55. "Anh ơi, tớ, tớ sau này đút cậu uống rượu nhé."
Nguyễn Thanh Pháp thầm nghĩ, biểu hiện của tớ rõ vậy sao?
Cậu mấy hôm nay quả thực có chút không dám nhìn vào mắt Trần Đăng Dương, luôn cảm thấy đáy mắt Trần Đăng Dương giống như ẩn giấu xoáy nước, nhìn một cái, liền sẽ dẫn tới cậu thần chí không rõ, hoàn toàn đánh mất năng lực suy nghĩ lý trí.
Ví dụ hiện tại.
Nhịp tim Nguyễn Thanh Pháp tăng nhanh chút, tần số thở cũng rối loạn, trong miệng theo bản năng nói, "Có sao? Sao tớ không phát hiện? Ha ha ha -"
Đúng lúc này, ánh đèn chung quanh đột nhiên lại sáng lên. Không khí ái muội đột nhiên mất đi, Nguyễn Thanh Pháp lui về sau một bước.
"Bọn mình . . . bọn mình ngồi vòng đu quay đi! Nghe nói trên vòng đu quay ở đây có thể nhìn thấy cảnh đêm, hẳn không tệ, cũng không biết người xếp hàng có nhiều không . . . . . ."
Trần Đăng Dương cầm bóng bay, hơi rũ mắt nhìn Nguyễn Thanh Pháp, không nói chuyện.
Trong bụng Nguyễn Thanh Pháp nổi trống, không nghĩ nhiều giơ tay lên, kéo tay áo cổ tay Trần Đăng Dương, "Bọn mình, bọn mình đi nhá?"
Không biết chọt trúng điểm nào của Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp thấy Trần Đăng Dương bỗng nhiên cười một cái.
"Được thôi."
Người xếp hàng phía dưới vòng đu quay rất nhiều, hàng rất dài, không nhúc nhích. Tay Nguyễn Thanh Pháp đút trong túi, nhảy tại chỗ, liếc một cái, đoán còn phải đợi 2-3 lượt mới đến bọn họ.
Đứng một lát, luôn cảm thấy xung quanh có người đang nhìn bọn họ. Dùng cùi chỏ chọt chọt Trần Đăng Dương, thấy Trần Đăng Dương cúi đầu, Nguyễn Thanh Pháp ghé sát vào lặng lẽ nói, "Cậu có cảm thấy có người đang nhìn bọn mình không?"
"Có."
Nguyễn Thanh Pháp nhìn quanh trái phải, chợt phát hiện, cậu và Trần Đăng Dương quả thật thấy được.
Từ đầu đến vị trí bọn họ đứng, đếm khoảng 10 vị trí, thế nhưng toàn là tình nhân! Từng đôi một, ngay ngắn, khiến Nguyễn Thanh Pháp bỗng dưng có loại ảo giác hôm nay là lễ tình nhân!
Nguyễn Thanh Pháp có chút không được tự nhiên, cậu tới gần Trần Đăng Dương, nhỏ giọng hỏi, "Bọn mình vẫn xếp hàng chứ?" Cậu khua tay múa chân, "Tớ dường như thấy xung quanh bọn mình, tràn ngập vô số bong bóng hồng phấn, còn có mùi ngọt dính của yêu đương!"
Trần Đăng Dương nhìn dáng vẻ cậu con ngươi xoay trái xoay phải, "Muốn ngồi đu quay không?"
"Muốn!"
"Ừa, tiếp tục xếp hàng."
Hai người xếp hàng nửa tiếng, rốt cục ngồi vào trong ghế có mái che. Theo âm nhạc du dương, ghế chậm chạp bay lên. Nguyễn Thanh Pháp giống như chưa từng thấy cảnh đời, tay víu thủy tinh nhìn ra bên ngoài, cực kỳ mới lạ.
"Trần Đăng Dương, cậu trước đây từng ngồi vòng đu quay chưa?"
"Chưa."
"Ố?" Nguyễn Thanh Pháp xoay đầu, "Hôm nay cậu cũng là lần đầu?"
