5. Không muốn ngồi chung bàn.
Mãi cho đến lúc khai giảng, Nguyễn Thanh Pháp cũng không ra ngoài nữa.
Lúc chú Lý lái xe đến đường Thanh Xuyên đón cậu, Nguyễn Thanh Pháp gần như đã tỉnh rượu. Cậu vốn không uống mấy, trong đầu lưu lại ký ức mơ hồ. Trước chủ động trả tiền cơm, lại cảm ơn Đỗ Hải Đăng và Nguyễn Quang Anh, do dự hai giây, cuối cùng vẫn phiền bọn họ, thay cậu nói tiếng cám ơn với Trần Đăng Dương.
Đỗ Hải Đăng nói giỡn, nói lần tới ăn cơm, nếu có duyên gặp nhau, mấy người sẽ lại chung bàn với nhau.
Nguyễn Thanh Pháp đáp tiếng OK, nhưng trong lòng nghĩ chắc không có cơ hội nào đâu.
Cậu không ngốc, có thể cảm giác được, Trần Đăng Dương quả thật không chào đón cậu lắm.
Nguyễn Thanh Pháp mặc dù ở đâu nhân duyên cũng không tệ, nhưng cậu hiểu, mình hoàn toàn không tới mức người gặp người thích hoa gặp hoa nở- Cái gọi là "Nhân duyên tốt", bên trong có mấy phần là nhìn mặt mũi Nguyễn gia, trong lòng cậu vẫn hiểu.
Không chào đón thì không chào đón, dù sao sau này cũng không tiếp xúc nhiều lắm.
Sau khi về nhà, dì Lan hầm canh gà, Nguyễn Thanh Pháp ăn ít, không nghĩ đến nửa đêm lại ói sạch, dọa dì Lan vội vàng gọi bác sĩ gia đình.
Nguyễn Thanh Pháp nằm trên giường trong phòng ngủ, loại cảm giác cả người bị bắc trên lửa nướng lại đến nữa, mạch máu xông lên, giống như muốn nổ tung, khát nước cực kỳ, nhưng uống liền 3 cốc nước cũng không có tác dụng.
Bác sĩ kiểm tra hết tất cả một lần, kết quả hiển thị toàn bộ bình thường, khỏe không thể khỏe hơn, nhưng Nguyễn Thanh Pháp kiên định tỏ vẻ mình đang sốt, toàn thân đều nóng, cuối cùng, bác sĩ chẩn đoán chức năng tự chủ thần kinh rối loạn, thuốc cũng không kê.
Bất quá Nguyễn Thanh Pháp thật sự yếu ớt.
Đặng Thành An gọi điện thoại tới, hỏi Nguyễn Thanh Pháp có muốn tham gia họp mặt không, đều là người quen, mọi người nhân lúc chưa khai giảng, nắm chắc thời gian chơi thâu đêm.
Nghe điện thoại đầu bên kia ồn ào khủng khiếp, Nguyễn Thanh Pháp cầm điện thoại, chậm chạp lăn nửa vòng trên giường, nhìn chằm chằm đèn thủy tinh trên trần nhà, hữu khí vô lực cự tuyệt, "Bị bệnh, vô sự bãi triều, tiếng bên mày làm tai tao đau."
Hai nhà là bạn hợp tác trong làm ăn, lúc trước lại cùng trường cùng lớp, chơi với nhau đã rất nhiều năm. Đặng Thành An chắc là đã đổi chỗ yên tĩnh, có 2 phần lo lắng, "Bị bệnh thật? Bác sĩ khám chưa? Bệnh gì?"
"Rối loại chức năng tự chủ thần kinh."
"Đụ mẹ, trâu bò quá, tiên sư cái này nghe nghiêm trọng lắm nha, Nguyễn Thanh Pháp mày khai giảng có thể ngồi dậy được chưa?"
"Cút cút cút, tao yêu học như vậy, ngay cả bò cũng sẽ bò đến trường, nộp bài tập nghỉ hè!"
Đặng Thành An cười to, "tiểu thiếu gia họ Nguyễn của chúng ta lợi hại, đến lúc đó tao nhất định có mặt vây xem!"
"Không nói cái này, Đặng Thành An tao hỏi mày nhé, mày có hay không -"
"Cái gì?"
Nguyễn Thanh Pháp suy nghĩ một chút, cuối cùng không hỏi ra, "Không có gì, thôi vậy, mày chơi tiếp đi, khai giảng gặp."
Buông điện thoại, Nguyễn Thanh Pháp liếm liếm môi khô khốc.
