Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69. "Anh rất nhớ em."

Trần Đăng Dương hôn môi Nguyễn Thanh Pháp, lại chỉ giới hạn ở chạm môi.

Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy chưa đủ, dùng âm khí hàm hồ gọi, "Trần Đăng Dương -"

"Yêu anh không?"

Biết Trần Đăng Dương muốn hỏi là gì, Nguyễn Thanh Pháp đè giọng, dồn dập trả lời, "Yêu anh, chỉ yêu anh, chỉ yêu một mình anh . . ."

Câu trả lời này, giống như chọt trúng điểm hưng phấn bí ẩn trong lòng Trần Đăng Dương, anh đột nhiên phá mở hàm răng Nguyễn Thanh Pháp, hôn sâu xuống.

Si mê vào trong nụ hôn chứa đựng dục xâm nhập và dục chiếm hữu mãnh liệt, Nguyễn Thanh Pháp vòng lên cổ Trần Đăng Dương. giương cằm, kéo căng đường cong gáy, hùa theo nụ hôn của anh.

"Thùng", khuỷu tay Nguyễn Thanh Pháp nhẹ nhàng đụng vào trên ván cửa sau lưng.

Tiếng gõ cửa vừa dừng, anh Mộng khẳng định vẫn chưa đi.

Trong lòng Nguyễn Thanh Pháp quýnh lên, quả nhiên, cách cánh cửa rất mỏng, cậu nghe thấy anh Mộng rì rầm lẩm bẩm, "Vừa nãy cửa hình như vang lên một cái?"

Qua hai giây, tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, "Trần đại nhân, có bên trong không? Có đó không có đó không?"

Cánh cửa chấn động, nhịp tim Nguyễn Thanh Pháp nhanh dần lên.

Trần Đăng Dương nhưng kéo dài động tác, ở trên vành tai Nguyễn Thanh Pháp không nhẹ không nặng cắn một cái, ý hữu sở chỉ, "Bé hư, thích kích thích?"

Nguyễn Thanh Pháp muốn phản bác nói em không có.

Nhưng cậu cũng không nói rõ, vừa nãy khuỷu tay đụng phải cửa, cậu rốt cục là cố ý hay vô ý.

Không muốn đối mặt với vấn đề xấu hổ này, Nguyễn Thanh Pháp lựa chọn cắm ngón tay vào tóc Trần Đăng Dương, hạ thấp người, tiếp tục hôn.

Ngoài cửa, Bùi Anh Tú nhìn cánh cửa đóng chặt, không có chút ánh sáng lộ ra, sờ sờ cằm, "Chẳng lẽ vừa nãy nghe nhầm?"

Nói xong, lại đánh giá cửa phòng ngủ mấy cái, mới rời đi.

Hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương xuống tầng, vừa đến cửa cầu thang, đã gặp Bùi Anh Tú mặt tái nhợt.

Nguyễn Thanh Pháp kinh ngạc, "Cả đêm qua, anh Mộng sao mày giống như, giống như-"

"Giống như chịu khổ bị yêu tinh nữ chà đạp 800 lần, hai mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt." Lý Hoa hết sức tinh chuẩn bổ sung lời chưa nói hết của Nguyễn Thanh Pháp.

"Đúng đúng đúng!" Nguyễn Thanh Pháp gật đầu lia lịa, "Tao chính là ý này!"

Cậu lại đánh giá Bùi Anh Tú, "Cho nên đây rốt cuộc là sao? Anh Mộng bị bệnh?"

"Yêu tinh nữ quái gì, tao trong trắng! Thật đấy!"

Anh Mộng định đấm một cái lên tường, bày tỏ tức giận của mình. Không nghĩ tới thật sự làm động tác này, lại giống như đang vuốt ve mặt tường.

Hắn phẫn nộ rút tay về, coi như chưa phát sinh cái gì, tố khổ, "Tao mấy hôm trước order trên mạng, mua đồ tốt, có thể lén nấu lẩu ở ký túc!"

"Sau đó thì sao?"

"Nói làm là làm, tao mua thức ăn, còn có nguyên liệu lẩu, tối qua còn cố ý lên tầng gọi mày với Trần đại nhân, cơ mà bọn mày vậy mà không có ở đó, cứ như vậy đáng tiếc bỏ lỡ cơ hội tụ tập ăn lẩu ở ký túc."

