07
Mặt chị nhân viên đơ cứng ra, chị tự hỏi liệu ông thần nào đang hiện diện trước mặt đây. Lấy lại bình tĩnh, chị ừ ờ nhận lấy tấm thẻ. Lần đầu tiên trong cuộc đời đi làm, chị tự tin kéo mạnh từ đầu trang menu tới cuối trang.
"Dạ em trả thẻ, cám ơn quý khách rất nhiều. Chắc hẳn bé nhà mình sẽ ăn rất ngon" chị ta vui vẻ trả lại tấm thẻ cho người đàn ông trước mặt.
Hắn cũng nhanh chóng tiến đến bàn ngồi đợi đồ mang về. Chợt hình ảnh bàn đối diện đập vào mắt hắn.
Là hình ảnh một gia đình ba thành viên, điều đặc biệt là cả ba đều là đàn ông. Người đàn ông thứ nhất vui vẻ xé gà cho người con trai đối diện và cả đứa bé trai ngồi cạnh, một gia đình hạnh phúc không phân biệt giới tính.
Tim hắn chợt nhói lên vì khung cảnh gia đình ngồi ăn quay quần ấy khiến hắn nhớ về những ngày còn ba, hơn thế nữa là tình yêu giữa hai người đàn ông kia, bỗng một suy nghĩ thoáng qua
Hắn cũng muốn có một gia đình như vậy với..
Thanh Pháp...???
Hắn giật mình, thì ra là tiếng ting của điện thoại, mặt điện thoại hiện cuộc gọi từ cậu. Nhanh chóng hắn bắt máy
"Anh về chưa?" giọng cậu vang lên
"Tôi đang về" hắn đáp
"okii" nói rồi cậu cúp mắt trước sự ngỡ ngàng từ hắn, có lẽ nhóc con vẫn chưa biết hắn đi đâu nên cũng chẳng thèm hỏi thêm.
Vừa lúc đó hơn 8 túi đồ ăn được đem ra trao cho hắn trước sự ngỡ ngàng từ mọi người xung quanh, vì không muốn mọi người xì xào quá lâu hắn liền nhận đồ ăn rồi rút lui.
Nhìn đống túi đồ ăn đủ loại từ đồ ăn tới thức uống thậm chí tráng miệng, hắn gật gù hài lòng hi vọng Pháp nhỏ ăn ngon.
Nghe tiếng xe quen thuộc, cậu vội tắt ti vi quay sang nhìn cánh cửa mở ra hình bóng người cậu chờ sẽ xuất hiện.
"Đụ má con cặc gì vậy Dương" tiếng Jack từ trong phòng bước ra, nó trố mắt nhìn đống túi trên tay hắn, là túi gà rán chứ không phải quà cáp quần áo gì.
"Gì vậy" John cũng đảo mắt sang phía cửa
"Bữa tối" hắn đáp gọn nhẹ, mắt đảo đảo chỗ khác vì hắn cũng ngại bỏ mẹ ra.
Thấy túi gà rán trên tay hắn, cậu phi từ sofa ra cửa, nhận lấy phụ hắn xách miệng không ngừng cười tươi rói.
"Hí thì ra là đi mua đồ ăn, tôi lại tưởng anh đi đâu đó" em nhận túi đồ ăn, vui vẻ xách vào bếp.
"Em nghĩ tôi đi đâu?" hắn xách túi đi sau cậu
"Đi xử tên chủ của đám nãy"
"Em muốn tôi xử hửm? Nếu em muốn tôi bắ.." nghe cậu nói về đám ranh nãy và cả tên Silvio, hắn cũng chẳng ngần ngại đi bắn chết lão ngay bây giờ nếu cậu muốn, chỉ là chưa kịp nói hết cậu đã xen vào
"Không, tôi đùa. John Jack ơi ra ăn" em líu lo bày thức ăn ra bàn không quên gọi John và Jack.
"Phước đức gì mà mày mua gà rán vậy Dương?" Jack vẫn chưa hiểu chuyện gì, nó liên tục ghẹo hắn rằng hắn bị đạn vô đầu nên khờ, khùng nên mới đi mua gà rán.
"Ngậm họng ăn đi" hắn gằng giọng cảnh cáo
"Để đó cho anh với Jack một ít nhé Pháp!! Xử lý chút việc đã" John nói rồi lấy Ipad ra, mở tab cho hắn xem.
