82.
Đeo vòng chân chưa được mấy ngày, Nguyễn Thanh Pháp đã quen.
Ngoại trừ không thể đi tất dài qua mắt cá chân, cái khác đều không ảnh hưởng. Cậu thỉnh thoảng cúi đầu nhìn, cảm thấy còn rất đẹp.
Ngày lễ 1/5 trở lại, chính là thi giữa kỳ 3 ngày liền. Thi xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Mặc kệ thi tốt hay kém, ít nhất trước khi công bố thành tích, có thể thả lỏng vui vẻ 2 ngày.
Lý Hoa tìm Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương, mấy người tụ tập so đáp án.
Mỗi lần báo đáp án một đề, Phương Tử Kỳ liền khiếp sợ. So đáp án đến phía sau, hắn trực tiếp bịt tai. Bởi vì thức đêm ôn tập, dưới mắt còn có vòng đen rõ ràng.
"Không so nữa không so nữa, giày vò! Đây thật sự là giày vò! Tao nếu ngày nào đó tinh thần sụp đổ, khẳng định là so đáp án dẫn tới!"
Chương Nguyệt Sơn cũng khoát tay, giọng điệu bất mãn, "Nói ra bọn mày khả năng không tin, bọn mình so 10 câu khoanh đề toán, tao thậm chí có 6 câu đều chọn khác Trần đại nhân. Tao chết đây, tao không sống được nữa, tao không dám nghĩ toán của tao có thể thi được bao nhiêu điểm . . . so đáp án thật sự quá kinh khủng!"
Lý Hoa an ủi hắn, "Nói không chừng, câu khoanh và điền vào chỗ trống còn lại đều đúng hết."
Chương Nguyệt Sơn phấn chấn chớp mắt, lại suy sụp sắc mặt, "Mày tin sao? Câu còn lại của tao, đúng hết."
Nhận được ánh mắt mong đợi của Chương Nguyệt Sơn, Lý Hoa rất muốn trái lương tâm nói "Tao tin", nhưng cuối cùng vẫn nói thật, "Tao không tin."
Thần sắc Chương Nguyệt Sơn uể oải, "Các anh em, muốn ăn kem cốc không, tao bao, chỉ cần bọn mày mỗi đứa chúc tao một câu."
Mấy người tụ tập ở cửa siêu thị của trường.
Chương Nguyệt Sơn nói được là làm được, bao ăn kem.
Bùi Anh Tú tích cực nhất, từ trong tay Chương Nguyệt Sơn nhận lấy kem, lớn tiếng chúc, "Chúc mày vĩnh bảo thanh xuân!"
Chương Nguyệt Sơn còn chưa kịp phản ứng, Nguyễn Thanh Pháp tiện tay nhanh chóng chọn một cái vị dâu tây, "Chúc mày con cái song toàn!"
Trần Đăng Dương cũng đưa tay, tùy tiện chọn một vị, "Chúc mày sớm sinh quý tử."
Chương Nguyệt Sơn vẻ mặt lơ ngơ, "Mấy bọn mày, mấy đứa," Không nghĩ ra từ hình dung, "Mấy đứa bọn mày! Tao là bảo bọn mày chúc câu toán còn lại của tao đúng hết! Bố mày vẫn chưa kết hôn chưa già đâu, cần vĩnh bảo thanh xuân sớm sinh quý tử làm gì?"
Bùi Anh Tú xé giấy gói liếm một miếng, "Lớp trưởng, lời chúc của tao hay thế mà! Vĩnh bảo thanh xuân, ngầu!"
Nguyễn Thanh Pháp cong mắt, "Đúng vậy lớp trưởng, từng học chính trị triết học đều biết, câu khoanh của mày có thể đúng hết hay không, sao có thể là bọn tao định đoạt chứ?" Cậu chép chép miệng, "Kem này ngon quá!"
Mấy người cả đường cười đùa, đảo mắt đã ném chuyện thi tháng ra sau ót.
Cửa thang máy nhà dạy học hiếm thấy không nhiều người xếp hàng, mấy người phi nhanh vào thang máy.
Chương Nguyệt Sơn nhớ tới, "Ăn kem của tao, thì phải làm chút gì chứ? Tối mai, tao thi chung kết đấu kiếm, bọn mày đến hết cổ vũ cho tao?"
Bùi Anh Tú duỗi dài tay, ôm vai Chương Nguyệt Sơn, "Được, không thành vấn đề, các tuyển thủ khác đều có đội cổ động viên, lớp trưởng của bọn mình cũng không thể thiếu!"
