Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. "..Nguyễn Thanh Pháp, ai là ái phi của cậu?"

Tin nhắn là Nguyễn Thanh Pháp gửi đến.

Cậu nói với Trần Đăng Dương, mình chơi game thắng 3 ván liền, thành công càn quét level lính mới ở khắp nơi, lướt vèo vèo.

Trần Đăng Dương rep chữ "Ừ".

Trước khi về phòng bao, Trần Đăng Dương đến phòng rửa tay.

Rửa tay tỉ mỉ 3 lần, cuối cùng dùng khăn giấy lau khô, đặc biệt là đầu ngón tay, lau càng tỉ mỉ.

Trần Minh Hiếu thấy Trần Đăng Dương quay lại, đặt điện thoại xuống, hỏi, "Sao đi lâu vậy? Món ăn nguội hết rồi."

Trần Đăng Dương ngồi xuống, giọng nói vẫn dính chút lạnh lẽo, "Giám sát ở hành lang gấp khúc lửng, cho người xử lý."

Đũa ngừng lại, Trần Minh Hiếu ý thức được không đúng, cau mày, "Xảy ra chuyện gì?"

"Đánh nhau với người ta."

Ấn đường cau lại thả lỏng ra, Trần Minh Hiếu gật đầu, "Chỉ cần xóa giám sát?"

"Ừ."

"Không tệ không tệ, biết đánh nhau, tốt lắm. Từ nhỏ tìm danh sư cho anh, dạy anh tập vật lộn, một là sợ anh bị bắt cóc, một chính là lo anh bị người bắt nạt."

Trần Minh Hiếu nghe thấy con trai đánh nhau, còn rất vui mừng, nửa thật nửa giả giỡn, "Ba anh đều đã làm xong xuôi chuẩn bị, giúp anh đưa người vào ICU rồi."

Trần Đăng Dương nhìn ông một cái, không nói chuyện.

Thái độ lãnh đạm của Trần Đăng Dương, Trần Minh Hiếu cũng không giận, gọi quản lý đến, phân phó việc.

Xong rồi cảm thấy loại cảm giác này, còn rất mới mẻ.

Không giống bây giờ, Trần Đăng Dương từ nhỏ đã cực kỳ ngoan ngoãn hiểu chuyện, tự gò bó, cũng không gây họa, một mầm non thừa kế tiêu chuẩn hoàn mỹ.

Trần Minh Hiếu nghe qua hâm mộ khen ngợi của không ít người, nói nuôi một đứa con trai tri kỉ như vậy, còn thông minh lại hiểu chuyện, Trần gia chắc là đốt hương cao 8 đời.

Ông ngoài miệng nói đâu có đâu có, trẻ con bé, lớn lên không biết thế nào, nhưng trong lòng rất thỏa mãn.

Trần Minh Hiếu công việc bận rộn, trong nhà đều là Phương Vy Vân chiếu cố. Trẻ con luôn chịu ảnh hưởng của cha mẹ, Trần Đăng Dương cũng không ngoại lệ, cực kỳ thích Phương Vy Vân.

Thậm chí khi còn bé, được hỏi tại sao muốn cố gắng học tập, được hạng nhất khối, Trần Đăng Dương đều sẽ nghiêm túc trả lời, "Vì để mẹ cháu vui."

Khả năng, cũng là bởi vì như vậy, lúc đột nhiên biết được, người mẹ mà mình gọi từ nhỏ đến lớn, không phải mẹ ruột, phản ứng của Trần Đăng Dương mới sẽ lớn như vậy.

Ở trong lòng thở dài, Trần Minh Hiếu đắn đo, nút thắt này, vẫn phải cởi từ từ. Đứa con trai ông, chủ kiến rất đứng đắn, khả năng còn sẽ làm ra hiệu quả ngược lại.

Ông lại đánh giá Trần Đăng Dương, trong lòng càng ngày càng thỏa mãn.

Con ông, ngoại hình đẹp, đầu óc tốt, tính tình càng tốt. Mặc dù hiện tại phản nghịch thanh xuân, nhưng đây không phải là di truyền sao, mình hồi trẻ, không phải cũng từng phản nghịch, mấy cái này không có gì trở ngại.

Cầm lấy đũa chung, Trần Minh Hiếu gắp một miếng thịt bò hầm bỏ vào bát Trần Đăng Dương, âm thanh ôn hòa, "Anh nếu tạm thời không muốn về nhà, không sao, ở bên ngoài, coi như trải nghiệm cuộc sống, trải qua nhân sinh phong phú, ba ủng hộ. Anh giờ lớn rồi, có suy nghĩ của mình, ba không can thiệp nhiều.