Mắt hắn chau lại khi nhận thông tin John đưa, John thấy thế cũng vô vai hắn.
"Tao với Jack sẽ xử lý ngay bây giờ, đêm nay lại mỏi tay rồi" John thu lại Ipad, vỗ vai hắn rồi cùng Jack bước vào phòng xử lý công việc.
Bàn ăn bây giờ chỉ còn lại hai người, một người vẫn mải mê ăn từng miếng gà, vui vẻ vì được ăn ngon còn người còn lại đăm chiêu suy nghĩ.
"Anh đừng có cau có, tôi ăn mất ngon" cậu ngậm đùi gà trong miệng, lí nhí bực bội khi người đối diện cứ tỏ vẻ khó chịu khí cậu ăn không ngon. Nũng nịu bực mình.
"Tôi làm em khó chịu?" hắn giật mình đáp
"Phải, người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, anh cau có tôi ăn không ngon" Thanh Pháp bực bội hút một miếng coca đáp lời
"Được rồi! Tôi không cau có nữa, ăn ngon không?" hắn giãn cơ mặt ra, yêu chiều theo cậu.
"Ngon, anh không ăn sao?" Cậu thắc mắc khi nãy giờ hắn vẫn chưa đụng đến cục gà nào.
"Tôi không biết ăn" hắn đáp
Quả thật, con người khô khan này tới tuổi thơ cũng chỉ ăn cơm nhà chứ chẳng bao giờ đụng đến thức ăn nhanh, cũng vì thế mà lúc nãy đi mua hắn lúng túng như vịt lạc mẹ.
"Gì đâu không biết ăn, cứ cho vào miệng nhai thui! Nè thử đi" nói rồi cậu cầm miếng gà đứa đến mặt hắn.
Là cậu chủ động đút cho hắn, Đăng Dương đơ mặt ra chớp chớp mắt
"Cắn đi tôi mỏi tay" cậu thúc hắn
Nghe thế hắn như thôi miên, há miệng cắn nhẹ vào miếng gà, một cảm giác thật tuyệt. Như luồng điện chạy qua người hắn, ý hắn không phải miếng gà....
*(khum phải mín gà chắc do ai đút á ha)*
Nhận lại cái gật gì khen từ hắn, cậu vui vẻ đưa thêm vào đĩa hắn mấy miếng gà đủ vị.
"Tối nay các anh đi đâu" cậu hỏi
"Xử lý tí việc thôi, em ngủ trước không cần đợi" hắn gắp thêm miếng salad cho cậu
"Việc gì?"
"Em không cần biết"
"Tại sao?"
"?" hắn chau mày, từ khi nào cậu lại trả treo hỏi ngược lại hắn thế này? Hắn rất ghét ai đó hỏi hắn kiểu như vậy
"Ý tôi là các anh cẩn thận, đừng làm điều gì dại dột... Đặc biệt là anh" cậu nhìn sâu vào mắt hắn
Có thể trong thâm tâm cậu cũng một phần đoán được cả ba sẽ đi đâu, có lẽ sẽ đến những lãnh địa của các tay chơi. Và cuộc rượt đuổi tính mạng lại diễn ra. Hắn sẽ trở về với vết thương trên tay như lần trước chứ?
Lúc nãy khi nghe John và Jack bàn về đêm nay, hình ảnh cả hai tất bật chuẩn bị đạn cũng từ đó lọt vào tầm mắt cậu. Vì thế cậu rất lo, lo vì nếu xảy ra chuyện xấu cậu sẽ mất một lúc ba người cậu tin tưởng cho tới hiện tại. Dù là John hay Jack, cậu đã coi như hai người anh và hắn, lỡ như hắn xảy ra chuyện gì xấu hơn lần trước
Có lẽ cậu sẽ đau lòng chết mất...
Dòng suy nghĩ cứ thế chạy, ánh mắt cầu khẩn mong hắn bình an nhìn sâu vào đôi mắt đối diện. Hắn nhận thấy thế, nhẹ nhàng buông câu trấn an:
"Yên tâm, tôi sẽ về với em"
__#__
Hjhj tớ cám ơn các tình yêu thật nhiều vì đã ủng hộ Cigarette nha, nhận được lời thúc giục ra chap của mọi người tớ vui lắm. Động lực của tớ là sự thúc giục từ mn🥹 Hi vọng chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau cho tới khi fic hoàn, luv u </3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com