Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

81. Anh muốn giam chặt em lại...

Tới lúc Trần Đăng Dương mặc T-shirt, ở trên sân nhựa chơi bóng, Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn có chút thẫn thờ.

Bạn trai tui, thật sự có chút câu người.

Không đúng.

Nguyễn Thanh Pháp ở trong lòng yên lặng sửa đúng Là cực kỳ câu người!

Đại đa số thời điểm, Trần Đăng Dương tỏ vẻ lạnh nhạt lại xa cách, ngay cả vẻ mặt cũng không phong phú lắm. Nhưng chính là như vậy, khiến Trần Đăng Dương thỉnh thoảng lộ ra chút nhiệt năng, không đứng đắn và dục chiếm hữu, trở nên cực kỳ mê người.

Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy, mình thật sự là bị ăn gắt gao.

Ôm áo sơ mi trắng Trần Đăng Dương thay ra, Nguyễn Thanh Pháp kìm lòng không đậu muốn ghé vào ngửi ngửi mùi.

Nhưng rất nhanh, cậu lại ý thức được, đây là sân bóng rổ! Trước mặt mọi người ngửi áo sơ mi trắng của Trần Đăng Dương, cũng quá xấu hổ!

Đè xuống toàn bộ suy nghĩ lộn xộn, Nguyễn Thanh Pháp kéo thẳng lưng, cố gắng đặt lực chú ý vào bọn họ chơi bóng.

Trần Đăng Dương dẫn bóng ném rổ là thế công sắc bén nhất quán, sắc mặt lạnh lùng, hành động thoăn thoắt, mặt lại đẹp, tính thưởng thức 10 phần.

Cơ mà nhìn không đầy một lát, Nguyễn Thanh Pháp liền phát hiện, nhân khí của Trần Đăng Dương ở trường hình như . . . rớt rất nhiều?

Trước kia Trần Đăng Dương chơi bóng, mặc kệ lúc nào, luôn sẽ có không ít người nghe tin đến, đứng bên sân bóng xem, nhỏ giọng thảo luận, còn sẽ chụp hình này nọ.

Nhưng hôm nay, Nguyễn Thanh Pháp nhìn quanh 4 phía, phát hiện người ít đi không chỉ 1 nửa.

Đang lúc Nguyễn Thanh Pháp đầy nghi ngờ, dư quang liếc thấy Dương Vũ Sàn đeo cặp sách đi ngang qua sân bóng. Hẳn là nhìn thấy cậu, Dương Vũ Sàn chuyển hướng, đi tới, ngồi xuống ghế trống bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp.

Trên cặp sách của Dương Vũ Sàn treo một con gấu Teddy, còn có một xâu hạt châu lấp lánh, lúc bước đi, lắc lư theo, một bên kêu cạch cạch.

Cô ngồi xuống, hai chân khép lại, đặt ặp sách trên đùi, là tư thế ngồi rất đoan chính.

Trước tiên nhìn về phía sân bóng rổ, Dương Vũ Sàn hỏi, "Xem Trần đại nhân nhà mày chơi bóng à?"

Rất thích danh xưng "Trần đại nhân nhà mày", Nguyễn Thanh Pháp gật gật đầu, "Đúng vậy, vừa nãy cùng đến đây với Trần Đăng Dương, liền bị anh Mộng và lớp trưởng gọi lại. Tao vốn còn xoắn xuýt, rốt cuộc về ký túc trước, hay đến phòng tự học trước."

"Mày đã không ra sân chơi bóng, vậy thì tốt, nào, tiểu thiếu gia, trước xem bản thiết kế này?"

Dương Vũ Sàn từ trong cặp văn kiện màu hồng rút ra một phần văn kiện mỏng manh, đưa cho Nguyễn Thanh Pháp, "Hạng mục lần trước bọn mình bỏ vốn, vậy mà hết sức thần kỳ chỉ có 1 cái không chống nổi, lớn nhỏ đều tiến triển rất thuận lợi, cái này nói rõ cái gì? Nói rõ hai bọn mình, ánh mắt đều rất tốt."

