42. "...đến khi tớ chết, máu của tớ đều là của cậu."
Hai người về lớp.
Cả tòa nhà dạy học trống rỗng, tiếng bước chân trầm trầm cũng có thể nghe thấy.
Trên sân vận động, xa xa truyền đến tiếng súng lệnh, tiếng cười, tiếng reo hò, cùng với tiếng hô cố lên rõ ràng trong loa.
Trần Đăng Dương đi ở phía trước, cánh tay buông thõng, cầm một chai nước khoáng.
Cổ họng Nguyễn Thanh Pháp ngứa.
Cửa phòng học mở ra.
Cửa sổ mở, có gió thổi vào.
Bàn học xếp ngay ngắn, bên trên chất các loại sách giáo khoa sách tham khảo, bài thi và vở mở ra bị gió thổi lay, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang nhẹ.
Trần Đăng Dương đặt bình nước khoáng lên bàn, eo sau dựa vào cạnh bàn.
Nguyễn Thanh Pháp đứng ở chỗ mình, đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Cạu lúng túng hỏi câu, "Cậu, cậu mệt không?"
"Không mệt."
Trần Đăng Dương hỏi rất trực tiếp, "Vai?"
"Hả? Ừ, được."
Nguyễn Thanh Pháp liếm liếm đôi môi có hơi khô.
Chợt, Trần Đăng Dương ghé tới, hai tay khoát lên cạnh eo cậu, dùng sức.
Còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, Nguyễn Thanh Pháp đã phát hiện mình bị Trần Đăng Dương ôm lấy, ngồi xuống trên bàn học.
Bút trên mặt bàn rơi xuống đất, "lạch cạch" một tiếng.
Trần Đăng Dương buông lỏng tay, nhưng không rút lui, mà gần hơn một tấc, đưa bả vai mình đến khóe miệng Nguyễn Thanh Pháp, "Cắn đi."
Rất gần.
Cả người dường như bị hơi thở và nhiệt độ Trần Đăng Dương bao phủ, Nguyễn Thanh Pháp có chút khẩn trương, mấy giây không phản ứng được.
Trần Đăng Dương hỏi nhẹ, "Không muốn?"
"Không phải."
Nguyễn Thanh Pháp vội vàng phủ nhận.
Cậu trước dùng đầu lưỡi đụng đụng, đoán hẳn sẽ có vị mồ hôi mặn chát. Sau khi cắn xuống, máu tươi tràn ra, trong nháy mắt, hương vị ngọt ngào khó có thể miêu tả lấp đầy khoang miệng, theo cổ họng trượt xuống.
Bên tai, là tiếng "Sshh" nhẹ nhàng của Trần Đăng Dương, không giống như đau, giống như là thoải mái hơn.
Nguyễn Thanh Pháp đã chẳng quan tâm những thứ này, cậu say mê chậm rãi hút máu tươi của Trần Đăng Dương, bởi vì không đói, giống như đang thưởng thức mùi vị trong đó hơn. Cảm giác vui vẻ to lớn từ trong đầu nổ tung, dọc theo thần kinh truyền đến toàn thân, đầu ngón tay cũng không thể ức chế mà run rẩy.
Cậu theo bản năng giơ tay lên, vòng trên lưng Trần Đăng Dương, vô thức siết chặt, tới lúc túm áo đối phương ra nếp gấp rõ ràng.
Thời gian dường như bị kéo dài, tới lúc phía xa truyền đến một tiếng súng "pằng", Nguyễn Thanh Pháp mới giống như bị đánh thức, chợt hoàn hồn.
Răng cũng buông bả vai Trần Đăng Dương ra, còn theo thói quen dùng đầu lưỡi ở trên vết thương liếm liếm.
"Đủ rồi?"
"Ừ, đủ rồi."
Ngữ điệu nói chuyện của Nguyễn Thanh Pháp, có chút nhũn ra không rõ ràng, ánh mắt cậu sáng rực, lại thêm một câu, "Hút nhiều không tốt cho thân thể cậu."
Trần Đăng Dương tùy ý sửa sang cổ áo.
Trong lớp không có người khác, tất cả những âm thanh khác đều cách rất xa, ngón tay Nguyễn Thanh Pháp khoát bên người, ở trên mặt bàn vẽ vẽ, do dự, "Trần Đăng Dương."
"Huh?"
Nguyễn Thanh Pháp rũ mắt, "Tớ tối qua đọc manga, đề tài Vampire và thợ săn, sau khi đọc xong có hơi không ngủ được."