Bùi Anh Tú còn đặc biệt thâm trầm làm một câu, "Bọn tao ăn không phải lẩu, là thanh xuân á!"

Nhớ tới tối qua lúc anh Mộng đến, mình đang bị Trần Đăng Dương đè sau cửa hôn, Nguyễn Thanh Pháp có chút không được tự nhiên. Cậu căng vẻ mặt, "Sau đó thì sao, ăn lẩu tiêu chảy sao?"

Bùi Anh Tú xoay đầu, đột nhiên ngừng nói.

Lý Hoa xoay xoay bút trong tay, "Tao với lớp trưởng, lớp phó học tập đều không sao."

Bùi Anh Tú tiếp tục trầm mặc.

"Bọn tao sau khi ăn lẩu xong, liền giải tán, ai về phòng nấy ôn bài. Lớp phó học tập thức đêm học thuộc kiến thức, tận mắt nhìn thấy anh Mộng ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên nhớ tới còn ba chỉ bò chưa ăn hết, thật sự khó nhịn, liền xuống giường mở lửa, nấu ba chỉ bò. Nhưng ánh sáng đèn pin điện thoại không tốt, ba chỉ bò nấu lên không chín -"

"Anh Mộng ăn, liền tiêu chảy?"

"Đúng, cả đêm."

Bùi Anh Tú ho khan hai tiếng, hắng giọng, "Tao thật ra muốn dùng câu chuyện của mình, nói với các bạn, không bật đèn nấu lẩu, thật sự không được!"

Nguyễn Thanh Pháp bị chọc cười, từ cửa lớn ký túc đi ra, cậu dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đụng đụng anh Mộng, "Vậy hi sinh của mày thật sự là to lớn!"

Anh Mộng phản ứng mạnh, tay vịn cột đèn, "Đừng đừng đừng, đừng động vào tao, tao bây giờ yếu đuối."

"Bùi Anh Tú!"

Nguyễn Thanh Pháp còn chưa phản ứng kịp, Bùi Anh Tú là ai, đã thấy anh Mộng một giây đứng thẳng, không còn chút suy yếu vô lực lúc nãy.

Không đầy một lát, một nữ sinh mặc đồng phục đã chạy đến, đứng trước mặt anh Mộng, "Anh Tú, em vừa đến phòng ăn mua bánh bao, em ăn không hết, anh muốn ăn không?"

Vừa nói, đưa cái túi xách trong tay ra.

Nguyễn Thanh Pháp liếc nhìn logo, phát hiện, hẳn là quán anh Mộng thích nhất.

"Khóe miệng anh Mộng đều sắp toét thành đường parabol, luôn miệng nói, "Muốn ăn! 10 cái 20 cái anh cũng có thể giải quyết thay em!"

Chờ anh Mộng dẫn bạn gái đi xa, Lý Hoa thổn thức, "Đây, chính là tình yêu!"

Kỳ thi liền 3 ngày, chiến tuyến kéo rất dài, bất kể là giáo viên giám thị, hay là học sinh làm bài, đều bị làm cho vừa vất vả vừa mệt mỏi.

Môn cuối cùng là tiếng Anh.

Phòng thi của Nguyễn Thanh Pháp sau khi xếp chỗ, cậu mới ngồi xuống vị trí, liền nghe có người ở phía sau tán dóc.

"Lần trước cậu thi tiếng Anh được bao nhiêu?"

"79."

"Đụ, còn thiếu 11 điểm là có thể đạt chuẩn rồi! Trâu bò! Người anh em, lát nữa thi, có thể phi đáp án cho tớ không? Nếu bị bắt, tớ tuyệt đối sẽ không khai ra đồng mình!"

Còn người anh em phía trước cậu, từ lúc ngồi xuống, đã nằm nhoài trên bàn học ngủ. Lúc mở bài nghe đột nhiên giống như xác chết vùng dậy, múa bút thành văn, 5 phút đã điền hết đáp án cả đề.

Nguyễn Thanh Pháp mắt thấy toàn bộ quá trình, yên lặng ở trong lòng cảm khái một câu, trâu bò!

Viết essay xong, Nguyễn Thanh Pháp để bút xuống, vừa nhìn thời gian, phát hiện vẫn còn 1 tiếng. Trọng điểm là không thể nộp bài sớm, chỉ có thể ngồi chờ chuông kêu.

