3. "Các người biết Trần Đăng Dương không?"
Nguyễn Thanh Pháp bị cơn khát đánh thức.
Cổ họng giống như bị lửa thiêu, khô ngứa có chút hơi đau.
Đi dép đế mềm xuống tầng, Nguyễn Thanh Pháp mặc bộ đồ ngủ bằng bông màu lam nhạt, vừa đi vừa dụi mắt. Lại mơ hồ nghĩ lại, vừa nãy hình như- Mơ thấy anh zai xã hội ban ngày?
Trước mắt lại hiện lên vết thương chảy máu chảy người nọ, cùng với mặt mày nghiêm nghị.
Cái này phải là bóng ma lớn cỡ nào, vậy mà đuổi vào trong giấc mơ của mình . . .
Sợ đánh thức dì Lan, Nguyễn Thanh Pháp rón rén rót nước, uống xong một cốc đầy, khô ngứa ở cổ họng lại không giảm bớt một chút.
Nguyễn Thanh Pháp lại rót đầy một cốc, không nghĩ tới uống xong còn không chỉ không giải khát, còn đói.
Ánh sáng đèn đường khu biệt thự chiếu nghiêng vào, Nguyễn Thanh Pháp không bật đèn, đổi thành đến nhà bếp hành hạ tủ lạnh.
Duỗi tay cầm lấy sandwich ở ngăn đá, đột nhiên phát hiện, móng tay mình so với lúc tắm, hình như lại dài hơn một đoạn?
Nhớ nhầm?
Đầu óc cậu mông lung buồn ngủ, mơ hồ có suy nghĩ ngày mai nên cắt móng tay, một bên ăn liền 3 miếng bánh mì.
Nguyễn Thanh Pháp nửa đêm ói.
Động tĩnh không nhỏ, dì Lan bị đánh thức, vội vàng rót giúp cốc nước cầm khăn lông, lại lo lắng nói, "Đồ bên ngoài không tốt cũng không sạch sẽ, tiểu thiếu gia của dì à, cháu muốn ăn thịt bò hầm thì bảo dì Lan làm cho cháu, chúng ta không ra ngoài ăn. Lúc phu nhân sinh cháu đã không đủ tháng, cháu khi đó lớn tí xíu, ài, nhìn đáng thương . . ."
Nguyễn Thanh Pháp phun sạch sẽ đồ trong dạ dày ra, không có suy yếu, ngược lại vui vẻ, cảm giác thân thể nhẹ nhàng một giây sau là có thể lên trời.
Hai tay cậu ấn vai dì Lan, đẩy người về phía phòng ngủ, lẩm bẩm đáp lại, "Dì Lan, cháu thật sự không sao, rất tinh thần, ói ra còn thoải mái, thật đấy thật đấy!"
Dì Lan từ nhỏ chăm sóc Nguyễn Thanh Pháp lớn lên, tình cảm rất sâu, lại duỗi tay sờ trán Nguyễn Thanh Pháp, xác định không sốt, mới đặt một nửa trái tim xuống, "May mà không sốt, rồi rồi rồi, theo cháu, dì đi ngủ, cháu cũng mau đi ngủ, nếu lại khó chịu thì gọi dì, ngày mai ăn thanh đạm, thịt bò đóng gói mang về nhất định không thể ăn nữa.
Cửa phòng ngủ bị đóng lại, khắp nơi lại lần nữa an tĩnh. Nguyễn Thanh Pháp đứng tại chỗ một lát, từ trong hòm thuốc tìm nhiệt kế, đo nhiệt độ.
36 độ 5, bình thường.
Cậu nhìn chằm chằm con số hiển thị bên trên xuất thần.
Dì Lan nói cậu không sốt, nhiệt kế cũng hiển thị bình thường, nhưng cậu từ lúc nằm mơ tỉnh lại, luôn cảm thấy nóng.
Loại nóng từ trong xương cốt mạch máu thẩm thấu ra, giống như trong thân thể bốc cháy.
