25. Dắt bé mít ướt đi phát tiết.
Nguyễn Thanh Pháp lấy ra một tờ đề toán.
Chưa được 5 phút đã làm xong.
Trong nháy mắt nắp lại nắp máy bút trong tay, Nguyễn Thanh Pháp thổn thức, cảm giác mình chính là tra nam. Các loại đề tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân*.
(*Câu đúng của nó là "Vạn hoa tùng trung quá, Phiến diệp bất triêm thân" (Dịch tạm: Dạo chơi qua muôn vàn sắc hoa, mà một chiếc lá cũng không dính đến người), chỗ này bé Kiều thay "vạn hoa" bằng "khảo đề" (đề thi).)
Cậu xoay xoay bút, nhìn chữ in trên trang vở, lại nghĩ tới câu kia của Phạm Minh Đức, có phải bởi vì biết mày bùn nhão không dính được tường, cho nên mẹ mày mới mua trường tư Gia Ninh?
Đầu tim tràn ra chút chát.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn ngày tháng, bỗng dưng không dám đếm, mình rốt cuộc đã bao nhiêu ngày chưa gặp Vũ Tú Lam rồi.
Đặt bút xuống, Nguyễn Thanh Pháp ra cửa.
Đúng ở cửa phòng cách vách, Nguyễn Thanh Pháp giơ tay lên, lại do dự đặt xuống, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gõ 3 cái.
Rất nhanh, cửa mở ra.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy Trần Đăng Dương đứng sau cửa, không biết làm sao, mắt hơi xót.
Cậu cố gắng cong khóe miệng, cười một cái, "Cậu giờ bận không? Tớ có thể—"
"Vào đi."
Tự giác trở tay đóng chặt cửa, Nguyễn Thanh Pháp đánh giá.
Đây là lần đầu cậu đến ký túc của Trần Đăng Dương, phát hiện không khác so với mình nghĩ lắm, phong cách tổng thể đều hết sức nhạt nhẽo, dù sao không phải trắng chính là đen xám.
Sách trên giá giống như có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, được xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Chăn trên giường gấp chỉnh tề, mặt đất càng không nhiễm hạt bụi.
Lại so sánh với phòng mình, Nguyễn Thanh Pháp lặng lẽ an ủi mình — Phòng mình chỉ là hơi có hơi thở của cuộc sống giàu có!
Trần Đăng Dương chỉ chỉ ghế bên bàn học, "Ngồi."
Nguyễn Thanh Pháp ngồi xuống.
Tư thế ngồi của cậu không có chút hợp quy tắc nào, hết sức tùy ý— hai chân tách ra, ôm lưng ghế, cằm kê trên tay, giống như không xương, nghiêng đầu nhìn Trần Đăng Dương.
Đèn bàn bật lên, trên mặt bàn trải một tờ đề thi, đã làm gần được một nửa.
Nguyễn Thanh Pháp nói chuyện mơ hồ, "Cậu làm đề, không phải để ý đến tớ."
Nghe Nguyễn Thanh Pháp nói như vậy, Trần Đăng Dương liền thật sự mặc kệ cậu.
Cầm bút chì, tiếp tục lướt đề.
Nguyễn Thanh Pháp yên lặng nhìn Trần Đăng Dương.
Ánh sáng đèn bàn giống như bút, hết sức tinh tế phác hoạt góc nghiêng của Trần Đăng Dương. Đường mắt, mũi, môi, cằm.
Giống như một bức tranh sơn dầu, không một chỗ nào không tinh xảo, không một chỗ nào không đẹp.
Trái tim treo lên từ từ rơi xuống.
Nguyễn Thanh Pháp không biết làm sao, chỉ là ngồi bên cạnh Trần Đăng Dương một lát, trong lòng bỗng dưng an ổn rất nhiều.
Làm xong hai đề, Trần Đăng Dương xoay tầm mắt, đối diện tầm mắt Nguyễn Thanh Pháp.
"Định nhìn bao lâu?"