Kinh ngạc xong, cảm thấy hình như không phải tật xấu gì.
Hoàn cảnh tồi tệ trong nhà Trần Đăng Dương, chắc là bà mẹ kế kia cũng sẽ không có lòng tốt dẫn Trần Đăng Dương đến công viên trò chơi ngồi vòng đu quay chơi.
Biết hôm nay cũng là lần đầu tiên Trần Đăng Dương ngồi vòng đu quay, Nguyễn Thanh Pháp thả lỏng hơn chút.
"Tớ trước đây từng đến công viên trò chơi với bạn cấp 2, mọi người chạy đi chơi tàu lượn siêu tốc fly away gì đó, so ra, vòng đu quay lộ vẻ không ngầu lắm, còn không có ai lập team với tớ. Tớ chỉ có thể thỏa hiệp với hiện thực, bỏ qua mơ ước vòng đu quay của tớ!"
"Sau này sẽ không đâu."
Nguyễn Thanh Pháp không kịp phản ứng, "Sẽ không cái gì?"
"Tớ sẽ đi cùng cậu."
Nghe thấy câu này, Nguyễn Thanh Pháp nhất thời không trả lời, quay đầu đi, làm bộ chuyên chú nhìn neon lấp lánh ngoài thủy tinh.
Từ Neverland đi ra, Nguyễn Thanh Pháp bị gió lạnh thổi, duy trì hình tượng, không rụt cổ lại. Cậu run giọng hỏi, "Bọn mình giờ đi đâu? Về nhà sao?"
Bóng bay đã vào lúc đi ra khỏi công viên, đưa cho một bé gái. Trần Đăng Dương cầm điện thoại, ngón tay nhanh chóng ấn trên màn hình.
"Cá Mập gọi ăn khuya, đi không?"
"Ăn khuya? Đi đi đi, tớ ăn không vô, nhưng hưởng khí nóng cũng tốt, thời tiết lạnh quá!" Nguyễn Thanh Pháp hà hơi cho tay mình, lại nhìn tay Trần Đăng Dương, "Cậu lạnh không?"
Trần Đăng Dương nhét điện thoại lại túi quần, trả lời, "Lạnh."
"Tớ biết ngay mà."
Nguyễn Thanh Pháp mò tay Trần Đăng Dương, đặt vào cổ mình, dán chặt, cong mắt cười, "Không lạnh nữa nhỉ? Cho cậu trải nghiệm ấm áp nhân gian!"
Đèn đường sáng rõ, trong mắt cậu toàn là ánh sao.
Gọi xe đến chỗ đã hẹn, Nguyễn Thanh Pháp đi theo Trần Đăng Dương, vào một quán đồ xiên.
Biển hiệu không lớn, mặt tiền cửa hàng càng nhỏ, cũng chỉ 10 bàn, nhưng buôn bán rất tốt.
Đẩy cửa ra đi vào, mùi cay sặc người, trong nháy mắt xua tan lạnh lẽo của đêm đông.
Nguyễn Thanh Pháp mắt sắc, liếc mắt liền nhìn thấy Đỗ Hải Đăng, cùng với vết sẹo trên mặt hắn.
"Mày đây là ai giữ lại kỷ niệm cho mày, vết sẹo dài vậy?"
Đỗ Hải Đăng cầm lon bia, rất có chuyện, "Hôm đó tao một mình ở trong quán, có một ông anh dẫn theo huynh đệ đến gây chuyện. Là đàn ông, khẳng định không thể sợ đúng không? Tao tùy tiện xách một cái ghế nhựa, nện người. Ông anh kia độc hơn tao, đập chai bia, thủy tinh sắc, hơi không để ý cái là sẽ thấy máu. Tao nghĩ thầm, người này cũng quá độc, trở tay xách một cây gậy sắt, muốn phân cao thấp với hắn!"
Nguyễn Thanh Pháp nghe tới sợ, "Mạo hiểm vậy? Vết sẹo này có phải bình thủy tinh xoẹt qua không?"
Trần Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp, "Đừng nghe cậu ta khoác lác."
