6. Tiểu thiếu gia vậy mà lại liếm vết thương ở trên môi anh Trần?!
"Lớp chúng ta là lớp mới, 42 học sinh, có người vẫn luôn ở bản bộ, có người vẫn luôn ở phân bộ, có quen biết nhau, có người vẫn chưa quen biết nhau. Nhưng từ nay về sau, lớp 11A chúng ta, chính là một tập thể, một đại gia đình! Chúng ta sẽ cùng nhau . . . . . ."
Giáo viên chủ nhiệm ở trên bục giảng sục sôi dâng trào, dưới bục giảng, vô số người bí mật lấy điện thoại ra. Không lâu lắm, tin "Trần đại nhân và Nguyễn hoa khôi trường vừa gặp mặt đã không hợp", giống như bồ công anh bị gió thổi bay, lấy lớp 11A làm khởi điểm, nhanh chóng truyền khắp khối 11, sau đó bao trùm cả 3 khối, không bao lâu, ngay cả chú gác cổng cũng biết.
Lớp A đang tiến hành giới thiệu bản thân, nhận tiện chọn cán sự lớp.
Bắt đầu từ nhóm đầu tiên gần cửa, theo thứ tự đứng lên giới thiệu bản thân. Muốn làm cán sự lớp, thì nói chức vị tranh cử cùng với lời tranh cử.
Âm thanh tiến vào tai hình như cách rất xa, Nguyễn Thanh Pháp gối trên cánh tay, nhắm hai mắt, lắc lư trước mắt, toàn là vết máu dính trên khóe miệng rách của Trần Đăng Dương.
Nguyễn Thanh Pháp phiền lòng từng trận.
Xoay rubik ngồi trước mặt cậu trên là Chương Nguyệt Sơn, tự giới thiệu mình tên là Lập Tảo Chương, Nguyệt Sơn của minh nguyệt xuất thiên sơn, nói mình muốn tranh cử lớp trưởng, tiếp đó chính là diễn thuyết lâm thời còn sục sôi dâng trào hơn cả giáo viên chủ nhiệm phát biểu.
Chờ Chương Nguyệt Sơn ngồi xuống, mọi người đều bị chấn động hơi mông lung, cách hồi lâu mới vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt.
Đến lượt Nguyễn Thanh Pháp.
Tay cậu chống mặt bàn đứng lên, "Tớ là Nguyễn Thanh Pháp."
Trần Đăng Dương ngồi phía sau giương mắt, vừa lúc nhìn thấy, tay Nguyễn Thanh Pháp chống trên bàn đang run rẩy biên độ nhỏ.
Nguyễn Thanh Pháp nói xong cũng ngồi xuống, cậu thật sự không có sức nhiều nhiều thêm cho dù 1 giây, cả người choáng váng lợi hại, tình hình còn nghiêm trọng hơn buổi sáng đến trường không ít.
Bác sĩ trong nhà nói cậu không bị bệnh, nhưng cậu luôn cảm thấy mình mắc bệnh nan y, sắp chết.
Lỗ tai vo ve, sau khi Nguyễn Thanh Pháp ngồi xuống, cũng không nghe rõ Trần Đăng Dương nói gì, hình như giống cậu, cũng chỉ nói mấy chữ.
Tiếp theo là bỏ phiếu tranh cử cán sự lớp, Nguyễn Thanh Pháp gục trên bàn học, tay phải theo ý thức che bụng - Dạy dày co giật đau đến mồ hôi cậu rơi xuống.
Cậu nửa mở mắt, mơ hồ thấy mọi người đang vỗ tay, nhưng tiếng vỗ tay lại không truyền vào lỗ tai, một loại cảm giác trống rổng từ trong tứ chi bách hài tràn ra, đang kéo cậu vào trong lửa lava.
"Thầy ơi, bạn ấy bị ốm."
Nhận tài liệu xong, Nguyễn Quang Anh từ lớp cách vách vọt tới, ngữ khí hưng phấn, "Anh Trần!"
Trần Đăng Dương đang ký tên lên sách, nhìn người đến một cái, bút trên tay lướt không ngừng.
