Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. "Tao muốn để cậu ấy cần tao, lệ thuộc vào tao, không thể rời khỏi tao nữa."

Nguyễn Thanh Pháp đi theo phía sau Trần Đăng Dương, yên lặng nghiêm túc đi đường.

Một đêm trước vừa mới mưa, mặt tường xi măng vỡ nát hai bên hẻm bị bắn ẩm ướt, dấu vết sâu nông. Ở xó phủ một lớp rêu xanh, mặt đất bị người qua đường giẫm rất bẩn, chưa đi được mấy bước, trên giày tăng của cậu đã bắt chấm bùn đen lác đác.

Nguyễn Thanh Pháp nhớ tới buổi tối mưa to đó.

Dưới đèn đường, Trần Đăng Dương xòe ô đi tới, che mưa cho cậu.

Còn nhẹ nhàng sờ tóc cậu, nói với cậu, so với quái vật, con người đáng sợ hơn.

Cho nên, dù thật sự biến thành quái vật, cũng không cần sợ.

Trong lòng cậu rất hiểu, đối mặt với Trần Đăng Dương, không chỉ là bởi vì phần liên hệ đặc biệt hút máu này, cậu quyến luyến hơn chính là, Trần Đăng Dương không có chút thái độ khác thường nào, cùng với, chút dịu dàng và an ủi.

Cậu theo bản năng muốn đến gần Trần Đăng Dương.

Nhưng lại theo bản năng cảm thấy ngại ngùng.

Không chỉ là bởi vì Trần Đăng Dương trị giá võ lực cao, lúc đánh nhau, mí mắt cũng không run một cái.

Mà là trên người Trần Đăng Dương, dường như mang theo u tối nào đó không tháo gỡ được không lau đi được, giống như từng tầng mây đen, che lấp mặt trời.

Những thứ này, trong cuộc sống trước đây của Nguyễn Thanh Pháp chưa từng tiếp xúc.

Bước chân không tự chủ chậm lại, nhìn bóng lưng Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp phát hiện, đối phương giống như một cái hố đen nhai nuốt sao mây, có lực hấp dẫn vô cùng lớn với cậu.

Khiến cậu run rẩy, đồng thời lại không khắc chế được mà muốn đến gần.

"Sao thế."

Thấy Trần Đăng Dương quay đầu lại, Nguyễn Thanh Pháp mới phát hiện, mình đi quá chậm, đã rơi ở phía sau một đoạn lớn.

Vội vàng bước nhanh đi tới bên cạnh Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp không thể không biết thẹn, "Lúc nãy đi ngẩn người."

"Ừ."

Đi theo Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp không dám hỏi đây là muốn đi đâu.

Một đường đi tới đối diện quán thịt bò lần trước ăn cơm, từ cửa lớn cửa hàng sửa chữa ô tô đi vào, lại đi vào trong, cuối cùng mới dừng ở một sân nhỏ.

Sân thật sự nhỏ, lộn xộn chất đống không ít săm lốp xe, dầu máy, ống nước nhựa, còn có vài thiết bị Nguyễn Thanh Pháp không nhận ra.

Chỉ còn lại một chỗ lớn cỡ bàn tay, dựng một cái bàn vuông.

Nguyễn Thanh Pháp thấy lẩu nóng hổi bày trên bàn, trong đĩa đựng món ăn cắt thái cẩu thả, cùng với Đỗ Hải Đăng và Nguyễn Quang Anh ngồi bên cạnh bàn, có chút mông lung.

Đỗ Hải Đăng và Nguyễn Quang Anh cũng rất kinh ngạc.

"Tiểu thiếu gia?"

Nguyễn Quang Anh đỡ mắt kính, lại nhìn Trần Đăng Dương trực tiếp ngồi xuống, kéo móc một lon bia lạnh ra, tự mình uống trước, không hiểu ra sao.

Đây là cái gì?

Anh Trần và tiểu thiếu gia này không phải bất hòa sao? Sao giờ đột nhiên dẫn người đến?

Đỗ Hải Đăng không xoắn xuýt nhiều như vậy, ấn tượng của hắn đối với Nguyễn Thanh Pháp vẫn rất tốt, người xuất hiện ở đây lại là Trần Đăng Dương đích thân mang đến, hắn đá chiếc ghế nhựa mà lam tới, chào hỏi, "Lại gặp nè, ghế ném bên cạnh anh Trần ổn không?"

