Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. "Thiên hạ không có bí mật vĩnh viễn."

"Rất muốn cậu có thể liếm mu bàn tay tớ, bọn họ đều rất bẩn."

Nguyễn Thanh Pháp nằm trên giường phòng ngủ, manga và máy chơi game ném ở bên cạnh, vô thức lật điện thoại qua lại.

Không đúng, trạng thái Trần Đăng Dương không đúng.

Trong đầu Nguyễn Thanh Pháp không ngừng hồi tưởng trong điện thoại, ngữ khí Trần Đăng Dương lúc nói ra những lời này, càng nghĩ càng lo lắng. Cậu không ngồi được nữa, lập tức đứng dậy, chân trần chạy ra ngoài.

Trần Đăng Dương từ phòng tắm đi ra ngoài, da trên mu bàn tay đỏ một mảng. Anh theo thói quen đút vào túi quần tây, xoay người đi đến phía ngoài phòng nghỉ.

Mở cửa, nhìn Phương Vy Vân đứng ở cửa, Trần Đăng Dương không nhúc nhích.

Phương Vy Vân rõ ràng đã bổ trang, trên vành tai đeo trang sức kim cương chiếu sáng rạng rỡ, đâm đau mắt người.

Ý cười bà nhàn nhạt, "Mẹ có thể vào chứ?"

Trần Đăng Dương rũ mí mắt nhìn bà, trong mắt là châm chọc chưa từng che dấu một chút.

Phương Vy Vân đổi câu chữ, "Ta có thể vào chứ? Có chuyện nói."

Trần Đăng Dương nhường người.

Cửa đóng lại.

Phương Vy Vân dáng vẻ lả lướt, cầm túi xách da màu bạc, ngồi thẳng trên sofa. Sau khi chỉnh làn váy, bà mới nhìn về phía Trần Đăng Dương, giọng điệu là dịu dàng nhất quán, "Sắc mặt con hơi tái, thân thể không thoải mái?"

Trần Đăng Dương không đến gần, cách mấy bước nhìn Phương Vy Vân, giọng mỉa mai, "Ở đây chỉ có bà và tôi, vẫn diễn, không mệt?"

Trầm mặc.

Nghe xong lời Trần Đăng Dương, Phương Vy Vân giống như tháo mặt nạ xuống, nụ cười dịu dàng trên mặt nhạt dần xuống, thay vào đó, là chán ghét đầy mặt.

Khóe miệng Trần Đăng Dương câu ra nụ cười, phiếm lạnh, "Thế mới đúng, không phải sao."

Trần Đăng Dương hồi bé, Phương Vy Vân đối xử với cậu vô cùng tốt, ôn nhu lại kiên nhẫn, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ.

Nhưng cái đó chỉ giới hạn lúc có người ngoài.

Chỉ cần hai người ở riêng, Phương Vy Vân liền sẽ bỏ xuống ngụy trang, trở nên nghiêm nghị, chán ghét, thậm chí có lúc sẽ ghê tởm mà mắng, trong thân thể mày chảy dòng máu tạp chủng hèn hạ.

Trần Đăng Dương hồi bé không hiểu.

Trần Minh Hiếu không ở nhà, anh lệ thuộc vào vào mẹ, sẽ bởi vì thái độ hoàn toàn bất đồng người trước người sau của Phương Vy Vân, mà cảm thấy sợ hãi và bất an.

Anh muốn người mẹ dịu dàng kia, người mẹ sẽ nói chuyện dịu dàng với anh, sẽ dỗ anh, dắt tay anh.

Trần Đăng Dương luôn cho rằng mẹ không thích mình, là bởi vì mình không đủ ngoan, làm không tốt. Cho nên anh cố gắng gấp bội, bất cứ cái gì cũng làm tốt nhất. Nhưng Phương Vy Vân không chỉ có không thay đổi thái độ, thậm chí ngày càng tệ.

Anh vì muốn bà vui, liều mạng trở nên ưu tú hiểu chuyện, chỉ hy vọng, mẹ có thể ở phía sau người khác cười với anh một cái.

Nhưng không có, một lần cũng không có.

Thậm chí-

Tay Trần Đăng Dương đút trong túi quần chợt nắm chặt, móng tay khảm vào lòng bàn tay, đau đớn khiến ý thức anh tỉnh táo, áp chế tất cả hận ý cuộn lên mãnh liệt.