Cô dùng cằm chỉ chỉ văn kiện, "Mày xem xong nói với tao, tao không nắm chắc lắm."

Nguyễn Thanh Pháp nhận lấy văn kiện, nghiêm túc lật lật, cau mày, "Hạng mục này mày muốn ra tay?"

Dương Vũ Sàn gật đầu, "Tao quả thực có chút ý nghĩ. Cơ mà, tao do dự mấy ngày, cũng không chắc chấn, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hỏi ý kiến mày."

Dương Vũ Sàn nói thật lòng.

Cô ban đầu lôi kéo Nguyễn Thanh Pháp cùng đầu tư hạng mục, một là bởi vì áy náy. Chuyện sạt lở núi mặc dù thuộc về tai họa thiên nhiên không thể tiên đoán, nhưng địa điểm hoạt động là cô đặt, biệt thự home party cũng là dưới danh nghĩa của cô, trong lòng cô áy náy.

Hai là, Nguyễn Thanh Pháp có tiền. Mặc dù học sinh trường tư Gia Ninh phổ biến gia cảnh đều không tệ, lớp A càng là như vậy, nhưng so ra, có tiền của Nguyễn Thanh Pháp, là thật sự cực kỳ có tiền.

Song khoảng thời gian này hợp tác, cô phát hiện, Nguyễn Thanh Pháp trưởng thành quá nhanh.

Có chút thiên tư thật sự không sánh bằng.

Nguyễn Thanh Pháp dường như tỉnh dậy từ trong cơn buồn ngủ, giống như bọt biển, không ngừng hấp thu đủ loại kiến thức và chất dinh dưỡng.

Ban đầu, Dương Vũ Sàn tự chủ đạo. Sau đó, hai người thương lượng.

Đến bây giờ, lúc Dương Vũ Sàn không có chủ ý, phản ứng đầu tiên là, hỏi ý kiến Nguyễn Thanh Pháp.

Liếc nhìn Nguyễn Thanh Pháp đang cầm văn kiện, nghiêm túc lật xem, Dương Vũ Sàn nghĩ, Nguyễn Thanh Pháp chịu dụng tâm lại chịu cố gắng, nói không chừng, sau này còn có thể lợi hại hơn cả anh Sinh của cậu.

Sân bóng rổ truyền đến reo hò, Dương Vũ Sàn nghiêng đầu, phát hiện Trần Đăng Dương lại vào một quả.

Cô lặng lẽ cảm khái trong lòng — Rõ là, sức mạnh của ái tình, cũng mạnh mẽ quá đi!

Khép văn kiện lại, Nguyễn Thanh Pháp nói thẳng thắn, "Nguy hiểm quá lớn, lợi nhuận quá nhỏ, dễ lật thuyền, tao không đề xuất. Nếu mày đã kiên quyết muốn ra tay, cũng không phải không thể, dù sao tao cũng giữ lại một khoản tiền, chờ mày nhỡ thê thảm không có tiền, lại cho mày vay, kiếm khoản lợi kếch xù."

"Ok, hiểu rồi, tao suy nghĩ thêm."

Dương Vũ Sàn cất văn kiện, thở ra, "Có lẽ . . . tao vẫn quá vội vã."

Nguyễn Thanh Pháp thấy trên sân bóng, Trần Đăng Dương hai bước nhảy lên, gió kéo góc áo lên, để lộ đoạn lưng eo khỏe gầy.

Lại lần nữa ném rổ thành công, bảng bóng rổ chấn động, đồng thời Trần Đăng Dương dường như có cảm ứng, quay đầu lại, nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp.

Tầm mắt hai giao giữa không trung.

Nguyễn Thanh Pháp ra dấu tay, cười một cái với Trần Đăng Dương.

Bùi Anh Tú và Chương Nguyệt Sơn đứng dưới bảng bóng rổ, nhìn cảnh này, nháo nhào lấy tay che mắt, lẩm bẩm "Không có mắt nhìn".

Chờ Trần Đăng Dương chạy đến giữa sân, Nguyễn Thanh Pháp mới thu tầm mắt, hỏi Dương Vũ Sàn, "Sao lại vội?"