Nguyễn Quang Anh kéo ghế ngồi xuống, "Anh Trần, tao nghe tin tức nói, mày và hoa khôi trường bất hòa, ngay cả cùng bàn cũng không muốn làm với người ta? Hoa khôi trường đẹp không? Có đẹp như trong truyền thuyết không? Sao mày không làm bạn cùng bàn với người ta chứ?"
Ném sách tiếng Anh sang bên cạnh, Trần Đăng Dương lật bìa trong sách toán ra, ngữ khí bình thản, "Người quen."
"Hả?" Nguyễn Quang Anh không hiểu ra sao, "Tao gặp rồi? Không khoa học, cho dù chỉ là kề vai lướt qua, tao cũng có thể nhớ kỹ!"
Trần Đăng Dương bổ sung một câu, "Đã cùng ăn cơm."
Thấy Nguyễn Quang Anh hồi lâu không có âm thanh, Trần Đăng Dương ngẩng đầu, liền thấy Nguyễn Quang Anh vẻ mặt quỷ dị, "Trời đất, tiểu thiếu gia? Đụ mẹ hoa khôi trường chính là tiểu thiếu gia?"
"Ừ."
Nhớ lại mình ở trước mặt hoa khôi trường bát quái người thật, tâm tình Nguyễn Quang Anh khó có thể miêu tả, "Anh Trần, hành động của tao . . . có phải cợt nhả quá rồi không?"
Trần Đăng Dương đánh giá, "Bình thường."
Nguyễn Quang Anh gãi gãi tóc, nhìn quanh khắp nơi mấy lần, "Không đúng, vậy, tiểu thiếu gia đâu?"
"Phòng y tế trường."
Đưa Nguyễn Thanh Pháp đến phòng y tế trường, là lớp trưởng mới nhậm chức Chương Nguyệt Sơn.
Giáo viên chủ nhiệm vốn muốn để Trần Đăng Dương ngồi phía sau đưa Nguyễn Thanh Pháp, nhưng nhớ tới hai người hình như không hòa hợp lắm, tạm thời sửa lời, bảo Chương Nguyệt Sơn đưa.
Chương Nguyệt Sơn là người tính tình không rảnh mồm được, đi cùng Nguyễn Thanh Pháp vài bước nghỉ một lát, cũng không thấy sốt ruột, một bên còn rất hăng hái tán gẫu.
"Không nghĩ đến tới bản bộ, vậy mà có thể cùng một lớp với Trần đại nhân! Trời giáng đại vận mà!"
Nguyễn Thanh Pháp ngồi dưới giàn hoa, toàn thân nhũn ra, chuẩn bị tích ít sức tiếp tục đi. Trường học to quá cũng có chỗ không tốt, tòa dạy học cách phòng y tế trường thật sự quá xa, Nguyễn Thanh Pháp sâu sắc nghi ngờ, nếu thật sự có ai cần cấp cứu, có thể còn chưa chạy đến phòng y tế, người đã không còn hay không.
Cậu chậm chạp hỏi, "Trần đại nhân?"
"Đúng vậy, Trần đại nhân!" Vừa nhắc tới thần tượng trong lòng, Chương Nguyệt Sơn liền kích động, "Bạn học Nguyễn cậu vẫn luôn ở bản bộ chắc là không rõ lắm, Trần đại nhân chính là truyền thuyết! Cậu ấy là được nhà trường tốn số tiền lớn đào đến, tốn giá lớn. Vào trường thi khai giảng, cơ hồ môn nào cũng tối đa, điểm luôn đè ép xếp thứ 2! Tham gia thi đua, nghiền ép lớp lớn! Cuối kỳ trước, không phải thi liên kết toàn thành phố sao, Trần đại nhân không có chút hồi hộp nào chiếm thứ nhất, điểm vẫn nghiền ép người thứ 2! Nghe nói học thần của Bát trung cầm toàn bộ vị trí thứ 2, sau khi xem xong điểm của Trần đại nhân, tự bế tại chỗ, nghỉ hè đầu treo xà nhà dùi đâm cổ, hai tháng không ra ngoài, thề phải tắm máu sỉ nhục."
