47. Được Trần Đăng Dương dắt đi chơi.
Nguyễn Thanh Pháp thật sự rất tò mò, Trần Đăng Dương ở vấn đề "máu", rốt cuộc sao lại chấp niệm như vậy.
Nhưng Trần Đăng Dương không nói, cậu cũng không hỏi.
Dù sao đổi vị trí suy nghĩ, cậu tuyệt đối không muốn người khác cưỡng ép phá vỡ tấm vải bảo hộ, đi tìm kiếm đời tư và bí mật của cậu, sau đó hưng phấn mà nói với hắn, "Tao biết bí mật của mày!"
Cậu cảm thấy như bây giờ rất tốt.
Mở mắt ra, Nguyễn Thanh Pháp liền nhìn thấy, dưới ánh mắt sáng ngời, Trần Đăng Dương gấp khuỷu tay, đang gối trên cánh tay nghiêng mặt nhìn cậu.
Ngón tay nhét trong miệng cậu hoạt động thong thả, nghịch tỉ mỉ, ánh mắt lại giống như bóng đêm sâu thẳm trên núi băng, không nhìn thấy một tia ánh sáng.
Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy, trạng thái hiện tại của Trần Đăng Dương dường như rất không tốt.
Trạng thái như vậy, khiến cậu nhớ tới khoảng thời gian mới quen Trần Đăng Dương, luôn cảm thấy trên người Trần Đăng Dương dường như mang theo u tối không tháo gỡ được không lau đi được, mây đen che kín mặt trời.
Muốn nói chuyện, nhưng trong miệng ngậm ngón tay. Nguyễn Thanh Pháp do dự một chút, dùng đầu lưỡi hơi đẩy đầu ngón tay Trần Đăng Dương ra bên ngoài chút, sau đó răng ngậm chặt đầu ngón tay, nhẹ nhàng cắn xuống.
Chỉ rách chút da, có máu chảy ra.
Nếm được mùi vị quen thuộc, Nguyễn Thanh Pháp khắc chế bản năng muốn hút, giương mắt nhìn Trần Đăng Dương.
Nhưng Trần Đăng Dương lại không thỏa mãn.
"Ngoan, cắn mạnh thêm chút."
Nói chuyện dùng âm khí hơi khàn, trêu ghẹo trên màng nhĩ, cảm giác ngưa ngứa truyền thẳng tới chỗ sâu trái tim, Nguyễn Thanh Pháp cảm giác xương sống lưng mình cũng mềm nhũn.
Thở dài trong lòng, Nguyễn Thanh Pháp thêm chút lực, sau khi miệng máu rách ra, cậu không ức chế bản năng nữa, bắt đầu tham lam mút vào máu tươi.
Theo động tác của Nguyễn Thanh Pháp, trong mắt Trần Đăng Dương, từ từ xuất hiện ánh sao nhỏ vụn. Anh bán chống thân thể, lấy đầu ngón tay từ trong miệng Nguyễn Thanh Pháp ra. Trước khi vết thương khép lại, có giọt máu tràn ra, theo bụng ngón tay, nhỏ xuống trên môi Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp dựa theo nguyên tắc không lãng phí, dùng đầu lưỡi liếm chút máu trên môi vào trong miệng. Sau đó phát hiện, trong mắt Trần Đăng Dương dường như ẩn chứa chút . . . mong đợi?
Được rồi.
Nguyễn Thanh Pháp quyết định phối hợp.
Tay cậu chống trên vai Trần Đăng Dương, trực tiếp đẩy ngã người ở một bên, sau đó ghé sát vào, kéo cổ áo ra, cắn bên gáy Trần Đăng Dương.
Cổ họng Trần Đăng Dương tràn ra cười khẽ, đều là thỏa mãn và vui vẻ.
Nặng nề hút ngụm máu, Nguyễn Thanh Pháp buông răng ra ngồi dậy, dùng mu bàn tay lau khóe miệng.
Nhìn khóe môi Trần Đăng Dương câu lên ý cười nồng đậm, có chút bất đắc dĩ nói, "Vui chưa?"
Nhìn Trần Đăng Dương lười biếng nằm ngửa trên giường, Nguyễn Thanh Pháp cảm giác so với mình, Trần Đăng Dương giống người ăn no hơn.