Nhưng ba chỉ có 2 yêu cầu, 1 là, tiệc mừng thọ của ông nội anh, anh phải về. Hai là, chăm sóc tốt bản thân, không thể dùng thân mạo hiểm. Anh là người thừa kế duy nhất của Trần thị, không thể có bất kỳ sơ xuất, hiểu chưa, Nếu không, rối ren và hậu quả gây ra, là cái chúng ta cũng không thể hoàn toàn lường được."

Trần Đăng Dương lần này trả lời rất nhanh, "Vâng."

Ăn xong một bữa cơm, hai người đứng dậy rời đi.

Trần Minh Hiếu không chú ý tới, miếng thịt bò hầm ông gắp cho Trần Đăng Dương, vẫn ở trong bát, Trần Đăng Dương chưa ăn một miếng.

Từ phòng bao đi ra, quản lý đang chờ ngoài cửa, cung kính hồi báo, "Đã dựa theo phân phó của ngài, tiêu hủy hoàn toàn ghi chép giám sát."

Nói xong, hắn không nhịn được lặng lẽ liếc Trần Đăng Dương an tĩnh đứng sau Trần Minh Hiếu, theo bản năng, có chút sợ vị tiểu Thái tử này.

Để đảm bảo không có sơ hở, hắn đích thân xem đoạn ghi hình giám sát kia, từ đầu đến cuối.

Trần Đăng Dương toàn bộ quá trình vẻ mặt lạnh, nhưng chỉ vẻ tàn nhẫn này, đã cực kỳ dọa người. Thậm chí nhiều lần, hắn đều cho rằng, Trần Đăng Dương sẽ buông tay, ném người kia từ trên tầng.

Hơn nữa, Trần Đăng Dương cho dù đè người trên lan can đánh, trên mặt cũng không thấy hưng phấn hoặc là giận dữ, nhưng chính loại vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng này, kinh người nhất.

Quản lý bổ sung một câu, "Chúng tôi tra ra được, xảy ra xung đột với Trần thiếu, là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Hằng Viễn Giai Hạ, tên là Đặng Trí Dũng, đang là sinh viên đại học."

Trần Minh Hiếu nhìn Trần Đăng Dương, "Quả nhiên là con ba, thật sự chọc phiền phức cho ba."

Trần Đăng Dương hỏi ngược lại, "Cái này cũng gọi là phiền phức?"

Trần Minh Hiếu cười to, "Anh đó, chỉ có nói đúng, không phải tùy tiện ai, cũng có thể được gọi là phiền phức."

Maybach 62S dừng trước cửa lớn Thụy Mậu, cửa sổ xe thủy tinh chiếu ra sắc màu rực rỡ.

Trần Minh Hiếu ngồi lên xe, hỏi Trần Đăng Dương, "Thật sự không cần ba tiễn?"

Trần Đăng Dương đeo cặp sách màu đen một bên vai, từ chối, "Không cần, con tự đi, ba bận, không cần để ý con."

Nghe vậy, Trần Minh Hiếu không kiên trì nữa, "Được, vậy ba về trước."

Bánh xe lăn đi, Maybach màu đen từ từ rời khỏi tầm mắt.

Trần Đăng Dương lại cắm tai nghe, đi về hướng khác.

Một quán net chui ở đường Thanh Xuyên.

Cửa rất hẹp, không có bất kỳ dấu hiệu nào của bảng hiệu và dễ thấy.

Vừa bước vào cửa, đã có khí nóng ập vào mặt, bên trong là mùi của mì ăn liền và đồ ăn ngoài hỗn tạp, cùng với tiếng gào thét liên tiếp.

"Đụ cả nhà mày biết chơi game không thế? Bố mày nhắm mắt thao tác một tay cũng 6 hơn mày!"

"Pháp sư kéo bàn, toàn đến nhận bánh mì . . . biến mẹ mày đi bíp bíp cái gì, đây gọi là cảm giác nghi thức!"

"Ông chủ, làm giúp tôi suất cơm rang, thêm hai quả trứng, tôi vẫn đang phát triển thân thể!"

Ông chủ quán net là một ông chú để râu, mặc một áo dài tay, đang ngồi sau quầy bar, chống cằm ngủ gà ngủ gật.

Nghe thấy động tĩnh, mở mắt thấy là Trần Đăng Dương, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Mục tiêu của Trần Đăng Dương rõ ràng, vòng qua đám học sinh tiểu học học sinh cấp 2 trốn học đi net, đi tới vị trí góc khuất nhất.