Câu cậu không hỏi ra là-Mày có bao giờ liên tục mấy buổi tối, đều mơ thấy cùng một người hay không?
Cậu có.
Cậu đã mấy buổi tối liền mơ thấy Trần Đăng Dương.
Lần nào cũng là con hẻm quanh co kia, Trần Đăng Dương nhìn sang cậu, vết thương trên cánh tay chảy róc rách máu tươi.
Mồng 1 tháng 9 khai giảng, trước một ngày đến trường trình diện. Chú Lý lái xe đưa cậu, dì Lan cũng cùng đi - Ký túc 2 tháng không có người ở, bên trong phải đổi lại hết.
Lái xe đến con đường bên ngoài trường tư Gia Ninh, trực tiếp không động đậy được, trước trước sau sau, núi xe biển xe. Mỗi lần khai giảng đều sẽ một lần như vậy, đổi lại trước đây, Nguyễn Thanh Pháp lười chờ, sẽ mở cửa xuống xe tự đi tới trường.
Nhưng nóng lên mấy ngày liền tiêu hao sạch sức lực của Nguyễn Thanh Pháp, đầu cậu tựa vào cửa sổ thủy tinh, mệt mỏi ngẩn người.
Dì Lan nói chuyện với cậu.
"Buổi sáng cậu cả và tiểu thư đều gọi điện tới, nghe tiểu thiếu gia cháu vẫn chưa dậy, đều nói đừng làm ồn cháu, để cháu ngủ ngon."
"Vâng," Nguyễn Thanh Pháp mím môi, mắt từ từ chớp hai cái, do dự hỏi, "Mẹ cháu thì sao?"
Dì Lan ôn hòa nói, "Phu nhân không gọi điện thoại, chắc là bận quá, nhưng trong lòng phu nhân nhất định nhớ cháu."
Gạt người.
Bản thân Nguyễn Thanh Pháp hiểu hơn ai khác, trong lòng mẹ cậu thật sự không nhớ cậu.
Chỉ cách một con đường, xe di chuyển nửa tiếng mới đỗ ở cổng trường.
Cổng trường chắc là nghỉ hè mới sơn mới, dưới ánh mặt trời kim quang lấp lánh. Nguyễn Thanh Pháp mặc đồng phục học sinh đi vào trong, vòng qua suối phun điêu khắc phun nước ào ào, một đường đi về phía nhà dạy học.
Từng hàng cây ven đường cao lớn tươi tốt, phía trước cột thông báo còn chen lấn không ít người. Nguyễn Thanh Pháp không đi chen chúc, lớp 11 nháo nhào chia lớp lần nữa, sáng nay, tin tức lớp và tầng lầu mới, giáo viên chủ nhiệm đã gửi sớm đến điện thoại cậu.
Trường tư Gia Ninh không thiếu nhất chính là tiền, rất rõ ràng ở trong trung tâm thành phố, chiếm diện tích lớn kinh người, thư viện sân đá bóng sân bóng rổ sân tennis bể bơi mọi thứ không thiếu, còn xa xỉ xây trường đua, vườn thực vật, nhà ấm thủy tinh các loại tràn đầy hơi thở đồi bại của tư bản chủ nghĩa.
Tòa dạy học là kiến trúc kiểu châu Âu rộng lớn, tường ngoài gạch đỏ, đỉnh nhọn, hơi thở học viện rất nặng. Tổng cộng 5 tầng, bên trong còn lắp thang máy.
Bất quá với lượng vận chuyển thang máy, xếp hàng còn không bằng leo cầu thang, ai xếp hàng đứa đấy ngu.
Nguyễn Thanh Pháp hôm nay chính là thằng ngu.
Cậu nói với chính mình, mình đang ốm, nếu leo cầu thang nửa đường ngất, đó mới là ngu thật.
Đợi 5 lần, mới đi được thang máy đến tầng 4.
Lớp 11A, lớp mới của Nguyễn Thanh Pháp.
Lúc cậu đến đã gõ chuông dự bị rồi, trong phòng học chỉ trống lẻ tẻ 2-3 vị trí. Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng, Nguyễn Thanh Pháp xách cặp rỗng, ỉu xìu hô "Báo cáo".
Giáo viên chủ nhiệm là người địa trung hải*, hơi phát tướng trung niên, đoán chừng chỉ 2 năm nữa, dây lưng rộng 3 đốt cũng không quấn được cái bụng tướng quân lồi ra.
(*địa trung hải: ý là hói đầu)
"Là Nguyễn Thanh Pháp nhỉ? Vào đi, chỗ ngồi thầy đã sắp xếp xong, em ở chỗ cuối cùng hàng 1 cạnh cửa sổ.
