Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58. "Bắt đầu từ bây giờ, tớ chính là đồng lõa của cậu."

Cổ tay Nguyễn Thanh Pháp bị Trần Đăng Dương tỉ mỉ xoa nắn, khiến đầu tim cậu, tư dưng sinh ra ngưa ngứa.

Áp chế lại khô hanh liên tục, Nguyễn Thanh Pháp rũ mắt, nhìn màu da trắng lạnh trên mu bàn tay Trần Đăng Dương, cùng với mạch máu màu xanh.

Cậu biết ý đồ của Trần Đăng Dương.

Rõ ràng, lại hiểu.

Giống như trong hẻm nhỏ, Trần Đăng Dương dùng đầu nhọn của ống hút nhựa, lông mày cũng không cau lại mà làm rách đầu ngón tay, tỉ mỉ bôi máu dinh dính lên môi cậu, ôn nhu hỏi cậu, máu của tớ dễ ngửi không, cậu tại sao ngửi mùi máu của người khác.

Giống như đêm đó, cậu cầm cổ tay Trần Đăng Dương, để Trần Đăng Dương buông tay. Trần Đăng Dương hỏi cậu, sợ sao.

Nhìn như cường thế, nhìn như bình tĩnh, nhìn như thờ ơ, nhưng trên thực tế, Nguyễn Thanh Pháp lại cảm thấy, Trần Đăng Dương còn sợ hơn, thấp thỏm hơn cậu.

Thậm chí yếu ớt hơn.

Tại sao phải sợ?

Chỉ là bởi vì Trần Đăng Dương hãm sâu trong đầm lầy, trên mặt tràn ngập lạnh lẽo tàn ác, là cừu hận, là cố chấp sao?

Nhưng, đây chính là người mà cậu thích.

Người mà cậu thích.

Đúng, chính là như vậy!

Không chỉ là cần, không chỉ là ỷ lại.

Là thích.

Vị trí ngực nóng lên, giống như châm mồi lửa, ngọn lửa hừng hực, trong nháy mắt thiêu đốt tứ chi bách hài. Nguyễn Thanh Pháp hít một hơi thật sâu, môi lưỡi khô hanh, thậm chí ngay cả thở cũng trở nên gấp gáp.

Cậu khống chế tầm mắt của mình, đối diện ánh mắt Trần Đăng Dương, lắp bắp nói, "Cậu, cậu chờ tớ chút, nhanh thôi, tớ về nhà lấy đồ! Thật sự rất nhanh!"

Nói xong, Nguyễn Thanh Pháp xoay người, chạy thật nhanh ra bên ngoài, chốc lát đã không thấy bóng dáng.

Trần Đăng Dương ngồi ở chỗ cũ, ngón tay gập lại, khẽ cử động.

Trống trải.

Anh nhìn chằm chằm cửa lớn thông ra bên ngoài hồi lâu, khóe môi mỏng bỗng dưng câu lên nụ cười, ý cười lại không chút nào thấm đến đáy mắt.

Thả lỏng sống lưng, ngửa ra sau, Trần Đăng Dương nằm trên mặt đá lạnh như băng.

Lạnh lẽo xuyên thấu qua ngăn trở của vải áo, mạnh mẻ xâm nhập, rất nhanh, cả da lẫn xương, nhanh chóng mất đi nhiệt độ, thậm chí ngay cả máu cũng bỗng nhiên giống như đông cứng lại.

Hơi híp mắt, Trần Đăng Dương nhìn chằm chằm đỉnh vòm hình cong tròn của nhà ấm thủy tinh, ánh nắng xuyên qua thủy tinh cũng không sáng rực, hai mắt Trần Đăng Dương nhưng lại vẫn bị đâm đau.

Anh vốn cho rằng, lúc quyết định đem bản thân chân thực, từng tấc một, từng tầng một mổ xẻ cho Nguyễn Thanh Pháp nhìn, đã chuẩn bị tâm lý xong.

Nhưng thật sự đến thời khắc này, anh mới chợt phát hiện, mình yếu ớt hơn nhiều so với tưởng tượng.

Nhưng mà Trần Đăng Dương, mày không thể yếu ớt, mày còn có chuyện chưa làm xong, mày không thể, không thể.

Trong đôi con ngươi đen nhánh của anh, hiện lên tự giễu nhàn nhạt.