"Tại sao?"
"Chính là," Đầu ngón tay dùng sức, âm thanh Nguyễn Thanh Pháp nhẹ hơn, "Tớ đang nghĩ, nếu như . . . bệnh hút máu đột nhiên xuất hiện của tớ, sau này sẽ không biến mất thì sao đây? Chính là, chính là mấy thập niên sau của tớ, cũng phải hút máu thì làm sao đây?"
"Thật ra mấy vấn đề này tớ rất ít chủ động nghĩ, nhưng tớ chính là . . . rất sợ."
"Sợ cái gì?"
"Sợ mình biến thành loài vật, sẽ sống mấy trăm năm, hoặc chỉ có thể sống mấy năm. Sợ đời này, đều phải dựa vào hút máu sống, bản thân lại không biết vì sao."
Nguyễn Thanh Pháp dùng giọng điệu đùa giỡn nói, "Còn sợ cậu sau này có người thân cận, có cuộc sống, sự nghiệp của mình. Tớ không thể cứ quấn lấy cậu, hút máu của cậu."
Còn quấn lấy nữa, cũng không thể quấn cả đời.
Nguyễn Thanh Pháp tối qua đến rạng sáng cũng không ngủ được, giống như suy nghĩ áp chế ngày thường, toàn bộ núi lửa phun trào, không bị khống chế mà bắn ra, đầy trong đầu hỗn loạn.
Cậu thường cố gắng khiến mình vui vẻ, khiến mình suy nghĩ đơn giản chút, không nghĩ nhiều, phật hệ, thuận theo tự nhiên.
Nhưng đến tối, phòng tuyến cảm xúc của con người ta phỏng chừng sẽ yếu ớt đi không ít.
Cậu còn trở mình rời giường, cầm lên một cây bút, lại chọn tới chọn lui, chọn tờ giấy đẹp nhất, viết lên mấy chữ to, "Di thư của tôi".
Nhưng đầu bút nhấc trên giấy, rất lâu cũng không viết được chữ mở đầu đầu tiên.
Cuối cùng, cậu ném bút đi, xé nát vụn tờ giầy, ném vào thùng rác.
Cho nên nói, không biết mới đáng sợ nhất, đáng sợ đến mức, ngay cả cơ hội chuẩn bị tâm lý cũng không có.
"Sẽ không đâu."
Ngón tay Nguyễn Thanh Pháp víu trên mặt bàn đột nhiên buông lỏng, "Gì cơ?"
"Tớ nói, sẽ không đâu."
Trần Đăng Dương nhìn Nguyễn Thanh Pháp, giọng hơi khàn, "Nếu như cậu chỉ có thể sống mấy năm, vậy máu của tớ sẽ cho cậu mấy năm. Nếu như cậu sẽ sống mấy trăm năm, vậy đến khi tớ chết, máu của tớ đều là của cậu."
"Hoặc là,"
Ngón tay Trần Đăng Dương, theo gáy Nguyễn Thanh Pháp, miêu tả đến cằm và má, cuối cùng dừng ở đuôi mắt.
Giọng anh nguy hiểm lại mê người, "Hoặc là, cùng chết với tớ? Như vậy, sau khi tớ chết, cậu sẽ không hút máu người khác."
Con ngươi Nguyễn Thanh Pháp hơi co lại.
Nhưng kỳ lại, vậy mà không cảm thấy sợ.
Hình như, đề nghị này không tồi?
Cũng không biết, không có Trần Đăng Dương, cậu có thể tiếp nhận máu của người khác không.
Mà cho dù có một người như thế, người đó, có thể tiếp nhận đặc tính hút máu của cậu không, có thể cảm thấy cậu là quái vật không.
Tiểu quái vật hút máu.
Nguyễn Thanh Pháp không tránh khỏi tay Trần Đăng Dương, cậu nhìn mắt Trần Đăng Dương, đánh giá, "Đề nghị này cũng không tệ lắm."
"Trần đại nhân, hoa khôi trường, các mày quả nhiên —"
Bùi Anh Tú đẩy cửa phòng học ra, giọng nói ngừng lại, ế, hắn vừa nãy hình như nhìn thấy, Trần đại nhân đang sờ mặt hoa khôi trường?
Hoa mắt?
Bùi Anh Tú rất nhanh lại nhướng mày nói, "Quả nhiên tình báo của tao không sai, các mày thật sự lặng lẽ về lớp làm biếng!"
Nguyễn Thanh Pháp từ trên bàn học xuống, hỏi Bùi Anh Tú, "Sao thế?"