Nguyễn Thanh Pháp bị hỏi sửng sốt, còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy Trần Đăng Dương nói tiếp, "Vừa nãy nếu không để cậu vào, có phải định đứng ở cửa phòng tớ khóc."
Không phải câu hỏi, mà là trần thuật khẳng định.
Nguyễn Thanh Pháp xù lông, "Ai hả? Ai muốn đứng cửa phòng cậu khóc? Cậu chỉ ra xem, nói rõ!"
Trần Đăng Dương nghiêng người, lười nhác dựa vào lưng ghế, giơ tay lên, đầu ngón tay hướng Nguyễn Thanh Pháp, giọng nói mang theo chút ý cười không rõ ràng, "Ừ, chỉ ra rồi."
Không biết là phản xạ điều kiện theo bản năng, hay là tức không còn tỉnh táo, Nguyễn Thanh Pháp cọ lên trước, rất quen thuộc, há miệng liền cắn đầu ngón tay Trần Đăng Dương.
Chờ chút, tui đang làm gì thế?
Thấy ánh mắt Nguyễn Thanh Pháp trợn to theo bản năng, lông mi dày rậm run lên một cái, Trần Đăng Dương rũ mắt, thò đầu ngón tay vào trong cổ họng Nguyễn Thanh Pháp chút, giọng nói hơi khàn, giống như hòa với bóng đêm nồng đậm ngoài cửa sổ, "Đói sao?"
Tiến vào trong tai, màng nhĩ giống như bị cái gì đó gãi một cái, ngứa. Nguyễn Thanh Pháp cảm giác hơi kỳ quái, nhịp tim nhanh hai nhịp.
Cậu buông răng ra, không tự nhiên lắm dời tầm mắt, "Vẫn . . . vẫn chưa đói."
"Ừ."
Trần Đăng Dương thu tay lại, lúc này mới hỏi, "Có việc tìm tớ?"
Nguyễn Thanh Pháp nhẹ nhàng lắc đầu.
"Có lời muốn nói với tớ?"
Vẫn lắc đầu, qua 2 giây, Nguyễn Thanh Pháp lại gật đầu.
"Cậu, hẳn là biết rồi nhỉ?"
"Chuyện gọi bố?"
Không biết tại sao, chuyện này do Trần Đăng Dương nói ra, liền khó giải thích được lộ vẻ hơi ấu trĩ, còn có 2 phần cảm thấy xấu hổ. Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, giải thích, "Thật ra tớ cũng không định phản ứng Phạm Minh Đức, dù sao trường to, luôn sẽ gặp phải hai tên đần. Cơ mà,"
Trần Đăng Dương tiếp lời, "Cậu ta nói gì, khiến cậu để ý vậy."
"Sao cậu biết cậu ta nói gì?"
Nguyễn Thanh Pháp ngồi thẳng lưng, môi động đậy, có chút khó khăn thuật lại câu nói kia, "Có phải mẹ mày cũng biết mày bùn lầy không dính được tường, cho nên mới quăng tiền mua trường hay không. Đây là cậu ta nói."
"Rất để ý?"
"Ừ, tớ rất để ý. Phải nói, tớ so với mình tưởng tượng, để ý hơn rất nhiều."
Nguyễn Thanh Pháp lại ấm ức nằm úp sấp, tầm mắt rơi vào trên sàn nhà, hoặc là điểm nào đó trong không khí, "Thật ra bản thân tớ cũng không hiểu lắm, mẹ tớ tại sao muốn mua trường tư Gia Ninh."
Âm thanh cậu thấp, "Anh tớ, còn có chị tớ, bọn họ tiểu học học trường nội trú nước ngoài, đại học, thuận lợi thi vào trường danh tiếng top 5 thế giới, đều là kiểu ưu tú khiến người ta chỉ có thể nhìn lên. Bọn họ không có tính tham khảo, cho nên tớ cũng không biết, nếu chị tớ, hoặc anh tớ, thành tích không tốt, mẹ tớ có thể cũng mua lại trường hay không, để bọn họ vào."