Nguyễn Thanh Pháp phát hiện trọng điểm, "Lớp trưởng, mày đấu kiếm vào chung kết rồi? Lợi hại vậy?"
Lý Hoa nhàn nhạt vạch trần chân tướng, "Đội đấu kiếm của bọn nó, tổng cộng không đến 10 người."
Tự học buổi tối hôm sau, trước đi tìm lão Diệp xin nghỉ, mấy người đến nhà thể thao.
Nhà thể thao của trường tư Gia Ninh xây rất rộng, trần cao, đèn sáng rực, trên tường sân đấu kiếm, đã treo hoành phi đỏ cực to, trên đó viết "Chung kết cuộc thi đấu kiếm cấp trường lần thứ 7", cảm giác nghi thức rất đủ. Bên cạnh còn có người giơ SLR, chuẩn bị chụp hình.
Đến vị trí xem thi đấu đứng xong, Bùi Anh Tú kéo khóa kéo cặp sách ra, từ bên trong lấy ra một sợi dây đỏ, nhét vào tay mỗi người một sợi.
Nguyễn Thanh Pháp nghi ngờ, "Đây là cái gì? Lát nữa bọn mình phải cầm vẫy sao? Xấu hổ quá!"
Nhưng, Nguyễn Thanh Pháp hoàn toàn đánh giá thấp trình độ xấu hổ mà sợi dây đỏ mang đến.
"Đương nhiên không phải!"
Bùi Anh Tú làm mẫu, hai ba cái đã buộc sợi dây đỏ vào trên trán, còn thắt một cái nơ bướm vặn vẹo lại xấu xí sau gáy.
Nhìn chính diện, trên sợi dây đỏ, in hai chữ to màu trắng — Tất thắng. Theo sau đó là 3 dấu chấm than cực to.
Không phát hiện trầm mặc của bọn Nguyễn Thanh Pháp, Bùi Anh Tú kích động đề cử, "Mấy bọn mình quấn lên trán, có phải thoạt nhìn thống nhất lắm không, đặc biệt có khí thế? Đến lúc đó lớp trưởng nhìn, quào, khí thế như cầu vồng! Nhận được ủng hộ to lớn, đồng thời một cỗ sức mạnh từ đáy lòng tuôn lên, lập tức đánh đâu thắng đó!"
Nguyễn Thanh Pháp định đấu tranh, "Nhưng mà sợi dây này —" thật sự rất xấu.
Bùi Anh Tú chỉ chỉ trong sân, "Chúng mày nhìn! Những tuyển thủ khác, đều có đội cổ động viên cầm bóng bay, hoặc là cầm cờ màu tiếp ứng! Các anh em, các bạn, chúng mày nhẫn tâm, cả sân chỉ lớp trưởng của bọn mình không có gì cả sao!"
Lý Hoa nhìn bốn phía, cuối cùng giống như quyết định, buộc sợi dây lên trán, "Tuyển thủ lớp khác có, lớp trưởng của bọn mình cũng phải có!"
Nói xong, cũng buộc lại.
Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy bọn họ nói có đạo lý, hơn nữa dây đỏ gì đó, cũng chỉ buộc 1-2 chục phút, cậu có thể!
Đưa sợi dây cho Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp nhắm mắt, "Buộc đi, em không soi gương là được!"
Mấy người xếp 1 hàng ở hàng đầu khán đài.
Chờ lúc Chương Nguyệt Sơn mặc đồ và dụng cụ bảo hộ màu trắng, tay cầm kiếm liễu ra sân, liếc mắt liền thấy bọn Nguyễn Thanh Pháp.
Hắn yên lặng cảm khái trong lòng một câu — Đụ mẹ chứ.
Tạo hình này, thật cay mắt!
Tuyển thủ sắp đối chiến với Chương Nguyệt Sơn đi lên trước một bước, gật đầu chào hỏi với khán phòng. Đội cổ động viên đứng sau bọn Nguyễn Thanh Pháp chỉnh tề hô, "Phòng Duy Lâm cố lên! Phòng Duy Lâm giỏi nhất!"
Vậy mà còn có khẩu hiệu?
Nguyễn Thanh Pháp vội vàng dùng cùi chỏ đụng đụng Bùi Anh Tú, "Anh Mộng, khẩu hiệu của bọn mình là gì?"
Bùi Anh Tú cũng lúng túng, "Khẩu hiệu? Tao chưa chuẩn bị khẩu hiệu, tao chỉ chuẩn bị sợi dây đỏ này!"
