28. "Cậu là người được tớ bao phủ."
Hút hai giọt máu, Nguyễn Thanh Pháp vội vàng buông răng ra, lo lắng, "Trần Đăng Dương, cậu đau không?"
"Không đau."
Trần Đăng Dương nhắm mắt lại, đầu ngón tay dừng trên môi Nguyễn Thanh Pháp, khàn giọng hỏi cậu, "Còn muốn không?"
Âm cuối của anh thả nhẹ, tựa như cho người ta cảm giác ôn nhu.
Nguyễn Thanh Pháp vẫn nhớ chuyện mình tối qua cắn người ta đau, băn khoăn, vội vàng nói, "Đủ rồi, thật đấy, không còn đói nữa."
Nghe thấy câu này, Trần Đăng Dương mở mắt ra, mang theo giọng mũi, đáp một tiếng, "Ừ."
Anh lười biếng nằm trên giường, cả người giống như động vật họ mèo thu lại móng nhọn phơi nắng, động cũng không muốn động đậy, chỉ có đầu ngón tay đặt trên môi Nguyễn Thanh Pháp, nhưng có như không mà sờ mó, không có chút ý tứ xê dịch.
Đôi môi Nguyễn Thanh Pháp bị xoa ngứa, theo bản năng muốn cắn.
Nhưng cậu hiểu, mình hai hôm nay hút máu hình như hơi nhiều, rất lo Trần Đăng Dương ngày nào đó làm đề, đang làm thì ngất đi. Thế là cậu không ngừng ở trong lòng yên lặng nói với mình, không thể cắn nhất định không thể cắn, khắc chế rất vất vả.
Nhưng Trần Đăng Dương giống như cố tình, tới lúc xoa môi cậu đã hơi có chút tê, mới mở mắt ra, ngồi dậy, liếc về phía đèn bàn đang bật.
"Làm xong rồi?"
"Làm xong rồi!"
Trần Đăng Dương rời giường.
Khác với bình thường, tóc anh ngủ hơi rối loạn, cả người đều là vẻ lười biếng. T-shirt đen rộng thùng thình mặc trên người, bóng lưng thon gầy.
Đứng trước bàn học, đưa tay kéo ghế ra, Trần Đăng Dương ngồi xuống, tùy tiện cầm lấy một cây bút, bắt đầu phê.
Nguyễn Thanh Pháp ngay cả hô hấp cũng thả nhẹ.
Tốc độ phê rất nhanh, chưa đến 1 phút.
Trần Đăng Dương tuyên bố kết quả, "20 câu, đúng 2 câu, tỷ lệ chính xác 10%."
Anh đang muốn nói "Không được khóc", đã thấy Nguyễn Thanh Pháp thở phào, vỗ ngực một cái, như trút được gánh nặng, "Quả nhiên, tớ còn rất thông minh, vậy mà đúng 2 câu!"
"Vậy mà?"
"Đúng vậy!"
Tay Nguyễn Thanh Pháp chống cằm, cực kỳ dễ thỏa mãn, mặt mày hớn hở, "Tố chất bay vọt lên á! Tớ trước đây đều có thể hoàn mỹ tránh né đáp án đúng!"
Thu lại lời chưa nói ra miệng, Trần Đăng Dương thuận theo khích lệ, "Ừ, quả thực rất thông minh."
Nguyễn Thanh Pháp đã lâu không đọc manga rồi.
Tay cậu thò vào hộc bàn, mò tới bìa manga, do dự, lại khẽ cắn răng, thu tay lại.
Càng gần đến thi tháng, Nguyễn Thanh Pháp càng nôn nóng, chỉ muốn cầm thứ gì đó để dời đi lực chú ý của mình.
Nhưng cậu lại rất hiểu bản thân - Chút tự chủ nát kia, một khi lấy manga ra, phá giới, cậu chắc là đến ngày thi tháng, cũng sẽ không muốn nhấc bút giở sách.
Chương Nguyệt Sơn nghe Nguyễn Thanh Pháp thở dài mấy tiếng liền, đầu bút cũng sắp chọc rách giấy nháp, hắn khuyên nhủ, "Hoa khôi trường, bình tĩnh lại, thật sự không được, thì nhanh xem mấy quyển vở Trần đại nhân đưa cho mày! Thấy không, bên trên có hào quang của học thần đang lấp lánh! Có Trần đại nhân che phủ, cậu còn có gì khẩn trương?"