"Cũng không có chuyện gì lớn." Vẻ mặt Dương Vũ Sàn suy sụp hai phần, "Tình hình nhà tao, mày nên biết một chút nhỉ?"

Thấy Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, cô tiếp tục nói, "Ba tao ở bên ngoài nuôi con riêng, chỉ nhỏ hơn tao một tuổi, hiện tại học lớp 10. Tao muốn trong 2 năm này, làm ra thành tích rực rỡ, để ba tao nhìn thấy."

Cô cười khổ, "Nếu không, sau này gia sản của Dương gia, có thể có một nửa phần đến tay tao với mẹ tao hay không, vẫn chưa chắn chắn đây."

Nói xong, dừng hai giây, Dương Vũ Sàn điều chỉnh vẻ mặt, lại khôi phục dáng vẻ bình thường, cười nói, "Không nói mấy cái này nữa, nói gì cũng không có tác dụng. Dù sao, tao sẽ cố gắng chứng minh với ba tao, người thừa kế đáng để bồi dưỡng, là tao."

Nguyễn Thanh Pháp trong lúc nhất thời không biết nên an ủi thế nào.

Chứng minh cho cha mẹ thấy gì đó, cậu kỳ thực có kinh nghiệm, cơ mà là kinh nghiệm thất bại mà thôi.

Cảm thấy nói gì cũng không có ý nghĩa, Nguyễn Thanh Pháp cuối cùng chỉ nói với Dương Vũ Sàn, "Mày cố lên, tao cảm thấy mày làm được."

Lúc này, trên sân bóng lại truyền tới tiếng kinh hô, Nguyễn Thanh Pháp quay đầu, liền thấy Trần Đăng Dương lại hết sức lóa mắt, vào một trái.

Rõ ràng là thao tác xuất sắc, nhưng hình như . . . vẫn không ai nhìn Trần Đăng Dương?

Nguyễn Thanh Pháp không giải thích được, không nhịn được hỏi Dương Vũ Sàn, "Mày có phát hiện . . . nhân khí của Trần Đăng Dương, hình như giảm hơi mạnh không?"

Dương Vũ Sàn nhìn sân bóng rổ, rất nhanh hiểu Nguyễn Thanh Pháp chỉ cái gì.

"Mày có phải phát hiện, cơ hồ không ai đưa thư tình cho Trần đại nhân nữa không?"

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu.

"Có phải cũng không có ai, chặn giữa đường tìm Trần đại nhân xin cách liên lạc, hoặc là tặng quá, đến gần nữa không?"

Nguyễn Thanh Pháp tiếp tục gật đầu.

"Ngay cả Trần đại nhân chơi bóng rổ, cũng không có mấy nữ sinh sang đây xem nữa, đúng không?"

Nguyễn Thanh Pháp lại lần nữa gật đầu, "Đúng!"

Dương Vũ Sàn đứng lên, cầm cặp sách của mình, gọn gàng để lại một câu, "Nữ sinh bọn tao á, phần lớn đều không có hứng thú với đàn ông đã có chồng."

Cô chớp chớp mắt, ra hiệu Nguyễn Thanh Pháp nhìn mấy nữ sinh đứng đối diện sân bóng, "Đứng bên kia, căn bản đều là cảm thấy hứng thú với hai bọn mày."

Cô còn cố ý trọng âm vào mấy chữ "Hai bọn mày".

"Tao đi đây, về ký túc làm bài tập."

Chờ Dương Vũ Sàn đi xa, Nguyễn Thanh Pháp mới hồi vị — Trời ạ, đàn ông đã có chồng? Bại lộ lúc nào vậy?

Chương Nguyệt Sơn nghỉ giữa trận bị thay, phát hiện Nguyễn Thanh Pháp đầy mặt ưu tư.

Hắn vặn mở chai nước suối, rót đầy đầu mình, xong rồi vẫy đầu xung quanh, định rũ nước xuống.

