20.
Sự thật chứng minh, đi theo đại lão, thật sự có thể được dẫn bay lên.
Nguyễn Thanh Pháp trong ba ngày kế tiếp, trải nghiệm khoái cảm giống như ngồi tàu lượn siêu tốc!
Ăn cơm trưa xong, Nguyễn Thanh Pháp ngồi ở vị trí của mình, Chương Nguyệt Sơn, Lý Hoa và Bùi Anh Tú vây quanh một vòng, bốn người bàn luận.
Trần Đăng Dương đứng phía sau Nguyễn Thanh Pháp, dựa vào cạnh bàn, cánh tay trái khoát trên lưng ghế của Nguyễn Thanh Pháp, rũ mắt nhìn cậu chơi game.
"Ông đây thật sự là vì team hi sinh quá lớn rồi, trận nào cũng bay cao, mạo hiểm nguy hiểm bị bắn chim, vừa cấp báo điểm, vừa cấp báo nhân số, tự tao cũng cảm động bản thân, các anh em hăng hái tý đi!"
Bùi Anh Tú bíp bíp bíp nói không ngừng, lời vẫn chưa hết, liền phát hiện Lý Hoa rơi xuống đất chết.
". . . Trời ạ, người anh em chết đẹp quá!"
Vừa mới dứt lời, chính hắn cũng chết.
Bùi Anh Tú dùng sức lắc điện thoại, "Tiên sư ảo giác à, tao chết kiểu gì vậy? Tiên sư đứa nào một súng bắn chết bọn bố?"
Lý Hoa ghé tới nhìn điện thoại Nguyễn Thanh Pháp, thấy cậu áp súng quả thực không cần quá trôi chảy, thổn thức, "Khóa phụ đạo một một nâng cao vẫn phải học!"
Nguyễn Thanh Pháp phân ra tâm tư, đắc ý trả lời, "Đương nhiên! Dưới sự hướng dẫn của đại lão, tao đã không phải tao trước kia nữa!"
Nguyễn Thanh Pháp rất bành trướng, sự bành trướng của cậu thể hiện ở, ban đầu, ID game của cậu là "Tui đẹp nhất cứu tui trước".
Mà bây giờ, vung số tiền lớn, đổi ID thành "Tui đẹp nhất mau đến giết tui đi", đắc ý hận không thể chạy đến chỗ cao nhất đón gió tung bay.
Lý Hoa nhìn nhìn Trần Đăng Dương đứng phía sau Nguyễn Thanh Pháp, trong lòng muốn cắn khăn tay —Ghen tỵ! Tui cũng muốn một đại lão trâu bò dẫn theo tui bay!
Đầu ngón tay Trần Đăng Dương chọt nhẹ lưng ghế Nguyễn Thanh Pháp, nhắc nhở, "Trên cầu có tiếng súng."
Bùi Anh Tú xem cuộc chiến mờ mịt, "Vừa nãy chết người, người nổ súng ở trên cầu?"
Lý Hoa cũng lắc đầu, tỏ vẻ mờ mịt.
Trần Đăng Dương không đáp, nói chuyện với Nguyễn Thanh Pháp, "Tìm chiếc xe, xuyên qua khu container, đến cửa cầu yểm thế phía sau, chúng ta rình người."
Chương Nguyệt Sơn cầm điện thoại, ngẩng đầu, "Đối diện trang bị tốt hơn hoa khôi trường, có thể bị giết ngược lại không?"
"Không biết."
Trần Đăng Dương cúi người, cùng một đường nhìn với Nguyễn Thanh Pháp nhìn điện thoại, nói chuyện giống như dán lỗ tai Nguyễn Thanh Pháp nói.
Anh trả lời vấn đề của Chương Nguyệt Sơn, chắc chắn, "Nguyễn Thanh Pháp có thể."
Giọng nói hơi khàn, giống như lông chim gãi trong tai vậy.
Lỗ tai Nguyễn Thanh Pháp có chút nóng lên.
Nói chuyện thì nói, ghé gần vậy làm gì?