Vừa nói đến đề tài này, hắn liền ghen tỵ đấm ngực, "Trời mẹ ơi, ghi chép Trần đại nhân đích thân soạn! Đích thân!"
Nguyễn Thanh Pháp mệt mỏi không có tinh thần, nằm nhoài trên bàn không dậy, "Học bá không hiểu nỗi đau của học tra!"
Bị vẻ mặt của cậu chọc cười, Chương Nguyệt Sơn không khuyên nữa, nhìn về phía sau Nguyễn Thanh Pháp, "Ế, Trần đại nhân đâu?"
"Bùi Anh Tú nghiện bóng rổ quá, Trần Đăng Dương lại không cần ôn, liền bị kéo đi chơi bóng."
Nguyễn Thanh Pháp ngơ ra một lát, chợt nhớ tới cái gì, từ trong cặp lấy ra một cây thập tự nhỏ.
Một cây thập tự rất nhỏ, còn không to bằng nửa bàn tay.
Chương Nguyệt Sơn tò mò, "Đây là làm gì?"
Nguyễn Thanh Pháp không đáp, lại thò tay vào túi xách, lấy ra một vật trang trí Đức trinh nữ Maria to bằng ngón cái.
Ngay sau đó, Manjushri, phật Di Lặc, Ngọc Hoàng đại đế, còn có sao Văn Khúc và Thái Thượng Lão Quân, dồn dập xuất hiện trên mặt bàn.
7 tượng thần, bày ra theo thứ tự trước mặt Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp cau mày, bắt đầu xoắn xuýt, "Tao nên lạy cái nào?"
Chương Nguyệt Sơn còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Nguyễn Thanh Pháp lẩm bẩm, "Thôi vậy, vái hết, tao không thể bất công!"
Nói xong, cậu còn chắp tay trước ngực, cường điệu, "Bài vị không phân biệt trước sau, chư vị đại thần ở trong lòng con, đều pháp lực vô biên!"
Nguyễn Thanh Pháp nói xong nội dung muốn cường điệu, lại từ trong túi sách lấy ra một quả táo đỏ mọng, đặt trước hàng tượng thần, "Xin hãy hưởng dụng!"
Chương Nguyệt Sơn bị thao tác kỳ lạ này chấn động sửng sốt.
Thấy Nguyễn Thanh Pháp cúng xong, điên cuồng nháy mắt với mình, hắn không chắc chắn ánh mắt kia rốt cuộc có ý gì, "Tao, tao cũng cần sao?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Đương nhiên! Mày ngồi trước tao, trong phạm vi che chở của thần quang mà, hơn nữa một quả táo sao đủ ăn!"
Chương Nguyệt Sơn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý, nhiều thần như vậy, một quả táo khẳng định không đủ chia. Thế là, hắn bày bánh mì bơ mình buổi sáng chưa ăn hết ra cúng.
Lý Hoa đang viết essay tiếng Anh, đặt bút xuống, "Tao tao tao! Ngay đây!"
Vừa nói, hắn ở trong túi lục hồi lâu, tìm ra một thanh socola hạt dẻ, hai tay đặt vào trên bàn Nguyễn Thanh Pháp, "Thần quang che chở!"
Phương Tử Kỳ đúng lúc cầm bài thi đến đây, tìm Chương Nguyệt Sơn và Lý Hoa thảo luận đề. Thấy tràng diện này, vỗ trán, "Hay quá! Sao tao lại không nghĩ tới chứ?"
Hắn xông về chỗ mình, cầm đến một quả chuối tiêu, thành kính đặt vào trên bàn Nguyễn Thanh Pháp, chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện. "Chư vị đại thần, xin hãy nhất định phù hộ con lần này có thể tiếp tục lên top 5, không, top 4 là đủ rồi!"
Phạm Minh Đức cố ý đi qua bên cạnh mấy người, liếc đồ Nguyễn Thanh Pháp bày trên bàn, thu lại khóe mắt, châm chọc, "Cầu thần bái Phật? Ha, đây là hiểu rõ trình độ nát bét của mình? Cơ mà, cho dù mấy thần Phật này pháp lực cao cường hơn nữa, chắc cũng không thể phù hộ mày thi đoán bừa đúng hết, lọt top 220 đâu."
