗi lúc lại đi xuống bục giảng, kiểm tra bên cạnh Kiều Bảo, có vẻ rất lo lắng đứa bé sữa này bất ngờ chạy lung tung phá rối trật tự lớp.
Nhưng Kiều Bảo chẳng hề nghịch ngợm, ngồi yên một chỗ, thậm chí còn cầm sách giáo khoa Trung văn lớp một mới mua của Nam Phương, đặt lên đùi, cúi đầy ngoan ngoãn đọc sách.
Thực ra, sách giáo khoa có một vài câu chuyện khá thú vị, rất thích hợp để giết thời gian.
Và Đăng Dương sợ Kiều Bảo buồn chán, thỉnh thoảng lại lấy trong ngăn bàn vài món ăn vặt cho cậu ăn, cô Lâm sợ làm phiền đứa bé nên làm như không thấy.
Với sự đồng ý thầm lặng của giáo viên, Kiều Bảo qua tiết học rất thoải mái.
Cho đến khi chuông tan lớp vang lên, cô Lâm ra lệnh, các em học sinh ùa ra khỏi lớp, tranh thủ 10 phút giờ ra chơi để chơi đùa, đi vệ sinh, lớp học trống hơn một nửa.
Nửa còn lại tò mò kéo đến bên Đăng Dương.
Vì tiết thứ hai là Toán, cô Lâm cũng không đi, vẫn dựa vào bàn của Kiều Bảo, xoa đầy bánh bao sữa tròn tròn: "Em có đọc hiểu sách không?"
Kiều Bảo chớp chớp mắt to, nói giọng sữa, ngoan ngoãn: "Con đọc hiểu được ạ, mẹ đã mời giáo viên dạy con biết chữ ạ."
Thực ra không có, Nam Phương chỉ mời giáo viên dạy tiếng Anh, nhưng giáo viên tiếng Anh đôi khi cũng dạy thêm Kiều Bảo một vài chữ Hán thông dụng để dễ dạy tiếng Anh và tiếng Trung.
Tuy nhiên, "biết chữ" và "biết rất nhiều chữ" là hai khái niệm hOàn toàn khác nhau. Cô Lâm đã khen ngợi một cách chiếu lệ: "Vậy con rất giỏi đấy!, Vựa khéo thứ Sáu tuần này có bài kiềm tra, Kiều Bảo cũng có thể thử xem, coi lớp một nhận biết được bao nhiêu chữ."
Ban đầy các bạn học còn đang vui mừng xem ngôi sao nhí, nghe đến tin dữ bất ngờ thì đều rêu rỉ: "À - Sao mới vào học đã kiểm tra rồi-"
Cô Lâm mặt nghiêm nghị: "Đến thứ Sáu tuần này là nửa tháng nhập học rồi! Các em cố gắng tập trung! Lần kiểm tra nhỏ này do trường tiểu học số ba thành phố và trường tiểu học giáo dục đạo đức cùng nhau tổ chức, cơ hội hiếm có, chỉ thi môn chính là văn và Toán."
"À~~~~~~"
"À gì À? Không khó đâu, các em hãy nghiêm túc, đừng chủ quan, thi đúng trình độ thực tế là được."
Thực ra cô Lâm cũng không biết độ khó thế nào, kỳ thi này do Sở Giáo dục tỉnh tổ chức dưới dạng chương trình "trường trọng điểm 1-1" do ủy ban giáo dục tổ chức để trường tiểu hoc số ba và trường tiểu học giáo dục đạo đức là trường chủ chốt giúp đỡ hai trường tiểu học nông thôn, tiến hành thi sát hạch đầy vào, để chuẩn bị công tác giúp đỡ trong tương lai.
Đề thi do giáo viên hai trường trọng điểm ra và thi cũng rất chính thức, cần bàn riêng như kiểm tra cuối kỳ, không thể gian lận được, chỉ có thể dựa vào trình độ thực sự.
Lúc này Kiều Bảo có cảm giác "ngủ gật có người đưa gối" - ước ao viển vông thành hiện thực, cậu ngẩng đầu tròn vo lên, đôi mắt đen long lanh như quả nho nhìn cô Lâm, vẻ ngây thơ nói bằng giọng sữa: "Cô ơi, cô cho Kiều Bảo tham gia thi là thật à? Nói là làm, không được thất hứa đâu."
Cô Lâm bật cười trước lời nói trẻ con của Kiều Bảo: Tiểu tử, con không biết kỳ thi là như thế nào đúng không?
Cô Lâm với tâm trạng muốn chọc ghẹo đứa trẻ, quyết định: "Cô không gạt con, đã nói là làm, lúc đó không ai được phép hối hận nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com