Chẳng lẽ nhiệt huyết sôi trào của thiếu niên trưởng thành ngay cả chính giữa điều hòa cũng không đè nổi?
Cất kỹ nhiệt kế, Nguyễn Thanh Pháp nằm lại giường lớn trong phòng, chân dài duỗi thẳng, giơ điện thoại gửi Wechat.
"Anh ơi, hỏi vấn đề riêng tư, anh hồi trẻ, có nửa đêm không khắc chế được tình huống nhiệt huyết sôi trào của mình, cả người khô nóng không?"
Anh cậu tên là Nguyễn Trường Sinh, con trai lớn trong nhà, lớn hơn cậu 10 tuổi, bây giờ đang ở nước ngoài, vì bản đồ thương mại của Nguyễn gia khai cương thác thổ*.
(*khai cương thác thổ: khai phá một vùng đất mới, mở rộng thị trường)
Tin nhắn reply rất nhanh.
Nguyễn Trường Sinh: Anh bây giờ cũng rất trẻ.
Nguyễn Trường Sinh: Nửa đêm không ngủ? Xối nước lạnh, hoặc là tự mình ra tay cơm no áo ấm.
Xem qua lại 2 lần, Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên tỉnh ngộ, anh cậu vậy mà trực tiếp lái xe!
Bất quá hình như rất có đạo lý.
Trái tim treo lên vững vàng đặt xuống, Nguyễn Thanh Pháp ném điện thoại, nhắm mắt ngủ.
Cách non nửa tháng, Nguyễn Thanh Pháp lại một mình mò đến đường Thanh Xuyên.
Không biết có phải thời tiết nóng quá hay không, cậu khoảng thời gian này ăn cái gì cũng mệt không có khẩu vị, nhưng lại luôn bị nửa đêm đói tỉnh.
Buổi sáng thở dài với cháo, đột nhiên nhớ đến, ở trong hẻm đường Thanh Xuyên, hình như từng ngửi thấy mùi cực kỳ thơm.
Vừa nghĩ tới mùi kia, đã không nhịn được nữa, Nguyễn Thanh Pháp lấy cớ ra ngoài chơi với bạn, lại chạy đến đường Thanh Xuyên.
Đáng tiếc hôm nay trên hoàng lịch 80% viết mọi chuyện không thích hợp.
Nhìn 3 thiếu niên bất thiện cố ý chặn đường phía trước, tóc nhuộm màu vàng cháy, đeo một hàng đinh trên xương tai, trong miệng ngậm điếu thuốc, vẻ lưu manh.
Đối phương mục đích rõ ràng, "Nhìn lạ mắt, nhưng gặp nhau chính là duyên, cầm chút tiền lẻ để tiêu?"
Nguyễn Thanh Pháp mặc quần áo giày dép không nhìn ra nhãn hiệu, không nghĩ tới vẫn bị chặn. Cậu chớp chớp mắt, hơi ngẩng cầm, mở miệng hỏi, "Các người biết Trần Đăng Dương không?"
Vốn chỉ theo bản năng báo ra cái tên này thử xem, dù sao cậu tổng cộng cũng chỉ biết mỗi anh zai xã hội này.
Không nghĩ tới, chỉ nghe thấy cái tên này, 3 người đối diện đã vẻ mặt kiêng kỵ, liếc mắt nhìn nhau, nhỏ giọng thảo luận, "Tìm Trần Đăng Dương? Chả lẽ là bạn của hung thần Trần Đăng Dương?"
Trong lòng bọn họ cũng kêu khổ, 3 huynh đệ thấy mặt Nguyễn Thanh Pháp lạ, không phải vùng này, ăn mặc rất bình thường, nhưng vừa nhìn chính là tỉ mỉ nuôi lớn, liền muốn chặn, kiếm ít tiền tiêu.
Không nghĩ tới đụng phải quỷ.
Trong 3 người, tên đuôi sam bẩn ở giữa mở miệng, "Mày quen Trần Đăng Dương?"
"Quen chứ, cậu ấy là bạn tao, bọn tao đều khai giảng lên lớp 11, tao đến đây là tìm cậu ấy xem phim."