Nguyễn Thanh Pháp vẫn mông lung, nghe Đỗ Hải Đăng hỏi, vội vàng gật đầu, "Được, tớ ngồi đâu cũng được, cám ơn cậu nhé."

"Không cần cám ơn, chuyện có gì đâu, gọi tớ là Cá Mập là được." Đỗ Hải Đăng lại lấy ra một bộ bát đũa, đặt vào trước mặt Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Quang Anh hoàn hồn, nói chuyện với Nguyễn Thanh Pháp, "Duyên phận thật đấy, cậu hôm nay rất có lộc ăn, nồi lẩu này á, lại lịch không tầm thường!"

Nguyễn Thanh Pháp rất tâng bốc, "Lai lịch sao vậy?"

"Đầu bếp Cá Mập của chúng ta, một tuần liền, ngày nào cũng giả bộ đi ngang qua, đến quán lẩu cũ góc đường kia học lỏm. Nguyên liệu lẩu là cậu ta mua về đích thân xào, nước lèo đích thân hầm, nhìn miếng khoai tây, miếng ngó sen độ dày không đồng nhất nè, đầu bếp của chúng ta đích thân xắt!"

Đỗ Hải Đăng đạp Nguyễn Quang Anh một cái, cười mắng, "Biến mẹ đi! Tiên sư mày cái nào độ dày không đồng nhất? Mở mắt nhìn rõ, đều đặn rành rành như vậy!"

Làm một người chưa từng đích thân xuống bếp, Nguyễn Thanh Pháp chân tâm thật ý, "Đã lợi hại lắm rồi!"

Đỗ Hải Đăng được khen có chút ngượng ngùng, xoa xoa cái đầu đinh của mình, khai lửa, "Được rồi được rồi, đừng bíp bíp nữa, nhanh ăn, nếm thử xem mùi vị ổn không."

Vừa nói, đổ hết thịt và rau vào nồi.

Đáy nồi cuồn cuộn, theo khói bốc lên, còn có mùi cay xè.

Nguyễn Thanh Pháp bưng sữa đậu nành dùng để giải cay uống một hớp, cách làn khói, lén đánh giá Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương đã uống xong một lon bia lạnh, lại từ trong tay Đỗ Hải Đăng nhận lấy một lon, gập đốt ngón tay lên, "Cạch" một tiếng, kéo móc ra, có khói trắng mảnh mảnh bốc ra.

Cằm anh hơi ngửa, buông lông mi mắt, dịch rượu từ từ qua răng môi, lúc nuốt xuống, hầu kết di chuyển trên dưới, có chút đẹp mắt.

Nguyễn Thanh Pháp luôn cảm thấy, Trần Đăng Dương ở trường, và Trần Đăng Dương ở đường Thanh Xuyên, có sự khác biệt rất lớn.

Ở trường, Trần Đăng Dương dường như đem tất cả góc cạnh và sắc bén, giấu vào trong cái vỏ bọc nhãn "Học thần cao lãnh".

Giống như Chương Nguyệt Sơn và Lý Hoa ngồi trước mặt cậu, trong giờ học luôn sẽ có không ít người tìm bọn họ tiến hành thảo luận và trao đổi giữa học bá.

Nhưng chưa từng ai tìm Trần Đăng Dương thảo luận vấn đề.

Thỉnh thoảng, đám Chương Nguyệt Sơn bởi vì một cách giải đề làm ầm ĩ lên, không ai phục ai, mớ sẽ đưa đề cho Trần Đăng Dương nhìn, để Trần Đăng Dương phán định ai đúng ai sai.

Hoặc là, một đề làm khó các học bá, ai cũng không làm được, liền sẽ do Chương Nguyệt Sơn làm đại diện, cầm đề, đi hỏi Trần Đăng Dương cách làm.

Nguyễn Thanh Pháp đứng ngoài xem, chắc là bởi vì Trần Đăng Dương cho người ta loại cảm giác xa cách.

Dù sao cũng khiến người ta không quá dám đến gần.