Khóe môi Nguyễn Thanh Pháp vểnh lên, đang muốn vằng lại, đã thấy Trần Đăng Dương không biết về lúc nào đi tới, đứng phía sau Phạm Minh Đức, "Nhường tý đê, chắn đường rồi."
Lúc đi qua bàn Nguyễn Thanh Pháp, anh từ trong túi lấy ra một viên kẹo bạc hà, thả vào trên mặt bàn, "Dâng lễ."
Trong mắt Nguyễn Thanh Pháp toàn là cười, "Cám ơn bạn Trần!"
Bùi Anh Tú ôm bóng rổ, đầu đầy mồ hôi theo sát phía sau Trần Đăng Dương, thấy trên mặt bàn Nguyễn Thanh Pháp bày linh tinh không ít đồ, hắn lục tới tìm lui, cuối cùng tìm ra một bọc giấy ăn, "Hi vọng các vị đại thần không chê!"
Lý Hoa mắt sắc, "Trên vỏ giấy ăn toàn là dâu tây màu hồng đáng yêu, Bùi Anh Tú mày lại được nữ sinh để ý?"
Bùi Anh Tú nhấc chân đạp ghế của Lý Hoa, "Chỉ có mày mắt sắc!"
Hắn gãi gãi ót của mình, "Giấy này có cô gái rất đáng yêu, canh bên sân bóng đưa cho Trần đại nhân. Trần đại nhân nói câu 'Cám ơn', nhìn cũng không nhìn thêm một cái đã đi. Tao không phải sợ nữ sinh kia sượng mặt sao, liền nhận. Chậc, trên giấy lại còn phun nước hoa, mùi này xông tao hắt xì 3 cái liền!"
Lý Hoa và Chương Nguyệt Sơn cười to một trận.
Nguyễn Thanh Pháp quay đầu lại nhìn Trần Đăng Dương.
Tóc Trần Đăng Dương hơi ướt đẫm, đặt nước khoáng uống được một nửa xuống, đưa một tờ giấy rời cho Nguyễn Thanh Pháp, "Làm mười mấy đề này."
Hai tuần kế tiếp, Nguyễn Thanh Pháp đã rất quen, cậu nhận đến tay, "Ok, làm xong cho cậu kiểm tra."
Nghỉ trưa kết thúc, chuông báo vang lên, trong lớp vẫn ầm ầm.
Chương Nguyệt Sơn bắt đầu lần lượt cho điền vào bảng nguyện vọng ở lại trường quốc khánh.
Nguyễn Thanh Pháp điền thứ 2 từ dưới lên, Trần Đăng Dương cuối cùng.
Thấy Trần Đăng Dương đánh dấu ở mục "Ở lại trường", Chương Nguyệt Sơn quay về chỗ ngồi, nhỏ giọng hỏi Nguyễn Thanh Pháp, "Mồng 1 tháng 10 mày và Trần đại nhân đều ở lại trường à?"
Nguyễn Thanh Pháp đang làm đề Trần Đăng Dương cho, nghe vậy cũng không ngẩng đầu, "Đúng, không phải mồng 8 tháng 10 về trường, trực tiếp thi sao, Trần Đăng Dương nói, dứt khoát ở trường không về nữa."
Hơn nữa, Nguyễn Thanh Pháp thật ra không muốn về nhà lắm.
Trong lòng cậu nghẹn một hơi, luôn muốn chờ thi ra được thành tích, lại đứng trước mặt mẹ cậu, để bà ấy biết, cậu không nên dễ bị vứt bỏ như vậy.
Ngón tay cầm bút theo bản năng dùng sức, siết có chút đau.
Cậu lớn như vậy, lần đầu tiên muốn làm một việc, muốn chứng minh bản thân một lần.
Hít sâu, để bản thân không nghĩ lung tung, Nguyễn Thanh Pháp bình tĩnh lại, tiếp tục làm bài. Vừa làm bài, vừa nghĩ-Đây là thời khắc mà cậu 17 năm qua, nghiêm túc học hành nhất.
7 ngày nghỉ lễ, trong lớp cơ hồ một nửa người ở lại trường.
Phòng học, thư viện, phòng tự học, toàn là người, khiến Nguyễn Thanh Pháp có ảo giác căn bản không nghỉ.
Trong lúc đó, Đặng Thành An gọi điện thoại cho cậu, bảo cậu ra ngoài chơi. Nguyễn Thanh Pháp nghĩ thầm, tiên sư tao làm đề chưa xong, đâu có tâm tư chơi?