Hai bồn thực vật xanh cao nửa người, miễn cưỡng ngăn chỗ này thành bí mật.

Trước máy tính, ngồi một nam sinh đeo kính, 16-17 tuổi, rất gầy, da là trắng kiểu quanh năm không thấy ánh sáng, đeo gọng kính đen, đang điều khiển nhân vật game đào mỏ hái thuốc khắp nơi.

Trần Đăng Dương gập ngón tay, gõ gõ mặt bàn.

Nam sinh lấy tai nghe xuống, đang định bíp bíp hai câu mày làm ồn ông nội mày chơi game, vừa nhìn, là Trần Đăng Dương, trên mặt liền lộ ra chút kinh hỉ, "Trần đại nhân!"

"Tìm mày có việc, rảnh không."

"Có! Phải có! Chuyện gì thế?"

"Điều tra người giúp tao."

Nguyễn Thanh Pháp buổi chiều đến nhà Trần Đăng Dương.

Cửa mở ra một cái khe, cậu vừa vào cửa, đã nghe thấy âm nền trò chơi bùm bùm.

Đỗ Hải Đăng thấy Nguyễn Thanh Pháp đến, hô to, "Tiểu thiếu gia nhanh lên, thay con gà Nguyễn Quang Anh này đi! Rõ ràng game 2 người, bố mày cứ cảm giác đang chơi máy đơn, còn thỉnh thoảng xác chết vùng dậy hãm hại đồng đội người ta! Trải nghiệm game quá kém!"

Nguyễn Quang Anh không phục, "Bố mày còn chưa ghét mày, mày còn ghét tao trước! Hoa khôi trường, nhanh thay Cá Mập đi, nếu không game này không cách nào chơi nữa!"

Nguyễn Thanh Pháp nhìn màn hình điện thoại, hỏa tốc rút khỏi chiến trường, "Game này tớ không biết, các cậu tổn thương nhau đi!"

Cậu nhìn quanh, "Trần Đăng Dương đâu?"

Đỗ Hải Đăng gãi gãi ót, "Hình như xuống nhà mua đồ rồi, chắc là về ngay thôi. Bảo tớ nói với cậu, ở nhà chờ nó. Trời mẹ, Nguyễn Quang Anh bố mày vừa không nhìn, sao mày đã chết?"

Nguyễn Thanh Pháp nghe thấy Trần Đăng Dương không có ở đây, dứt khoát cũng ngồi xuống, nhìn Đỗ Hải Đăng và Nguyễn Quang Anh chơi game.

Nhìn không được mấy phút đã phát hiện, hai tên kia đều là lính mới, loại mới toanh mới toanh, phím skill cũng chưa quen.

Team 6 người, 2 người đều hố, bốn dẫn 2, Nguyễn Thanh Pháp thực sự đau lòng 4 đồng đội khác.

Trong quán net chui.

Bùi Nhạc đỡ đỡ mắt kính, bởi vì kích động, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Hắn chỉ chỉ từng file video trên màn hình, "Trần đại nhân, người anh em này quả thực là kho báu! Tớ trước đây, cho rằng là một phú nhị đại chơi bung xõa, quay video gì gì đấy. Đào thêm đào thêm, đụ mẹ, hoàn toàn là một tên cặn bã! Mấy video này, toàn là hắn sau khi dùng thuốc, đánh ngất người ta quay lại. Tâm hắn đen, nam nữ ăn sạch, còn thích nhỏ tuổi hơn hắn."

Bùi Nhạc lật một file khác ra, "Mấy cái này, là ghi chép giao dịch hắn mua thuốc và mua dụng cụ, có điều không hiểu được, gì mà mua xylitol này, kẹo viên này, đều là loại thuốc này. Tên này chắc là mỗi lần đều thuận lợi, vẫn chưa bị phát hiện, gan càng lúc càng lớn, tần suất mua thuốc cũng càng ngày càng cao."

Hắn liếm liếm môi, "Trần đại nhân, bọn mình làm sao đây? Loại tra này, một cước nghiền chết là tốt nhất!"

Tay Trần Đăng Dương chống trên bàn, nhìn mấy video kia, con ngươi đen kịt.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, Nguyễn Thanh Pháp theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa, lập tức bị Nguyễn Quang Anh giục điên cuồng, "Hoa khôi trường hoa khôi trường nhìn màn hình! Đụ mẹ đừng nhìn anh Trần! Nhìn màn hình đi! Máu sắp thấy đáy rồi! Sắp chết rồi!"