Thời gian chờ hết sức dài, cằm Nguyễn Thanh Pháp gật gật, mơ mơ màng màng đã sắp ngủ, mới rốt cục chờ được chuông kêu.

Chậm chạp thu dọn giấy dự thi và bút, bỗng nhiên nhận thấy cái gì, Nguyễn Thanh Pháp vừa quay đầu lại, đã thấy, không biết từ lúc nào, Trần Đăng Dương đã chờ ở cửa.

Rõ ràng mọi người đều mặc đồng phục giống nhau, nhưng Trần Đăng Dương chính là mặc đẹp hơn người khác. Cũng không biết có phải nguyên nhân quá lạnh nhạt hay không, không ít người lúc đi qua bên cạnh Trần Đăng Dương, đều quẹo ra bên ngoài 2 bước, tận lực tránh né.

Nguyễn Thanh Pháp cầm đồ trong tay, mấy bước đến bên cạnh Trần Đăng Dương, "Đi thôi, rốt cuộc thi xong rồi!"

Con ngươi Trần Đăng Dương ôn hòa lại, "Ngủ bao lâu?"

Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt, "Sao anh biết em ngủ?"

"Chỗ này." Đầu ngón tay hơi lạnh từ khóe mắt Nguyễn Thanh Pháp lướt qua, Trần Đăng Dương trả lời, "Chỗ này, ngủ ra dấu."

Thi xong, không khí cả trường giống như ăn tết, dù sao cách có thành tích còn mấy ngày, lúc này không happy còn đợi lúc nào.

Lúc Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đi tới dưới tầng, còn thấy có người ném vở từ tầng 3 xuống, cùng với bài thi xé nát, giống như tuyết rơi.

Không đầy một lát, không biết bác gái vệ sinh từ đâu đến xách theo cây chổi, sải bước xông lên tầng.

Xung quanh toàn là tiếng cười ồ, cũng không ít người cầm điện thoại quay video, điện thoại trong túi kêu một lúc lâu Nguyễn Thanh Pháp mới nghe thấy, cậu nhận điện, "Dì Lan, các dì đến rồi?"

Tiếng dì Lan rất ôn hòa, "Ừ, đã thu dọn xong, tiểu thiếu gia trực tiếp ra ngoài là được."

Chờ cúp điện thoại, Nguyễn Thanh Pháp cầm điện thoại, do dự 2 giây, "Cái đó . . . mấy người dì Lan đến rồi."

"Ừ."

Nguyễn Thanh Pháp đã sớm nói với Trần Đăng Dương, thi xong phải về nhà trước, dọn đồ ký túc về, hôm sau lại đến đường Thanh Xuyên tìm anh.

Rõ ràng không tới 24 tiếng, nhưng khó giải thích được, Nguyễn Thanh Pháp chính là sinh ra cảm giác không nỡ.

Rất không nỡ.

Khoảng thời gian dài như vậy, cậu và Trần Đăng Dương, cơ hồ từ sáng đến tối đều dính với nhau, cậu đã hoàn toàn quen, trong dư quang, luôn sẽ có cảm giác có một người ở đây.

Cảm giác mình càng ngày càng khác người, Nguyễn Thanh Pháp cố gắng cười nói, "Chờ em nhé, mai sẽ đến tìm anh!"

Trần Đăng Dương gật gật cằm, "Chú ý an toàn."

"Ừ, anh cũng vậy!"

Nguyễn Thanh Pháp xoay người chuẩn bị đi, vừa bước chân, tay Trần Đăng Dương đã duỗi tới, cầm lấy cổ tay cậu.

Nhưng chỉ cầm mấy giây, lại buông ra.

Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được cười lên - Hóa ra không chỉ mình cậu không nỡ.

Cầm một cây bút, Nguyễn Thanh Pháp từ cổng trường đi ra.

Tình tình không khác hồi khai giảng lắm, cả con đường bên ngoài trường tư Gia Ninh, giống như hội chợ xe hơi, đỗ đầy xe. Rolls-Royce màu đen của nhà Nguyễn Thanh Pháp rất dễ thấy, cậu vừa đến gần, chú Lý đã xuống xe, kéo cửa sau ra giúp cậu.