Đuôi sam bẩn bán tín bán nghi.
Trần Đăng Dương quả thật học lớp 11, còn là nhân vật cầm toàn bộ học bổng của trường tư nhân, bọn họ ít nhiều cũng từ chỗ bố mẹ nghe qua mấy "sự tích huy hoàng" này.
Nhưng Trần Đăng Dương luôn luôn độc lai độc vãng, ngoại trừ Đỗ Hải Đăng và Nguyễn Quang Anh, không thấy anh đi cùng người khác.
Nhưng nếu là thật -
"Tiên sư thật sự gặp phải quỷ!"
Đuôi sam bẩn bị người bên cạnh giẫm một cái, quay đầu, liền nhìn thấy Trần Đăng Dương và Đỗ Hải Đăng từ lối rẽ đến đây, tay tùy ý đút trong túi áo, đang hơi cúi đầu nghe Đỗ Hải Đăng nói chuyện.
Đây cũng quá thảm rồi! Đụ!
Đuôi sam bẩn theo bản năng kéo ra nụ cười nịnh nọt, thuốc cũng ném lên mặt đất bóp tắt, trong lời nói mang theo chút lấy lòng, "Anh Trần, em đã nói sáng sớm làm sao mà cửa nhà bọn em lại cả tổ chim khách kêu chứ, hóa ra là ra cửa gặp được anh!"
Trần Đăng Dương đi đôi giày thể thao màu trắng, T-shirt đen quần jean, chân dài thẳng tắp, vạt áo không kéo hẳn hoi, lộ ra đoạn nhỏ dây lưng. Mặc mày anh hơi thờơ, con ngươi sâu đen, nghe thấy có người gọi anh, hơi híp mắt nhìn sang, khiến đầu tim người ta hơi lạnh.
Lướt qua 3 người chắn phía trước, Trần Đăng Dương liếc mắt liền nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp đứng phía sau. Sạch sẽ giống như viên pha lê được ngâm trong nước suối, không chút phù hợp nào với hoàn cảnh xung quanh.
Tình cảnh này, không cần nghĩ, cũng biết đang xảy ra cái gì.
Sau lưng tên đuôi sam bẩn túa mồ hôi, "Gặp được bạn học của anh, nói là đến tìm anh xem phim, bọn em đang muốn đưa người đến cho anh, không nghĩ đến anh đã đến rồi."
Bạn học, xem phim?
Trần Đăng Dương khẽ khiêu mi, lại nhìn Nguyễn Thanh Pháp một cái, rút tầm mắt lại, thấp giọng gọi Đỗ Hải Đăng, "Đi, ăn cơm."
Người đi thật rồi.
Nguyễn Thanh Pháp ở trong lòng thở dài, ra cửa xem hoàng lịch, cổ nhân không lừa mình mà.
Cậu giương mắt nhìn ba người chặn đường, không nói chuyện.
Đuôi sam bẩn sao có thể không hiểu, hắn thu lại nụ cười nịnh nọt lúc đối mặt với Trần Đăng Dương, ánh mắt rất hung, "Lợi hại quá thằng ranh, ở chỗ ông mày nói phét? Còn tiên sư là bạn của Trần Đăng Dương? Thích hẹn xem phim? Nói cái đéo gì vậy?"
Nói xong, ba người cười điên cuồng.
Nguyễn Thanh Pháp coi như trấn định, mở miệng, "Các người muốn bao nhiêu?"
Đuôi sam bẩn đi lên trước một bước, tiến tới gần, trên người là mùi thuốc hôi rình nồng đậm, tràn đầy ác ý, đưa tay đẩy Nguyễn Thanh Pháp một cái, "Lừa các ông nội mày, vung tiền liền muốn đi? Tưởng con mẹ nó dễ vậy à? Dù sao cũng không xem phim, ở lại chơi thêm tý?"
Nguyễn Thanh Pháp bị mùi thuốc hôi rình xông tới cau mày theo bản năng.