Sau khi từ chối, nhìn chằm chằm điện thoại ngây ra một lúc, Nguyễn Thanh Pháp cử động ngón tay cứng còng, tiếp tục làm bài.
Chiều mồng 7 tháng 10, phòng thi bố trí dán cột công cáo. Xếp đầu tiên, chính là tên Trần Đăng Dương, phòng thi đầu tiên, số 1.
Mà phân bố phòng thi của lớp 11A cũng hết sức thần kỳ.
Hơn nửa người lớp bọn họ, đều rải rác ở hai phòng thi đầu và 2 phòng thi cuối, rõ ràng, thành tích cách biệt khổng lồ.
Chương Nguyệt Sơn ở phòng thi số 1 xếp chót, Lý Hoa và Phương Tử Kỳ đều ở phòng thi số 2. Mà Nguyễn Thanh Pháp, xét thấy cậu học kỳ trước ngay cả tiếng Anh cũng làm bừa, đương nhiên thi ở phòng thi cuối.
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp tỉnh dậy.
Cậu cả tối ngủ không ngon, cứ nằm mơ mãi thì thôi, hơn 5 giờ bị mơ đánh thức, liền mở to mắt không ngủ được.
Xuất thần một lát, cậu phát hiện quả thật không ngủ được, dứt khoát cầm vở đặt bên gối qua bắt đầu xem.
Tài liệu ôn tập Trần Đăng Dương soạn cho cậu, mỗi môn viết một quyển như vậy.
Trong hơn nửa tháng, cậu giở giấy của mấy quyển vở này đến sùi cả cạnh lên.
Quấn chăn nằm trên giường, nhìn chữ viết mạnh mẽ của Trần Đăng Dương, trong lòng Nguyễn Thanh Pháp không hoảng sợ khó giải thích được.
Hơn 7 giờ, Nguyễn Thanh Pháp rời giường.
Đánh răng xong, cậu cầm lấy điện thoại, muốn gửi tin nhắn cho Vũ Tú Lam, nói mình hôm nay thi tháng.
Nhưng lại nghĩ đến, gửi tin nhắn qua, mẹ cậu hẳn cũng không có thời gian đọc nhỉ?
Cuối cùng vẫn là thôi.
Thay xong quần áo, Nguyễn Thanh Pháp mở cửa phòng ngủ ra, cửa bên cạnh cũng đúng lúc mở ra.
Hai người đi tới cầu thang.
Dọc đường không nói gì, Nguyễn Thanh Pháp tự lẩm bẩm học thuộc thi từ sẽ thi vào và từ cổ điền vào chỗ trống mà Trần Đăng Dương gạch ra cho cậu.
Tay Trần Đăng Dương đút túi áo, hơi cúi đầu, cẩn thận nghe, thỉnh thoảng sửa đúng.
Nhanh chóng đến nhà ăn ăn sáng, đi tới nhà dạy học, phòng thi của Nguyễn Thanh Pháp ở tầng 4, Trần Đăng Dương ở tầng 1.
"Vậy tớ lên đây."
Trần Đăng Dương đưa một cây bút ký tên màu đen và một cây bút chi trong tay cho Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp kỳ quái, lắc lắc túi dụng cụ trong suốt trong tay, "Tớ mang theo bút rồi."
"Lúc thi, nếu không bình tĩnh, thì nhớ, đây là bút chì được hào quang học thần bao phủ."
Nguyễn Thanh Pháp cả buổi sáng lần đầu tiên bật cười, cậu ngẩng ngẩng cằm, "Vậy tớ thì sao?"
"Người được tớ bao phủ."
Trong phòng thi cuối cùng, có không ít người quen của Nguyễn Thanh Pháp, quen nhất chính là Đặng Thành An.
Nguyễn Thanh Pháp vừa bước vào cửa, đã nghe thấy tiếng Đặng Thành An, "Nguyễn thiếu nhà chúng ta tới rồi!"
Nguyễn Thanh Pháp cười mắng, "Biến, ai là của nhà mày? Mặt càng lúc càng lớn rồi?"
Đặng Thành An cười hì hì oán, "Nghỉ tìm mày mày cũng không ra ngoài, bận gì thế?"
"Học."
"Vãi l**!"