Cậu giương mắt, nhìn Trần Đăng Dương, trong mắt là lo sợ không đè xuống được, "Trần Đăng Dương, tớ . . . tớ rất sợ."
Cậu không nói rõ mình rốt cuộc sợ cái gì.
Rõ ràng đã quen sự lạnh nhạt của mẹ đối với cậu, nhưng lúc có người đề xuất một loại giả thiết khác, giống như bị một cây kim sắt đâm mạnh vào ngực.
Cậu thậm chí không tìm ra bất kỳ bằng chứng nào, để chứng minh suy đoán của người khác là sai, càng không tìm ra được lý do đầy đủ để phản bác —
Mẹ tôi mua trường, cũng không phải bởi vì cảm thấy tôi bùn nhão không dính được tường.
Trần Đăng Dương nới lỏng từng ngón tay cậu túm chặt ống tay áo ra.
Nguyễn Thanh Pháp lúc này mới phát hiện, vị trí lòng bàn tay, đã lưu lại một hàng dấu móng tay.
"Nguyễn Thanh Pháp."
"Huh?"
Trong nháy mắt ngẩng mắt lên, một giọt nước mắt liền tràn ra.
Nguyễn Thanh Pháp muốn giơ tay lên lau, xóa đi bằng chứng mình khóc. Nhưng còn chưa kịp hành động, đã phát hiện đầu ngón tay Trần Đăng Dương từ dưới mắt cậu lau đi.
Dùng đầu lưỡi nếm chút mùi vị vết ướt, giọng nói Trần Đăng Dương rất nhẹ, "Cậu khóc rồi."
Nguyễn Thanh Pháp không phản ứng kịp.
Trong đầu cậu chiếu hình tuần hoàn, toàn là cảnh lúc nãy —
Trần Đăng Dương đặt ngón tay bên môi, đầu lưỡi lộ ra, liếm đầu ngón tay, cuốn đi chút nước mắt.
Nước mắt của cậu.
Ngay cả thương tâm cũng quên mất, Nguyễn Thanh Pháp chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm ngón tay Trần Đăng Dương, tới mức không chú ý tới, Trần Đăng Dương bởi vì cậu khóc, vẻ mặt chợt lạnh xuống.
Trần Đăng Dương đứng lên, "Dẫn cậu đến chỗ này."
"Đi đâu?"
Không có câu trả lời, Trần Đăng Dương duỗi tay cầm lấy một chiếc áo khoác mỏng màu đen, hỏi, "Đi không?"
Nguyễn Thanh Pháp vội vàng gật cằm, "Muốn đi!"
Ném áo khoác trong tay cho Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương mở tủ quần áo ra, lại cầm lấy một cái, "Đi thôi."
Nguyễn Thanh Pháp cho rằng, Trần Đăng Dương chỉ là dắt cậu dạo quanh trường một vòng.
Chờ lúc đứng dưới một chỗ tường thấp ở góc vắng vẻ, Nguyễn Thanh Pháp không quá bình tĩnh, "Bọn mình đây là . . . muốn ra ngoài?"
"Ừ."
Thân hình Trần Đăng Dương nhanh nhẹn, sau khi lên tường thấp, ngồi xổm xuống, duỗi tay với Nguyễn Thanh Pháp ở phía dưới, "Nào."
Chỗ cổ tay có một chỗ xương tròn nhô ra, thon gầy, nhưng rất có lực.
Nguyễn Thanh Pháp phủ tay mình lên.
Nhảy xuống tường thấp, Nguyễn Thanh Pháp mới hậu tri hậu giác nghĩ tới, "Sẽ không bị giám sát quay được chứ?"
"Sẽ không, mạng lưới giám sát hỏng, công nhân của trường chưa nhận đường dây mới, lắp giám sát mới ở vị trí khác, chỗ này tạo thành một góc chết."
Nguyễn Thanh Pháp không hỏi nhiều nữa, quấn áo khoác mỏng của Trần Đăng Dương đi theo.