Mắt thấy Chương Nguyệt Sơn đạp một bước lên trên, chào hỏi khán phòng. Thời khắc cấp bách, Nguyễn Thanh Pháp linh cơ chợt động, tự biên một khẩu hiệu cổ vũ, "Nguyệt Sơn lớp A, cả đời bình an! Phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!"
Khẩu hiệu vừa ra, cả sân chú ý.
"Lợi hại!" Bùi Anh Tú vỗ một cái lên vai Nguyễn Thanh Pháp, "Hoa khôi trường vất vả rồi! Lớp trưởng nếu không cầm giải nhất, thì thật có lỗi với khẩu hiệu ngầu lòi của mày!"
Nguyễn Thanh Pháp hét xong, cũng cảm thấy mình rất nhanh trí, cậu quay đầu hỏi Trần Đăng Dương, vẻ mặt cầu khen ngợi, "Em tự biên, thế nào thế nào?"
Trần Đăng Dương xoa xoa tóc mềm của Nguyễn Thanh Pháp, "Ừm, rất vần."
Chương Nguyệt Sơn không phụ sự mong đợi của mọi người, cầm giải nhất.
Xác định thi đã kết thúc, Nguyễn Thanh Pháp vội vàng cởi sợi dây đỏ buộc trên trán Trần Đăng Dương xuống, lại giơ tay lên, cũng cởi cái của mình.
Sau đó phát hiện, tình huống có chút không đúng.
Cậu cẩn thận đánh giá trán Trần Đăng Dương, kỳ lạ, "Trần Đăng Dương, trán anh sao lại đỏ đỏ?"
Lý Hoa chỉ ra, "Hoa khôi trường, trán mày cũng đỏ."
Chờ mấy người cởi hết dây xuống, nhìn vết đỏ giống y nhau trên trán mình, mắt lộ ra mờ mịt.
Nguyễn Thanh Pháp chớp chớp mắt, đột nhiên tỉnh ngộ đây rốt cuộc là tình huống gì, tầm mắt chuyển hướng Bùi Anh Tú, Nguyễn Thanh Pháp tức giận nói, "Trời mẹ, anh Mộng, mày mua sợi dây này ở đâu, còn bị phai màu?"
Trong phòng tắm nhà thể thao.
Mấy người ở trước bồn rửa tay đứng chỉnh tề một hàng, cúi đầu lấy nước ở vòi nước, rửa dấu đỏ trên trán.
Nguyễn Thanh Pháp sờ sờ trán mình, "Anh Mộng, sợi dây đỏ mày mua, kiểm nghiệm sản phẩm đạt chuẩn chứ, màu phai ra có thể dị ứng hủy dung không?"
Bùi Anh Tú ngại phiền, trực tiếp gội đầu dưới vòi nước, hắn suy nghĩ cẩn thận, "Cái này tao thật sự không biết."
Nguyễn Thanh Pháp ưu sầu, cậu không yên lòng, cọ chà mấy lần, xác định đã rửa sạch, mới thả lỏng dây cung trong lòng.
Cơ mà da cậu mỏng, trán bị chà đỏ.
Đứng thẳng, soi gương, Nguyễn Thanh Pháp từ trong gương nhìn thấy, bọn Chương Nguyệt Sơn đã tiến hành trò ấu trĩ hắt nước vào nhau.
Cơ hội tốt.
Cẩn thận dời một bước, Nguyễn Thanh Pháp chuyển đến bên cạnh Trần Đăng Dương, ghé đầu tới, nhỏ giọng nói, "Trần Đăng Dương anh mau nhìn, đỏ rồi, đau quá!"
Trần Đăng Dương dùng giấy lau khô nước trên trán giúp Nguyễn Thanh Pháp, lại cụp mắt, nhẹ nhàng thổi vị trí đỏ ửng.
"Còn đau không?"
Nguyễn Thanh Pháp được thổi hơi thoải mái, cậu lại gật đầu lia lịa, "Đau!"
Phải đau!
Nghe vậy, Trần Đăng Dương ghé tới, hôn một cái.
"Bây giờ?"
Ý cười của Nguyễn Thanh Pháp giống như nước tràn trong con ngươi, còn tỏ vẻ đứng đắn, "Hiện tại không đau nữa."
Cậu lại đứng yên, dư quang liếc thấy, bọn Chương Nguyệt Sơn không biết lúc nào đã dừng hắt nước, đang nín thở lặng lẽ quan sát bên cạnh.