Bất quá, hai hôm nay, Nguyễn Thanh Pháp trăm phần trăm tin tưởng phán đoán của Trần Đăng Dương, lại bị câu trả lời của Trần Đăng Dương đốt cháy nhiệt huyết, "Chúng ta có thể, xông lên!"
Sự thật lại lần nữa chứng minh, tin Trần Đăng Dương là đúng.
Chờ một súng bắn ra pháo hoa, ăn mừng chiến thắng, Nguyễn Thanh Pháp buông điện thoại ra, "Đụ, nhân sinh của trẫm lên đỉnh!"
Lúc Trần Đăng Dương thu tay lại, tiện tay xoa xoa tóc mềm của Nguyễn Thanh Pháp, "Ừ, rất lợi hại."
Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu lên, cười với Trần Đăng Dương, lại hưng phấn nói, "Tan học đừng ai chạy cả, buổi tối cùng ăn cơm, tao mời!"
Lý Hoa giơ tay, "Có thể đến phòng tự phục vụ tầng cao nhất nhà ăn không?"
"Không có vấn đề!"
Nhà ăn trường tư Gia Ninh rất lớn, một tòa nhà đơn, tầng một là căn bản, bắt đầu từ tầng 2, món cay Tứ Xuyên món ăn Quảng Đông steak đồ ăn Pháp đồ ăn Mexico, đủ hết chủng loại. Sảnh buffet tầng cao nhất, thì món ăn càng đa dạng, trang trí xa hoa.
Nguyễn Thanh Pháp không muốn ăn gì, tùy tiện cầm hai loại ngồi xuống.
Khẩu vị Bùi Anh Tú lớn, một mạch xin 3 phần steak, 5 xiên nướng, cộng thêm 7-8 khay đồ ăn, chất đống đầy ắp.
Thấy trước mặt Nguyễn Thanh Pháp chỉ đặt một đĩa salad trái cây, một phần điểm tâm ngọt, Bùi Anh Tú khiếp sợ, "Hoa khôi trường, cậu đây là khẩu vị của gà con?"
Nguyễn Thanh Pháp lười biếng lấy tay chống cằm, "Mày từng gặp con gà con đẹp như vậy sao?"
Cậu ăn một miếng đào vàng, "Tao nếu thật sự là—"
Két.
Nguyễn Thanh Pháp theo bản năng nhìn về phía Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương đặt đĩa thức ăn bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp, ngồi xuống, "Loài hình gà mắt chim trĩ."
"Đúng! Tao nếu thật sự là loài hình gà mắt chim trĩ, vậy cũng là khổng tước nhỏ!"
Chương Nguyệt Sơn và Lý Hoa cười to, "Hoa khôi trường không lúc nào là không bảo vệ tôn nghiêm tướng mạo của mình!"
Nam sinh tụ tập chung một chỗ, đề tài không có gì ngoài mấy thứ đó.
Thổ tào đối thủ ngu vừa nãy gặp trong game, thảo luận trận bóng rổ, oán trách giáo viên toán cho nhiều bài tập.
Nguyễn Thanh Pháp nhớ tới, "Giáo viên toán trước khi tan học, có phải bảo bài tập trước tự học buổi tối phải nộp lên không?"
Chương Nguyệt Sơn gật đầu, "Đúng, mày có phải lại quên không? Không sao đâu, tao cho mày —"
Trần Đăng Dương vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, "Của mày không phải cho anh Mộng rồi sao?"
Bùi Anh Tú đang chuyên tâm ăn steak nghe vậy ngẩng đầu, "Hả? Đúng, bài tập toán tao còn chưa đụng vào, lớp trưởng, về cho tao mượn chép. Giáo viên toán ghê vãi, không nộp bài tập, phạt chép ví dụ 80 lần, chép xong tay còn không phải gãy?"
Chương Nguyệt Sơn đáp ứng, lại nghĩ tới, "Vậy hoa khôi trường thì sao?"
Trần Đăng Dương: "Cậu ấy chép của tao."
Nguyễn Thanh Pháp không sao cả, chép của ai cũng là chép, bài tập nộp lên là được.