Hai người gọi một chiếc xe, sau khi xuống xe, Trần Đăng Dương quen cửa quen nẻo dẫn Nguyễn Thanh Pháp xuyên qua hẻm nhỏ, dừng bên cánh cửa nhỏ, nói chuyện với người bên trong, "Tôi đến lấy chìa khóa."
Người ở bên trong đưa một xâu chìa khóa đến tay Trần Đăng Dương, "Anh Liệt nói, muốn cầm đi chơi mấy ngày cũng được."
Nguyễn Thanh Pháp nghe hai câu, hiểu ra, vừa nãy trên taxi, Trần Đăng Dương là gọi điện thoại cho anh Liệt.
Cơ mà rốt cuộc mượn cái gì?
Cầm chìa khóa, đến phía sau tòa nhà, Trần Đăng Dương đi tới góc, đưa tay vén tấm bạt chống thấm nước màu đen lên.
Dưới tấm bạt, đỗ một chiếc xe motor hạng nặng, chỗ ngồi bằng sắt, đường cong đuôi mạnh mẽ, tạo hình đơn giản, thuần túy mà mạnh mẽ. Toàn thân phun sơn đen, bột bạc trên bộ phận.
Mắt Nguyễn Thanh Pháp sáng lên, "Là 'poleaxe' à?"
"Không phải, phỏng theo poleaxe lắp lại." Trần Đăng Dương chân dài chống đất, sải bước, phân phó, "Lên đi."
Nguyễn Thanh Pháp ngồi vào phía sau.
Cậu đã tự giác từ bỏ hỏi vấn đề Trần Đăng Dương có bằng lái xe hay không.
Chậm rãi đeo găng tay đen bạc đan xen, Trần Đăng Dương rũ mí mắt, hỏi Nguyễn Thanh Pháp, "Biết tâm tình không tốt, cần làm thế nào không?"
"Làm thế nào?"
"Phát tiết ra."
Trong nháy mắt giọng nói rơi xuống, tiếng động cơ vang lên đột ngột, cả chiếc poleaxe giống như mũi tên xé gió, bay nhanh ra ngoài! Nguyễn Thanh Pháp bị lực kéo ngã về sau, dọa cậu vội vàng ôm chặt eo Trần Đăng Dương.
Gió rất to, Nguyễn Thanh Pháp một lúc lâu mới thích ứng, cậu nhắm hai mắt, mở miệng liền bị tưới gió đầy miệng, "Chúng ta là đi . . . quốc lộ hoang lần trước?"
Lỗ tai cậu áp vào trên lưng Trần Đăng Dương, có thể cảm giác được nhiệt độ của da, cùng với âm rung khẽ của lồng ngực, lúc đối phương đáp lại.
Đường đua thi chui dưới lòng đất ở một quốc lộ bỏ hoang, bốn bề hoang vu. Một khi thiếu đi tiếng người ồn ào náo nhiệt, xung quanh liền lộ vẻ trống trải lại yên tĩnh. Điểm sáng của đèn đường kéo dài về phía xa, xung quanh ngoại trừ vù vù tiếng gió, không còn thứ gì khác.
Trần Đăng Dương dừng xe ở giữa vị trí xuất phát, sau đó chân dài giẫm đất, xuống xe.
Nguyễn Thanh Pháp ngỡ ngàng, "Trần Đăng Dương?"
Trần Đăng Dương gỡ găng tay đen bạc đan xen từ trên tay xuống, ném cho Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp vội vàng đón lấy, "Cậu —"
Cậu đột nhiên kịp phản ứng, "Cậu, cậu là để tớ lái?"
Hai tay Trần Đăng Dương đút túi áo, đứng rất thẳng, đầu tóc rủ xuống tự nhiên bị gió thổi dựng, anh ngẩng cằm, hỏi, "Biết lái xe máy chứ?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Biết thì biết, nhưng mà—"
Lái xe motor bình thường, và lái xe lắp lại, có thể giống nhau sao?!