Tất cả thù hận và thống khổ hành hạ trong lòng, đều bị nhốt vào trong hòm, khóa lại.
Trần Đăng Dương ở dưới ánh đèn hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh Pháp, đáp một tiếng, "Ừ, vui."
"Vậy thì tốt."
Nguyễn Thanh Pháp ngáp một cái, lại nằm xuống, thương lượng, "Vậy ngủ?"
"Ừ."
Nhắm mắt một giây lại mở ra, Nguyễn Thanh Pháp nói, "Sẽ không làm tớ tỉnh chứ?"
"Sẽ không."
Nói được là làm được, Nguyễn Thanh Pháp an an ổn ổn ngủ một giấc, hôm sau lúc đến lớp, thần thái sáng láng.
Bị bạn bè trong lớp vây xem mắt cá chân bị thương, lại đón nhận an ủi khắp nơi, Nguyễn Thanh Pháp đang vui, liền nghe Phương Tử Kỳ quát từ xa, "Hoa khôi trường, nhớ nộp bài tập!"
Nguyễn Thanh Pháp vẻ mặt khiếp sợ, "Tao vừa gặp nạn, lại bị trọng thương, cũng phải nộp bài tập?"
Phương Tử Kỳ gật gật đầu, "Đúng, không thương lượng, mày bù xong nộp cho tao nhá."
Nhớ tới, Phương Tử Kỳ lại bổ sung một câu, "Cả lớp chỉ có mày chưa nộp bài tập thôi."
Nguyễn Thanh Pháp lập tức nhụt chí, xoay người, nói chuyện với bàn sau cậu, "Ài, trong cuộc sống, câu nói cô độc nhất chính là, cả lớp chỉ còn lại mày chưa nộp bài tập."
Vừa nói xong, Nguyễn Thanh Pháp đã nhìn thấy Dương Vũ Sàn tới đây, ngồi xuống vị trí Lý Hoa, rõ ràng là có lời muốn nói.
Nguyễn Thanh Pháp có lẽ có thể đoán được nội dung nói chuyện kế tiếp.
"Tớ tới nói xin lỗi."
Nguyễn Thanh Pháp nghe xong, lắc lắc đầu, "Chuyện này thật sự không có gì, là tớ chủ động trời mưa đi ra ngoài, gặp phải sạt lở núi, là mệnh không tốt, chuyện xác suất nhỏ, lại không phải sự cố cậu cố ý gây ra, cho nên không cần xin lỗi. Tính ra, tớ mới nên nói xin lỗi, tớ và lớp trưởng xảy ra chuyện này, làm ăn chỗ cậu chắc là phải vắng một thời gian."
Dương Vũ Sàn không phải tính tình ngượng nghịu, nghe Nguyễn Thanh Pháp nói thật lòng như vậy, cô gật đầu, "Được, dù sao cậu biết, tớ nói xin lỗi là thật tâm, dù gì cũng ở khu vực của tớ xảy ra chuyện. Tớ có trách nhiệm. Về phần làm ăn, chuyện kiếm nhiều kiếm ít, cái này không thể kiếm nữa, đổi hạng mục có thể kiếm tiền khác là được!"
Nguyễn Thanh Pháp rất thích nói chuyện với cô, "Ừ, tiền tiêu vặt của tớ cũng nhiều, nếu sau này có hạng mục nào dễ kiếm, có thể nhân tiện lôi kéo tớ."
Đây là có ý giao hảo. Trên đầu Nguyễn Thanh Pháp đội hào quang của tiểu thiếu gia Nguyễn gia, Dương Vũ Sàn đánh giá người trên dưới một lần.
Đại hội thể dục thể thao vừa qua, đã phải bắt đầu chuẩn bị thi giữa kỳ.
Đám Chương Nguyệt Sơn Lý Hoa, mặc dù bài tập quá nhiều không làm hết, nên chép vẫn chép, nhưng rõ ràng nghiêm túc hơn rất nhiều. Tỷ như, tan học cũng không có thời gian tán phét với Nguyễn Thanh Pháp, không phải đang làm đề, thì là đang so đáp án.
Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy, nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết.
