Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66. Ở trong lớp, hôn môi với Trần Đăng Dương.

Ký ức của mười mấy phút sau, giống như bịt kín một tầng sa, trở nên mơ hồ không rõ ràng.

Nguyễn Thanh Pháp chỉ biết mình bị Trần Đăng Dương đè lên vách tường thô ráp ở khúc rẽ, không giãy dụa được. Trần Đăng Dương hôn cậu rất sâu, thậm chí sau đó, bởi vì thiếu oxi, đầu óc choáng váng lợi hại, đầu lưỡi bị hút đến tê dại, bởi vì không cách nào khép môi lại được, có nước miếng theo khóe miệng tràn ra.

Cậu đang thở dốc, mơ mơ màng màng mà nghĩ, Trần Đăng Dương có phải muốn ăn sạch cậu, để cốt nhục của hai người tan vào nhau hay không.

Chờ Trần Đăng Dương rút lui răng môi, Nguyễn Thanh Pháp trước tiên hít sâu một hơi khí lạnh đêm đông, giảm bớt đại não thiếu oxi sinh ra chóng mặt.

Hai chân cậu nhũn ra, tay cũng không có lực, đứng không vững. Dứt khoát kéo hờ áo khoác Trần Đăng Dương, mặc kệ mình dán trong ngực đối phương, bán nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu nhắc đi nhắc lại trong lòng, quả nhiên tra tài liệu không thể tin, tra tài liệu thật sự cực kỳ không đáng tin!

Cơ mà, Trần Đăng Dương rốt cuộc có lén tra tài liệu không?

Cậu cố gắng nhớ lại, lúc bắt đầu, răng hai người quả thật đụng vào nhau, nhưng rất nhanh, Trần Đăng Dương đã cho thấy thiên phú học tập và năng lực sửa sai cường hãn của anh.

Dù sao cũng không bao lâu, cậu đã bị hôn không cách nào nghĩ đến cái khác.

Vậy đại khái chính là . . . chênh lệch giữa người và người?

Nguyễn Thanh Pháp lại đột nhiên ý thức được - bạn trai hiểu biết như vậy, đâu cần tui vất vả tra tài liệu nghiên cứu?

Sau này tui còn tra tài liệu chính là ngu!

Mà lúc này, Trần Đăng Dương thả lỏng thân thể đứng dựa vào tường, ôm Nguyễn Thanh Pháp vào trong ngực, tay xuôi theo lưng cậu.

Trên khuôn mặt anh không có chút tàn bạo, chỉ còn lại lười biếng phía sau.

Chỉ lúc có người đi qua, tìm tòi mà nhìn sang, Trần Đăng Dương mới sẽ giống như dã thú bị chiếm lãnh địa, mắt mang theo cảnh cáo.

Nghỉ ngơi không biết bao lâu, Nguyễn Thanh Pháp mới khàn giọng hỏi, "Có nên về không?"

Ngón tay Trần Đăng Dương nhéo cằm Nguyễn Thanh Pháp, giơ lên, nhìn con ngươi chứa thủy quang của cậu, "Có sức rồi?"

Âm cuối khẽ câu lên, mang theo sexy hoàn toàn khác với thường ngày.

"Ừa, chút chút."

Âm thanh Nguyễn Thanh Pháp như nhũn ra, "Trần Đăng Dương, không được nhéo cằm em, vừa nãy đã bị anh nhéo đau, giờ còn đau hơn."

Cậu phát hiện, lúc hôn môi, cậu dùng tay đẩy hai cái, tay đã bị đè trên tường. Chờ cậu không hô hấp được, muốn xoay đầu lấy hơi, Trần Đăng Dương liền nắm chặt cằm cậu tiếp tục hôn, để cho cậu không dám động đậy.

Lúc người này hôn, giống như xé đi lớp xác ngoài ngày thường ngụy trang.

Nguyễn Thanh Pháp . . . rất thích như vậy.

Thường ngày, Trần Đăng Dương nội liễm khắc chế, chỉ có thời điểm như này, cậu có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, Trần Đăng Dương thật sự muốn cậu, cực kỳ muốn.

Theo lời buông ngón tay ra, Trần Đăng Dương lại cúi đầu, ở vị trí cằm Nguyễn Thanh Pháp hôn hôn.

