Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. "...hoa khôi trường đối chọi với người ta!"

Taxi đỗ bên ngoài khu biệt thự Nam Đảo.

Ghế sau xe, Nguyễn Thanh Pháp tựa vào trên vai Trần Đăng Dương, nhắm hai mắt, hô hấp nhẹ nhàng, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Trần Đăng Dương rũ mắt, nhìn xoáy tóc của Nguyễn Thanh Pháp, "Biết cậu tỉnh rồi."

Không có động tĩnh.

Trần Đăng Dương lại mở miệng, "5 phút trước, tớ đã thấy cậu mở mắt, lại nhanh chóng nhắm lại."

Cho dù bị vạch trần, Nguyễn Thanh Pháp cũng cực kỳ giữ vững bình tĩnh.

Cậu cách vài giây, mới chậm rãi ngồi thẳng, xoa xoa mắt, làm bộ vừa tỉnh, vẻ mặt mông lung nhìn hai bên, "Đến rồi?"

Trong lời nói mang theo mơ hồ vừa mới tỉnh ngủ, trong lòng Nguyễn Thanh Pháp cũng không quá bình tĩnh - Cậu rốt cuộc tại sao ngủ trên vai Trần Đăng Dương? Còn ngủ cả đường!

Lúc mở mắt, phát hiện mình đang tựa vào vai Trần Đăng Dương ngủ, sợ tới mức cậu vội vàng nhắm mắt lại lần nữa!

Trần Đăng Dương thấy cậu nghiêm túc diễn.

Nhớ tới trên hành lang ngoài phòng học, Nguyễn Thanh Pháp giả bộ bất tỉnh.

Kỹ thuật diễn không có chút tiến bộ nào, vẫn rất kém.

Nhà Nguyễn Thanh Pháp ở Nam Đảo, khu nhà cao cấp nổi tiếng ở thành phố S, cả khu biệt thự chiếm diện tích gần 50 nghìn mét vuông, bên trong chỉ xây 18 tòa biệt thự. Ngoại trừ côn trùng kêu, cơ hồ không nghe thấy tiếng người, càng đi vào trong, càng an tĩnh.

Đèn đường kéo dài nghiêng bóng dáng hai người.

Trần Đăng Dương nghiêng đầu, thấy Nguyễn Thanh Pháp rũ đầu, không biết đang nghĩ gì.

Anh mở miệng, "Từ sông Thanh Xuyên về, cậu cứ ngẩn người."

Nguyễn Thanh Pháp hoàn hồn, không kịp phản ứng, "Cái gì?"

"Sao thế."

Là . . . Bởi vì cảm thấy trong lòng cậu có chuyện, cho nên mới muốn kiên trì đưa cậu về?

"Thật ra," Nguyễn Thanh Pháp nhìn chằm chằm bóng cây lộn xộn trên mặt đất, "Thật ra không có gì, thật ra không có chuyện, không đúng, vẫn có gì đó."

Xoắn xuýt hồi lâu, "Trần Đăng Dương."

"Huh?"

"Bọn mình thảo luận nghiêm túc một chủ đề đi!"

Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy nghiêm túc như vậy, có chút xấu hổ khó giải thích được, nhưng con đường từ sông Thanh Xuyên về, đầu óc cậu đều luẩn quẩn.

"Cậu, cậu có mục tiêu gì không?"

Hai tay Trần Đăng Dương đút trong túi áo, lưng giữ thẳng, anh rũ mắt nhìn Nguyễn Thanh Pháp, trả lời, "Có."

Mắt Nguyễn Thanh Pháp khẽ trợn to, tò mò, "Mục tiêu của cậu là gì? Cầm hạng nhất thi toàn quốc? Vào đại học trâu bò, ra nước ngoài học chuyên sâu? Hoặc là, kiếm thật nhiều nhiều tiền? Gây dựng sự nghiệp? Làm nghiên cứu khoa học cực lợi hại cực đỉnh cao?"

"Đều không phải."

Quả nhiên tư duy của học thần, học tra không đoán ra được.

Nguyễn Thanh Pháp nín thở, "Đó là?"

Trần Đăng Dương: "Không nói với cậu."

??

"Được thôi."

Trần Đăng Dương không muốn nói, Nguyễn Thanh Pháp cũng không truy hỏi nữa. Cậu xuất thần một lát, vẻ mặt ấm ức, "Thật ra, là hôm nay nghe Cá Mập và Quang Anh tán gẫu, tớ đột nhiên nghĩ, mục tiêu của tớ là gì. Vấn đề này rất rộng, cũng không có ý nghĩa thực tế mấy, nhưng tớ chính là, chính là đột nhiên phát hiện, 17 năm nay của tớ, dường như không có mục tiêu gì. Vừa nghĩ như vậy, thì hơi mờ mịt. Ha ha, có phải quái dị lắm không?"