Không ai chơi với cậu, đọc manga hơi mệt, Nguyễn Thanh Pháp đành phải đi đọc sách.
Nhưng mở sách ra, chưa đọc được hai trang, tâm tình càng lúc càng kém, giống như mây đen trước cơn dông buổi chiều, càng tích càng nhiều.
Mẹ nó sao mình phải đọc sách? Để thi thành tích tốt?
Sau đó thì sao?
Cậu không cách nào khống chế mà nghĩ đến cảnh tượng trong phòng họp nhỏ, Vũ Tú Lam giẫm giày cao gót, xoay người rời đi.
Trong lòng dâng lên khó chịu, Nguyễn Thanh Pháp khép sách lại, đẩy ra xa.
Nguyễn Thanh Pháp cả ngày tâm tình cũng không quá tốt, biểu hiện tâm tình không tốt của cậu rất đơn nhất, chính là nằm úp sấp trên bàn học, ngẩn người.
Tự học buổi tối xong, Nguyễn Thanh Pháp đứng dậy, tay không, chờ Trần Đăng Dương cùng về ký túc.
Chen chúc thang máy xuống tầng, đi dưới đèn đường, Nguyễn Thanh Pháp bỗng nhiên hô một câu, "Trần Đăng Dương."
Trần Đăng Dương hơi cúi đầu, hỏi cậu, "Cái gì?"
Mặt mày anh vốn tinh xảo, đưa lưng về phía ánh sáng đèn đường, đường cong ngũ quan dường như được nhất bút nhất hoa miêu tả tỉ mỉ.
Nguyễn Thanh Pháp thưởng thức thêm hai cái, lại nói, "Bọn mình không về ký túc xá nhé."
"Muốn đi đâu."
Muốn đi đâu?
Nguyễn Thanh Pháp suy nghĩ một chút, phát hiện mình cũng không biết có thể đi đâu được.
Cậu chỉ là trong lòng khó chịu cực kỳ.
Càng gần tới thi giữa kỳ, càng khó chịu.
Rất lo lắng, hoặc là nói rất mâu thuẫn, cùng với những cảm xúc khác cậu không hiểu, cũng lười hiểu.
"Tớ cũng không biết."
Trần Đăng Dương hỏi cậu, "Muốn tớ dẫn cậu đi chơi?"
"Ừ."
Bản thân Nguyễn Thanh Pháp lười suy nghĩ, "Tùy tiện chơi cái gì cũng được."
Có thể để cậu phân tâm là được.
"Vậy đi thôi."
Trần Đăng Dương dẫn Nguyễn Thanh Pháp về đường Thanh Xuyên.
Mắt cá chân Nguyễn Thanh Pháp trẹo không nặng, nhưng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, bước đi chậm rãi, không dám gắng sức.
Hai bên đường Thanh Xuyên dựng đèn đường cũ kỹ, 10 bóng thì 5 đèn không sáng. Không phải chập mạch đường dây, chính là bóng đèn đường bị trẻ con cầm đá quăng thủng, hoặc là cột đèn hỏng, đủ loại dây điện bị kéo ngổn ngang.
Hơn nữa mặt đất ổ gà, Nguyễn Thanh Pháp không muốn trẹo chân lần nữa, bước đi cẩn thận.
Trần Đăng Dương dừng lại.
Anh dừng lại, Nguyễn Thanh Pháp cũng dừng lại theo, "Sao thế?"
Đứng ở phía trước Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương nói, "Lên đi, cõng cậu."
Vừa nghe, Nguyễn Thanh Pháp không có chút ý tứ từ chối, "Oke oke!"
Cậu nhanh nhẹn nằm nhoài trên lưng Trần Đăng Dương, vòng lấy cổ đối phương.
Thân hình Trần Đăng Dương thon gầy, nhưng sức lớn, sức chịu đựng cũng tốt. Nguyễn Thanh Pháp cảm giác đối phương cõng mình, nhẹ nhàng, ngay cả thở cũng không rối loạn.
Gò má cọ qua tai Trần Đăng Dương, cảm thấy rất lạnh, Nguyễn Thanh Pháp quay đầu đi, hà khí nóng vào lỗ tai Trần Đăng Dương, "Tớ làm ấm cho cậu!"