Bị động tác này dụ dỗ, Nguyễn Thanh Pháp kéo tay Trần Đăng Dương, ho nhẹ hai tiếng, "Đi thôi đi thôi, về trường về trường, về, về học hành cẩn thận!"

Sáng hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp lôi kéo Trần Đăng Dương cùng ngủ nướng.

Sáng sớm mùa đông, rời giường không khác gì độ kiếp.

Hai tay ôm eo Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp mơ hồ nói không rõ lời, "Ngủ thêm một lát, hai phút, ngủ tiếp hai phút . . ."

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng nhạc sục sôi, Nguyễn Thanh Pháp bị dọa giật mình, "Tiếng gì vậy? Đây là tiếng gì?"

"Sức mạnh này là sắt, sức mạnh này là cương . . ."

Nghe rõ rốt cuộc trong vườn trường bật bài gì, hai mắt Nguyễn Thanh Pháp vô thần, "Vì để bọn mình rời giường, dùng chiêu lớn vậy sao?"

Buồn ngủ bị từng tiếng đoàn kết chính là sức mạnh khí thế hùng hồn xua tan, Nguyễn Thanh Pháp lúc này mới khó khăn rời giường.

Trần Đăng Dương gấp chăn, Nguyễn Thanh Pháp vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cậu soi gương, phát hiện dấu hôn trên cổ vẫn còn đó, cách từ xa đã thấy rõ.

Nguyễn Thanh Pháp lại lần nữa ở trong lòng cảm khái, Trần Đăng Dương cắn rốt cuộc ác cỡ nào!

Suy nghĩ một chút, lại tìm trong tủ quần áo cái khăn quàng cổ, quấn lên cổ, miễn cưỡng che đi.

Chờ đánh răng xong, Nguyễn Thanh Pháp nhớ tới gì đó, lại ngẩng cằm nhìn.

Trời đụ, cằm vẫn hơi đỏ!

Nguyễn Thanh Pháp biết mình yếu ớt, không chịu nổi lạnh lại không chịu nổi nóng, nhưng không nghĩ đến da mình, lại có thể yếu đến mức này!

Được thôi, hôm nay ngẩng đầu ít.

Lúc Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đến lớp, Phương Tử Kỳ đang ôm tập đề, nói hết các loại phiền não của học bá "Hôm qua làm 50 câu khoanh, vậy mà sai 4 câu" với Chương Nguyệt Sơn.

Không đầy một lát, Lý Hoa cầm một xâu hot dog, vội vàng chạy vào, cuối cùng thở dài, "Hot dog vẫn nguội! Tao tưởng tao chạy nhanh vậy, gió lạnh không đuổi kịp chứ!"

"Tao có cách!"

Nguyễn Thanh Pháp tích cực giúp bạn, từ trong túi lấy ra một túi sưởi, đưa cho Lý Hoa, "Cho mày, cứu vãn chiếc hot dog."

Lý Hoa đón lấy, xé giấy gói, dùng túi sưởi bọc cái hot dog kia lại, "Không phải, hoa khôi trường, thật sự được à?"

Nguyễn Thanh Pháp cũng không xác định, "Tao cũng không biết, thử xem sao?"

Mười phút sau, Lý Hoa cầm lấy hot dog được túi sưởi quấn chặt, bi thương nói, "Vẫn nguội."

Lý Hoa lại phát ra chất vấn lương tâm, "Cơ mà hoa khôi trường, trong cặp mày sao còn để túi sưởi?"

Nguyễn Thanh Pháp thầm nghĩ, chẳng lẽ tao sẽ nói với mày, đây là bí quyết tao giữa đông cũng có thể mặc đồ rất mỏng rất đẹp à? Khẳng định không được đâu!

Nhưng trong lúc nhất thời, cũng nghĩ không ra được lý do đáng tin nào. Nguyễn Thanh Pháp nhìn nhau với Lý Hoa, quyết định mặt không đổi sắc, giữ vững trầm mặc.

Đúng lúc Bùi Anh Tú tới đây, "Các anh em! Bài tập toán của đứa nào có thể cho tao chép?"

Lý Hoa tìm hai tờ bài thi, đưa tới.

Nguyễn Thanh Pháp nhớ ra, "Đúng rồi, anh Mộng, chúc mừng nhe!"

"Cám ơn người anh em!"

Bùi Anh Tú gãi gãi ót, còn hơi xấu hổ, "Bạn gái tao nói, cô ấy đáp ứng ở bên tao, là có điều kiện."