Học tập vội vàng kéo một cái ghế, ngồi vào bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp, "Người khác nói với tao, mày nghỉ lễ cũng không về nhà, ở trường suốt ngày làm đề học thuộc văn, tao còn tưởng dọa tao chứ, kết quả mày còn làm thật?"
Hắn hạ giọng, "Có phải vụ cá cược kia không? Phạm Minh Đức kia cũng khoa trương vờ lờ rồi, thật sự coi mình là gì hả? Không cần mày ra tay, mày lên tiếng, bổn thiếu gia có 800 cách để nó khóc quỳ xuống gọi bố!"
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ một lát mới nhớ tới, Phạm Minh Đức là ai.
Cậu lắc lắc đầu, "Ai thèm nó gọi bố? Mày có rảnh không, không bằng ngủ nhiều thêm một giấc, tao có học hay không, không liên quan cứt gì với Phạm Minh Đức, tao là bởi vì," Cậu ngừng lại, "Thôi đi, nói mày cũng không hiểu."
"Cái gì không hiểu?"
Cơ mà thấy Nguyễn Thanh Pháp thật sự không đặt người kia ở trong lòng, Đặng Thành An cũng không nhắc lại, "Được rồi, vậy chờ thi tháng xong, mấy anh em tụ tập? Mày khai giảng 1 tháng, cũng không ra ngoài, ngay cả chị gái Lâm gia, cũng nhắc mày không biết bao lần. Hiện tại ai gặp tao, vòng vèo mở miệng đều là, Nguyễn Thanh Pháp đâu, sao không thấy người?"
Nguyễn Thanh Pháp tính toán trong lòng, phát hiện thật sự là vậy, cậu gật đầu, "Vậy được, thi xong tao có thời gian, tụ tập với nhau."
"Lời đã đặt ở dây, không được phép đổi ý! Tao lập tức gọi điện thoại đặt chỗ!"
"Thời gian địa điểm đặt xong, nói với tao một tiếng."
Nguyễn Thanh Pháp nhìn thời gian, cách thi còn 20 phút, cậu đuổi người, "Có thể cáo lui rồi, tao nắm chắc thời gian đọc sách."
Cách thi còn 10 phút, giáo viên coi thi gọi đưa hết sách và vật khác lên, nói xong, bắt đầu cầm dao hủy túi niêm phong bài thi.
Nguyễn Thanh Pháp đưa sách lên, từ bục giảng về, dọc đường nhìn thấy, không ít người đều đang múa bút như bay chuẩn bị phao mini.
Có người viết lên lòng bàn tay, có người chép lên mặt bàn, mọi người cực kỳ chuyên chú.
Vừa ngồi xuống, có người cầm bút chọt chọt lưng cậu.
Nguyễn Thanh Pháp quay đầu lại, phát hiện là người quen, lớp 10 cùng một lớp với cậu, không quen thuộc lắm, hình như tên là Nguyễn Ngọc Dương.
Nguyễn Ngọc Dương nhỏ giọng nói chuyện, "Hoa khôi trường, phao mini tao in thêm một bộ, mày cần không?"
Cực kỳ hào phóng.
Nguyễn Thanh Pháp từ chối.
Cậu nghĩ trong lòng -Thực không dám giấu, mấy phao mini bọn mày làm, tao học thuộc hết rồi!
Lúc này, Nguyễn Thanh Pháp cảm giác mình, chắc là tên trâu bò nhất, trong cả phòng thi.
Chờ phát đề, Nguyễn Thanh Pháp lo mình sẽ quên, trước tiên lật đến phía sau, làm điền vào chỗ trống thi từ cổ văn.
Điền xong cậu mới kịp phản ứng - Trời đất, câu thơ, cậu vậy mà học thuộc hết!
Ngồi thẳng thở từ từ, Nguyễn Thanh Pháp lơ đãng nhìn thấy, bạn học ngồi trước bàn cậu, đề cũng không nhìn, cầm lấy bút chì, xoẹt nửa phút điền xong answersheet lựa chọn đáp án, sau đó, lại bắt đầu nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên bảng đen ngẩn người.
Mà tên bên trái cậu, đang sáng tác văn, viết mấy chữ đổi một dòng, giống như thơ văn xuôi, còn chưa qua bao nhiêu thời gian, đã viết xong hơn nửa tờ.