Nhận được tầm mắt Nguyễn Thanh Pháp, Bùi Anh Tú phản ứng nhanh, kỹ thuật diễn vụng về hô, "Cái kia, cái kia, vừa nãy đứa nào hắt nước vào cổ tao? Thù này không báo, tao không họ Bùi nữa!"
Từ nhà thể thao đi ra, thời gian không còn sớm, Nguyễn Thanh Pháp nhìn điện thoại, phát hiện tự học buổi tối đã kết thúc.
Mấy người đến phòng học, từng người thu dọn 2 quyển sách, chuẩn bị mang về ký túc xá.
Nguyễn Thanh Pháp cầm sách Lý, cùng xuống tầng.
Đến cửa nhà dạy học, điện thoại của Trần Đăng Dương vang lên.
Sau khi thấy Trần Đăng Dương nhìn dãy số hiển thị, không lập tức nhận. Nguyễn Thanh Pháp cười nói với bọn Chương Nguyệt Sơn, "Bọn mày về trước đi, mai gặp!"
Chương Nguyệt Sơn gật đầu, "Được, bọn tao đi ăn khuya trước, mai gặp nhé!"
Chờ bọn Chương Nguyệt Sơn đi xa, Trần Đăng Dương mới nhận điện thoại.
Gọi điện thoại tới chính là Phương Vy Thiện.
Nguyễn Thanh Pháp đi theo Trần Đăng Dương, đến con đường nhỏ bên cạnh nhà dạy học.
Nhà dạy học của trường tư Gia Ninh là phong cách preppy kiểu Âu, tường ngoài gạch đỏ, rất phục cổ. Góc tường trồng không ít hoa và cây cảnh, trong không khí có mùi thơn nhàn nhạt.
(Bé nào chưa tưởng tượng ra được trường như nào có thể tìm xem phim Vườn sao băng bản Hàn nho, tui thấy khá giống ngôi trường trong phim đó!)
Ánh sáng màn hình chiếu sáng non nửa gò má Trần Đăng Dương, giọng anh rất trầm, lời cũng ít.
Mà Phương Vy Thiện bên kia điện thoại tốc độ nói rất nhanh, hình như còn có chút kích động.
Nguyễn Thanh Pháp giương mắt nhìn Trần Đăng Dương, trong lòng bất ổn, dứt khoát đưa tay, cầm tay trái Trần Đăng Dương, xoa nắn từng cái một.
Trần Đăng Dương mặc động tác của cậu.
Điện thoại kéo dài gần 10 phút mới cúp.
Không đợi Nguyễn Thanh Pháp hỏi, Trần Đăng Dương đã nói trước, "Phương Vy Thiện đã ra tay. 1-2 chục năm nay, hắn ở trong bóng tối làm giúp Trần Minh Hiếu không ít chuyện, nắm trong tay rất nhiều nhược điểm trí mạng."
Trần Minh Hiếu coi Phương Vy Thiện là con chó nghe lời, lại không nghĩ rằng, chính con chó này, lúc một miếng cắn ngược lại, mới sẽ trúng thẳng vào cổ họng.
Ngón tay xoa gò má Nguyễn Thanh Pháp, giọng Trần Đăng Dương trở nên rất nhẹ, con ngươi đen trầm, "Mai hẳn là sẽ có tin tức."
Nguyễn Thanh Pháp cả buổi sáng tâm thần không yên.
Lão Diệp đang giảng bài thi giữa kỳ.
". . . Các em, mấy bài thơ thầy viết thầy đọc diễn cảm cho các em, viết quả thực không quá tệ, thầy rất vui, các em thừa nhận tài hoa của thầy. Nhưng mà! Các em có thể đừng dùng thơ thầy viết vào trong viết văn được không, xong rồi còn viết ra! Thầy thật sự không sống vào 800 năm trước!"
Cả lớp cười ồ một trận.
Đúng lúc chuông tan học vang lên, lão Diệp thở dài, khoát tay, "Tan học tan học, thi nhân nổi tiếng 800 năm trước Diệp mỗ nhân, chuẩn bị về văn phòng rồi."
Chuông tan học kêu xong, Nguyễn Thanh Pháp nhận được điện thoại của Lâm Vọng Hề.
Tìm chỗ vắng người đứng, điện thoại ghé sát tai, "Chị Lâm?"
"Chị nhìn thời gian gọi điện, cậu giờ hẳn là vừa tan học nhỉ?"