Nguyễn Thanh Pháp bị bắn phải, hoàn hồn, "Lớp trưởng, mày rũ bắn nước vào người rồi."

Lại lầm rầm, "Rốt cuộc lộ lúc nào?"

Thấy chân mày Nguyễn Thanh Pháp không giãn ra, Chương Nguyệt Sơn quyết định phát huy tinh thần giúp người làm niềm vui, giúp đỡ bạn học, "Hoa khôi trường, mày đang buồn gì thế? Lộ cái gì?"

Chờ nghe Nguyễn Thanh Pháp nói xong ngọn nguồn, Chương Nguyệt Sơn kinh ngạc, lại có chút thương hại, "Mày giờ mới biết? Website trường không phải luôn có một khu thảo luận sao, chính là khu chỉ có học sinh trong trường có thể dùng mã học sinh trèo vào đó. Ở trong đó, lầu CP của mày với Trần đại nhân, đoán là có mấy nghìn vạn tầng rồi, siêu cấp hoành tráng!"

Nguyễn Thanh Pháp có chút mông lung.

Cậu biết khu thảo luận đó, nhưng cậu không thích bát quái, căn bản không trèo vào mấy lần.

Thế là, lúc Nguyễn Thanh Pháp dùng mã sinh viên, trèo vào khu thảo luận của trường tư Gia Ninh, liếc mắt liền thấy thẻ mà Chương Nguyệt Sơn nói.

Phía sau kèm theo một HOT đỏ tươi, cùng với thẻ phá vỡ 10 nghìn số, quả thật hoành tráng.

Nguyễn Thanh Pháp hít sâu một hơi, đưa tay mở thẻ ra, trực tiếp lật xuống, nhìn có thẻ follow mới nhất.

"Đụ, tao đi ăn BBQ với anh em ký túc về, ngay con đường cạnh sân bóng rổ, gặp phải, bọn tao đi phía sau bọn họ. Đậu má, kích thích đến đây, lúc bước đi, hoa khôi trường và Trần đại nhân nói nhỏ, kiểu môi áp tai đó! Tao dùng đầu trên cổ tao đảm bảo, đây tuyệt đối không thể nào là tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa!!"

Chương Nguyệt Sơn thổn thức, "Mấy bạn học này, vừa nhìn chính là chưa từng nhìn cảnh đời. Không phải miệng dán tai nói thầm sao? Tao đã sớm nhìn quen!"

Nguyễn Thanh Pháp sờ sờ mũi, quyết định làm bộ không nghe thấy cái gì.

Cậu kéo xuống refresh, lại xoát ra một nội dung mới.

"Hotboy trường x hoa khôi trường là CP kho báu gì! Trước đây tui thích nhan của Trần đại nhân, tui hiện tại, chỉ thích nhìn Trần đại nhân và hoa khôi trường đứng cùng nhau!"

Xem xong cái này, Chương Nguyệt Sơn mãnh liệt phụ họa, "Ánh mắt và thẩm mỹ của người bạn này cũng không tệ, tao cũng rất thích nhìn mày và Trần đại nhân đứng cùng nhau, bổ mắt!"

Nguyễn Thanh Pháp trong lúc nhất thời không biết dùng câu gì để hình dung cảm tưởng của mình, đành phải đánh giá, "Tao cũng rất thích nhìn bọn họ đứng cùng nhau."

Chương Nguyệt Sơn tỏ vẻ khiếp sợ, "Không nhìn ra á, hoa khôi trường, mày vậy mà vô sỉ vậy!"

Nguyễn Thanh Pháp sửa đúng, "Cái này gọi là, rất tự biết rõ!"

Tự học buổi sáng thứ 2, phần lớn người trong lớp đều đến sớm.

Lý Hoa chép bài tập đến không thể yêu thương, xoay bút hoạt động ngón tay sắp cứng đơ, "Tao thật sự không thể hiểu, cho nhiều bài tập vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì! Căn bản không làm hết!"

Đến học kỳ sau lớp 11, trong miệng lão Diệp và giáo viên các môn, liền bắt đầu nhắc mãi lớp 12 rồi. Vốn bài tập đã không ít, hiện tại càng có khuynh hướng có gấp bội.