Hơn nữa, cậu rất muốn chép của Trần Đăng Dương, có thể ít đi 2 dòng.
Bùi Anh Tú đột nhiên dừng dao nĩa lại, "Hầy, các anh em, có động tĩnh."
Nguyễn Thanh Pháp tò mò, "Anh Mộng, động tĩnh gì?"
Chương Nguyệt Sơn và Bùi Anh Tú ngồi một bên, cũng phát hiện, "Nhóm thanh niên giống đực ưu tú chúng ta, vào mùa lá thu vi vu này, bị một nhóm thanh niên giống cái theo dõi, các cô ấy đang do dự, có nên khởi xướng tiến công với chúng ta hay không!"
Lý Hoa nuốt sushi, sửa đúng lỗi sai của Chương Nguyệt Sơn, "Tao cũng không cho là tao với mày, hai giống đực trẻ tuổi này, có thể trở thành đối tượng tiến công của đối phương."
Chương Nguyệt Sơn nghiêm mặt, "Bạn cùng bàn, đấy là tổn thương lòng tự ái!"
Lý Hoa vẻ trầm lắng hiểu biết, "Người trẻ tuổi, cậu cứ thừa nhận đi, nữ sinh kia không phải đến tìm Trần đại nhân, chính là đến tìm hoa khôi trường. Đương nhiên, nghiêm túc chút, cũng có khả năng ánh mắt không tốt, đến tìm anh Mộng."
"Vậy nếu quả thật đến tìm hai bọn mình?"
Lý Hoa: "Vậy không cần nghi ngờ, trăm phần trăm là mắt mù."
Cách đó không xa, năm nữ sinh mặc đồng phục đứng, đang nhỏ giọng nói gì đó, vừa nói vừa nhìn về phía bàn Nguyễn Thanh Pháp.
Đồng phục trường tư Gia Ninh là mời nhà thiết kế chuyên biệt về thiết kế, dùng chất liệu tốt, kiểu dáng tinh xảo lại đứng đắn, trước giờ là đối tượng hâm mộ của các trường khác.
Cơ mà đẹp hơn nữa, nữ sinh cũng sẽ chỉnh sửa đồng phục của mình, tỷ như cắt ngắn váy đồng phục một đoạn, hoặc là buộc vạt áo lên chút.
Cô gái đứng ở giữa, váy đồng phục đến đầu gối, đi tất và giày da nhỏ, tóc rất dài, mắt to.
Bùi Anh Tú đánh giá, "Xinh quá!"
Lý Hoa sắc bén, "Tính từ hạn hẹp như vậy, lão Diệp nghe muốn khóc."
"Quả thực đẹp." Chương Nguyệt Sơn là fanboy của Trần Đăng Dương, ngữ khí kiên định, "Tao cá là đến tìm Trần đại nhân! Cược một túi sữa chua!"
Bùi Anh Tú ăn xong miếng steak thứ 3, "Tao cũng cảm thấy là đến tìm Trần đại nhân, vậy . . . tao cá một lon coca!"
Lý Hoa rót thêm, "Tìm Trần đại nhân, tao cá 2 cái tràng nướng."
Thấy Nguyễn Thanh Pháp cũng muốn nói chuyện, hắn ngăn lại, "Cậu là một trong những đối tượng bọn tớ thi đoán, không có tư cách tham gia cược."
Nguyễn Thanh Pháp vốn cũng muốn bỏ phiếu cho Trần Đăng Dương.
Khai giảng 1 tuần, Nguyễn Thanh Pháp chính là suốt ngày mơ màng, cũng biết nhân khí Trần Đăng Dương cao cỡ nào.
Cơ hồ mỗi tiết, đều có nữ sinh đến cửa lớp và cửa sổ vây xem Trần Đăng Dương.
Nghe nói bảng danh sách chia lớp theo cột mà nhà trường dán, dán được ngày thứ 2, đã có người xé đi cột mã số học sinh và tên của Trần Đăng Dương.
Dù sao cũng vô cùng cuồng nhiệt.