"Tại sao không có mục tiêu?"

"Có lẽ là, nói như vậy có thể sẽ rất thiếu đòn, nhưng quả thực chính là, tớ mặc kệ nhận được cái gì, đều rất dễ dàng."

Nguyễn Thanh Pháp nêu ví dụ, "Một bạn học tiểu học của tớ, mục tiêu là mua Garage Kits, cậu ấy liền rất tiết kiệm, tích cóp tiền tiêu vặt cả tuần. Nhưng tiền tiêu vặt của tớ siêu nhiều, căn bản không cần tích cóp, trực tiếp quẹt thẻ có thể mua cả đống.

Còn có một chị gái họ Lâm rất chiếu cố tớ, mục tiêu của chị ấy, là thừa kế sự nghiệp của cha chị ấy, phát triển bản đồ thương mại, cho nên chị ấy luôn cực kỳ cố gắng, sau này nhất định có thể đạt được mục tiêu đó."

Nhìn người đi bên cạnh, Trần Đăng Dương dường như thấy được chút bóng dáng quen thuộc.

Anh đã từng, dường như cũng mơ hồ như vậy.

Không có qua loa, Trần Đăng Dương nghiêm túc hỏi, "Cậu có từng nghĩ tới, thừa kế sự nghiệp trong nhà?"

Giống như bị đâm một cái, Nguyễn Thanh Pháp liên tục khoát tay, "Anh tớ chị tớ đều rất lợi hại, thừa kế gia nghiệp gì đó, căn bản không cần tớ, hơn nữa tớ không có hứng thú."

"Là bản thân cậu không có hứng thú, hay là người khác nói với cậu, không cần có hứng thú?"

Nguyễn Thanh Pháp ngây ra, "Có ý gì?"

Trần Đăng Dương nói tới thẳng, "Hẳn là đã rất nhiều người nói với cậu, cậu là con út, không cần thừa kế gia nghiệp, cũng không cần ưu tú, không cần cố gắng."

"Sao cậu biết?" Nguyễn Thanh Pháp cố ý thả ngữ khí nhẹ nhàng, "Đúng là vậy, không ít trưởng bối, bao gồm cả dì Lan chăm sóc tớ lớn lên, đều nói như vậy. Còn có bạn bè tớ, Đặng Thành An, cũng từng nói như vậy."

Cậu còn nhớ Đặng Thành An từng rất hâm mộ nói với cậu, Nguyễn Thanh Pháp mệnh cậu tốt thật đấy, trong nhà cậu tài phú đã tích cóp nhiều năm như vậy, thủ đoạn của mẹ cậu lại cao siêu, anh cậu và chị cậu còn hoàn toàn di truyền đầu óc và thủ đoạn của mẹ cậu, trọng điểm là, bọn họ còn không yêu cầu cậu học nọ học kia! Dù sao đời này, cậu sống phóng túng cũng không lo, chính là suốt ngày vung tiền, cũng có thể vung cả đời!

Nguyễn Thanh Pháp trước kia cũng cảm thấy như vậy.

Cho dù trời sập xuống, cũng không tới phiên cậu chống đỡ.

Cậu hiểu, không ít người tiêm cho cậu suy nghĩ này, là vì không xuất hiện cục diện khó xử huynh đệ bất hòa. Chính cậu cũng không có tâm tư tranh giành gia sản, cảm thấy đời này có thẻ làm việc yêu thích, có thể mỗi ngày đều vui vẻ, vậy là đủ rồi.

Về phần nỗ lực, dốc sức làm, đặt mục tiêu thực hiện, cậu tới giờ chưa từng nghĩ qua những thứ này.

Cho nên sau khi nghe xong lời của Nguyễn Quang Anh và Đỗ Hải Đăng, cậu mới đột nhiên giật mình - Hóa ra, một loại trạng thái sinh tồn khác, là như vậy.

Lại quay đầu lại nhìn 17 năm trước của mình, sống giống đần độn, cái gì cũng không để ý.

Buông ngón tay nắm chặt ra, Nguyễn Thanh Pháp dừng lại, nhìn Trần Đăng Dương, dò hỏi, "Suy nghĩ như vậy, là có vấn đề, đúng không?"