Tên bên phải lợi hại nhất, cắt hết 3 tờ giấy nháp, gấp con hạc giấy.
Không đầy một lát, xếp đầy bàn toàn là hạc giấy.
Về phần giáo viên coi thi, một người ngồi ở sau bàn giáo viên nghịch điện thoại, một người đứng ở cửa lớp tán gẫu với người khác. Chắc là không chút nào sợ bọn họ truyền đáp án chép bài - truyền được phao, cũng sẽ không thi ra được nhân tài là được.
Nguyễn Thanh Pháp làm hai câu chọn đáp án, có chút thấp thỏm.
Nhìn chằm chằm bút Trần Đăng Dương cho cậu ngây ra một lát, tiếp tục làm bài.
Gần đến giờ nộp bài thi, làm văn của Nguyễn Thanh Pháp mới hạ xuống dấu chấm cuối cùng.
Cậu không đọc hiểu tài liệu viết văn lắm, nhưng Trần Đăng Dương cho cậu một form văn nghị luận tiêu chuẩn, cậu học thuộc quá quen, viết coi như lưu loát.
Thời gian thi trôi qua rất nhanh, Nguyễn Thanh Pháp làm đề chậm, từng cửa thi cũng phải đến phút cuối cùng mới làm xong.
Chờ thi xong môn tiếng Anh cuối cùng, Nguyễn Thanh Pháp cảm giác mình đã là người tàn phế.
Cậu nằm sấp trên bàn, tay cũng không muốn nhấc lên.
Đến lúc có người cong ngón tay, gõ nhẹ hai cái lên bàn cậu.
Là Trần Đăng Dương.
"Sao cậu lại lên?"
Nguyễn Thanh Pháp giương mắt, từ dưới nhìn lên Trần Đăng Dương, nói chuyện cũng không có sức, rất yếu ớt.
Phòng thi Trần Đăng Dương ở tầng 1, thang máy khẳng định không chen vào được, đi lên phải leo cầu thang.
"Đi."
Thấy Nguyễn Thanh Pháp không có động tĩnh, Trần Đăng Dương đưa tay, cất bút chì thước kẻ tẩy vào túi dụng cụ trong suốt, thuận tay sờ sờ mái tóc mềm của Nguyễn Thanh Pháp, "Không đi?"
Nguyễn Thanh Pháp chậm chạp đứng dậy.
Đi theo Trần Đăng Dương vài bước, nhớ tới gì đó, Nguyễn Thanh Pháp lại kích động nói, "Tớ lần đầu nghiêm túc thi tiếng Anh như vậy, ngay cả làm văn cũng đủ số chữ! Còn có còn có, toán! Mấy câu kia tớ vậy mà biết rất nhiều! Khoa học tự nhiên tổng hợp tớ cũng vậy, thật sự cực kỳ khiến người ta cảm động! Theo như cậu nói, tớ sẽ làm tốt tất cả căn bản, sẽ không tốn thời gian đọc, lại xem không hiểu."
"Văn thì sao?"
"Tớ điền hết chỗ trống!"
Nguyễn Thanh Pháp dọc đường đều rất hưng phấn, nói lúc mình làm vật lý quên mất công thức, đầu bút cũng suýt nữa gãy mới nhớ ra được.
Lại nói câu toán thứ 2, cơ hồ giống y Trần Đăng Dương từng giảng cho cậu, cậu nhất định có thể được đủ điểm.
Xong rồi lại thổ tào essay tiếng Anh, vĩnh viễn đều là Lý Hoa, không biết Lý Hoa tại sao có nhiều bạn nước ngoài muốn đến trong nước chơi như vậy, còn có nhiều trại hè và cuộc thi muốn tham gia vậy.
Nguyễn Thanh Pháp nói tới miệng hơi khô, dừng lại, lại nghĩ tới, "Hôm nay thứ 5, tớ nghe lão Diệp nói, bọn họ tăng ca chấm bài, hẳn mai là có thành tích."
Trong âm thanh cậu cất giấu khẩn trương và thấp thỏm.
"Nguyễn Thanh Pháp."
"Hửm?"
Trần Đăng Dương dừng lại, rũ mắt nhìn cậu, "Đáp ứng tớ, mặc kệ kết quả thế nào, cũng không được khóc."
Nguyễn Thanh Pháp lần này không xù lông.
Cậu nghe hiểu Trần Đăng Dương nói là gì.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com