Mà Trần Đăng Dương ở đường Thanh Xuyên, nhọn băng sắc bén bén nhọn duỗi ra từng góc cạnh, động vào chút thôi là đâm người, căn bản không muốn che giấu tàn bạo tràn ra từ trong xương.

Nguyễn Thanh Pháp uống sữa đậu cũng không có vị gì, coi như thấm giọng.

Cậu lại nghĩ, có lẽ đây mới là bình thường nhỉ?

Giống như mẹ cậu phải mặc đồ công sở, ngồi ở trong phòng làm việc bày mưu nghĩ kế, có lúc cũng phải thay lễ phục dạ hội xa hoa tao nhã, bưng ly rượu, chuyện trò vui vẻ với người ta, ông lừa tôi gạt.

Mỗi một nơi đều có cách sinh tồn của nơi đó.

Có lẽ ở đường Thanh Xuyên, không đánh nhau, không sử dụng bạo lực, không thể hung ác hơn người bên cạnh, liền sẽ bị bắt nạt, không sống được.

Đỗ Hải Đăng cố ý cầm một đôi đũa dùng chung, một bát đĩa sạch, gắp mấy miếng thịt bò, đặt vào trước mặt Nguyễn Thanh Pháp, "Cậu ăn ít quá, nhìn Quang Anh kìa, cậu nếu không cướp, trong nồi không còn thịt đâu!"

Nguyễn Thanh Pháp không giỏi cự tuyệt ý tốt của người khác lắm, nhưng cậu mới hút máu Trần Đăng Dương, không muốn ăn gì cả, căn bản không ăn được nhiều thịt như vậy.

Đang xoắn xuýt, bên cạnh duỗi qua một cánh tay, bưng hết đĩa thịt bò đi.

Đỗ Hải Đăng kỳ quái, "Ơ thằng Dương, mày muốn ăn thịt bò à, trong nồi vẫn còn, tao lấy muôi múc cho mày, đây là-"

"Nhiều quá, cậu ấy không ăn được."

Trần Đăng Dương giải thích một câu, bỏ thịt bò vào trước mặt mình.

Những lời này vừa nói ra, Nguyễn Quang Anh trực tiếp trực tiếp sặc sữa đậu vào khí quản, nghiêng người đi, che miệng ho dữ dội.

Đũa dùng chung trong tay Đỗ Hải Đăng cũng suýt rơi xuống đất.

"À, hóa ra là vậy, vậy à," Đỗ Hải Đăng hoàn hồn, nói với Nguyễn Thanh Pháp vẫn mông lung đầy mặt, "Vậy, vậy, thì cậu muốn ăn gì, tự gắp, bọn tớ cũng không khách khí qua lại nữa."

Nguyễn Thanh Pháp nuốt xuống thanh dưa chuột trong miệng, "Ừ, được."

Từng đĩa thức ăn tiêu hao tốc độ cực nhanh, Đỗ Hải Đăng mặc áo lót rằn ri, tay vai lộ ra đều rất cường tráng, khẩu vị tự nhiên cũng lớn.

Khiến Nguyễn Thanh Pháp kinh ngạc là, Nguyễn Quang Anh thoạt nhìn thoạt nhìn cao cao gầy gầy, đeo kính, cực nho nhã, không nghĩ tới uống rượu ăn thịt, khẩu vị lại không thua kém Đỗ Hải Đăng.

Hai người giống như gió cuốn mây tan, nhanh chóng tiêu diệt sạch toàn bộ món mặn.

Dưới mặt bàn đặt một két bia, cũng chưa được quá nửa.

Nguyễn Thanh Pháp không uống rượu, chỉ yên lặng miếng nhỏ ăn trái cây, nghe bọn họ tán gẫu. Bất quá Trần Đăng Dương cực ít mở miệng, hơn nửa đều là Đỗ Hải Đăng và Nguyễn Quang Anh nói chuyện.

"Lần trước ở phố bên cạnh mới mở gara sửa ô tô, không phải chặn ba bọn mình sao, còn muốn dứt khoát đánh tàn phế bố mày, bảo nhà bọn tao dọn ra đường Thanh Xuyên. Thằng rác rưởi đó, thiếu trừng trị, đánh một trận, trừng trị nghe theo, cũng không dám gây sự nữa."