Trong mắt cậu, là mơ hồ thuần khiết, giống như gặp phải vấn đề khó khăn không giải được, theo bản năng tìm Trần Đăng Dương, muốn từ chỗ Trần Đăng Dương nhận được đáp án hoặc là kiến nghị.

Vô ý thức lệ thuộc vào.

Trần Đăng Dương nhìn lại, không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, "Tớ nói đúng, hoặc là sai, không có bất kỳ ý nghĩ nào cả. Vấn đề này, chỉ có tự cậu có thể trả lời."

"Được rồi."

Ánh mắt Nguyễn Thanh Pháp u ám, đi nhanh hai bước, đến phía trước Trần Đăng Dương, xoay người, đi lùi từng bước, hỏi Trần Đăng Dương, "Thật sự không thể tiết lộ mục tiêu của cậu là gì? Thật sao thật sao?"

"Không thể."

Mặt Trần Đăng Dương đen trầm, giống như ẩn giấu dòng xoáy. Ngược sáng, khiến người ta không phân rõ được cảm xúc trong mắt anh.

Giọng anh hơi khàn, "Sẽ dọa đến cậu."

Nguyễn Thanh Pháp bỗng nhiên không dám nói chuyện nữa.

Cậu luôn cảm thấy, Trần Đăng Dương nói ra 4 chữ này, khiến cậu rét run khó giải thích được, trong giọng nói rõ ràng nhẹ nhàng, giống như nén một cỗ nóng nảy.

Cậu lại nghĩ đến Đỗ Hải Đăng đã nói.

Trần Đăng Dương sẽ đi đua xe, không chỉ là vì tiền, nhiều hơn là, vì kích thích, có thể kích thích tàn bạo nghẹn trong lòng tuôn ra.

Cho nên, Trần Đăng Dương trước đây . . . rốt cuộc trải qua cái gì?

Đề tài kết thúc, mãi tới cửa nhà Nguyễn Thanh Pháp, hai người cũng không nói nữa.

Dừng lại, Nguyễn Thanh Pháp chỉ chỉ tòa nhà màu trắng phát sáng một ngọn đèn phía sau, "Đến nhà tớ rồi, cậu mau về đi, nếu không trời sắp sáng rồi, cám ơn cậu."

Thấy Trần Đăng Dương xoay người muốn đi, Nguyễn Thanh Pháp lại gọi người lại, "Chờ chút!"

Trần Đăng Dương nhìn cậu, "Huh?"

Nguyễn Thanh Pháp nhất thời lại không biết nói gì, đôi môi giật giật, nghẹn ra một câu, "Chú ý an toàn!"

Buổi tối chủ nhật, Nguyễn Thanh Pháp về trường.

Trước tiên tưới nước cho chậu hoa thiên điểu đặt bên cửa sổ, Nguyễn Thanh Pháp lục manga ra tiếp tục đọc.

Nghe thấy điện thoại kêu ting ting, mắt Nguyễn Thanh Pháp cũng không di chuyển duỗi tay mò tới, mở ra nhìn, phát hiện là group lớp.

[Thường dân - Lý Hoa]: Blackjack, muốn chơi thì giơ tay nhỏ của các bạn lên!

[Lớp phó học tập - Phương Tử Kỳ]: Địa điểm, phòng ngủ của tao, đến nhanh đi các bạn!

Blackjack? Nguyễn Thanh Pháp gõ chữ

[Hoa khôi trường - Nguyễn Thanh Pháp]: Giơ tay, lập tức đến!

Lớp phó học tập Phương Tử Kỳ ở dưới tầng Nguyễn Thanh Pháp, phòng đôi.

Đi vào mới phát hiện, bạn cùng phòng của Phương Tử Kỳ vậy mà là Bùi Anh Tú. Bên trong Chương Nguyệt Sơn và Lý Hoa, còn có cái người tên là Phạm Minh Đức cũng ở đây.

Hai người nhìn nhau, Phạm Minh Đức dời tầm mắt, cũng không nhìn Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp cũng không để ý, đẩy cửa đi vào, "Các bạn, xin gia nhập chiến đấu!"

"Phê chuẩn phê chuẩn, hoan nghênh tân binh ra chiến trường!" Phương Tử Kỳ cười híp mắt phất tay, "Hoa khôi trường, chọn đê, đậu phộng, hạt dưa, hạt dẻ cười, muốn ăn gì?"

"Hạt dưa!"

"Ok ok!"