Trừ lớp phó học tập đấu tranh thức đêm, mỗi môn đều cố gắng tự làm, bọn Chương Nguyệt Sơn và Lý Hoa, dứt khoát chỉ chọn làm môn mình kém, nếu không ngay cả 2 tiếng chơi bóng rổ cũng không rút ra được.

Nguyễn Thanh Pháp có vũ khí siêu cường Trần Đăng Dương, Trần Đăng Dương bảo cậu làm đề, cậu liền nghiêm túc làm hết. Trần Đăng Dương nói có thể không cần làm, cậu liền tùy tiện chép cho xong chuyện.

Chương Nguyệt Sơn cũng bi thương cảm khái, đầu bút đều sắp đâm nát mặt giấy, "Ngăn cản tao trải nghiệm tình yêu tươi đẹp, không phải tuổi tác và tâm trí chưa thành thục, mà là bài tập! Một đống bài tập về nhà!"

"Ừ ừ, đúng, bọn mày nói đều đúng!"

Nguyễn Thanh Pháp phân tâm gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, trong tay đang lật tạp trí thời trang.

Tạp chí là loại không phát hành ra bên ngoài, Dương Vũ Sàn đặt. Nữ sinh trong lớp đều thích xem, thường thường một quyển tạp chí, có thể truyền tay khắp nữ sinh cả lớp một lần.

Quyển trong tay Nguyễn Thanh Pháp, là cậu tự tiện chặn lại, liên quan đến châu báu trang sức. Bên trong không ít đồ đều có cách mua, có thể order online chuyển khoản, người chuyên trách đưa đến địa chỉ chỉ định.

Nguyễn Thảo Linh sắp sinh nhật, Nguyễn Thanh Pháp đinh tìm một bộ trang sức, đưa thẳng đến nước ngoài, làm quà sinh nhật cho chị cậu.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn ra 3 bộ trang sức.

Xoắn xuýt hồi lâu, chứng rối loạn lựa chọn của Nguyễn Thanh Pháp hết cách chữa, chuyển sang cầu cứu Trần Đăng Dương, "Anh Trần, nè, xem xem, anh cảm thấy bộ trang sức nào đẹp hơn?"

Trần Đăng Dương đang cầm bút chì làm đề toán, anh cúi đầu, ba giây đã làm xong lựa chọn, ngón tay phủ trên trang giấy, chỉ chỉ, "Bộ kim cương này."

"Được, vậy thì mua bộ này."

Nguyễn Thanh Pháp cầm điện thoại quét mã, điền tên họ, địa chỉ người nhận hàng, chuyển khoản.

Chờ cậu order xong, liền phát hiện tạp chí bị Trần Đăng Dương cầm qua, cần lật trang.

Trọng điểm làm Trần Đăng Dương cũng cầm điện thoại order.

Nguyễn Thanh Pháp tò mò, "Anh mua cái gì?"

Thả di động lại trong cặp, Trần Đăng Dương cầm bút chì, "Mai là biết."

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng bao lâu, truyền thanh trường đã mở nhạc hùng tráng sôi sục.

Nguyễn Thanh Pháp một bên vô thức hát theo trong lòng, một bên mò gối qua, bịt tai lại. Bịt không được một lát, cậu mở mắt ra, bỗng nhiên ý thức được, trên giường cậu ít người đi.

Ngồi dậy, Nguyễn Thanh Pháp nửa mở mắt xuống giường, đi dép vào toilet trước, xác định bên trong không ai, lại đổi hướng chạy đến cửa, định mở cửa đi tìm người.

Tay vừa động vào khóa cửa, cửa đã được mở ra từ bên ngoài.

Thấy Trần Đăng Dương đi vào, Nguyễn Thanh Pháp lại khôi phục thành trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, ngáp một cái, xoay người nằm lại trên giường, một lần nữa dùng gối bịt tai.

Trên người Trần Đăng Dương quấn sương mù sáng sớm mùa xuân.