Bây giờ vẫn chưa phải lúc, Trần Đăng Dương, mày phải kiên nhẫn, phải kiên nhẫn . . .

"Muốn nói gì?"

Ngữ điệu Trần Đăng Dương bình thường, không có một tia sóng động.

Phương Vy Vân cau mày nhìn chằm chằm anh, "Trần Đăng Dương, giọng điệu mà là thế nào? Không biết lễ phép!"

Lông mày bà vẽ rất nhỏ, đuôi lông mày sắc nhọn, giống như đuôi bò cạp tẩm độc, "Ở ngoài không về nhà, không muốn vị trí người thừa kế? Chỉ là tiện chủng, làm bộ làm tịch trước mặt tao? Sao hả, muốn tao cầu xin mày?"

Những từ này Trần Đăng Dương nghe quen, là thủ đoạn nhất quán của Phương Vy Vân - cao cao tại thượng mà trách phạt anh, nhục mạ anh, khẳng định cường quyền, khống chế anh trong bàn tay, để anh hèn mọn tiến vào bụi bặm.

Ngữ điệu Trần Đăng Dương kéo dài, "Tiện chủng? Ha, đáng tiếc, Trần Minh Hiếu không có đứa con thứ hai, cho dù tôi 5 năm 10 năm không về nhà, vị trí người thừa kế cũng là của tôi. Bà nói, ở trong lòng ông ấy, người vợ bà đây quan trọng, hay là người thừa kế tôi đây quan trọng hơn?"

Phương Vy Vân thay đổi sắc mặt.

Giọng Trần Đăng Dương giống như nước lạnh thấu xương, "Bà hôm nay nói lời này với tôi, bất quá là bởi vì, Trần Minh Hiếu đang trách bà. Người thừa kế duy nhất của Trần gia, tại sao phản nghịch không về nhà? Bởi vì biết được người mẹ mình gọi mười mấy năm, không phải mẹ ruột, bị kích thích, khó có thể tiếp nhận. Đáng thương chính là tôi, có lỗi chính là bà."

"Hơn nữa, chuyện tôi bỏ nhà, ông ấy không dám để người khác biết. Về phần tôi vì sao sẽ bỏ nhà ra đi, càng phải giữ bí mật. Ở trong lòng ông ấy, bí mật của Trần thị, quan trọng hơn bất kỳ cái gì."

Âm điệu Trần Đăng Dương càng nhẹ, "Nếu tôi với bà nhìn nhau chán ghét, như nước với lửa, bà nói, ông ấy cuối cùng sẽ đứng bên nào? Sẽ bỏ ai?"

Phương Vy Vân nắm chặt túi xách, đầu ngón tay cũng mất màu máu.

Bà ta hiện tại mới hiểu được, Trần Đăng Dương đang tính toán cái gì.

Bà ta không cách nào sinh con, phải nói, Trần Minh Hiếu căn bản không muốn sinh con với bà ta. Trong mắt trong lòng Trần Minh Hiếu, Trần Đăng Dương, chính là người thừa kế duy nhất.

Từ trước đây, bà ta vững vàng khống chế Trần Đăng Dương trong tay mình.

Nhưng kể từ khi Trần Đăng Dương biết mẹ đẻ mình là người khác, tất cả liền thay đổi.

"Bà vẫn cho rằng, tôi vẫn là tiểu thiếu gia sạch sẽ trước đây, không có chút phòng bị nào? Vì nhận được một câu khích lệ của bà, đùi dù mài nát cũng phải học được phi ngựa. Cho dù suýt nữa chết chìm trong nước, cũng mạnh mẽ vượt qua sợ hãi, bằng tốc độ nhanh nhất học được bơi lội."

Đôi con ngươi Trần Đăng Dương đen nhánh, không thấm vào một tia ánh sáng. Âm thanh nặn từ trong cổ họng ra, bị đè nén giống như bóng đêm vĩnh viễn không có ánh sáng, "Trần Đăng Dương đó, đã chết rồi."

Từ lúc biết được chân tướng năm đó, đã chết rồi.