"Nguyễn Thanh Pháp!"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Nguyễn Thanh Pháp quay đầu, liền thấy Dương Vũ Sàn đứng trước một chiếc Bentley màu trắng, phất tay với cậu, "Tao vừa gửi một phần bản kế hoạch vào mail mày, xem rồi trả lời tao nhé!"

Nguyễn Thanh Pháp ra dấu, nói "Học kỳ sau" xong, ngồi vào trong xe.

Chú Lý cầm vô lăng, theo dòng xe chậm chạp lái ra bên ngoài, lại cười nói, "Đó là bạn gái?"

"Sao có thể! Bạn trong lớp, phải nói, có lẽ là . . . bạn hợp tác?"

Lúc trước bản kế hoạch Dương Vũ Sàn đưa tới, Nguyễn Thanh Pháp nghiên cứu mấy ngày, cảm thấy không tệ. Cơ mà cậu tới giờ không hiểu trình độ của mình, không dám quyết định ngay, lại đặc biệt gửi bản kế hoạch cho anh Nguyễn Trường Sinh của cậu xem. Chờ anh cậu cũng nói không tệ, cậu mới liên hệ Dương Vũ Sàn, xác định muốn nhập hội.

Dì Lan cũng nở nụ cười, "Thật sự không phải bạn gái?"

"Thật sự không phải!"

Nguyễn Thanh Pháp cố gắng giải thích, "Chính là bạn cùng đầu tư hạng mục kiếm tiền, hơn nữa, hơn nữa -"

"Hơn nữa cái gì?"

"Hơn nữa cháu đã có người mình thích!"

Những lời này nói ra, tai Nguyễn Thanh Pháp nóng bừng. Cậu xấu hổ, dứt khoát cúi đầu, lục Wechat. Lại thuận tay ấn vào vòng bạn bè của Trần Đăng Dương, kết quả phát hiện bên trong trống rỗng không có gì.

Về phần avatar, cũng đơn điệu đến đáng sợ, nền trắng, tùy tiện dùng bút viết ba chữ "Trần Đăng Dương".

Lần đầu tiên nghe thấy Nguyễn Thanh Pháp nói mình đã có người yêu, dì Lan và chú Lý đều rất kinh ngạc.

Dì Lan không nhịn được truy hỏi, "Thích lúc nào? Ngoại hình đẹp không? Bạn trong trường?"

"Đâu có lúc nào, dù sao chính là, là thích. Ngoại hình cực kỳ cực kỳ đẹp, siêu đẹp, cùng lớp với cháu."

Lúc Nguyễn Thanh Pháp nói chuyện, cố gắng quản lý vẻ mặt, căng khóe môi, mắt cũng không quá cong. Nhưng lúc nói đến người trong lòng, thần thái trong mắt không giấu được.

Dì Lan thấy rõ, vui mừng nói, "Tiểu thiếu gia cũng có người trong lòng rồi, thật là không dễ dàng!"

Bà lại cười, trêu ghẹo nói, "Dì vẫn luôn rất lo, sợ tiểu thiếu gia cháu sẽ cô độc đến già."

Thấy Nguyễn Thanh Pháp muốn phản bác, dì Lan lại nói, "Cháu từ nhỏ, đã chướng mắt chơi với bạn khác, cảm giác mình đẹp nhất, bọn họ chơi với cháu, sẽ tự ti. Hồi bé trêu cháu, hỏi cháu thích ngoại hình thế nào, cháu đều sẽ trả lời, thích kiểu giống mình. Cho nên dì với chú Lý cháu, đều lo cháu sẽ cô độc đến già, cả đời sống một mình!"

Bị nói đến chuyện hồi bé, mắt Nguyễn Thanh Pháp liếc ra ngoài cửa sổ, quyết định không nghe thấy gì!

Lúc xe tiến vào khu biệt thự Nam Đảo, đèn đường đã sáng lên, Nguyễn Thanh Pháp đang xem hiện trường tán phét trong group lớn.

"Lớp phó thể dục - Bùi Anh Tú: Các bạn, ai biết chơi Miracle Nikki không? Hay là có sách quý nào không? Tao lựa quần áo giúp bạn gái tao, đã sắp chọc tức người ta chia tay . . . . . ."

"Lớp trưởng - Chương Nguyệt Sơn: Ha ha ha ha hay quá! Các bạn, ai muốn chơi PUBG, lập team đi, bật chat đi, nhân lúc chưa có thành tích, xông lênnn! Lớp phó học tập, thấy mày đang online rồi, tới không?"