Nguyễn Thanh Pháp không thân với lớp phó học tập, đối thoại chỉ dừng lại ở trên mặt "Nhanh nhanh nhanh nộp bài tập!" và "Ngay đây! Chờ tao chép xong đề cuối!" như vậy.

Cơ mà Chương Nguyệt Sơn và cậu từng phổ cập bát quái của lớp phó học tập.

Nói lớp phó học tập coi làm đề là chất dinh dưỡng của sinh mệnh, học như nhập ma, thi cuối học kỳ, một mạch tiến lên 5 hạng, sau khi có được thành tích, bởi vì tâm tình vô cùng kích động hưng phấn, cười cực kỳ tùy tiện, trực tiếp liệt mặt, miệng mắt méo xệch. Cả kỳ nghỉ hè ở bệnh viện truyền dịch châm cứu, mới rốt cục cứu vãn được mặt mũi trước khi khai giảng.

Nguyễn Thanh Pháp đối với cái này ấn tượng cực kỳ khắc sâu!

Đón lấy túi hạt dưa Phương Tử Kỳ ném qua, Nguyễn Thanh Pháp đứng bên cạnh bàn xem bọn họ chơi một ván Blackjack, sau đó bị dọa tới mức hạt dưa cũng không có tâm tư cắn nữa.

Một game đánh bài hay ho, lại bị đám học bá này chơi thành một đề toán!

Ván mới, Phương Tử Kỳ là nhà cái, Phạm Minh Đức thách đấu.

Mấy ván sau, Nguyễn Thanh Pháp đang xem đến mơ hồ, liền thấy Chương Nguyệt Sơn ôm một quyển vở, cầm bút xoẹt xoẹt tính toán, ". . . Bài còn lại 43 tấm, nếu Phương Tử Kỳ muốn không bạo điểm, hạ bài phải xuất hiện 4, 4/43, xác suất là, 9%!"

Lý Hoa quẳng giấy nháp ra, cho ra một con số chính xác hơn, "4 có thể bị Phạm Minh Đức cầm, cho nên xác suất giữa 6.97% và 9%!"

Nguyễn Thanh Pháp nhón một hạt dưa, "Cái này cũng có thể tính?"

Chương Nguyệt Sơn còn chưa kịp trả lời, đã thấy Phạm Minh Đức cầm bài, trong mắt mang theo chút giễu cợt, nghiêng đầu nói với Nguyễn Thanh Pháp, "Cậu quả thực có thể tính. Blackjack không chỉ là một game đánh bài, là game liên quan đến tính toán xác suất phi thường phức tạp hơn, còn có liên quan đến trình độ năng lực tính nhẩm của người chơi.

Cơ mà, đối với bạn học Nguyễn Thanh Pháp mà nói, ngoại trừ có thể tính 3 cộng 2 bằng 5, những cái khác, cậu cũng không hiểu nhỉ? Cơ mà cũng phải, cậu không cần hiểu, dù sao cũng nhiều tiền, thua trực tiếp đưa tiền là được."

Những lời này, Phạm Minh Đức là dùng âm lượng bình thường nói.

Cả phòng ngủ giống như bị ấn im lặng, không có động tĩnh.

Tiếng Nguyễn Thanh Pháp cắn hạt dưa trở nên rõ ràng.

Cậu cũng không đè thấp âm lượng, dựa về phía Chương Nguyệt Sơn, lớn tiếng mà nói lời yên lặng, "Lớp trường à, bạn học này là ai vậy? Lớp mình à? Đầu óc cậu ấy có phải bị bệnh gì không?"

Chương Nguyệt Sơn nhớ rõ, tự học buổi sáng tuần trước, mình mới giới thiệu Phạm Minh Đức là ai với Nguyễn Thanh Pháp, cùng với yêu hận tình cừu trong đó.

Nhưng Nguyễn Thanh Pháp hỏi, hắn phải trả lời, "Cậu ấy là Phạm Minh Đức, lớp bọn mình, không bị bệnh."

Nguyễn Thanh Pháp gõ gõ cằm, kéo dài ngữ điệu, "À, hóa ra không bị bệnh à, vậy nói chuyện như kiểu đầu óc không tỉnh táo, gặp người là phun?"

Phạm Minh Đức tức tới sắc mặt xanh mét, bài cầm trong tay cũng gập xoắn lại.

"Nguyễn Thanh Pháp, con mẹ mày nói ai đấy?"

"Ai gặp người là phun, tao nói người đấy."