Đỗ Hải Đăng nghẹn lời, sờ sờ mũi, nói thật, "Cái này, thật ra là lúc tao sửa xe, không để ý, vạch một đường lên mặt!"
Nguyễn Thanh Pháp cười to, "Cá Mập cậu bịa chuyện đặc sắc lắm á!"
Đỗ Hải Đăng vỗ ngực một cái, "Đương nhiên! Thực không dám giấu, đoạn chuyện này của tớ đã truyền ra ngoài, đoán là trong thời gian ngắn, ít có người dám đến quán gây sự với tớ."
Nguyễn Thanh Pháp gật cằm lia lịa, "Lanh trí!"
Đỗ Hải Đăng đã sớm lấy xong món ăn, nháy mắt bỏ toàn bộ vào nồi, hắn lại hỏi Nguyễn Thanh Pháp, "Muốn sữa đậu hay nước trái cây? Hay là nước ngô ô mai bơ lạc?"
Nguyễn Thanh Pháp suy nghĩ một chút, "Sữa đậu đi, sữa đậu giải cay nhất."
Đỗ Hải Đăng ngoắc tay ra hiệu nhân viên.
Nhân viên đi tới, order xong, bàn bên cạnh cũng có người reo lên, "Chỗ chúng tôi cũng thêm một chai sữa đậu, giống mỹ nữ kia!"
Nguyễn Thanh Pháp phản ứng mấy giây, mới nghe rõ, "mỹ nữ" trong miệng người kia nói, là chỉ mình.
Cậu cau mày.
Bàn bên cạnh có người tiếp lời, "Ài em nói này anh Long, còn chưa thấy rõ là nam hay nữ mà, sao đã gọi mỹ nữ mỹ nữ rồi?"
Người được gọi là anh Long sắc mặt đỏ lên, trên cổ đeo xích vàng, cười đùa nói, "Ngoại hình đẹp vậy, nam nữ quan trọng không? Bọn mày nói, đúng không?"
Vừa nói, còn liếc mắt nhìn Nguyễn Thanh Pháp.
Tính Nguyễn Thanh Pháp trước giờ rất ổn, cậu từ nhỏ lớn lên đẹp, đủ loại ánh mắt cóý vớ vẩn đã thấy nhiều. Nhưng trước mặt bị nhìn chằm chằm như vậy, có có hơi ghét.
Cậu còn chưa phản ứng, Đỗ Hải Đăng đã đập đũa trước, "Con nhái già này uống nhiều rồi, không ngừng cạc cạc được đúng không?"
Anh Long đập "cạch" chén rượu lên bàn, đôi mắt một mí híp lại, "Thằng chó nói ai đấy?"
Đỗ Hải Đăng quét vẻ mặt lạnh như băng của Trần Đăng Dương, ngữ khí nói ra khỏi miệng còn ngang ngược hơn đối phương, "Tiếng đứa nào đáp lại, tao nói đứa đấy. Nhìn như vậy, rất biết bản thân là loại gì nhỉ?"
Bàn anh Long vừa vặn 4 người, vỗ bàn một cái, tất cả đứng lên, ai cũng vóc người đô con, hung thần ác sát.
Thấy 3 người Đỗ Hải Đăng đều là bộ dạng học sinh, anh Long hừ cười, liếc Nguyễn Thanh Pháp, "Để mỹ nữ này qua đây, dịu dàng, đút các anh uống chén rượu, chuyện hôm nay coi như thôi! Bằng không -"
Anh Lòng còn chưa rêu rao xong, một cái ghế nhựa đã nện mạnh về phía hắn, cuối cùng rơi vào trên bàn, "xoảng" đập vào nồi, dầu đỏ văng khắp nơi, ngọn lửa bắn tóe lên.
Trần Đăng Dương đứng lên, quay mặt sang, giữa lông mày toàn là tàn bạo, "Lặp lại lần nữa?"
Xung quanh ăn cơm thấy đánh nhau, nháo nhào tránh xa.
Bị ghế nhựa đập rách mặt, xương gò má anh Long trực tiếp rách da chảy máu. Đã bị người đập vào mặt, hỏa khí của hắn trỗi dậy, cầm chai bia lên, liền ra tay.