Trần Đăng Dương xuống lầu, vết đỏ mu bàn tay mất đi, anh đứng bên người Trần Minh Hiếu, lại là người thừa kế tuấn lãng ưu tú kia.

Trần Minh Hiếu hỏi, "Sao anh ở trên tầng lâu vậy?"

"Tán gẫu với Trần phu nhân."

Nghe anh ngay cả mẹ cũng không gọi, Trần Minh Hiếu muốn nói gì đó, nhưng không nói ra khỏi miệng, lại thay bằng cười, "Nếu như, anh thật sự không chịu được chuyện không có huyết thống với bà ấy, vậy thì thôi. Năm đó, sau khi cưới không lâu, mẹ anh sinh ra anh, nhưng sự cố luôn không cách nào tránh khỏi, bà ấy chết vì khó sinh. Ba ôm anh về, không hi vọng con trai ba bị người ta chỉ trích, mới tuyên bố với bên ngoài, anh là con của Vy Vân. Sau đó, thấy anh thích Vy Vân, lệ thuộc vào Vy Vân như vậy, ba vẫn không nhẫn tâm nói chân tướng cho anh biết."

Trần Minh Hiếu ban đầu, là muốn lợi dụng tình cảm của Trần Đăng Dương đối với Phương Vy Vân, để anh về nhà.

Nhưng hiện tại ông phát hiện, độ đàn hồi của Trần Đăng Dương mạnh hơn ông dự liệu nhiều, bài xích đối với Vy Vân cũng cực kỳ gay gắt.

Ông quyết định thay đổi sách lược.

Trần Minh Hiếu thở dài lắc đầu, "Cơ mà, thiên hạ không có bí mật vĩnh viễn, anh vẫn biết. Mẹ mặc dù không phải mẹ nữa, nhưng chúng ta là cha con ruột, tất cả trong tay ba, sau này đều là của anh. Trần Đăng Dương, ba chỉ hi vọng, chuyện này không nên ảnh hưởng đến tình thân cha con của chúng ta."

"Thiên hạ không có bí mật vĩnh viễn."

Trần Đăng Dương lặp lại câu này, ý tứ hàm xúc không rõ nói, "Lời này nói rất vừa ý con."

Đối với chân tướng mà Trần Minh Hiếu nói, nửa câu anh cũng không nghe lọt vào tai.

Khó sinh? Ha.

Trần Minh Hiếu lại ân cần nói, "Căn nhà ở đường Thanh Xuyên quá cũ, có mỗi đổi chỗ ở không?"

Trần Đăng Dương cự tuyệt, "Đó là nhà của mẹ con."

"Được được được, anh muốn ở thì ở, ba tùy anh hết."

Nhìn Trần Đăng Dương như vậy, trong lòng Trần Minh Hiếu, thật ra càng thêm thoải mái.

Có chủ ý của riêng mình, không dễ vì người ngoài mà thay đổi, tâm trí kiên định.

Trước kia vô cùng lệ thuộc vào Phương Vy Vân, coi trọng Phương Vy Vân, ông còn từng lo lắng. Như bây giờ cũng rất tốt, sẽ không quá coi trọng một người, sau này xử lý chuyện, cũng sẽ không có thiên vị, có nhược điểm, có xương sườn mềm.

Hơn nữa Trần Đăng Dương vốn thông minh trầm ổn, đứa con trai này, ông càng ngày càng vừa ý.

Tiệc mừng thọ kết thúc, tiễn từng khác ra về, đêm đã khuya.

Trên mặt Trần Minh Hiếu có vẻ mệt mỏi, ông bóp bóp ấn đường, "Cùng về nghỉ đi, nghỉ ngơi thật tốt, mai ba đích thân đưa con đến sân bay."

Trần Đăng Dương một tay nới lỏng cà vạt, "Không về."

Lông mày Trần Minh Hiếu cau lại, "Trần Đăng Dương!"

Trần Đăng Dương liếc Phương Vy Vân đứng xa xa, đứng tại chỗ, không nói một chữ.

Hai người giằng co.

Cuối cùng là Trần Minh Hiếu thỏa hiệp, "Con cũng đã lớn, ba mặc kệ con, tự mình chú ý an toàn."

Trần Đăng Dương xoay người rời đi.

Đến khách sạn ở lại, Trần Đăng Dương đứng trong thang máy.