"Chẳng lẽ tao nói sai?" Phạm Minh Đức nặng nề ném bài trong tay lên bàn, tuôn ra suy nghĩ trào phúng, "Nếu không phải mẹ mày mua trường, điểm của mày tao nhắm mắt cũng có thể thi được, vào được lớp A? Tiên sư đừng mộng đẹp nữa! Không phải ỷ vào trong nhà có tiền sao? Mày nếu không họ Nguyễn, không có người mẹ cưng chiều mày, mày là cái rắm!"

Nguyễn Thanh Pháp vẻ mặt bình tĩnh.

Cậu lớn đến 17 tuổi, lời như này nghe quá nhiều, mở miệng là có thể học thuộc 10 câu trăm câu không vấp. Dù sao nói tới nói lui, tới tới lui lui chỉ mấy câu này, cũng không có gì mới mẻ.

Tâm tình Nguyễn Thanh Pháp tốt, trước giờ đều nói với bản thân, không cần chấp nhặt với đứa ngu điên rồ, nếu không mình cũng lộ vẻ rất đần. Người ta đó là chênh lệch tâm lý, chắc là còn ghét giàu, tâm tình không cân bằng, cho nên mới phát tiết bíp bíp loạn.

Ném vỏ hạt dưa, Nguyễn Thanh Pháp ngẩng ngẩng cằm, "Ờ, tao chính là ỷ vào nhà tao có tiền, thì sao?"

Sắc mặt Phạm Minh Đức trầm xuống, đá văng ghế ra, đứng lên: "Vậy có dám cược không? Đứa nào con mẹ nó nếu thua, thì quỳ xuống gọi bố!"

"Gọi bố? Bạn học này, làm học sinh cấp 3 thời đại mới, mày ấu trĩ không."

Nguyễn Thanh Pháp bình tĩnh lại cắn hạt dưa, đánh giá Phạm Minh Đức từ đầu đến chân một lần, "Tao từ chối, nhan trị không đạt tiêu chuẩn, tao mới sẽ không có thằng con trai xấu như mày."

Trong lời nói là ghét bỏ rõ ràng.

"Mày là không dám." Phạm Minh Đức bị Nguyễn Thanh Pháp chọc tức hít vào một hơi, tay rũ bên người nắm thành quyền, "Mày cũng không nghe tao nói hết, là sợ? Còn 2 tuần thi tháng, biết chứ? Cả khối 10 lớp, tổng cộng 420 người. Trình độ mày nát bét, tao công bằng, để mày top 100, mày nếu có thể thi được đứng đầu 320 đứa trong khối, tao lập tức quỳ xuống gọi mày là bố. Vụ cược này, dám cá không?"

Mí mắt Nguyễn Thanh Pháp cũng không ngẩng lên, mặc kệ hắn.

Phạm Minh Đức mang theo ác ý tràn đầy, ngữ điệu chậm rãi, "Hay là nói, mày hiểu trình độ của mình, ngay cả đứng đầu 310 đứa trong khối cũng không thi được. Đúng rồi, mẹ mày có phải cũng biết mày bùn nhão không dính được tường, cho nên mới quăng tiền mua trường cho mày?"

Nguyễn Thanh Pháp bị đâm một cái.

Lần này, đau tới hô hấp cậu cũng ngừng lại.

- Có phải mẹ mày cũng biết mày bùn nhão không dính được tường, mới mua trường?

Chương Nguyệt Sơn đứng ngay bên cạnh, phát hiện sau khi Phạm Minh Đức nói xong, sắc mặt Nguyễn Thanh Pháp thay đổi, trong lòng quýnh lên, vội vàng ở sau lưng kéo kéo áo Nguyễn Thanh Pháp.

Hắn đã nhìn ra, Phạm Minh Đức thật sự hẹp hòi! Chắc là theo đuổi Võ Thu Minh hơn một năm, người ta không thèm để ý, giờ lại đi tìm Nguyễn Thanh Pháp xin QQ, kích thích này đại phát.

Trong nhà Phạm Minh Đức không có tiền, là dựa vào thành tích học sinh xuất sắc tiến vào.

Người này hắn không thích tiếp xúc, bởi vì mấy cái Phạm Minh Đức chơi tốt, tư tưởng đều rất cực đoan, nhận định người có tiền ở trong lớp đều là sâu mọt, thành tích kém hơn bọn họ đều là ngu, dù sao cũng chính là thích tự phụ.

Nói tới, mới bắt đầu làm lớp trưởng, Chương Nguyệt Sơn cho rằng, vấn đề lớn nhất của lớp, chắc là giữa học sinh bản bộ và học sinh phân bộ sẽ có xung đột. Nhưng sau đó hắn phát hiện, hắn đã nghĩ nhầm, mâu thuẫn lớn nhất, thật ra là mâu thuẫn giàu nghèo.