Trần Đăng Dương để Nguyễn Thanh Pháp ngồi vào phía trước, mình ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ điều chỉnh độ cao chỗ ngồi và vị trí kiểm soát giúp cậu, xác định không có vấn đề, anh mới đứng dậy, ngồi vào phía sau Nguyễn Thanh Pháp.
Lưng ngực hai người kề sát nhau.
Gần tới mức có thể cảm giác được nhịp tim đối phương.
"Trần Đăng Dương —"
Cằm cọ qua vai Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương ghé sát vào bên tai đối phương, giọng nói đè thấp xuống, "Đừng sợ, tớ ở đây."
Nói xong, anh vẫn tư thế này, từ bên eo duỗi tay qua, đeo đồ bảo vệ giúp Nguyễn Thanh Pháp.
Lại cầm tay Nguyễn Thanh Pháp, khoát lên tay lái.
Nóng bỏng trộn lẫn với run rẩy, từ sống lưng xông lên, cổ họng khàn ngứa, hô hấp hỗn loạn, Nguyễn Thanh Pháp không biết là quá khẩn trương và hưng phấn, hay là khát máu nữa.
Hoặc là, cả hai đều có.
Trần Đăng Dương đeo mũ bảo hiểm lên đầu Nguyễn Thanh Pháp.
Giống như trong thân thể công tắc nào đó bị mở ra, Nguyễn Thanh Pháp nắm chặt clutch.
Săm lốp xe cao su ma sát kịch liệt với mặt đất, sườn xe rất nhỏ rung động rất nhỏ. Xuyên qua thủy tinh chống gió của mũ bảo hiểm, tất cả cảnh vật đều trở nên mơ hồ không rõ, ánh sáng âm của đèn đường hai bên đường theo đốm nhỏ tạo thành đường, lại nhanh chóng biến mất sau tầm mắt.
Một khắc kia chạy tới tốc độ cao nhất, Nguyễn Thanh Pháp chỉ cảm thấy cả người đều bị khí lưu kéo về phía trước, thậm chí sau lưng mọc thêm đôi cánh, hiệu ứng sức nâng khổng lồ khiến cậu có loại ảo giác sắp lơ lửng giữa trời!
Một khắc kia, tất cả ủy khuất và khó hiểu, thương tâm, và khổ sở, đều theo tiếng động cơ kêu gào bên tai, "bùm" tản ra!
Buông tay lái ra, Nguyễn Thanh Pháp ở trong mũ sắt há mồm thở dốc. Chỉ cảm thấy máu toàn thân chảy ngược, mạch máu sắp nổ liên tiếp trong thân thể, lồng ngực xiết chặt, một giây sau sẽ nghẹt thở, sắp chết!
Mũ bảo hiểm bị lấy xuống.
Gió từ nơi hoang vu đưa tới khí oxy dồi dào, tóc mái nhỏ mềm của Nguyễn Thanh Pháp sớm bị mồ hôi làm ướt, dán vào trên trán, bị gió phất qua, lưu lại lạnh lẽo.
Ánh mắt cậu lại rất sáng, giống như chứa đựng ngôi sao chân trời.
Trần Đăng Dương đứng bên cạnh xe, trong tay xách mũ bảo hiểm, hỏi cậu, "Còn buồn không?"
Nơi hoang vu cùng với màn trời rủ xuống, vào giờ khắc này, thuận tiện làm phông nền của cậu.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương.
Một giây sau, tay cậu bủn rủn thoát lực túm lấy áo khoác Trần Đăng Dương, thẳng người, bò lên, đôi môi dán chặt đường cong chỗ vai cổ Trần Đăng Dương, cắn xuống.
Chỗ vai truyền đến đau nhói, còn nặng hơn bình thường.
Trần Đăng Dương giơ tay lên, trống rỗng bảo vệ người ta.
"Nhẹ chút."
Trong giọng nói câu lên khàn khàn rất nhỏ, Trần Đăng Dương lại nói, "Thôi vậy, tùy cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com