Giọng Trần Đăng Dương nhàn nhạt, "Đừng rộn."
"Không rộn, tớ đang nghiêm túc hà hơi sưởi ấm cho cậu."
Nguyễn Thanh Pháp nổi tâm tình đùa giỡn, lại hà hơi vào lỗ tai Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương ngoài miệng nói bảo cậu đừng làm rộn, nhưng không né tránh lần nào.
Trong hẻm, mơ hồ có tiếng đánh nhau ẩu đả, Trần Đăng Dương quen đường, tránh tới một bên khác.
Nguyễn Thanh Pháp chơi mệt, cảm giác mình hà hơi mãi, giống như Samoyed vậy, có trướng ngại hình tượng. Cậu im lặng, an phận nằm nhoài trên lưng Trần Đăng Dương, nhìn chằm chằm bóng hai người chồng lên nhau, trê nmặt đường.
Nhìn chằm chằm một lát, lại rảnh không chịu được, đi cắn bên gáy Trần Đăng Dương.
Không dùng lực, cũng không có thật sự cắn xuống.
"Ngứa."
Trần Đăng Dương hỏi cậu, "Muốn?"
"Không, chỉ là . . . ngứa răng."
Nguyễn Thanh Pháp khó giải thích được cảm thấy hơi xấu hổ, hỏi, "Bọn mình còn bao lâu thì đến?"
"Nhanh thôi."
Vòng hai ngã rẽ, Trần Đăng Dương dừng lại trước một cửa cuốn.
Cửa cuốn màu trắng bạc, hơi bẩn, bên trên bị phun vẽ lộn xộn che đi, màu sắc chói mắt, mặc dù không nhìn hiểu vẽ gì, nhưng vẫn có chút đẹp.
Một người đàn ông vóc người khôi ngô ngồi ở cửa, mặc áo khoác hoa, trên cổ tay lộ ra, là hình xăm màu xanh.
Cánh cửa chỉ chứa được một người ra vào đóng kín bưng, không biết bên trong rốt cuộc là cái gì.
Trần Đăng Dương đơn giản ghé mặt.
Người đàn ông thấy rõ diện mạo Trần Đăng Dương, lại đánh giá Nguyễn Thanh Pháp, "Dẫn bạn đến chơi?"
"Ừ, có chỗ không?"
"Có, trống hai phòng." Vừa nói, đứng dậy dẫn Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp đi vào.
Chờ vào phía trong cùng, Nguyễn Thanh Pháp kinh ngạc.
Không giống như cậu đoán, nơi này vậy mà là sân bắn đầy đủ thiết bị! Hơn nữa xem sơ qua, cũng biết cực kỳ chuyên nghiệp, không giống với biển hiệu lung tung bên ngoài.
Người đàn ông dẫn đường rất ít nói, cũng có thể là Trần Đăng Dương thường đến, không có gì phải dặn dò, đóng cửa lại liền đi.
Nguyễn Thanh Pháp nhảy một chân, đông sờ sờ tây nhìn nhìn, rất mới lạ.
"Cậu trước đây thường đến?"
"Ừ, thường đến."
Trần Đăng Dương mở hòm ra, chọn súng, "Vừa nãy dẫn đường chính là ông chủ, trước đây làm tay súng chuyên nghiệp. Sau đó hùn vốn với mấy người thích bắn súng, mở quán này."
"Đó chính là ông chủ?"
Nguyễn Thanh Pháp nhớ lại, cảm thấy khí tràng ông chủ kia quả thật có chút hung hãn. Nói là làm tay súng chuyên nghiệp, Nguyễn Thanh Pháp đoán không giống, trên người mang theo mùi thuốc súng.
Cậu tự suy nghĩ một lát, lại chuyển mắt, Nguyễn Thanh Pháp liền thấy, Trần Đăng Dương đứng trước bục chuẩn bị màu đen, tùy ý đeo tai nghe chống ồn trên cổ, tiếp đó, đeo kính bảo vệ lên.
Kính bảo vệ khung màu bạc, lộ ra đường cong mắt Trần Đăng Dương, đẹp có chút phạm quy.
Trần Đăng Dương đứng rất thẳng, hơi cúi thấp đầu, phần gáy lộ ra một đoạn độ cong.