"Lớp phó học tập - Phương Tử Kỳ: Không chơi không chơi, tao phải học, trải qua cuộc thi lần này, tao phát hiện rất nhiều kiến thức sơ hở, không thể kéo dài tới học kỳ sau, tao bây giờ phải học!"

"Lớp trưởng - Chương Nguyệt Sơn: lớp phó học tập! Lát nữa lúc mày học mở voice với tao, tao không đeo tai nghe, sẽ chỉnh âm lượng lớn, để ba mẹ tao nghe, tao đang học hành chăm chỉ! Hi vọng bọn họ kỳ nghỉ đông này có thể đối tốt với tao chút!"

"Lớp phó học tập - Phương Tử Kỳ: . . .Lớp trưởng quá cơ trí!"

Nguyễn Thanh Pháp ở trong group gõ một đống "Ha ha ha", vừa ấn gửi, ngẩng đầu đã nhìn thấy, đèn trong nhà sáng.

Dưới chân dừng lại, "Dì Lan, sao đèn trong nhà lại bật?"

Dì Lan cười nói, "Là phu nhân về."

Theo bản năng nắm chặt điện thoại, Nguyễn Thanh Pháp nhớ tới trong phòng họp nhỏ ở trường lúc trước, bóng lưng Vũ Tú Lam giẫm giày cao gót rời đi.

Bọn họ hình như đã, 3 tháng không gặp nhỉ?

Vào cửa, trong phòng khách lớn trống rỗng, đèn treo bằng thạch anh phát sáng tới chói mắt. Vũ Tú Lam ngồi trên sofa, đang nghe trợ lý hồi báo công việc.

Nguyễn Thanh Pháp đứng ở cửa, lặng lẽ hít một hơi, mới đi vào.

Cậu không muốn quấy rầy Vũ Tú Lam làm việc, hoặc là sâu xa hơn, cậu mặc dù đã xây dựng tâm lý cho mình xong, nhưng cậu vẫn không biết, phải đối mặt với Vũ Tú Lam thế nào.

"Mẹ, con về rồi."

Nguyễn Thanh Pháp nói xong, liền định lên tầng về phòng ngủ.

Còn chưa đi hai bước, đã bị Vũ Tú Lam gọi lại.

"Chờ chút."

Nguyễn Thanh Pháp dừng lại.

Vũ Tú Lam lại phân phó trợ lý hai câu, mới chuyển tầm mắt về phía Nguyễn Thanh Pháp.

Cho dù là ở nhà, Vũ Tú Lam mặc cũng cũng cực kỳ chính thức đúng mực. Đường cong ngũ quan của bà không một chút mềm mại, nói chuyện cũng quen dùng ngữ khí cấp trên, "Con khoảng thời gian này, cũng không về nhà ở."

Nguyễn Thanh Pháp gật gật đầu, không có định giấu diếm, "Đúng."

"Cuối tuần đều đi đâu?"

"Ở nhà bạn."

Lông mày Vũ Tú Lam cau lại, "Nguyễn Thanh Pháp, mẹ mặc kệ con, nhưng đây không phải lý do con tùy ý làm bậy! Đường Thanh Xuyên là chỗ nào, là chỗ con nên đi sao? Chỗ đó toàn là người thế nào ở, con không biết?"

Nguyễn Thanh Pháp nhìn Vũ Tú Lam, biết Vũ Tú Lam là vì tốt cho cậu, cho nên bình tĩnh giải thích, "Con chưa cùng tiếp xúc với người không tốt, cũng không học cái xấu, mẹ yên tâm."

Nghe xong những lời này, nếp nhăn ở ấn đường Vũ Tú Lam lại sâu hơn chút, "Nguyễn Thanh Pháp, con họ Nguyễn, con hẳn là hiểu, con gánh cái họ này, hành động của con, chính là bộ mặt của dòng họ này. Mẹ không hi vọng con mẹ, kết giao với mấy người không đứng đắn kia!"

Ngón tay rũ bên người bỗng siết chặt.

Cậu rất muốn phản bác, bạn của cậu, đều không phải người không đứng đắn. Thậm chí ông chủ làm thịt bò hầm, cũng dựa vào tay nghề của mình, cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình.