Phát hiện Nguyễn Thanh Pháp không tập trung, Nguyễn Quang Anh lo lắng cực kỳ, dứt khoát cướp điện thoại, tự mình làm, khó khăn lắm bảo vệ được tia máu cuối cùng.

Thấy Nguyễn Thanh Pháp ngồi trên sàn nhà, ngửa đầu nhìn mình, Trần Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh cậu, "Chơi game?"

"Ừ!"

Nguyễn Thanh Pháp một câu tổng kết, "Ba con gà đào hố hành trình của người ta."

Đỗ Hải Đăng bớt thời giờ nói chuyện, "Sao gọi là đào hố người ta chứ, bọn tớ chỉ là, dạy đồng đội biết, đối mặt với thất bại nên điều chỉnh tâm tình thế nào!"

Lúc này, trong kênh nội bộ team, có người gửi văn bản, "Biết chơi? Học sinh tiểu học chưa vào lớp?"

"Học sinh tiểu học?" Đỗ Hải Đăng chửi tục một câu, "Học sinh tiểu học cái con mẹ mày, bố mày rõ ràng là học sinh trung học!"

"Ha ha ha —" Nguyễn Quang Anh cười to ra tiếng, run tới mức sắp không cầm vững điện thoại nữa, "Cá Mập con mẹ mày là đến chơi game hay đến tấu hài?"

Đỗ Hải Đăng tự mình cũng bật cười, lại căng mặt, "Cười cái rắm ý mà cười, nghiêm túc chơi game!"

Trần Đăng Dương ngồi xuống, dựa gần chút, hỏi Nguyễn Thanh Pháp, "Đặng Thành An có gọi điện cho cậu không?"

Đặng Thành An?

Nguyễn Thanh Pháp đang ha ha ha cùng Nguyễn Quang Anh, nghe Trần Đăng Dương hỏi cái này, cậu suy nghĩ một chút, "Không gọi, không dễ gì được nghỉ, nó chắc là đi đâu đấy phóng đãng, không rảnh tìm tớ đâu."

"Ừ."

Vừa nói xong, điện thoại của Nguyễn Thanh Pháp liền vang lên, trên màn hình hiển thị là "Đặng Thành An".

Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy rất đúng lúc, vừa nhận điện, đã nghe thấy Đặng Thành An vội vội vàng vàng nói, "Nguyễn Thanh Pháp, tao giờ đang ở bệnh viện, anh tao bị người đánh, hơi thảm, gãy xương, cổ tay cổ chân trật khớp, nứt bán nguyệt, xương sườn bị thương 2-3 cái. Anh ấy kiên định nói, là ở hành lang lửng của Thụy Mậu, bị Trần Đăng Dương đánh. Tao cảm thấy đầu óc anh ấy chắc là bị đấm u mê, trước không nói Trần Đăng Dương có thể xuất hiện ở Thụy Mậu hay không, trọng điểm là, trong giám sát của khách sạn căn bản không ghi lại!"

Có người đang giục, Đặng Thành An nói gấp, "Trần Đăng Dương không phải quan hệ với mày tốt sao, mày bảo Trần Đăng Dương gần đây cẩn thận chút, anh tao nếu thật sự không tỉnh táo, có thể sẽ trả thù lại."

Nguyễn Thanh Pháp còn chưa kịp đáp lời, Đặng Thành An đã cúp điện thoại.

"Trần Đăng Dương, Đặng Thành An —"

"Đi theo tớ."

Hai người đi vào phòng ngủ, Trần Đăng Dương đóng cửa lại.

Nguyễn Thanh Pháp có chút nghi ngờ, "Đặng Thành An nói cậu đánh Đặng Trí Dũng, có phải Đặng Trí Dũng đã làm chuyện rác rưởi gì, chọc đến cậu? Còn cậu, cậu có bị thương không?"

Trong vô thức của cậu, tâm hoàn toàn thiên vị, nghiêng về phía Trần Đăng Dương.

"Không bị thương."

Trần Đăng Dương nghe xong những lời này của cậu, vẻ mặt có hơi dịu xuống.

Anh mở điện thoại ra, đưa cho Nguyễn Thanh Pháp, "Cho cậu."

Nguyễn Thanh Pháp có hơi kỳ quái, vẫn nhận lấy.

Sau khi xem xong thứ trong file, Nguyễn Thanh Pháp không có khiếp sợ, cũng không lộ vẻ gì, coi như bình tĩnh.

Đụng mặt phải kim loại hơi nóng lên của điện thoại, Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên hỏi, "Đặng Trí Dũng muốn ra tay với tớ, bị cậu phát hiện, cậu đánh hắn, hơn nữa điều tra gốc gác hắn, đúng không?"