Quả nhiên, mình thật sự đủ bẩn, đủ nát.

Phiến đá cứng rắn phía dưới trong phút chốc hóa thành đống bùn nhão đen kịt, giống như đầm lầy, bốc lên mùi hôi thối, kéo người ta chìm xuống.

Trần Đăng Dương nhắm mắt lại, không mưu toan giãy dụa nữa.

Đỗ Hải Đăng đứng ở cửa sân bắn, víu khe cửa nhỏ hẹp nhìn vào bên trong, không nhìn thấy gì. Gãi gãi ót, hắn không quá xác định hỏi ông chủ, "Anh Trần tôi thật sự ở bên trong? Ông không nhìn nhầm?"

"Không sai, ở bên trong bắn hơn 2 tiếng, làm vỡ bình thủy tinh đầy đất." Ông chủ thể trạng cường tráng, giữa đông, cũng chỉ mặc một cái áo cộc tay, lộ ra cơ bắp đầy sức mạnh.

Chỉ chỉ vào bên trong cửa, ông chủ dặn dò, "Vào xem xem, tay đã phế chưa."

Nói xong, hắn không ở thêm nữa, lại đến cửa quán trông chừng.

Đỗ Hải Đăng lật lịch trên điện thoại ra, cố ý nhìn thêm hai cái, hôm nay đúng là thứ năm.

Thứ năm không phải nên ở trường đi học sao, anh Trần sao lại chạy đến chỗ này?

Dựa theo thời gian tính toán, tự học buổi tối khẳng định là trốn.

Chẳng lẽ là . . . Tiểu thiếu gia tâm tình lại không tốt, dẫn người đến đây chơi?

Một đống lớn nghi ngờ, Đỗ Hải Đăng gõ gõ cửa, tay cầm tay nắm cửa ấn xuống, mở cửa đi vào.

Trong phòng bật đèn, ánh sáng chiếu vào tường xi măng, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo khó giải thích được.

Trần Đăng Dương đứng quay lưng về phía cửa, thân hình anh thon gầy, sống lưng thẳng tắp, đeo tai nghe chống ồn, kính bảo vệ màu bạc gác trên sống mũi, lộ ra khí chất lẫm liệt.

Nhưng sweater màu đen và quần jean, cùng với giày thể thao phối màu hồng đen kinh điển đi trên chân anh, lại có mấy phần cảm giác thiếu niên phù hợp với tuổi.

"Pằng -", Đạn bắn ra, chai thủy tinh được máy ném lại bị bắn vỡ vụn.

Đỗ Hải Đăng nhìn xa xa, mảnh thủy tinh đã chất đống rất dày, lại nhìn máy đếm, bắn gần 200 chai rồi.

Hắn nghi ngờ có lý, ông chủ cố ý gọi hắn vào xem, là bởi vì chai thủy tinh trong quá sắp bị Trần Đăng Dương bắn sạch.

Trần Đăng Dương cảnh giác, thu súng lại, một tay lấy tai nghe chống ồn xuống, tùy ý đeo lên cổ, xoay người nhìn về phía Đỗ Hải Đăng, "Sao cũng đến?"

"Tao chơi ở phòng khác, ông chủ đích thân xách tao ra, bảo tao nhanh qua đây xem mày, tay tàn chưa."

Đỗ Hải Đăng kéo cái làn nhỏ đặt trên bục qua, từ bên trong nhặt một viên kẹo bạc hà, bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng.

Chờ ngậm kẹo, cẩn thận đánh giá vẻ mặt Trần Đăng Dương, trong lòng Đỗ Hải Đăng "độp" một cái.

Vẻ mặt này của anh Trần hắn, thật không quá bình thường.

Cũng không nói rõ rốt cuộc không bình thường thế nào, nhưng trái tim Đỗ Hải Đăng bỗng treo lên.

Đang cân nhắc tìm từ, muốn hỏi Trần Đăng Dương có phải gặp chuyện gì không, lại nghe thấy hồi chuông điện thoại.

Trần Đăng Dương ấn hands-free.

Trong loa truyền tới, là tiếng anh Liệt.

"Trần Đăng Dương, chuyện lần trước nói, có linh động không? Anh kéo thuộc hạ tăng cường huấn luyện, thật mẹ nó không dạy được thành tích gì, đứa này nát hơn đứa kia, giống như tranh nhau cướp hạng nhất ngược từ dưới lên vậy, nhìn mà ông đây tức!"