Sau khi hàn huyên 2 câu, Lâm Uyển Nhi vào đề chính, "Bên cậu hẳn vẫn chưa nhận được tin, Trần gia thành phố A đã xảy ra chuyện."
Nguyễn Thanh Pháp giật mình trong lòng.
Cậu giả bộ không biết, ngữ khí chắc chắn, "Nhà bọn họ không phải đã sớm xảy ra chuyện sao? Em nghe nói vợ Trần Minh Hiếu, bởi vì giết người, bị phát tử hình, xử bắn rồi."
"Không phải chuyện này."
Bên Lâm Uyển Nhi truyền đến tiếng đóng cửa, cô tiếp tục nói, "Ba chị nhận được tin tức là, Trần Minh Hiếu một tiếng trước đã bị mang đi, hỗ trợ điều tra."
Theo bản năng ngừng thở, Nguyễn Thanh Pháp khẩn trương, ngón tay đút trong túi áo không bị khống chế là cử động.
Cách hai giây, cậu mới cân nhắc giọng điệu hỏi, "Là xảy ra chuyện gì? Cơ mà, dựa theo thể lượng của Trần thị, cho dù bị mang đi hỗ trợ điều tra, hẳn cũng rất nhanh sẽ được thả về nhỉ?"
Giọng Lâm Vọng Hề đè thấp chút, "Lần này nói không chừng."
Tầm mắt Nguyễn Thanh Pháp cố định trên kẽ hở xám trắng giữa gạch đỏ, trong miệng tiếp tục hỏi, "Sao lại nói không chừng?"
"Bởi vì, nghe nói Trần Minh Hiếu lần này xảy ra chuyện, là bởi vì ông ta dính vào vụ Vương Nhất Nguyên, chứng cớ rất đầy đủ, không thoát khỏi liên quan. Cho dù lão gia tử Trần gia đích thân cứu người ra, bên trên cũng sẽ không buông tay. Nguyễn Thanh Pháp, cậu cũng biết, thương nhân không đấu với quan."
Lâm Uyển Nhi nhiều lời hai câu, "Vụ Vương Nhất Nguyên có nhiều mẫn cảm, không cần chị nói cậu cũng biết, Trần Minh Hiếu tham dự vào, đây là phạm vào kiêng kỵ của phía trên. Người bạn kia của cậu . . . chính là người buổi tối bọn mình tụ tập, đến đón cậu tên là Trần Đăng Dương đó, cậu biết thân phận bối cảnh của cậu ta chứ?"
Nghe Lâm Uyển Nhi hỏi như thế, Nguyễn Thanh Pháp không có kinh ngạc.
Cậu vẫn đang đi học, giới giao tế đều giới hạn ở thành phố S, Lâm Uyển Nhi không thể nào vô duyên vô cớ đột nhiên gọi điện thoại cho cậu, nói với cậu Trần gia đã xảy ra chuyện.
Sẽ chỉ là bởi vì Lâm Uyển Nhi biết Trần Đăng Dương là người Trần gia, cho nên mới đặc biệt gọi điện thoại nói với cậu chuyện này.
Nguyễn Thanh Pháp trả lời, "Đương nhiên biết." Cậu thêm một câu, "Cơ mà quan hệ của cậu ấy với trong nhà không tốt lắm, đã lâu không về rồi."
Lâm Uyển Nhi, "Quan hệ với gia đình không tốt? Thảo nào cứ giấu diếm thân phận, ngay cả An Đặng cũng tưởng cậu ta là học sinh nghèo dựa vào học bổng vào trường tư Gia Ninh."
"Ừ." Nguyễn Thanh Pháp không nói nhiều, chỉ hàm hồ đáp một tiếng.
Về chuyện thân phận , Trần Đăng Dương vẫn không cố ý giấu cậu.
Nguyễn Thanh Pháp nghe Trần Đăng Dương nói đến chuyện Trần gia, ban đầu nghe tên Trần Minh Hiếu Phương Vy Vân quen tai, không bao lâu đã đối chiếu được tên.
Lâm Uyển Nhi cuối cùng nói, "Chị gọi cuộc điện thoại này, là muốn nói với cậu, lần này Trần gia xảy ra chuyện, cậu nhất định không được dính dáng. Chuyện này, một chút xíu cũng không được dính. Trần Minh Hiếu bây giờ là chứng cớ vô cùng xác thực, đóng đinh cùng một cột với Vương Nhất Nguyên, nhất định sẽ bị thanh toán. Thậm chí Trần gia ở phía sau mấy năm, bởi vì chuyện này, chắc là cũng không dễ sống. Nhưng Trần gia gốc rễ chắc, trì hoãn mấy năm, nhất định có thể trở lại bình thường, cậu cũng không cần quá lo cho bạn cậu."