Cậu từ trên người của bọn họ, thấy được rất nhiều thứ trước kia chưa từng thấy, hiểu rất nhiều đạo lý.

Nhưng cậu biết, mặc kệ cậu nói thế nào, Vũ Tú Lam căn bản sẽ không hiểu, cũng sẽ không định hiểu.

Ngón tay cầm điện thoại siết chặt lại buông ra, Nguyễn Thanh Pháp phát hiện, mình vậy mà cũng không buồn.

Trước kia, cậu sẽ để ý thái độ của Vũ Tú Lam, để ý suy nghĩ của Vũ Tú Lam. Bất kể làm cái gì, đều sẽ lo lắng, có thể dẫn tới Vũ Tú Lam không vui hay không.

Nhưng hiện tại, cậu cảm giác mình hình như không có quan tâm như lúc trước.

Có lẽ là bởi vì đã không ôm kỳ vọng, cho nên cũng sẽ không cảm thấy thất vọng đi.

"Con biết rồi."

Nguyễn Thanh Pháp nghe thấy mình nói gì.

Cậu nhìn Vũ Tú Lam, "Mẹ, mẹ làm việc bận rộn, chú ý thân thể."

Nói xong, Nguyễn Thanh Pháp xoay người lên lầu.

Đường Thanh Xuyên

Trần Đăng Dương bật đèn bàn, cầm một quyển vở bài tập qua, lại tìm bút chì, bắt đầu làm bài.

Mùa đông khác với mùa hè, đêm mùa đông, bởi vì rét, đường Thanh Xuyên rất an tĩnh. Thỉnh thoảng sẽ có người uống rượu say đi qua dưới cửa sổ, trong miệng mắng nhiếc mơ hồ gì đó không rõ, tiếng kêu của mèo hoang chó hoang, cũng sẽ theo gió truyền đến đây.

Hoặc là nhà nào đó đánh chửi con, cho dù cửa sổ đóng kín, vẫn sẽ bị nghe thấy.

Sáng sớm hôm sau, ông chủ sạp ăn vặt dưới tầng đã nói với anh, học sinh tiểu học nhà nào đó thi đội sổ, bị người lớn trong nhà đánh, sinh động như thật, giống như tận mắt nhìn thấy.

Trần Đăng Dương không ghét, thậm chí ở trong hoàn cảnh như vậy, khiến anh cảm thấy rất chân thật.

Không có nói dối, không có lừa gạt, không có rực rỡ gấm hoa cố ý xây dựng ra.

Tất cả đều cực kỳ chân thực.

Loại chân thực này, có thể khiến anh cảm thấy hơi an tâm.

Làm mấy đề, Trần Đăng Dương vào phòng vệ sinh tắm.

Lúc Nguyễn Thanh Pháp gọi video, hình ảnh lắc lư một hồi, chờ ổn định, cậu liền thấy, Trần Đăng Dương hẳn mới tắm xong, chỉ mặc một cái quần dài màu xám, vòng eo gầy khỏe lộ ra, đường cong hết sức đẹp mắt.

Tóc Trần Đăng Dương ẩm ướt, tùy ý lau hai cái, liền ném khăn lông sang một bên. Phát hiện Nguyễn Thanh Pháp không lên tiếng, mở miệng trước hỏi, "Sao thế?"

Nguyễn Thanh Pháp lúc này mới phục hồi tinh thần, "Không . . . Không có gì."

Cậu sẽ không nói, mình vừa nãy cắt mấy tấm ảnh, lặng lẽ lưu vào album.

Trần Đăng Dương chợt ghé sát màn hình, nhìn kỹ Nguyễn Thanh Pháp, "Không vui?"

Nguyễn Thanh Pháp không biết Trần Đăng Dương nhìn ra cậu không vui thế nào, cậu tự cảm thấy giấu tâm tình rất tốt, thậm chí trước khi gọi video, cậu còn đứng trước gương, cố gắng tập luyện cười bình thường thế nào.

Muốn phủ nhận, nhưng nhìn Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp chần chờ, vẫn là nói, "Mẹ em hôm nay về. Có chút . . . không vui. Em bây giờ đang ở trong phòng," Cậu dừng 2 giây, nhẹ giọng nói, "Có chút nhớ anh."

"Chỉ là có chút?"

Nguyễn Thanh Pháp còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Trần Đăng Dương nói tiếp, "Anh rất nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com