Đỗ Hải Đăng một hơi giải quyết hết bia còn lại trong lon, ném lon rỗng ra, "Cũng may mà anh Trần ở đó, nếu không dựa vào hai bọn mình, chắc đã lạnh."

Nguyễn Quang Anh cười nói, "Đúng vậy, tiên sư mắt cá chân tao suýt gãy!" Hắn ăn xong miếng thịt dê cuối cùng, "Đầu gỗ, mày theo dõi không, quán kia rốt cuộc có đóng cửa không?"

"Đóng, là chuyện của tháng này. Tiền thuê nhà nợ không đóng nổi, còn không chuyển chỗ, chờ bị đánh ra ngoài?"

Nguyễn Thanh Pháp chen lời, "Các cậu nói chính là . . . chuyện báo danh hôm khai giảng sao?"

Nguyễn Quang Anh gật đầu lia lịa, "Đúng đúng đúng, chính là hôm đó, không phải đến muộn sao, anh Trần quả thực là danh hiệu huy hoàng thấy việc nghĩa hăng hái làm được tớ đội lên!"

"Quả thực thấy việc nghĩa hăng hái làm, một mình anh Trần, đã cứu hai đồ bỏ đi bọn mình."

Đỗ Hải Đăng ăn ra mồ hôi đầy trán, cầm lon bia dán lên trán hạ nhiệt độ cho mình.

Dư quang hắn liếc thấy, Nguyễn Thanh Pháp đưa tay lấy trái cây trong đĩa trái cây, cách quá xa, không với tới, anh Trần hắn thuận tay bưng cả đĩa trái cây cho Nguyễn Thanh Pháp.

Cả đĩa trái cây, đặt trước mặt.

Đụ, anh Trần sẵn lòng giúp người lúc nào vậy, có bạn học yêu rồi?

Nguyễn Thanh Pháp chọn một trái cà chua nhỏ tròn xoe ăn, nhớ tới gì đó, do dự hỏi, "Đúng rồi, gara sửa ô tô các cậu nói, có phải tên là . . . Gara Hằng Tường?"

Nguyễn Quang Anh tiếp lời, "Đúng, chính là cái tên đấy! Cơ mà sao cậu biết?"

Nguyễn Thanh Pháp trước tiên theo bản năng nhìn Trần Đăng Dương một cái, trong miệng đáp, "Tớ . . . lúc trước từng ngang qua một lần, có chút ấn tượng."

Trên thực tế, cậu vừa nãy gặp Trần Đăng Dương đánh nhau, trong lúc lơ đãng chú ý tới, trong đám người ngã xuống đất, có hai người đều mặc T-shirt xanh lam đậm giống nhau, bên trên in 4 chữ giống nhau, chính là Gara Hằng Tường.

Cơ mà thoạt nhìn, Trần Đăng Dương không định nói chuyện này.

Nguyễn Thanh Pháp cũng yên lặng ăn cà chua, không nhiều lời.

Lúc ăn lẩu luôn rất có không khí tán gẫu.

Đỗ Hải Đăng và Nguyễn Quang Anh tán gẫu bung lụa.

Một lát nói đến quán net đen ở góc đường, ông chủ rốt cục thay cái máy cũ, đặt máy mới lên, học sinh tiểu học cả con phố vui muốn điên.

Lại nói mưa liên tiếp, con sông Thanh Xuyên cách đó không xa nước dâng cao, hai hôm trước chú Thành ở đối diện tung lưới, không ít cá, mỗi nhà đều chia 2 con.

Còn thổ tào tối qua chơi game, Trần Đăng Dương không tham gia, hai người Đỗ Hải Đăng Nguyễn Quang Anh đứng song song, quỳ liên tục 4 ván. Hai người đẩy nồi cho nhau, ghét bỏ đối phương không được việc, vằng nhau.

Nguyễn Thanh Pháp đang cầm bình sữa đậu, nghe hăng hái bừng bừng.

Thịt và rau bị ăn sạch sẽ.

Nguyễn Quang Anh đứng dậy, sờ sờ bụng, "Tao đến chỗ chú Thành đối diện xin ít trà giải ngấy, thuận tiện đi tiêu cơm, chúng mày đứa nào đi cùng tao?"

Nguyễn Thanh Pháp hưởng ứng, "Tớ đi cùng cậu nhé."