Kiểu học sinh xuất sắc điều kiện trong nhà như Phạm Minh Đức, nhiều cái đều không thích phú nhị đại như Nguyễn Thanh Pháp, ngấm ngầm nói xấu bíp bíp không ít.

Mà bây giờ, tuyên bố trực tiếp ném "Bang" mâu thuẫn lên trên mặt.

Làm lớp trưởng, Chương Nguyệt Sơn đau đầu.

Lý Hoa không nhìn được, trong tay cầm giấy nháp, lắc lư đầu bút, "Tao nói Phạm Minh Đức, ý mày là gì? Hoa khôi trường lại không chủ động chọc mày, mày khác đéo gì thằng điên cá cược? Còn cược cái gì đều là mày quyết, thật sự cho rằng tất cả thiên hạ đều là của mày, mày muốn cược, người ta phải cược với mày, mày bành trướng hay là phiêu?"

Nguyễn Thanh Pháp nói chuyện, "Tao sẽ không cược với mày, mày ở chỗ tao, thật sự vẫn chưa đủ tư cách."

Tay Phạm Minh Đức khoát trên mặt bàn, bỗng siết chặt, cơ nổi lên, còn muốn nói gì đó.

Nguyễn Thanh Pháp mặt lạnh, khóe môi căng chặt.

Cậu bỗng nhiên cười một cái, trực tiếp cắt đứt lời chưa ra khỏi miệng của Phạm Minh Đức, ngữ khí chậm rãi từ từ, "Về phần thi tháng, thật sự không cần mày bận tâm, trăm phương ngàn kế khích lệ tao học hành cẩn thận. Mày vẫn là chăm sóc tốt bản thân mày, làm thêm 2 tờ đề thi. Về chuyện gọi bố, chờ xong rồi tao kiểm tra xem top 220 đầu tiên, lại xem có nên cho mày cơ hội vô cùng vinh quang này hay không, để mày gọi tao một tiếng bố."

Chương Nguyệt Sơn căng nét mặt - Ngữ điệu của hoa khôi trường cũng chọc giận người ta quá đi!

Sắc mặt Phạm Minh Đức cực kỳ khó coi, nghẹn ra một câu, "Vậy tao chờ."

Chờ Phạm Minh Đức đóng cửa "rầm" một cái rời đi, ký túc yên tĩnh 2 giây.

Trong tay Phương Tử Kỳ vẫn cầm bài, vẻ mặt mông lung, "Tiên sư bố tao vẫn chưa kịp phản ứng, sao thế, sao thế, bọn mình không phải đánh bài sao?"

Nguyễn Thanh Pháp mò hạt dưa, trên mặt không có vẻ gì.

Phương Tử Kỳ khẩn trương là nói lắp, "Tao, tao hôm nay không nên làm ồn lên đánh, đánh Blackjack!"

Nguyễn Thanh Pháp thở phù, an ủi hắn, "Nhập cuộc với mày không có gì, Phạm Minh Đức không ưa tao, hạ quyết tâm muốn kích tao, gây phiền phức với tao. Cho dù không có ván hôm nay, cậu ta cũng sẽ tìm cách đến tìm tao."

Bùi Anh Tú chậc chậc cảm khái, "Đàn ông bụng dạ hẹp hòi quá!"

Nguyễn Thanh Pháp một lần nữa cúi đầu, không để người ta nhìn thấy thần sắc trong mắt cậu.

Trong lòng cậu hiểu, cậu nói muốn thi vào được top 220 khối, thật ra không liên quan lắm với Phạm Minh Đức.

Mắt Chương Nguyệt Sơn lộ ra lo lắng, "Nguyễn Thanh Pháp-"

Nguyễn Thanh Pháp cắn hạt dưa, vẻ mặt không có gì khác biệt với bình thường, "Không sao đâu, tao không dễ bị kích thích như vậy."

Nguyễn Quang Anh mấy bước nhảy lên tầng, nhận đúng số phòng, bắt đầu "bang bang" đập cửa.

Chưa được 2 tiếng, cửa mở ra.

Trần Đăng Dương không mặc đồng phục, chụp T-shirt trắng rộng thùng thình, tóc vẫn ẩm, chắc là vừa tắm xong.

"Chuyện gì?"

Nguyễn Quang Anh hai bước nhảy vào, trở tay đóng cửa lại, gào lên, "Anh Trần anh Trần, hoa khôi trường đối chọi với người ta!"