Lâm Uyển Nhi vẫn rất chiếu cố cậu, trong lòng Nguyễn Thanh Pháp hiểu, đây là tốt cho cậu mới nói như vậy.
"Em biết chừng mực, chị Lâm chị yên tâm."
Lâm Uyển Nhi biết Nguyễn Thanh Pháp hiểu rõ, ngữ khí cũng thả lỏng, "Vậy thì tốt, cậu đừng chê chị càm ràm nhé. Lần sau có thời gian tụ tập?"
Nguyễn Thanh Pháp cười đáp ứng, "Vâng, ok ok, cũng lâu lắm không gặp rồi."
"Được, cậu học cho tốt, lần sau gặp mặt tán gẫu."
Cúp điện thoại, Nguyễn Thanh Pháp cầm điện thoại, một lúc lâu, mới thở ra một hơi khí đục.
Không thể không nói, Trần Đăng Dương đoán rất đúng.
Con chó Phương Vy Thiện cắn Trần Minh Hiếu, thật sự là chọn cổ họng hạ miệng.
Chờ thuật lại hết những gì Lâm Uyển Nhi nói cho Trần Đăng Dương nghe xong, Nguyễn Thanh Pháp lại suy nghĩ, "Phương Vy Thiện rất rõ ràng, chọn anh, hay là chọn Trần Minh Hiếu, phải quyết định. Một khi quyết định kéo Trần Minh Hiếu xuống, nhất định phải một đòn trí mạng. Nếu không, một khi Trần Minh Hiếu có cơ hội vùng vẫy một lần nữa đứng dậy, vậy bị trả thù, đứng mũi chịu sào chính là Phương Vy Thiện hắn."
Trần Đăng Dương gật đầu, "Ừ, cho nên trong tay hắn nắm nhiều nhược điểm của Trần Minh Hiếu như vậy, cuối cùng, chọn cái trí mạng nhất."
"Hắn rất thông minh." Nguyễn Thanh Pháp lại lo lắng, "Vậy —"
Trong lòng Nguyễn Thanh Pháp thật sự không yên, "Em có chút bất an, anh hợp tác với Phương Vy Thiện, Phương Vy Thiện sẽ cắn trả."
Trần Minh Hiếu bị mang đi, Nguyễn Thanh Pháp thở ra, đồng thời lại không nhịn được nghĩ nhiều.
Dù sao, Trần Đăng Dương bây giờ vừa trưởng thành không lâu, bên cạnh lại không có người đáng tin giúp đỡ.
Nếu như Phương Vy Thiện thật sự muốn làm cái gì, Trần Đăng Dương rất khó chống đỡ và đối kháng.
Hơn nữa, Phương Vy Thiện chịu giúp Trần Đăng Dương đối phó Trần Minh Hiếu, liền rõ ràng có thể thấy được, Phương Vy Thiện tuyệt đối không phải là một người không có dã tâm, có ranh giới lương tri.
Trần Đăng Dương rất thích Nguyễn Thanh Pháp lo lắng cho anh, trong lòng nghĩ toàn là anh.
"Phương Vy Thiện không cần anh đối phó."
Trần Đăng Dương không có chút lo lắng, anh giống như thợ săn bình tĩnh, nắm toàn bộ đầu mối trong tay.
"Dục khống chế của Trần Triệu Hòa cực mạnh, không thể nào dễ dàng tha thứ cho một con chó mà Trần gia nuôi, nhảy ra cắn chết Trần Minh Hiếu. Đây là đang vả mặt ông ta. Ông ta cả đời lòng nghi ngờ rất nặng, ông ta dám dùng Phương Vy Thiện làm việc, vậy trong tay ông ta, khẳng định nắm giữ nhược điểm của Phương Vy Thiện. Mặc kệ nhược điểm là thật, hay là giả, Phương Vy Thiện lần này không trốn thoát."
Nguyễn Thanh Pháp hiểu rõ, "Anh từ đầu đã tính toán xong rồi!"
Đầu ngón tay tinh tế miêu tả đuôi mắt Nguyễn Thanh Pháp, tốc độ lời của Trần Đăng Dương chậm lại, "Ừ, nhìn bọn họ chó cắn chó, không phải rất vui?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com