Cậu luôn cảm thấy mình đã ăn chực, không thể vẫn ngồi yên không làm việc.

"Ok, đi đi đi."

Trong sân còn lại hai người Trần Đăng Dương và Đỗ Hải Đăng.

Đỗ Hải Đăng đặt xuống lon bia lại uống rỗng, từ trong két lấy lon cuối cùng ra, mở ra.

"Cụng cái?"

Trần Đăng Dương cầm lon bia, cụng nhẹ một cái với Đỗ Hải Đăng.

Uống ngụm lớn, Đỗ Hải Đăng suy nghĩ vài giây, thử dò xét cười hỏi, "Lần trước gặp, mày không phải còn rất ghét tiểu thiếu gia kia sao? Hai chữ 'ghét bỏ', cũng sắp viết lên bảng gỗ treo trên mặt."

Trần Đăng Dương uống một hớp, đặt lon bia xuống, không phủ nhận, "Ừm."

Đỗ Hải Đăng thành tích không tốt, tuổi rất nhỏ, đã bắt đầu ở nhà hỗ trợ gara ô tô, qua lại gặp mặt không ít người, tâm tư phức tạp hơn Nguyễn Quang Anh chút.

Hắn nhìn ra được chút, thái độ của Trần Đăng Dương đối với Nguyễn Thanh Pháp không đúng lắm.

Nhưng rốt cuộc không đúng thế nào, hắn lại không nói ra được.

Hơn nữa, cho dù quen biết thời gian dài như vậy, hắn cũng không hiểu tính tình Trần Đăng Dương.

Hồi Trần Đăng Dương mới đến đường Thanh Xuyên, cơ hồ suốt ngày đánh nhau.

Nhưng xa xa gần gần nhiều người như vậy, đâu có đánh nhiều như vậy.

Sau đó nhìn vài lần, hắn mới phát hiện, vốn là đánh rất nhiều, căn bản đánh không nổi, nhưng Trần Đăng Dương sẽ cố ý trào phúng, cố ý khiêu khích. Có khi mở miệng ra nói được câu, có thể đâm người ta nổ phổi, tức giậm chân.

Hắn đoán, Trần Đăng Dương hẳn là trong lòng tích trữ tàn bạo, muốn mượn cái này phát tiết ra ngoài.

Có lẽ, không có đường phát tiết, sẽ không chịu nổi nữa.

Hiện giờ, mắt thấy thái độ Trần Đăng Dương đối với Nguyễn Thanh Pháp không bình thường, Đỗ Hải Đăng lo lắng.

"Dương, tiểu thiếu gia này á, không cùng một loại người với chúng ta, cũng không cùng thế giới với chúng ta. Vừa nhìn, đã giống như bông hoa quý giá mảnh mai trong lồng kính, được trong nhà cưng chiều bảo vệ, hầu hạ tỉ mỉ lớn lên."

Hắn không nói quá nhiều, đến điểm là dừng.

"Tao biết."

Lại uống liền hai ngụm rượu, Đỗ Hải Đăng đánh giá mặt mày đen xì của Trần Đăng Dương, do dự hồi lâu, vẫn là hỏi, "Dương, mày cũng đừng cảm thấy tao xen vào chuyện người khác. Tao đã trực tiếp hỏi rồi, mày . . . đối với tiểu thiếu gia này, rốt cuộc có ý gì?"

Là ý gì?

Ngón tay Trần Đăng Dương cầm lon bia lạnh thấu người, nhẹ nhàng lắc lắc, bên trong có tiếng vang đung đưa của dịch rượu.

Anh dường như nghe thấy tiếng thở dài thỏa mãn, lúc trong vườn thực vật hằng ôn, trong tiếng mưa rơi rào rào, lúc Nguyễn Thanh Pháp vịn chặt lưng anh, răng cắn vào bả vai, tham lam hút máu anh, vô ý thức phát ra.

Ngồi dựa vào lưng ghế, Trần Đăng Dương rũ mắt, thờ ơ nghịch cái lon rỗng.

Âm thanh nhiễm rượu, nhiều thêm hai phần khàn.

"Tao muốn để cậu ấy cần tao, lệ thuộc vào tao, không thể rời khỏi tao nữa."

Chỉ có tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com