Tầm mắt Trần Đăng Dương ngưng lại, xoay người đi về phía bàn học, "Sao thế."

Đi theo phía sau Trần Đăng Dương, Nguyễn Quang Anh mấy câu nói đại khái câu chuyện, "Hiện tại cả khối đều truyền khắp, đoán chừng không bao lâu, cả trường cũng biết hết, Phạm Minh Đức lớp bọn mày tìm hoa khôi trường cá cược, nói ai thua người đó quỳ xuống gọi bố. Hoa khôi trường trực tiếp từ chối, nói không thèm thằng con xấu như Phạm Minh Đức ha ha ha! Ôi đm, tao nếu là Phạm Minh Đức, nghe lời này, tao có thể biểu diễn hộc máu thăng thiên ngay tại chỗ!"

Trần Đăng Dương ngồi xuống, trước mặt bày một tờ bài thi, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, bút chì trên ngón tay linh hoạt xoay một vòng, "Ừ, cậu ấy không kích động."

"Đúng, đầu óc hoa khôi trường rất tỉnh. Tên họ Phạm tao có ấn tượng, mắt nhọn xếch lên, âm u, cả ngày cứ suy nghĩ linh tinh mấy chuyện dở hơi." Nguyễn Quang Anh đỡ mắt kính, "Nếu tao nhìn, Phạm Minh Đức này cũng bị bệnh. Cậu ta theo đuổi Võ Thu Minh, Võ Thu Minh không thích cậu ta, thích hoa khôi trường, bình thường lắm mà! Hoa khôi trường đẹp, tính lại tốt, rất nhiều con gái không phải đều thích kiểu này sao?"

"Võ Thu Minh là ai?"

"Chính là cô gái ở nhà ăn, sảnh buffet, tìm hoa khôi trường xin số QQ. Phạm Minh Đức khai giảng lớp 10 đã tia người ta, không nghĩ tới bổn tướng tao đây tâm hướng minh nguyệt, mà sao minh nguyệt chiếu cống rãnh! Chắc là lần này, bị kích thích, tìm hoa khôi trường trả thù đấy."

"Biết rồi."

Nguyễn Quang Anh chia vui xong, chuẩn bị rút lui, "Vậy anh Trần mày làm đề trước, tao đi xem xem bên hoa khôi trường tình hình thế nào!"

Trong phòng ngủ của Nguyễn Thanh Pháp hết sức náo nhiệt.

Chương Nguyệt Sơn và Lý Hoa từng người dọn tài liệu phụ đạo cất đáy hòm ra, xếp lên mặt bàn, từng môn thêm vào với nhau, còn dày hơn cả gạch.

Phương Tử Kỳ hết sức luyến tiếc mà đặt một cuốn sách photo ra, lẩm bẩm, "Đây là đề thi kinh điển tao thu thập được, bên ngoài muốn mua cũng không mua được, Lý Hoa thèm khát đã lâu, tao cũng không lấy ra. Hoa khôi trường, mày chăm chỉ, nhất định làm xong! Mày thật sự làm hết, không nói top 220 khối, ngay cả top 20 đầu cũng không có vấn đề!"

Lý Hoa vạch trần, "Sao mày không thi được top 20 khối?"

Phương Tử Kỳ vẻ mặt nhìn đứa ngu, "Tao đây không phải vẫn chưa làm hết sao?"

Bùi Anh Tú cũng xen vào, hiến một quyển sách bài tập, "Một đại lão khóa trước trước lúc chơi bóng rổ Amway cho tao, nói nguyên nhân anh ấy thi điểm cao như vậy ở ngay trong này! Tao mặc dù vẫn chưa nghĩ ra, nhưng đại lão cũng không thể dọa tao nhỉ?"

Lý Hoa lại ném một dãy số điện thoại cho Nguyễn Thanh Pháp, "Đây là một giáo sư hàng top, chuyên phụ đạo một một, tiền đắt, tính dữ, nhưng trình độ ở đó, hoa khôi trường mày có thể thử chút!"

Nguyễn Thanh Pháp nhìn tài liệu phụ đạo và sách bài tập trước mặt, cảm thấy choáng!

"Các mày đây là muốn tao làm hết?"

Bùi Anh Tú vỗ một cái lên bàn, "Đúng! Cho dù chỉ còn một hơi thở, hoa khôi trường mày cũng phải làm hết mấy thứ này! Thằng nhãi Phạm Minh Đức kia không phải thứ tốt, tâm tư quá độc! Hoa khôi trường mày đầu sắt, không phải top 220 khối sao, chuyện nhỏ như con thỏ!"