"Đúng."

Quả nhiên là như vậy.

Quen biết lâu như vậy, Nguyễn Thanh Pháp rất hiểu, Trần Đăng Dương mặc dù đánh nhau, còn thích khiêu khích đâm phế quản người ta, khiến người ta đánh nhau với anh. Nhưng anh chia người, cũng chia trường hợp, rất có chừng mực.

Đặng Trí Dũng bị thương nặng như vậy, nói rõ Trần Đăng Dương thật sự đánh người ta đến chỗ chết.

Nguyễn Thanh Pháp rất nghiêm túc, "Trần Đăng Dương, cám ơn cậu."

Cậu thở ra, lắc lắc điện thoại, "Cho nên, cậu đưa chứng cứ cho tớ, tớ bây giờ muốn trả thù thế nào, thì trả thù thế đó?"

"Ừ."

Nguyễn Thanh Pháp buổi tối không về nhà ở, lại cọ giường Trần Đăng Dương ngủ một đêm.

Một giấc ngủ thẳng đến lúc bên ngoài trời sáng trưng, Nguyễn Thanh Pháp nằm sấp trên gối đầu, mè nheo không muốn dậy.

Đầu óc xoay chuyển chậm, cách một lát, nhớ ra, Nguyễn Thanh Pháp xoa xoa mắt, mò điện thoại.

Mấy tin tức client mở ra theo thứ tự, đầu đề toàn là Đặng Trí Dũng.

Lại mở Weibo ra, quả nhiên, Đặng Trí Dũng được nhấc lên đầu hot search.

Theo mấy hot search liên quan, theo thứ tự là #Cha Đặng Trí Dũng là ai#, #Trường Đặng Trí Dũng cho ra câu trả lời#, #Đặng Trí Dũng bị cảnh sát mang đi#, #Đặng Trí Dũng bị đuổi#, cùng với #Giá cổ phiếu của tập đoàn Hằng Viễn Giai Hạ sụt giảm#.

Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy thần thanh khí sảng.

Chờ cậu mò đến phần mềm chat, liền nhìn thấy anh cậu chị cậu đều để lại lời nhắn cho cậu.

Một đống quà lớn, để an ủi cậu.

Ở trên giường sung sướng lăn một vòng, Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy trời xanh như vậy, ánh mặt trời rực rỡ như vậy!

Ngâm nga bài hát đi đánh răng, Nguyễn Thanh Pháp đánh được một nửa, trong đầu đột nhiên toát ra một hình ảnh, sợ tới suýt nữa cậu bị sặc, vội vàng phun bọt.

Đụ má, tui tối qua rốt cuộc đã mơ cái vớ vẩn gì!

Trần Đăng Dương mặc nữ trang —

Không thể nghĩ không thể nghĩ, tuyệt đối không thể nghĩ!

Đứng trước mặt Trần Đăng Dương đang làm đề, Nguyễn Thanh Pháp chuẩn bị lúc lâu, mới cẩn thận hỏi, "Cái đó . . . Ha ha, hôm nay thời tiết đẹp thật! Tớ tối qua . . . không nói mớ gì chứ?"

Cậu ngoài mặt bình tĩnh, thực tế nội tâm sợ cực kỳ.

Làm ơn làm ơn, nhất định không nói mớ gì cả . . . Nhất định không nói —

"Có nói."

Nguyễn Thanh Pháp sợ lắm luôn.

Cậu kinh hồn bạt vía, "Tớ, tớ nói gì?"

Trần Đăng Dương cầm bút chì, tùy tiện ngồi trên sofa, giương mắt nhìn Nguyễn Thanh Pháp, "Cậu nói, ái phi đừng khóc, trẫm sủng ngươi. Nói xong, còn dán tay vào trên mặt tớ."

Nguyễn Thanh Pháp đứng tại chỗ, như bị sét đánh.

Tui trong mơ, miệng sao lại không kín như vậy!

Trần Đăng Dương đứng dậy, đứng trước mặt Nguyễn Thanh Pháp.

Vóc người anh cao hơn Nguyễn Thanh Pháp không ít, sweater màu đen, quần jean, rất thoải mái.

Tay theo thói quen đút trong túi quần jean, Trần Đăng Dương cúi đầu, đôi môi ghé sát lỗ tai Nguyễn Thanh Pháp, giống như nói thầm, âm thanh hơi khàn, ẩn giấu một tia nguy hiểm, "Cho nên, Nguyễn Thanh Pháp, ai là ái phi của cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com