Học tra như Nguyễn Thanh Pháp, đối với đối đầu giữa các học bá hoàn toàn không có hứng thú, cậu dựa vào trụ hoa, hữu khí vô lực, "Ờ."
Sự lãnh đạm của người nhe cũng không thể dập tắt nhiệt tình như lửa của Chương Nguyệt Sơn, "Trần đại nhân không chỉ có thành tích lợi hại, đánh nhau còn cực kỳ nuột!"
"Cậu từng thấy cậu ấy đánh nhau?"
Giọng nói Chương Nguyệt Sơn giảm thấp xuống chút, "Ừ, tình cờ gặp qua một lần, một đám thiếu niên bất lương xách gậy sắt đến gần trường chặn Trần đại nhân, không nghĩ tới bị phản sát hết! Quá con mẹ nó kích thích luôn!"
Nhớ tới có chút đối chọi gay gắt giữa Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương, Chương Nguyệt Sơn ngừng miệng, lại không nhịn được tò mò, "Bạn học Nguyễn, có thể hỏi cậu vấn đề không?"
Nguyễn Thanh Pháp rất cám ơn đối phương đưa mình đến phòng y tế, hào phóng gật đầu, "Cậu hỏi."
"Tớ hỏi thật nhé! Chính là, tại sao cậu không muốn ngồi cùng bàn với Trần đại nhân vậy?"
Nguyễn Thanh Pháp nhớ tới cái nhìn của Trần Đăng Dương từ cửa phòng học nhìn sang, trong ánh mắt là bài xích chân thật, tâm tình không khỏi khó chịu một hồi.
"Cậu ấy không ưa tớ, tớ không ưa cậu ấy, chỉ đơn giản vậy thôi."
Đến phòng y tế, bác sĩ vội vàng phải đi họp, nhanh chóng làm kiểm tra xong cho Nguyễn Thanh Pháp, cũng không kiểm tra ra vấn đề gì, dứt khoát xếp giường, để Nguyễn Thanh Pháp nằm nghỉ ngơi.
Nguyễn Thanh Pháp không thích phiền toái người khác, sau khi nói cám ơn, để Chương Nguyệt Sơn về lớp trước.
Các công việc khai giảng làm xong, học sinh ở ngoại trú về nhà, nội trú về ký túc xá.
Trần Đăng Dương đeo cặp sách một bên vai chuẩn bị đi, bị giáo viên chủ nhiệm gọi lại.
Ngày giáo viên chủ nhiệm nhận lớp này, đã bị mấy lãnh đạo lần lượt gọi đi gặp mặt nói chuyện. Mọi người đều dặn dò hắn, lớp A là gánh nặng, không cầu có công, chỉ cầu an ổn, quan trọng nhất 2 điểm, một là chiếu cố tốt Nguyễn Thanh Pháp, tiểu thiếu gia Nguyễn gia không sơ ý được. Một là chiếu cố tốt Trần Đăng Dương, nó là gương mặt của trường.
Ấn tượng của giáo viên chủ nhiệm đối với Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương cũng không tệ, cảm thấy hai học sinh đều rất lễ phép.
Hắn gọi người lại, ngữ khí rất hòa nhã, "Đăng Dương à, ngoại trừ khóe miệng, trên người còn vết thương khác không? Đi, thầy đi cùng em đến phòng y tế xem sao, bôi ít thuốc."
Thấy Trần Đăng Dương muốn cự tuyệt, giáo viên chủ nhiệm nói trước một bước, "Giúp bạn học, trừng ác dương thiện, đều là vô cùng chính xác! Nhưng em mới 17 tuổi, còn trẻ, không thể ỷ vào ít tuổi thân thể tốt, mà quên đi mấy vết đau nhỏ này, thầy nói với em này -"
Thấy giáo viên chủ nhiệm bắt đầu thao thao bất tuyệt, Trần Đăng Dương tự giác, "Thầy ơi, em đi cùng thầy."