Nguyễn Thanh Pháp sờ sờ đầu mình, ở trong lòng phản bác câu cuối cùng của Bùi Anh Tú -Chất tóc tao mềm lắm đấy.

(Đầu sắt, hán việt là 'đầu thiết', tóc là 'đầu phát', chỗ này ẻm chơi chữ thôi)

Lúc Nguyễn Quang Anh vào cửa, nghênh đón hắn chính là đánh giá của mọi người.

Chương Nguyệt Sơn làm đại biểu mở miệng, "Mày không mang đến thứ gì?"

Nguyễn Quang Anh đầy mặt mờ mịt, "Mang theo gì?"

"Không cần mang theo gì sất!" Nguyễn Thanh Pháp vội vàng nói, "Người đã đến, chính là tâm ý đã đến! Không cần mang theo đồ!"

Nguyễn Quang Anh đóng cửa lại, đi thẳng vào vấn đề, "Kỳ thi tháng này là sau kỳ nghỉ mồng 1 tháng 10, hôm nay 13 tháng 9, cách thi tháng không còn mấy ngày, bọn mình phải suy nghĩ cẩn thận chút, lập ra kế hạch học tập!"

Hắn suy nghĩ một chút, "Nếu không . . . bọn mình làm trước một đề thử xem sao? Xem xem điểm yếu ở đâu, sau đó nhằm vào học nâng cao?"

Đề nghị này nhận được đồng ý của mọi người, rất nhanh, trước mặt Nguyễn Thanh Pháp liền xòe ra một cây bút và một tờ bài thi.

Mọi người để ý, Chương Nguyệt Sơn càng khích lệ đầy mặt, "Hoa khôi trường cố lên, mày có thể làm được!"

Nguyễn Thanh Pháp nhấc bút.

Tốc độ cậu làm bài thi rất nhanh, vượt ngoài dự liệu của mọi người.

Để bút xuống, Nguyễn Thanh Pháp đẩy bài thi lên phía trước, "Được rồi, tao làm xong rồi!"

Phương Tử Kỳ lấy ra đáp án tiêu chuẩn, bắt đầu phê.

Phê đến phía sau, tay hắn run lên.

Chương Nguyệt Sơn có chút kích động, "Lớp phó học tập mày mất bình tĩnh vậy, chẳng lẽ hoa khôi trường là cố ý giấu sự học bá của mình, thời khắc mấu chốt, để lộ ra thực lực chân chính của bản thân?"

Phương Tử Kỳ phê xong, trong lúc nhất thời không biết nói gì.

Ủ hồi lâu, mới nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp, "Hoa khôi trường, mày làm thế nào vậy, một tờ đề thi to vậy, không chính xác một câu?"

Tầm mắt mọi người hạ xuống, Nguyễn Thanh Pháp vô tội, "Có lẽ là . . . tao có kỹ năng thiên phú tránh né hoàn mỹ các đáp án chính xác?"

Lý Hoa cầm bài thi của Nguyễn Thanh Pháp qua, nhìn từ đầu tới đuôi, không thừa nhận cũng không được, "Kỹ năng thiên phú này quả thực quá lợi hại, đáp án toàn là mơ hồ, mỗi một câu, 4 lựa chọn, có tỷ lệ chính xác 25%, nhưng không đoán đúng cái nào."

Bùi Anh Tú tự đáy lòng cảm thán, "Đỉnh vãi, 100% né đáp án đúng, tao thừa nhận, tao không làm được!"

Hội xúc tiến học tập hoa khôi trường lần đầu tiên kết thúc, mọi người để lại tài liệu phụ đạo và đề thi đầy bàn, từng người về phòng ngủ, hẹn ngày mai tiếp tục họp.

Nguyễn Thanh Pháp tiễn người đi, đóng cửa lại, ngã sấp trên giường, suy nghĩ một chút, lại bò dậy, tùy tiện mò một tờ đề thi.

À, hình như là quyển vật lý.

Đề đầu tiên . . . không biết, lướt, đề tiếp theo.

Không biết, lướt, đề tiếp theo!

Lướt . . . . . . lướt . . . . . .

Không tới mấy phút, Nguyễn Thanh Pháp làm xong một đề.

Cậu chớp chớp mắt, lẩm bẩm, "Khó tin thật, cả một quyển, vậy mà không một đề nào, có thể giữ được bước chân mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com