Bất quá, Nguyễn Thanh Pháp từ lần gặp đầu, đã cảm thấy Trần Đăng Dương lớn lên đẹp, là đại soái, cho nên, ánh mắt của mấy nữ sinh kia cũng không tệ lắm.
Vừa nghĩ, Nguyễn Thanh Pháp nghiêng đầu nhìn Trần Đăng Dương ngồi bên cạnh cậu.
Sau đó, cậu phát hiện động tác và tư thế Trần Đăng Dương ăn cái gì cũng vô cùng đẹp.
Là cái kiểu, giáo viên lễ nghi vô cùng nghiêm khắc nhìn thấy, cũng sẽ lộ ra nụ cười tán thưởng tiêu chuẩn. Chính là vẻ mặt quá lạnh nhạt, một chút xao động cũng không có.
Nữ sinh tóc dài đến gần.
Đám Lý Hoa đều ngừng ăn cơm, nín thở, thấy rốt cục ai là mục tiêu của cô.
"Bạn học Nguyễn Thanh Pháp, tớ có thể, tớ có thể trao đổi số QQ với cậu không?"
Bùi Anh Tú suýt chút nữa bị xương cá mắc nghẹn.
Lý Hoa rất muốn đi lắc vai đối phương lắc cho người ta tỉnh — Cậu muốn hỏi số QQ của Trần Đăng Dương đúng không? Có đúng không? Tràng nướng của tớ!
Nguyễn Thanh Pháp không kịp phản ứng, đầu ngón tay hướng về mình, cẩn thận xác định, "Tớ sao?"
Trần Đăng Dương ở một bên mặt không biểu cảm dừng lại dao nĩa, nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp.
Mặt mày u ám, không phân rõ tâm tình.
Nữ sinh tóc dài gật gật đầu, vén tóc tới sau tai, rất khẩn trương, "Khả năng cậu không nhớ rõ, khai giảng lớp 10, tớ bị tụt huyết áp, vịn lan can đứng không vững. Cậu đi ngang qua, đưa một viên kẹo cho tớ, còn hỏi tớ muốn đến phòng y tế không."
Nguyễn Thanh Pháp không nhớ ra được rốt cuộc có chuyện này hay không.
"À, vậy à, không cần cám ơn, búng ngón tay mà thôi, giữa bạn học giúp đỡ lẫn nhau, là nên là nên."
Dư quang phát hiện, Trần Đăng Dương đang nhìn mình, Nguyễn Thanh Pháp nhìn lại, dùng ánh mắt cầu giúp đỡ—Tớ phải làm gì đây? Tớ phải trả lời thế nào?
Giống như không nhận được cầu giúp đỡ của Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương dời tầm mắt, vẻ mặt lạnh nhạt bưng cốc thủy tinh lên, uống một ngụm nước khoáng thêm đá, mặc kệ cậu.
Nữ sinh tóc dài hít sâu một hơi, giống như ra một loại quyết định nào đó, "Tớ . . . tớ lặng lẽ để ý cậu một năm rồi, cho nên, cho nên, cậu bây giờ có bạn gái chưa?"
Không nghĩ tới nữ sinh này hỏi trực tiếp như vậy, cả bàn an tĩnh lại.
Chỉ có Trần Đăng Dương đặt cốc thủy tinh trong tay lên mặt bàn, phát ra tiếng va chạm rất nhỏ.
Viên đá lơ lửng trong cốc va chạm, tiếng vang thanh thúy.
Nguyễn Thanh Pháp cũng mông lung.
"Tớ không có bạn gái."
Cậu mở miệng, ngữ khí nghiêm túc, vẻ mặt thành khẩn, "Nhưng mà, nhưng mà cậu ngoại hình không đẹp bằng tớ, tớ chỉ sẽ yêu đương với người đẹp hơn tớ, nếu không, cô ấy sẽ tự ti, như vậy bất lợi với sức khỏe thân tâm."
Một mảnh an tĩnh.
Trần Đăng Dương một lần nữa bưng cốc thủy tinh lên, uống ngụm nước đá, che giấu ý cười bên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com