Anh đóng kín cửa sổ, tiếng truyền thanh bị cản lại hơn nửa. Sau đó, đặt hộp quà trong túi xách lên bàn, mở ra, cuối cùng mở ra một hộp vuông bằng nhung màu lam đậm.

Mùa xuân thúc giục người ta ngủ, Nguyễn Thanh Pháp lại ngủ mất.

Có thể là hơi nóng, chân cậu còn duỗi ra từ trong chăn.

Da Nguyễn Thanh Pháp trắng mịn, móng tay là hồng nhạt khỏe mạnh, trên mu bàn chân có đường gân xanh rõ ràng, xương tròn ở các đốt ngón tay nhô ra, giống như kiệt tác công phu nhất của thợ điêu khắc.

Đứng bên giường nhìn một lát, Trần Đăng Dương tới gần, ngón tay cầm lấy mắt cá chân Nguyễn Thanh Pháp, trong mắt lộ ra một tia nóng bỏng.

Tới lúc đồng hồ báo thức vang lên lần thứ tư, Nguyễn Thanh Pháp mới ném gối ra, cố gắng mở mắt.

Nghe thấy động tĩnh, Trần Đăng Dương để sách trong tay xuống, giống như bình thường cầm lấy quần áo của Nguyễn Thanh Pháp, đứng bên giường.

Nguyễn Thanh Pháp nửa nhắm mất, ngồi dậy, hàm hồ nói chào buổi sáng. Lại theo thói quen giơ hai tay, chờ Trần Đăng Dương thay quần áo giúp cậu.

Sau khi thay xong cả quần, Nguyễn Thanh Pháp chân không giẫm thảm, cả người mềm nhũn treo trên người Trần Đăng Dương, "Anh ôm em cái, em chắc trúng độc rồi, toàn thân vô lực, đứng không vững . . ."

Trần Đăng Dương vòng lấy eo Nguyễn Thanh Pháp, ôm người vào ngực, hôn hôn tóc mềm của cậu.

Cằm gối trên vai Trần Đăng Dương, cách một lúc lâu, cơn buồn ngủ của Nguyễn Thanh Pháp mới tan gần hết.

Cậu đứng thẳng, nhấc chân chuẩn bị đến phòng rửa tay, bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng.

Trên mắt cá chân lạnh ngắt.

Nguyễn Thanh Pháp nghi ngờ cúi đầu, liếc thấy trên mắt cá chân mình, không biết lúc nào, bị giam một cái dây kim loại hiếm nho nhỏ.

Rất nhẹ, size chặt lỏng vừa vặn, kiểu dáng đơn giản, ngoại trừ hơi lạnh, thì không có cảm giác tồn tại gì cả.

Nguyễn Thanh Pháp giật giật mắt cá chân, nhìn về phía Trần Đăng Dương.

"Hôm qua anh mua là sợi dây này?"

"Ừ."

Trần Đăng Dương quỳ một chân trên đất, cầm mắt cá chân Nguyễn Thanh Pháp, giơ lên, đặt chân cậu lên đầu gối mình. Sau đó nghiêng người, dọc theo đường cong căng chặt ở bắp chân Nguyễn Thanh Pháp, hạ xuống nụ hôn.

Ngón tay chạm vào dây kim loại, Trần Đăng Dương khàn giọng hỏi, "Thích không?"

Trong mắt anh, là cố chấp không chút che giấu.

Lòng bàn chân Nguyễn Thanh Pháp giẫm trên đầu gối Trần Đăng Dương, vô thức cọ cọ.

Ánh mắt Trần Đăng Dương, khiến cậu run sợ khó giải thích được, lại có chút kích động bí ẩn.

Cậu gật đầu, "Thích. Cơ mà sao lại mua vòng chân cho em?"

Ngón tay dán vào trên xương tròn nhô ra ở mắt cá chân Nguyễn Thanh Pháp, nhẹ nhàng vẽ vòng, giọng Trần Đăng Dương rất nhẹ, "Bởi vì muốn giam chặt em lại, để em không cách xa anh nửa bước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com