Trước sau chưa đến 1 phút, Nguyễn Thanh Pháp vẫn mông lung, liền phát hiện hai bên đã đánh nhau.
Cậu biết lực chiến đấu của mình yếu, nhanh chóng tìm góc đứng, không thêm phiền phức. Nhìn quanh trái phải, lại phát hiện lon bia mà Đỗ Hải Đăng gọi còn chưa bật, cầm trong tay ước lượng, cảm thấy xúc cảm vẫn ổn, liền nhắm trúng người nện tới.
Độ chính xác của Nguyễn Thanh Pháp rất tốt, nện cái là trúng, còn để lại trên trán anh Long một cái u lớn, ngày mai không xanh cũng phải tím.
Đỗ Hải Đăng và Trần Đăng Dương cùng đánh nhau, đã quen. Hắn biết cái người gọi là anh Long kia, tinh chuẩn mà đâm vào phế quản Trần Đăng Dương, tối nay đừng nghĩ yên ổn.
Hắn một mình ra tay với hai người, anh Long và tên tiếp lời lúc trước, đều vứt cho Trần Đăng Dương giải quyết.
Trần Đăng Dương trước đây nghiêm túc học đánh nhau, sau đó ở đường Thanh Xuyên, từng nhóm một, rèn luyện trình độ đánh nhau tần suất cao. Lớp chính quy cộng thêm hoang dã ngoài đường, nhanh thế nào độc thế nào, thì làm thế đó.
Đạp cái tên tiếp lời kia lăn lộn trên mặt đất, không dậy nổi. Năm ngón tay Trần Đăng Dương dùng sức, bóp chặt phần gáy anh Long, "rầm" một tiếng ấn đầu người ta lên mặt bàn.
Trong nồi là dầu nóng cuồn cuộn, hun mắt người ta đau.
Tàn ác bị đè nén nhiều ngày nhả ra, tung hoành ở trên mặt. Ngón tay Trần Đăng Dương túm chỗ lõm xuống phần gáy, giơ đầu anh Long lên, lại "rầm" một tiếng, lại đập lên bàn.
Trong nháy mắt, máu mũi bị đụng ra.
Anh Long đỏ mắt, lườm Trần Đăng Dương, đau nhức ở gáy khiến hắn không kêu ra tiếng.
Hắn không nghĩ tới, người này nhìn cao cao gầy gầy, ra tay lại độc như vậy! Đối diện ánh mắt Trần Đăng Dương, trong lòng thoáng chốc tuôn ra sợ hãi.
Một chân Trần Đăng Dương giẫm lên ghế, nhìn anh Long máu mũi đầy mặt, má dán lên mặt bàn, đầy chật vật, vẻ mặt hờ hững, chậm rãi nói, "Vừa nãy nói gì? Lặp lại lần nữa."
Giọng anh không thấy hỉ nộ, lại khiến người ta run gan.
Răng anh Long toàn là bọt máu, máu tươi đầy mồm. Hắn dám nói, nhưng lại không dám nghe, khó khăn lặp lại, "Để, để . . . qua đây, đút anh uống chén rượu -á!"
"Phịch" một tiếng, không ai thấy rõ, Trần Đăng Dương đã bẻ gãy một cây đũa nhựa, đâm vào hổ khẩu* của anh Long.
(*hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ)
Máu tươi tuôn ra, từng giọt rơi trên mặt đất.
Xung quanh trong chốc lát trở nên yên lặng, ngay cả Đỗ Hải Đăng cũng bị động tác của Trần Đăng Dương dọa, không biết nên phản ứng thế nào.
Chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của anh Long, cùng với kêu rên đau nhức.
"Đút rượu, gọi anh?"
Trần Đăng Dương từng chữ từng chữ nói rõ ràng, tay trái cầm đũa, lại cắm sâu vào bên trong.
Sống lưng anh Long hơi run, động cũng không dám động.
Trần Đăng Dương thong dong xoay chiếc đũa, vẻ mặt hờ hững khiến người ta nhìn rét run.