Ngữ khí anh Liệt bực dọc, lại thương lượng với Trần Đăng Dương, "Tiếc mạng là chuyện tốt, chú không lên đường đua, anh ủng hộ. Nhưng tình huống hiện tại, thua thì quá xấu hổ, mặt mũi anh không chịu được. Chú xem, có muốn nói chuyện lại không?"

Đỗ Hải Đăng ở bên cạnh nghe, không lên tiếng.

Hắn biết tin.

Đoàn xe của cấp dưới anh Liệt, lão tướng rút lui, bị thương, tân binh lại vẫn chưa luyện được thành quả, vội vàng xách người ra, không sử dụng được một ai. Nghe nói có người nhìn thấy anh Liệt đi tìm Trần Đăng Dương, đoán là muốn để Trần Đăng Dương lên xe, đua giúp một trận, nhưng Trần Đăng Dương từ chối.

Đỗ Hải Đăng cho rằng, anh Trần hắn lần trước đã từ chối, lần này khẳng định không linh động thương lượng lại nữa, không nghĩ đến Trần Đăng Dương đơn giản nói, "Chờ em suy nghĩ."

Không nói chắc chắn, đó chính là manh mối có thể thương lượng.

Giọng anh liệt lập tức cao lên, "Quả nhiên là anh em tốt của ông đây! Ok ok ok, mặc kệ cuối cùng chú thương lượng được không, anh đều nhận phần nhân tình này của chú!"

Chờ cúp điện thoại, Đỗ Hải Đăng ngồi trên ghế nhỏ cao, vội vàng hỏi, "Anh Trần, mày trước đấy không phải đã từ chối sao, sao lần này lại muốn lên đường đua?"

Trần Đăng Dương ném điện thoại ra, không đáp, u ám trong mắt lại nặng hơn 2 phần.

Đỗ Hải Đăng suy nghĩ, cẩn thận thăm dò, "Tiểu thiếu gia đâu, hôm nay . . . sao không đến cùng mày?"

Tay Trần Đăng Dương đổi băng đạn ngừng lại, mắt cũng không ngẩng, đường cong cằm lại căng ra, "Mày ồn quá."

Đỗ Hải Đăng che miệng, nhanh chóng im lặng.

Hiểu rồi, đây 99% là cãi nhau.

Hắn vân vê vỏ kẹo bạc hà, cảm giác mình có chút mê mang - Mẹ nó nên khuyên thế nào?

Hơn nữa, hắn cũng không rõ, anh Trần hắn và tiểu thiếu gia, hiện tại rốt cuộc là tình hình gì.

Hắn toàn bộ đứng xem, Trần Đăng Dương vốn chủ ý đứng đắn, mục tiêu rõ ràng, làm việc chưa từng dài dòng.

Nhưng đối mặt với Nguyễn Thanh Pháp, lại dùng toàn bộ tâm cơ thủ đoạn, cuối cùng còn cắm mình vào trong.

Đỗ Hải Đăng cắn nát kẹo bạc hà trong miệng, quyết định giữ yên lặng.

Muốn đánh nhau, hắn xách theo gậy là có thể theo sau Trần Đăng Dương, xông pha chiến đấu cũng được. Nhưng chuyện tình cảm, phức tạp vãi đạn, hắn không xen vào được.

Lại bắn hết một băng đạn, Đỗ Hải Đăng chú ý tới, tay Trần Đăng Dương cầm súng run rẩy mãi, nhưng căn bản không có ý dừng.

Ném băng đạn rỗng đi, Trần Đăng Dương lại duỗi tay mò đạn.

Đỗ Hải Đăng muốn khuyên, há miệng, lại ngậm lại.

Đầu ngón tay Trần Đăng Dương cầm viên đạn màu đồng thau, động tác lắp đạn thuần thục, trong miệng nói, "Mày về trước đi, không cần trông tao."

Anh nhấc mí mắt lên, ngón tay câu lấy súng, linh hoạt xoay một vòng.

Không có chút báo trước nào, Trần Đăng Dương lại cầm lót súng, giơ lên, đỡ miệng súng lên huyệt thái dương mình, thờ ơ nói, "Mày chẳng lẽ còn lo, tao sẽ cho mình một súng sao?"