Anh thuần thục sắp xếp lại vũ khí, thân súng màu đen, ngón tay màu trắng lạnh, hết sức bắt mắt. Đường cong gò má tinh xảo bị ánh sáng u ám trong phòng tôn lên, lộ vẻ lãnh đạm lại chuyên chú.
Nguyễn Thanh Pháp lấy điện thoại ra, giơ lên, chuẩn bị chụp hình.
Trần Đăng Dương đầu cũng không ngẩng, hỏi, "Chụp trộm?"
Nguyễn Thanh Pháp lẽ thẳng khí hùng, "Không chụp trộm, tớ quang minh chính đại."
Trần Đăng Dương lấp đạn vào băng, không tiếp tục cản, lười biếng nói, "Tùy cậu."
Chờ Nguyễn Thanh Pháp chụp xong, cất điện thoại, anh đi qua, đeo tai nghe trên tai Nguyễn Thanh Pháp.
"Công tác chuẩn bị có phải làm xong rồi không?" Nguyễn Thanh Pháp kích động, "Cậu lát nữa bắn kiểu mục tiêu bất động sao? Hay là kiểu mục tiêu di động, độ khó cao hơn chút?"
"Không tin tớ vậy?"
Ngón tay Trần Đăng Dương linh hoạt, cầm súng trong tay xoay một vòng, hỏi Nguyễn Thanh Pháp, "Muốn nhìn kiểu nào?"
Có thể chọn?
Nguyễn Thanh Pháp mong đợi nói, "Muốn nhìn ngầu lòi!"
"Ok."
Hai phút sau, Trần Đăng Dương đứng ở vị bắn.
Rất xa, có thứ gì đó bị ném ra. Chỉ nghe "pằng" một tiếng, ngay sau đó, là tiếng vang của thủy tinh nổ tung.
Nguyễn Thanh Pháp hãi.
Trần Đăng Dương bắn không phải bia hình người, cũng không phải bia di chuyển, mà là chai bia bị máy ném ra!
Trời đất, còn có kiểu thao tác này?
Chai bia ném ra không có quy luật gì, thời gian cách nhau bất đồng, còn lúc cao lúc thấp.
Nhưng Trần Đăng Dương bắn ra một súng, chai bia luôn sẽ theo tiếng mà vỡ.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn mảnh thủy tinh vỡ trên đất, lại nhìn nhìn Trần Đăng Dương mặt mày lạnh nhạt, cảm thấy a-đrê-na-lin lại kéo tốc độ nhịp tim lên.
Bắn xong một vòng, Trần Đăng Dương đổi băng đạn, đưa súng tới trong tay Nguyễn Thanh Pháp, "Cậu làm."
Nguyễn Thanh Pháp đã sớm ngứa tay, gật đầu lia lịa, "Ok!"
Cậu đứng ở vị trí bắn.
Trần Đăng Dương đứng nghiêng phía sau cậu.
Nguyễn Thanh Pháp cảm giác được, tay Trần Đăng Dương vỗ vỗ eo sau cậu, "Đứng thẳng."
Tiếp theo, tay chuyển qua bả vai, "Bằng vai."
Dựa theo Trần Đăng Dương nói lại lần nữa đứng vững, Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy có hơi nóng.
Chờ Nguyễn Thanh Pháp giơ súng, duỗi thẳng cánh tay, Trần Đăng Dương lại từ bên người giống vươn tay cùng với cậu, đụng đụng ngón tay giữ cò súng của cậu, "Hướng lên trên, giữ như vậy không chắc."
Cánh tay hai người trùng lên nhau.
Mặt mày Trần Đăng Dương đen kịt, đường cong cằm bén nhọn, trên người có cảm giác góc cạnh xen lẫn thiếu niên và người trưởng thành.
Hai mắt anh nhìn thẳng phía trước, đôi môi lại tới gần lỗ tai Nguyễn Thanh Pháp, thấp giọng hỏi, "Cậu nóng lắm à?"
Nguyễn Thanh Pháp thật sự nóng.
Nhưng trong phòng rõ ràng mở điều hòa.
Cậu cảm thấy hoạt động này có chút khó khăn.
"Trần Đăng Dương, tay tớ mỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com