Vách thang máy là mặt gương.

Trần Đăng Dương nhìn mình trong gương, dường như có thể nhìn thấy dưới lớp ngụy trang, bên trong đã nát.

Trần Đăng Dương của quá khứ, đã chết rồi. Trần Đăng Dương hiện tại, chỉ dùng hận ý chống lại chút sức lực kia.

"Ding" một tiếng, cửa mở ra, Trần Đăng Dương bước ra thang máy, thảm thu lại toàn bộ tiếng bước chân.

Rẽ qua khúc ngoặt, Trần Đăng Dương giương mắt nhìn về phía trước, đột nhiên, dừng bước lại.

Cửa phòng anh, có một thiếu niên mặc sweater dài màu trắng đứng đó, cằm gật gật đang ngủ gà ngủ gật.

Trần Đăng Dương đứng tại chỗ mấy giây, mới một lần nữa bước chân, cuối cùng đứng trước mặt Nguyễn Thanh Pháp, ngồi xổm xuống.

Anh giơ tay, lúc muốn đụng vào tóc Nguyễn Thanh Pháp, ngừng giữa không trung, không dám cử động nữa.

Anh sợ, sợ đây chỉ là ảo giác.

". . . Trần Đăng Dương?"

Nguyễn Thanh Pháp nhận thấy được, mơ hồ gọi tên Trần Đăng Dương. Mắt nửa nhắm nửa mở, trực tiếp dựa đầu lên đầu gối Trần Đăng Dương, lẩm bẩm oán trách, "Cậu còn không về, tớ cũng sắp ngủ ở chỗ này."

Giọng Trần Đăng Dương nhẹ như gió đêm, "Sao không gọi điện thoại?"

"Trong nhà cậu không phải tổ chức tiệc mừng thọ sao? Tớ chờ thêm chút không sao."

Đầu ngón tay Trần Đăng Dương rốt cục đụng vào tóc mềm mại của Nguyễn Thanh Pháp, "Mệt không?"

"Mệt lắm, khoang thương gia không còn, mua khoang phổ thông, chỗ ngồi đó không duỗi chân được."

Trần Đăng Dương lấy thẻ phòng ra, Nguyễn Thanh Pháp đi theo vào bên trong.

Đèn mở ra, Nguyễn Thanh Pháp liền nhìn thấy, túi đeo hai vai màu đen của Trần Đăng Dương để trên sofa.

Ghế sofa dựa vào cửa sổ sát đất, cảnh đêm không tệ, rèm cửa sổ mở ra, có thể trông thấy neon cả thành phố.

Nguyễn Thanh Pháp mấy bước đi qua, cởi giày, quỳ gối trên sofa, nhìn ra bên ngoài.

Nghe thấy Trần Đăng Dương từ phía sau hỏi, "Sao đột nhiên lại tới?"

Nguyễn Thanh Pháp xoay người, tầm mắt trượt về phía mu bàn tay Trần Đăng Dương, "Không phải cậu nói sao? Muốn để tớ liếm mu bàn tay cậu."

Trần Đăng Dương nhìn sâu cậu, trong mắt là cảm xúc nhìn không hiểu của Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp từng cắn cổ, vai, đầu ngón tay, cổ tay Trần Đăng Dương, hiện tại chỉ là liếm liếm mu bàn tay mà thôi.

Cậu ngồi xổm trên sofa, đưa tay kéo tay Trần Đăng Dương.

Lại không nghĩ rằng, vừa nắm cổ tay Trần Đăng Dương, mình đã bị Trần Đăng Dương kéo vào trong ngực.

Một tay khác của Trần Đăng Dương vòng quanh lưng cậu, ôm lấy cậu.

Nguyễn Thanh Pháp không có giãy dụa, suy nghĩ một chút, giơ tay lên, vòng lấy eo Trần Đăng Dương.

Xoa phần gáy nhẵn nhụi của Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.

Anh từng giống như tu khổ hạnh, ngăn cách tất cả thứ sẽ dao động tâm trí.

Bởi vì anh vốn không nên đến thế giới này, nhưng anh đã bị sinh ra, sống tiếp. Ý nghĩa tồn tại của anh, chính là báo thù cho mẹ.

Nhưng anh đã gặp Nguyễn Thanh Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com