Nguyễn Thanh Pháp tò mò, "Điều kiện gì?"

"Chính là thành tích của tao không thể giảm. Nếu thành tích thi cuối kỳ giảm, cô ấy liền chia tay với tao!" Bùi Anh Tú vừa nhắc tới cái này, nụ cười liền không giấu được.

Lý Hoa sắc bén, "Mùi chua thối nồng nặc của yêu đương! Tao không giống bọn mày, trong lòng tao, chỉ có học!"

Bùi Anh Tú cười ha ha, "Đây chẳng lẽ không phải lời thoại của lớp phó học tập sao?"

Nguyễn Thanh Pháp không tiếp lời, cậu tìm giấy nháp và bút ra, lặng lẽ ở dưới mặt bàn viết nhanh một câu, lại bí mật nhét vào tay Trần Đăng Dương.

Chờ Trần Đăng Dương mở tờ giấy nhăn nhúm ra, liền nhìn thấy trong đó viết, "Tớ không giống bọn họ, trong lòng tớ, chỉ có Trần Đăng Dương!"

Nhìn tờ giấy mấy lần, Trần Đăng Dương chỉnh phẳng góc cạnh, kẹp vào trong sách.

Ngày cuối cùng tháng 12, là diễn văn nghệ Nguyên Đán của trường.

Một ngày trước, lớp phó văn nghệ Dương Vũ Sàn đã bắt đầu từ người đầu tiên ở cửa, phát gậy tiếp ứng và cờ nhỏ vẫy vẫy.

Cờ nhỏ không phải hình dạng bình thường, mà là hình nửa vòng tròn rất khác biệt, một mặt là tranh vẽ tay, mặt khác là khẩu hiệu của lớp A.

"Chúng ta là tuyệt sắc thế gian."

Nguyễn Thanh Pháp đọc xong, "Tao cảm thấy, thật ra 'Lớp A lớp A, khác biệt' gì gì đó, cũng rất hay."

Chương Nguyệt Sơn cầm lá cờ che miệng, nhỏ giọng nói chuyện, "Mày có phải cũng cảm thấy khẩu hiệu này xấu hổ lắm không? Đúng không! Tao từ lúc biết khẩu hiệu này, đã nghĩ cách! Bọn mình có thể như này, chờ lúc lớp mình lên sân khấu biểu diễn, liền vẫy cờ nhanh chóng, vẫy chỉ còn lại bóng lướt qua! Như vậy người khác không thấy rõ bên trên lá cờ, rốt cuộc viết chữ gì nữa!"

Nguyễn Thanh Pháp nghĩ, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng nhìn vẻ mặt "Mau khen tao" của Chương Nguyệt Sơn, "Ừm, chủ ý này không tệ!"

Phát đồ xong, xác định nhân lực, Dương Vũ Sàn đứng trên bục giảng, "Gậy tiếp ứng nhiều lắm, nhưng cờ mỗi người chỉ có một cái, mọi người cẩn thận chút, đừng xé hỏng đồ. Ngoài ra, tự học buổi tối, các bạn sẽ diễn tiết mục của lớp, đến hết hội trường lớn diễn tập. Quần áo diễn rất mỏng, nhớ mang theo áo dày . . ."

Chờ đến tự học buổi tối, chỗ ngồi trong lớp trống mười mấy chỗ.

Gậy tiếp ứng và cờ nhỏ đều ở trong tay, mọi người đều có chút cảm giác thực, trong lúc nhất thời, căn bản không ai yên tĩnh quyết tâm tự học nghiêm túc.

Nguyễn Thanh Pháp cẩn thận nghe một lát, nhận được bát quái đầy tai.

Tỷ như MC lần này tổng cộng có 4 người, MC nam A và MC nữ A hồi lớp 10 đã ở bên nhau, yêu đương cả trường đều biết. Không nghĩ đến lớp 11 vừa khai giảng, đã cấp tốc chia tay, nghe nói nguyên nhân tan vỡ tình cảm, chính là MC nam B chen vào.

Lại tỷ như tiệc tối Nguyên Đán năm ngoái, có nam sinh ôm đàn ghi-ta lên sân khấu hát một bài, hôm sau, trong web forum trường đã lên tầng cao. Mượn cơ hội này, nam sinh sau 16 năm độc thân, rốt cuộc tìm được bạn gái, không còn là cẩu độc thân.