Sau lưng Đỗ Hải Đăng lạnh ngắt.

Xoang mũi hít vào không khí, hòa với vị kẹo bạc hà, từ khí quản đến phổi, lạnh thấu.

Một khắc kia, hắn bỗng dưng nhớ tới, cảm giác lúc hắn và Nguyễn Quang Anh cùng xem Trần Đăng Dương đua xe -

Trần Đăng Dương hơn nửa có chút bi quan chán đời, thậm chí giống như một giây sau sẽ chết, cũng không có gì ghê gớm. Nhưng dường như lại có chuyện gì đó, miễn cưỡng treo tính mạng anh lên.

Nhưng chỉ là treo miễn cưỡng.

Miệng súng đổi hướng, ngón tay Trần Đăng Dương nhanh nhẹn cầm thân súng, dùng súng gõ gõ vai Đỗ Hải Đăng, "Được rồi, về đi, không cần trông tao, tao yên tĩnh."

Đỗ Hải Đăng không yên lòng, lề mề tại chỗ mấy phút, cuối cùng cũng đi.

Trần Đăng Dương lại đeo tai nghe chống ồn vào, ngăn cách toàn bộ thế giới.

Lúc từ sân bắn rời đi, đã hơn 0h. Neon lạnh lẽo, hẻm góc đường cũng trống, không có mấy người.

Tường ngoài kiến trúc cũ kỹ, dính nước, màu sắc trở nên sẫm, giống như vết bổ vĩnh viễn không cách nào lau sạch.

Tay Trần Đăng Dương đút trong túi quần jean, đi rất chậm, bên chân là bóng râm bị ánh đèn kéo dài.

Vòng qua góc tường, đi qua bồn hoa mọc đầy cỏ dại, có con mèo hoang từ trong bụi cỏ đã lâu không cắt tỉa nhảy ra, mang theo tiếng động, rất nhanh lại biến mất không thấy đâu.

Trần Đăng Dương lơ đãng giương mắt, bước chân đi lên trước chợt ngừng lại.

Bóng đèn treo đầu hành lang, ánh sáng luôn mờ mờ. Lúc này, lại có một người đứng dưới đèn, trong tay ôm một hộp giấy hình vuông, đang đi lại tới lui, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì.

Cậu mặc rất mỏng, không xòe ô, tóc bị mưa thấm ướt, nếu đến gần nhìn, nhất định có thể thấy rõ hạt mưa li ti đan trên tóc.

Trần Đăng Dương dừng tại chỗ, không dám đến gần.

Anh ẩn trong bóng tối, cách một khoảng cách dài, nhìn Nguyễn Thanh Pháp đứng trong ánh sáng.

Gió đêm động, lạnh xuyên qua da thấu xương.

Mãi đến lúc Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy Trần Đăng Dương.

Cậu vốn lẩm bẩm "Không có ma không có ma" thêm can đảm cho mình, bất chợt, dư quang liếc thấy bóng người quen thuộc.

Cậu chạy như bay về nhà lấy đồ, cũng không nghỉ ngơi, sau khi chạy về trường, biết Trần Đăng Dương không đến tự học buổi tối, lại thấy trong ký túc không có ai, Nguyễn Thanh Pháp lại ôm đò, chạy đến đường Thanh Xuyên, chờ dưới tầng.

Cuối cùng chờ được người.

Cẩn thận ôm hộp giấy bọc kín trong tay, Nguyễn Thanh Pháp bước nhanh tới, đứng trước mặt Trần Đăng Dương.

Đưa đồ trong tay lên, "Tớ cố ý về nhà lấy, cho cậu."

Trần Đăng Dương không nhận, vẻ mặt không phân biệt rõ, chỉ khàn giọng hỏi, "Là gì?"

Đáy mắt Nguyễn Thanh Pháp có ánh sáng, giống như nói bí mật hai người mới được biết, ghé sát nhỏ giọng nói, "Là thiết bị nghe trộm tớ lén mua từ nước ngoài, đắt tiền nhất, tiên tiến nhất, không dễ bị phát hiện nhất!"

Hai người cùng nhau đứng ở chỗ tối, bóng dáng cùng biến mất trong đen kịt.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương, chân thành nói, "Bắt đầu từ bây giờ, tớ chính là đồng lõa của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com