Đi tới cạnh bồn hoa ở cửa phòng y tế, điện thoại giáo viên chủ nhiệm vang lên. Khai giảng vốn bận, phòng bộ môn bên kia giục họp. Đút di động vào túi, giáo viên chủ nhiệm rất không yên lòng, "Trần Đăng Dương, đi hai bước nữa là phòng y tế, thầy không vào với em, tự em làm được chứ?"
Trần Đăng Dương gật đầu.
Lại dặn thêm 2 câu, giáo viên chủ nhiệm lúc này mới vội vã đi.
Trường tư Gia Ninh có tiền, không chỉ thể hiện ở cổng trường kim quang lấp lóe, đủ loại nhà ấm thủy tinh và vườn cây, cùng với trường đua chiếm diện tích cực lớn giống như nổi tiếng, còn thể hiện ở phòng y tế độc chiếm một toàn nhà nhỏ, đầy đủ tiện nghi.
Bác sĩ không có ở đây, lại mới khai giảng, cả tầng lầu đều trống. Nhìn thấy cửa treo tấm biển phòng y tế, Trần Đăng Dương cầm tay nắm cửa, đẩy cửa đi vào.
Mùi nước tiêu độc gay mũi.
Buổi chiều gió rất lớn, thổi bay rèm cửa màu lam nhạt.
Trên bàn màu trắng đặt cái lọ dán nhãn, Trần Đăng Dương chọn lấy một bọc cồn sát trùng định cầm đi. Dư quang nhìn thấy, bên cạnh mở sổ ghi chép mới tinh, chỉ có một cái tên viết phù phiếm, Nguyễn Thanh Pháp.
Ý thức được cái gì, Trần Đăng Dương quay đầu qua, liền nhìn thấy giường bệnh bên phải, Nguyễn Thanh Pháp đang ngủ mê man.
Cả người cậu co rụt trên giường bệnh, nằm nghiêng, tay phải nắm chặt một góc gối, tư thế ngủ rất không có cảm giác an toàn.
Tóc mái mềm mại màu nâu nhạt rũ xuống tự nhiên, che đi mặt mày nhắm chặt, bị hô hấp lay động nhẹ nhàng.
Cậu ngủ không quá an ổn, hình như là quá nóng, trở mình một cái, liền vén toàn bộ chăn lên.
Trần Đăng Dương đứng tại chỗ mấy giây, đi đến bên giường.
Nguyễn Thanh Pháp chậm rãi nửa mở mắt.
Cậu không tỉnh táo, trước mắt bao phủ một tầng sương mù, trong tai chỉ có thể nghe thấy mình thở hổn hển. Tầm mắt từ từ tập trung, cậu nhìn thấy một đoạn cổ tay vắt ngang trước mắt mình, dưới làn da trắng lạnh, là mạch máu màu xanh.
Cổ họng bốc cháy.
Mùi thơm mê người nhàn nhạt này dường như quanh quẩn ở chóp mũi.
Trần Đăng Dương khom lưng nắm góc chăn, định đắp kín giúp Nguyễn Thanh Pháp liền rời đi, lại không nghĩ tới, cổ tay đột nhiên bị cỗ sức mạnh rất lớn nắm lấy, khiến anh nhất thời không tránh được. Sau đó tầm mắt đột nhiên xoay chuyển, lúc lấy lại tinh thần, anh đã nằm ngửa trên giường bệnh, Nguyễn Thanh Pháp ngồi đè trên người anh, hai tay trái phải vững vàng giam lấy cổ tay anh, đang từ trên xuống dưới, vẻ mặt chuyên chú đánh giá anh.
Trạng thái bị áp chế khiến Trần Đăng Dương không vui, anh nhìn lại Nguyễn Thanh Pháp, phát hiện đối phương hô hấp dồn dập, ánh mắt mất tiêu cự, hình như . . . không tỉnh táo lắm.
Cau chặt lông mày, Trần Đăng Dương vừa định tránh khỏi khống chế của Nguyễn Thanh Pháp, liền phát hiện người đè trên người anh cúi người xuống, dùng đầu lưỡi ướt át mềm mại, ở trên vết thương khóe môi anh liếm láp, vẻ mặt si mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com