Vỗ vỗ trán, Bùi Anh Tú sầu muộn, "Còn không phải Phương Tử Kỳ, không đáng tin vờ lờ ấy! Nó từ lúc ngủ dậy đã căng thẳng, vừa nãy á, sắp đến lượt nó, nó nhất định muốn đi làm nóng người, được lắm, nóng thì nóng, kết quả, vừa chạy hai bước, chân liền trẹo, hố vãi!"
"Trẹo chân? Nghiêm trọng không?"
"Nghiêm trọng thì không nghiêm trọng lắm, không tổn thương đến xương, nhưng 1000m nam khẳng định không chạy được nữa. Tao thương lượng với lớp trưởng, thì bảo đến hỏi Trần đại nhân, có thể thay Phương Tử Kỳ ra sân chạy không?"
Nói xong, trong lòng Bùi Anh Tú thật ra rất trống rỗng.
Khai giảng 2 tháng, hắn và Trần Đăng Dương nói là quen, hình như cũng không quen. Nói không quen, giải đề, cùng ăn cơm, chơi bóng rổ, đều không có vấn đề.
Dù sao trong lòng không chắc chắn.
Trần Đăng Dương không có trả lời ngay, mà nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp, ánh mắt dò hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn hiểu, cậu trước tiên nghĩ lại, mình hút máu khắc chế, hút quả thực rất ít, sau đó hỏi Trần Đăng Dương, "Cậu vẫn còn thể lực chứ?"
"Còn."
Nguyễn Thanh Pháp lại nhỏ giọng hỏi, "Vậy cậu ngại phiền không?"
"Không phiền."
"Vậy, không thì đi lấp hố giúp lớp phó học tập?"
"Ok."
Cuộc đối thoại này, Bùi Anh Tú nghe mơ hồ—
Bản thân Trần đại nhân có muốn ra sân chạy bộ không, sao để hoa khôi trường quyết định? Đây là thao tác gì?
Chỗ điểm danh, Nguyễn Thanh Pháp cầm điện thoại và nước khoáng giúp Trần Đăng Dương.
Chương Nguyệt Sơn đang chuyển động quanh Trần Đăng Dương, cái gì mà "Hiến dâng vì lớp", "Phương Tử Kỳ nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp lần cứu mạng này", giống như không cần tiền mà bắn ra.
Chờ tuyển thủ dự thi đứng ở vị trí xuất phát, điện thoại trong tay Nguyễn Thanh Pháp cầm giúp Trần Đăng Dương đột nhiên vang lên. Trọng tài đã vào vị trí, không có thời gian nghe điện thoại, Trần Đăng Dương cuối cùng vận động một cái, nghiêng đầu nói với Nguyễn Thanh Pháp, "Cậu nhận giúp tớ."
Súng lệnh vang lên, Trần Đăng Dương xuất phát thuận lợi.
Nguyễn Thanh Pháp rút khỏi đám người cổ vũ bên đường đua, đứng đến chỗ trống, nhận điện thoại.
Bởi vì hiển thị là một dãy số, không có ghi chú, Nguyễn Thanh Pháp lễ phép nói, "Xin chào."
Trong ống nghe truyền đến, là giọng nữ dịu dàng, còn có chút suy yếu. Không biết là kinh ngạc về điện thoại gọi thông, hay là giọng nghe điện thoại không quen, chậm nửa nhịp mới lên tiếng, "Xin chào, Trần Đăng Dương đâu?"
"Tôi là bạn của Trần Đăng Dương, cậu ấy hiện giờ có việc, ngài 15 phút nữa gọi lại được không?"
"Hóa ra là bạn Trần Đăng Dương à, ta là mẹ nó."
Mẹ Trần Đăng Dương?
Cậu nhớ Nguyễn Quang Anh từng nhắc qua 2 câu với cậu, Trần Đăng Dương ở đường Thanh Xuyên, chính là nhà cũ của mẹ anh. Mẹ Trần Đăng Dương, cùng với mẹ Nguyễn Quang Anh, Đỗ Hải Đăng, còn là hàng xóm cùng lớn lên từ bé.
Nhưng cậu cho tới bây giờ chưa từng nghe Trần Đăng Dương nhắc tới chuyện trong nhà, một câu cũng không có.
Nguyễn Thanh Pháp cân nhắc giọng điệu, "Cháu chào dì."
"Xin chào, dì muốn hỏi, Trần Đăng Dương gần đây thế nào, khỏe không?"