Nguyễn Thanh Pháp là vật sở hữu ở nơi mềm mại nhất của anh, không có phép bất kỳ ai bên cạnh nhòm ngó, một cái cũng không được.
Mắt thấy máu tuôn ra trong hổ khẩu của anh Long càng ngày càng nhiều, trên mặt đất đã tích một vũng nhỏ, Trần Đăng Dương lại không có chút ý thu tay lại.
Đỗ Hải Đăng muốn đi lên khuyên, nhưng nhìn gò má Trần Đăng Dương, đầu tim nổi lên lạnh lẽo.
Nguyễn Thanh Pháp vẫn luôn đứng an tĩnh hành động.
Cậu đi lên mấy bước, đến gần, thấy tay trái Trần Đăng Dương cầm đũa, trên cổ tay dính mấy giọt máu. Liền từ bên cạnh rút một tờ giấy, cẩn thận lau sạch giúp Trần Đăng Dương.
Sau đó đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Trần Đăng Dương, nhẹ giọng, "Trần Đăng Dương, buông tay, thối quá đi."
Giống như vụn băng rơi vào nước ấm, lạnh nhạt sắc bén va vào nhau của Trần Đăng Dương đều bị đè lại một lần nữa.
Anh buông tay ra, đứng thẳng, rũ mí mắt mỏng manh, thấp giọng hỏi Nguyễn Thanh Pháp, "Không sợ?"
Nguyễn Thanh Pháp biết anh hỏi làý gì, "Không sợ."
Xé giấy ướt, Trần Đăng Dương tỉ mỉ lau sạch hai tay mình, ngay cả kẽ hở cũng không bỏ xót.
Xác định đã sạch, Trần Đăng Dương mới ném giấy ướt đi, đi ra ngoài.
Chờ Nguyễn Thanh Pháp đi theo ra, Đỗ Hải Đăng không vội đi.
Hắn ngồi xổm xuống, rút ví tiền của anh Long ra, bên trong một xấp tiền giấy. Đếm mấy tờ, Đỗ Hải Đăng đưa cho ông chủ, nhếch ép lộ ra hàm răng trắng, "Phí đền bù."
Chuyện này ông chủ thấy không ít, nhận lấy tiền, không nhiều lời.
Đứng bên đường lớn, gió lạnh thổi, Nguyễn Thanh Pháp hắt hơi một cái.
Cậu theo thói quen trốn bên cạnh Trần Đăng Dương, cau mũi, lại oán trách, "Mùi máu lúc nãy, thối quá đi, tớ sắp bị thối ngất rồi!"
Trần Đăng Dương nhìn bộ dạng mỏng manh ghét bỏ oán trách của cậu, ngón trỏ đụng đụng môi cậu, "Cắn không?"
Hỏi thì hỏi, nhưng không chờ Nguyễn Thanh Pháp trả lời, trực tiếp duỗi ngón tay vào trong miệng Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp không từ chối, cắn rách, khắc chế hút hai ngụm máu.
Thoải mái.
Dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay Trần Đăng Dương ra, Nguyễn Thanh Pháp giương mắt nhìn Trần Đăng Dương.
Trái tim lúc nãy nhìn thấy tràng diện đánh nhau kích thích cũng không sao cả, bỗng nhiên nhảy lên.
Hoàn toàn không giống với lúc đánh nhau, Nguyễn Thanh Pháp từ trong con ngươi đen trầm của Trần Đăng Dương, nhìn thấy ôn nhu mơ hồ.
Cậu liếm liếm môi, nhớ tới lời Trần Đăng Dương nói lúc bóp cổ người ta, cắm đũa vào hổ khẩu.
Ma xui quỷ khiến, Nguyễn Thanh Pháp nhỏ giọng nói, "Anh ơi, tớ, tớ sau này đút cậu uống rượu nhé."
Cậu cho rằng Trần Đăng Dương không nghe thấy, lại không nghĩ tới, Trần Đăng Dương rũ mắt, dùng bụng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ khóe miệng cậu, khàn giọng trả lời, "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com