Nguyễn Thanh Pháp lễ phép nói tiếng cám ơn thầy, đi qua bục giảng, đi xuống hàng cuối cùng.
Dọc đường không ít người đều nhìn cậu, trong phòng học còn có tiếng thảo luận vụn vặt, mí mắt Nguyễn Thanh Pháp không có sức nâng - Lúc này, cậu suy yếu chỉ muốn nhanh chóng ngồi xuống.
Ngồi yên ở vị trí, Nguyễn Thanh Pháp mới kịp phản ứng, vị trí bên cạnh mình trống, bạn cùng bàn của cậu đến còn muộn hơn cả cậu.
Trâu bò.
Giáo viên chủ nhiệm ở trên bục giảng bắt đầu lên tiếng.
Trước xoay người ở trên bảng đen viết xuống ba chữ, kiểu chữ đẹp đẽ, "Chào các bạn, thầy họ Diệp, Diệp Châu Khinh, bắt nguồn từ danh ngôn Đông Pha, 'Nhất diệp chu khinh, song tưởng hồng kinh', là giáo viên chủ nhiệm của các em, hai năm tiếp theo dạy các em ngữ văn, rất vui cũng rất vinh hạnh, có thể trải qua quãng thời gian cấp 3 quý giá nhất, khó quên nhất cùng với các em!
Lớp chúng ta là lớp chọn 1 của khối, 42 học sinh, mỗi người, đều là thông qua tổng hợp toàn bộ phương vị bình xét . . . Bạn học từ phân bộ đến vẫn chưa quá quen với bản bộ, hi vọng các bạn giúp đỡ lẫn nhau . . ."
Nguyễn Thanh Pháp vẫn sốt nhẹ, ngồi xuống nằm nhoài lên bàn, câu có câu không nghe phát biểu khai giảng của giáo viên chủ nhiệm. Nam sinh ngồi trước mặt cậu còn không chuyên tâm hơn cậu, tốc độ tay ở dưới gầm bàn di chuyển rubik cực nhanh, một bên dùng âm lượng rất thấp nói chuyện với bạn cùng bàn.
"Ui mẹ ôi, hoa khôi trường ngồi ngay sau tao? Mau cấu tao cái! Đây chính là hoa khôi trường trong truyền thuyết? Nhan trị thật sự kinh khủng, còn đẹp hơn cả chị gái tao vừa nãy gặp lúc đi lên tầng! Không đúng, nam sinh rốt cuộc có nên dùng từ xinh đẹp không?"
Ngồi cùng bàn hắn tiếp lời, "Nam sinh khác không thể dùng từ này hình dung, hoa khôi trường có thể!"
"Đúng đúng đúng, có đạo lý!"
"Cơ mà hoa khôi trường không phải học tra sao, sao cũng ở lớp A?"
Giọng người xoay rubik lại giảm thấp chút, "Không nghe giáo viên chủ nhiệm nói sao, mỗi người đều thông qua tổng hợp toàn bộ phương vị bình xét. Hoa khôi trường trong nhà có mỏ, những người khác vào trường, cho phí tài trợ, cùng lắm là quyên một sân vận động hồ bơi, trong nhà hoa khôi trường không làm cái này, người ta trực tiếp mua trường! Thiếu gia của trường cũng không vào lớp A được, người phàm bọn mình có thể chắc?"
Ngồi cùng bàn hắn hít ngụm khí lạnh, nghẹn ra 2 chữ, "Trời má!"
Đầu Nguyễn Thanh Pháp mơ hồ, trong thân thể giống như pằng pằng chốt cháy, nóng lợi hại. Trong ngoài toàn thân, ngay cả thở cũng khó chịu, trên bục giảng giáo viên chủ nhiệm phát biểu mạnh mẽ dâng trào, bạn học phía trước tám nhảm vụn vặt, đều khiến cậu bực mình muốn phát cáu.
Trong phòng học đột nhiên yên tĩnh.
Âm thanh giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng không ngừng, nói xong câu "Hi vọng mọi người không phụ thời gian, không phụ cảnh xuân tươi đẹp", mới bị một tiếng "Báo cáo" cắt đứt.
Lỗ tai Nguyễn Thanh Pháp ngứa, luôn cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc nói không ra lời.
Tay cậu chống đầu, trước mặt ngồi dậy, ngẩng mắt nhìn - Trời đất!
Buồn ngủ nhanh chóng bị dọa sợ không còn.
Anh zai xã hội sao lại ở cửa lớp?