Còn có người nói, hai ngày trước lễ Giáng Sinh, trong web forum trường bỗng hiện lên một post thần bí, là phân tích tình yêu của Trần Đăng Dương. Bởi vì Trần Đăng Dương lúc từ chối táo của một nữ sinh tặng, đưa ra lý do là đã có người mình thích.

Trải qua suy đoán nhiều mặt, Trần Đăng Dương quả thật đã yêu. Về phần đối tượng là ai, còn phải đợi quan sát và khảo chứng.

Nghe vậy, Nguyễn Thanh Pháp dùng cùi chỏ đụng đụng bạn cùng bàn của mình, trong mắt ẩn giấu giảo hoạt, cố ý nói, "Cậu yêu đương à? Sao tớ không biết? Cùng ai thế?"

Cậu vừa nói xong câu này, trong lớp đột nhiên tối thui.

Cùng lúc đó, cả tòa nhà, vô số người nhất tề phát ra tiếng gào và kinh hô.

Chương Nguyệt Sơn phản ứng nhanh, đứng lên nói, "Các bạn không được sợ, chắc là bị cúp điện, mọi người ngồi tại chỗ không được lộn xộn!"

Bùi Anh Tú rất hưng phấn, "Bị cúp điện có phải không cần học tự học buổi tối nữa không?"

Lão Diệp trước đó đã đến văn phòng chữa bài tập, đột nhiên bị cúp điện, ông lên tiếng hỏi tình huống, về lớp, "Các em, là đường dây có vấn đề, cả khu bị mất điện, bình tĩnh bình tĩnh, đã bắt đầu sửa chữa gấp rồi, chắc nửa tiếng là có điện. Lý do an toàn, mọi người đều phải ở tại chỗ, không được đi lung tung . . ."

Trong phòng ngoài phòng không có chút ánh sáng, Nguyễn Thanh Pháp sợ tối, lại não bổ không ít hình ảnh kinh khủng, dọa mình tới không xong, vội vàng cọ bên cạnh Trần Đăng Dương.

Không đầy một lát, có tiếng hát truyền đất, liên tục không ngừng, chắc là mấy lớp bắt đầu hát hò.

Phương Tử Kỳ cách từ xa hỏi Chương Nguyệt Sơn, "Lớp trưởng, bọn nó hát, bọn mình có nên cùng học thuộc văn không? Tỷ như《Tây Tiến》gì đó, áp đảo khí thế bọn nó!"

Chương Nguyệt Sơn cảm thấy Phương Tử Kỳ nói rất có lý, đáp ứng. Hắn bắt nhịp, mọi người cùng nhau học thuộc.

Nguyễn Thanh Pháp không định gia nhập, cậu gục trên bàn, đang nghĩ mình làm gì mới được.

Tối như mực, không nhìn thấy bóng dáng. Chợt, Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên nhận thấy được có người ghé tới, hơi thở không thể quen thuộc hơn.

Cậu nhỏ giọng gọi, "Trần Đăng Dương?"

Âm cuối còn chưa rơi xuống, môi mỏng hơi lạnh đã phủ tới.

Trong bóng tối, mắt Nguyễn Thanh Pháp khẽ trợn to.

"Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi! Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi. Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi. Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm. Heo hút cồn mây súng ngửi trời. . . . . ."

Trong lớp, tiếng đọc thuộc lòng biến thành âm nền, không nghe rõ nữa.

Đến lúc Trần Đăng Dương ngậm chặt đầu lưỡi cậu, Nguyễn Thanh Pháp mới kịp phản ứng -

Tui đây là ở trong lớp, hôn môi với Trần Đăng Dương?

Mặc dù trong lớp vẫn tối như mực, không thấy rõ cái gì, nhưng loại cảm giác này . . .vô cùng nguy hiểm và kích thích.

Rõ ràng là hôn bình thường, Nguyễn Thanh Pháp lại cảm thấy, mình có hơi không khống chế được!

Tay Trần Đăng Dương khoát lên eo Nguyễn Thanh Pháp, dọc theo xương sống lưng đi lên, cuối cùng dừng ở gáy, nhẹ nhàng đè.

Không biết qua bao lâu, Trần Đăng Dương mới hơi lui lại, khàn giọng hỏi, "Hiện tại đã biết, tớ đang yêu đương với ai chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com