"Qua đây."
Nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn, Nguyễn Thanh Pháp ngẩn ra một chút, tưởng là nghe nhầm.
Giương mắt, liền nhìn thấy Trần Đăng Dương đã đi rồi lại vòng lại, chỉ mình anh, đứng ở đầu hẻm, tay áo T-shirt dài kéo tùy ý, lộ ra cánh tay trắng lạnh thon gầy.
Nguyễn Thanh Pháp trong lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Đuôi sam bẩn phản ứng nhanh nhất, động tác khoa trương liền lùi lại hai bước, "Cái đó, anh Trần, bọn em -"
Trần Đăng Dương không để ý, đuôi mắt hẹp dài xinh đẹp lộ vẻ không bình tĩnh, lại nói với Nguyễn Thanh Pháp, "Qua đây."
Đuôi sam bẩn cũng quay đầu theo, nhỏ giọng giục Nguyễn Thanh Pháp, "Không nghe thấy à, mau mau mau, anh Trần tao gọi mày qua đó!"
Nguyễn Thanh Pháp lướt qua 3 thiếu niên bất lương, đứng bên cạnh Trần Đăng Dương, tâm tình có chút phức tạp.
Đi theo về phía trước một đoạn đường, Nguyễn Thanh Pháp liền nhìn thấy, nam sinh vừa nãy đi theo Trần Đăng Dương đang chờ ở ven đường, hình như rất nghiêm túc nhìn quảng cáo dán trên tường xi măng.
Thấy người quay lại, Đỗ Hải Đăng rất vui, "Đói chết bố mày rồi, đến quán chú Thành ăn thịt bò!" Da hắn bị phơi đến ngăm đen, ánh mắt sáng rực, lại đánh giá Nguyễn Thanh Pháp, hết sức quen thuộc, "Tao đã nói với anh Trần mà, chính là tiểu thiếu gia lần trước ở chỗ chú Thành ăn cơm, nhất định không nhận nhầm!"
Nguyễn Thanh Pháp lễ phép nói tiếng "Xin chào", ý thức trước mắt lướt trên người Trần Đăng Dương.
"Xin chào xin chào," Chú ý tới mờ ám của Nguyễn Thanh Pháp, Đỗ Hải Đăng cười hì hì, "Anh Trần bị cảm, uống canh gừng cũng không có tác dụng, cổ họng nhiễm trùng, đau nhức, giờ không phải càng không thích nói chuyện sao."
Nguyễn Thanh Pháp thầm nghĩ, thả nào giọng của người này hôm nay vừa trầm vừa khàn.
Cậu thông minh, không lắm lời, theo phía sau Trần Đăng Dương, nghe Đỗ Hải Đăng tán dóc, thích hợp đáp lại hai tiếng, tỏ vẻ mình đang nghe.
Một đường đi tới cửa quán thịt bò của lão Thành, Đỗ Hải Đăng gọi Nguyễn Thanh Pháp, "Khẳng định lại đến ăn thịt bò đi? Bọn tao cũng ăn, chung bàn?"
Ấn tượng của hắn đối với Nguyễn Thanh Pháp rất tốt, dù sao không quá giống tiểu thiếu gia trong tưởng tượng của hắn, cũng vui vẻ mời chào làm ăn cho chú Thành.
Nguyễn Thanh Pháp trước tiên nhìn Trần Đăng Dương.
Chắc là cổ họng thật sự rất không thoải mái, Trần Đăng Dương dọc đường không mở miệng, nghe thấy Đỗ Hải Đăng nói chung bàn, vẻ mặt cũng không có thay đổi gì.
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Ok."
Bước vào trong quán, đã có một nam sinh cao gầy đeo kính giơ hai tay vẫy, "Anh Trần, Cá Mập đầu gỗ, chỗ này! Món đã gọi xong bưng lên rồi!"
Thấy phía sau Trần Đăng Dương và Đỗ Hải Đăng còn đi theo người, Nguyễn Quang Anh đỡ mắt kính, "Cá Mập, bạn mày à?"