Cậu nhìn chăm chú, phát hiện trên người Trần Đăng Dương áo sơ mi trắng, phía dưới quần đồng phục màu đen, tóc hơi rối, khóe môi rách, vừa nhìn đã kinh nghiệm dồi dào, mới từ hiện trường đánh nhau đến đây, trong mắt còn mơ hồ có chút tàn bạo chưa tan.
Bạn học xoay rubik phía trước kích động, đè nén hưng phấn, nói nhanh chóng, "Đụ mẹ nó vận khí thần kỳ gì vậy, Trần Đăng Dương vậy mà ỏ lớp chúng ta? Không đúng, Trần Đăng Dương sao có thể không ở lớp chúng ta! Đụ mẹ đụ mẹ, cùng ở trong một lớp, mày nói tao có khả năng được hào quang của học thần chiếu rọi, thi vào top 20 hay không?"
Ngồi cùng bàn hắn thở dài, "Học thần hotboy trường song đảm, bạn học Trần Đăng Dương thật là vất vả."
(Đảm ở đây là đảm nhiệm)
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ thầm, anh zai xã hội lại còn là học thần? Cơ mà, chả nhẽ không phải tam đảm? Trùm trường bọn họ cậu từng gặp, đặt trước mặt Trần Đăng Dương, chết không quá 3 hiệp, nhiều lắm là sống 20 giây.
Giáo viên chủ nhiệm tính tình tốt, hỏi dịu dàng, "Bạn học này là Trần Đăng Dương nhỉ, sao lại đến muộn?"
Trần Đăng Dương không nói chuyện, từ phía sau anh xông vào một nam sinh cao gầy đeo kính, Nguyễn Thanh Pháp biết, là Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh đỡ mắt kính, "Báo cáo thầy, em buổi sáng vội đến trường, ở gần trường, bị một đám côn đồ chặn, muốn cướp tiền tiêu vặt của em! Lúc em sắp khuất phục dưới uy hiếp của thế lực ác, mất đi tiền tiêu vặt của mình, bạn học này trùng hợp đi ngang qua, gặp chuyện bất bình, giúp đỡ bạn học, đánh côn đồ, cứu em từ trong nước sôi lửa bỏng!"
"Hóa ra là vậy!" Giáo viên chủ nhiệm không nghi ngờ, vui vẻ gật đầu, "Trần Đăng Dương rất tốt, giúp đỡ bạn học." Hắn lại nhìn về phía Nguyễn Quang Anh, "Bạn học này không phải lớp mình nhỉ?"
Nguyễn Quang Anh gật đầu, "Em ở lớp bên cạnh, thầy ơi em đi trước!"
Giáo viên chủ nhiệm đánh giá Trần Đăng Dương, thiếu niên tuổi này đặc biệt thon gầy, cao, sống lưng thẳng, trên mặt không có biểu tình gì, lạnh nhạt, nhưng ngoại hình đẹp, khí chất nổi bật.
Hắn gật gật đầu, "Vào đi, tan học nhớ đến phòng y tế khám. Vị trí thầy đã sắp xếp, em ngồi hàng cuối cùng gần cửa sổ, làm bạn cùng bàn với bạn học Nguyễn Thanh Pháp."
Trần Đăng Dương nhìn sang.
Tầm mắt hai người đối diện.
Trần Đăng Dương không có phản ứng dư thừa gì, hờ hững rút tầm mắt lại.
"Thầy ơi, em không muốn ngồi cùng bàn với bạn ấy."
"Thầy ơi, có thể đổi chỗ không?"
Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương, hai người đồng thời mở miệng.
Trong phòng học yên lặng, 40 bạn học khác đang ngồi, cảm giác nghẹt thở.
Giáo viên chủ nhiệm cũng sửng sốt, bất quá kịp phản ứng rất nhanh, "Đã vậy, chúng ta xử lý điều hòa, bạn Trần Đăng Dương dời bàn đến phía sau bạn Nguyễn Thanh Pháp."
Trần Đăng Dương chỉ đeo cặp sách màu đen, từ cửa đi tới hàng sau, dễ dàng cầm cái bàn lên.
Thân hình anh thon dài gầy gò, áo sơ mi trắng dài tay gấp xoắn tùy ý, lộ ra cánh tay, có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt dưới làn da trắng lạnh. Lúc này, anh cúi đầu, sống mũi cao thẳng, tóc mái lòa xòa rũ tự nhiên, che đi nửa con mắt sâu đen cùng với đuôi mắt hẹp dài.
Không chút nào nhìn ra được tàn nhẫn sắc bén lúc đánh nhau, ngại ồn, lưu loát tháo cằm người ta.
Nguyễn Thanh Pháp thu hồi tầm mắt, không nhìn anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com