Phương Vy Vân nhẹ nhàng thở dài, "Đứa nhỏ này, bởi vì chút mâu thuẫn nhỏ, đã hơn một năm không về nhà rồi, cũng không nhận điện thoại của dì. Một mình nó ở bên ngoài, dì rất lo lắng. Nó . . . gần đây khỏe không?"
Nguyễn Thanh Pháp nhíu nhíu mày.
Lời này nói rất kỳ quái.
Lúc chưa xác định quan hệ của mình và Trần Đăng Dương thế nào, đã nói ra loại chuyện "Cãi nhau với mẹ hơn một năm không về nhà không nhận điện thoại", thật sự được sao?
Giọng điệu trong miệng cậu không đổi, "Trần Đăng Dương rất tốt, dì không cần lo đâu."
"Vậy thì tốt." Phương Vy Vân cười nói, "Dì khoảng thời gian này thân thể không tốt lắm, cứ đau đầu gay gắt, tối ngủ không ngon, lo nó ở bên ngoài bị bệnh gầy, hoặc là xảy ra chuyện gì. Hiện tại biết nó khỏe mạnh, dì cũng yên tâm."
Lông mày Nguyễn Thanh Pháp cau chặt hơn.
Cậu luôn cảm thấy, dì này nói chuyện, có hàm ý khác.
Đây là đang nói với cậu, Trần Đăng Dương không hiếu thuận, mẹ ở nhà bị ốm thân thể không tốt, cũng không về thăm?
Mắt Nguyễn Thanh Pháp vẫn chuyển vòng quanh Trần Đăng Dương, thấy anh đã đến vòng cuối, nói với điện thoại, "Dì, cháu hiện tại có chút việc, cháu cúp trước."
Trần Đăng Dương dùng thành tích hạng nhất vọt đến điểm cuối, Chương Nguyệt Sơn ân cần vừa đưa khăn lông vừa đưa nước, kích động, "Tớ sao cảm thấy mới khai mạc nửa ngày, hạng nhất tập thể cả trường, đã vẫy tay về phía bọn mình rồi nhỉ? Trần đại nhân, vất vả rồi vất vả rồi!"
Trần Đăng Dương đáp lại một câu, chuyển hướng Nguyễn Thanh Pháp, "Điện thoại lúc nãy của ai?"
Nguyễn Thanh Pháp không đáp.
Chương Nguyệt Sơn cảm giác được, khoát tay, "Tớ đi xem bạn học khác, hoa khôi trường, Trần đại nhân giao cho mày đó!"
Chờ Chương Nguyệt Sơn đi, Nguyễn Thanh Pháp mới đưa điện thoại cho Trần Đăng Dương, "Người kia nói là mẹ cậu."
Nguyễn Thanh Pháp nhạy cảm phát hiện, nghe thấy những lời này, hơi thở quanh thân Trần Đăng Dương đoán chừng giảm mạnh xuống 10 độ.
Tay cầm bình nước khoáng theo bản năng dùng sức, lõm xuống.
Cảm thấy không quá vui, Nguyễn Thanh Pháp muốn nói sang chuyện khác, Trần Đăng Dương lại không muốn, "Bà ấy nói với cậu cái gì?"
"Tớ nói cậu có việc bận, tớ là bạn cậu." Nguyễn Thanh Pháp chuẩn bị hàm hồ cho qua, "Bà ấy nói cái có cái không, tớ chỉ trả lời nói cậu rất tốt."
"Nói gì?"
Trần Đăng Dương lại hỏi lần nữa.
Nguyễn Thanh Pháp lần này không hàm hồ nữa, nói thật, "Bà ấy nói cậu bởi vì chút mâu thuẫn nhỏ, hơn một năm không nhận điện thoại không về nhà. Còn nói bà ấy bị ốm, thân thể không thoải mái."
Thấy ánh mắt Trần Đăng Dương nặng nề nhìn mình, nét mặt không có gì khác với bình thường, nhưng Nguyễn Thanh Pháp luôn cảm thấy, Trần Đăng Dương hình như . . . có hơi khẩn trương?
Cũng không biết có phải ảo giác không.
Xoắn xuýt 2 giây, Nguyễn Thanh Pháp uyển chuyển nói, "Dù sao thì, tớ cảm thấy, chỉ là cảm thấy thôi nhé, lời bà ấy nói đều kỳ lạ."
Sau đó cậu thấy, Trần Đăng Dương cười một cái.
Nụ cười kiểu tâm trạng rất tốt.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn, cảm thấy người này cười lên quá đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com