Đỗ Hải Đăng ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Quang Anh, đưa tay cầm đũa trong ống đũa, trả lời, "Mày khẳng định biết, tiểu thiếu gia gần nửa tháng trước, đến chỗ chú Thành ăn thịt bò."
Chuyện này chú Thành đã lải nhải 800 lần, Nguyễn Quang Anh phản ứng nhanh, "Rolls-Royce!"
Nguyễn Thanh Pháp có chút khẩn trương.
Người gọi là Cá Mập ngồi xuống bên cạnh nam sinh đeo kính, cậu đành phải ngồi sát Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương bưng chén trà uống nước, lúc nuốt xuống, cau mày, chắc là cổ họng đau.
Anh đưa lưng về phía cửa quán, ngồi phản quang, ngũ quan vốn lập thể, con ngươi màu sắc đậm, kết hợp với bóng râm, càng không thấy rõ tâm tình.
Nguyễn Thanh Pháp quyết định bớt nói, chuyên tâm ăn cơm.
Bên cạnh Nguyễn Quang Anh và Đỗ Hải Đăng đang tán gẫu.
"Nghe nói đi học rồi, mày và anh Trần sẽ chuyển đến cùng trường?"
Nguyễn Quang Anh nuốt xuống thịt bò hầm mềm nhừ ngon miệng trong miệng, "Thông báo thì nói vậy, lớp 10 khai giảng, trường học đã nói với bọn tao trước tiên ở phân bộ một năm, chờ kế hoạch bản bộ xong rồi, liền lùa hết bọn tao về. Trong nhóm lớp hôm qua, không ít người cũng nói chuyện này, mọi người đều rất hưng phấn, muốn nhìn hoa khôi trường."
Đỗ Hải Đăng hứng thú, "Hoa khôi của trường tư Gia Ninh bọn mày? Ai thế, xinh không?"
Bọn họ không chú ý tới, ngón tay Nguyễn Thanh Pháp cứng đờ, đũa suýt nữa không cầm chắc.
"Đương nhiên xinh! Hồi lớp 11, bên bản bộ, tất cả mọi người tham dự, từng phiếu quăng ra, công nhận cái này." Nguyễn Quang Anh lại đỡ mắt kính, "Sau đó, còn có một đoạn chuyện du dương nhấp nhô!"
"Chú Thành, thêm bát cơm nữa!" Đỗ Hải Đăng uống một ngụm trà giải khát, "Mày nói tiếp, chuyện gì?"
Nguyễn Thanh Pháp lặng lẽ vùi thấp đầu.
Trần Đăng Dương nhìn cậu một cái.
Nguyễn Quang Anh bắt đầu kể.
"Chuyện phải kể bắt đầu từ kỳ thi nhập học lớp 10. Sách ngữ văn bọn tao có một đề, trình độ rất không ra sao, đề mục là, 'Tôi đã thấy mầm non ngày xuân, râm mát mùa hè, lá đỏ mùa thu, tuyết rơi mùa đông, đều thua kém, chấm chấm chấm, điền hoàn thành câu.
Sau đó nhé, có người điền chính là, 'Đều thua kém dung nhan mỹ lệ của tôi.' khiến mọi người kinh ngạc, muốn xem ai tự tin ngạo mạn như vậy. Kết quả vừa nhìn, người ta thật sự đúng là không khoác lác, cực kỳ thực sự cầu thị!
Thế là, trong cuộc bình chọn hoa khôi trường kế tiếp, người anh em này giành được số phiếu siêu cao, được chọn là hoa khôi trường tư Gia Ninh!"
Đỗ Hải Đăng líu lưỡi, "Trai?"
Nguyễn Quang Anh vẻ mặt thâm trầm, "Trai."
Đỗ Hải Đăng cũng thâm trầm, "Truyền kỳ mà! Đè ép hết nữ sinh toàn trường! Thế thì phải xinh đẹp lắm?"
Bổn nhân truyền kỳ, bạn học Nguyễn Thanh Pháp, chỉ muốn từ trần tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com