Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Dario vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhập dãy số quen thuộc rồi chờ hồi âm từ đầu dây bên kia

"Em gặp rồi, cơ mà hắn có người yêu rồi à?"

Đợi bên đầu dây bên kia xác thực thông tin

"Gì, thằng đó được mua lại? Rẻ rún vậy sao"

Dario cười phách lên khi nghe tiểu sử về Thanh Pháp, ánh mắt nó chau lại hướng về cánh cửa nơi hắn vừa bước ra

"Được rồi honey, Dario sẵn sàng quay trở lại rồi. Thằng nhóc ruồi muỗi kia làm sao làm khó được em" Dario nói rồi cúp máy, nó rít điếu thuốc lá đầu lắc lư chuẩn bị cho một kế hoạch hoàn hảo...
.
.
.

Rời khỏi quán với tâm trạng chẳng khá hơn chút nào, hắn chau mày bước về phia con đường đầy tuyết kia

Cái cảm giác lạnh lẽo luồng vào người hắn, tiện tay đút vào đút áo giữa ấm

Chợt nhớ ra về cuộc gọi lúc nãy, hắn vội rút điện thoại ra gọi video call cho cậu. Nhận thấy phía đối diện từ chối cuộc gọi tận 2 lần hắn nghĩ chắc lại giận nữa rồi

Kiên trì đứng vô lè đường bấm gọi lần nữa, hồi chuông vẫn cứ reo đến khi gần tắt thì

"Gì nữa, tôi sắp ngủ rồi" Cậu khó chịu bắt máy, mắt nhắm tít vào nhau nhìn vào camera

"Xin lỗi em, lúc nãy có chuyện nên cúp máy" hắn mỉm cười đáp lời

"Lỗi phải gì, anh cứ bình thường thôi" cậu giận dỗi ra mặt không thèm nhìn vào camera

"Được rồi tôi xin lỗi em, nhìn đây cho xem đường phố nè" hắn đưa điện thoại xung quanh cho cậu xem

"Trắng xoá luôn" cậu nghe thấy thế cũng đưa mắt vào xem đường phố chỗ hắn

"Lạnh lắm" hắn đáp

"Nhìn là biết, mà sao anh còn ở ngoài đường?"

"Mới xử lý tí việc, em còn chưa ngủ" hắn xoay điện thoại về phía mình

"Thì tôi nói mới làm bài xong mà, mai cũng không có tiết nên đợi anh gọi nè. Quá lâu" Thanh Pháp phụng phịu khó chịu

"Đang đi tìm quà cho em"

Nghe thấy quà mắt cậu sáng lên lí lắc hỏi ngay lại hắn

"Quý hoá quá, mua gì thế" cậu dí sát điện thoại vào mắt

"Bí mật"

"Xì, dẹp luôn đí!!! Cơ mà sao nãy anh xưng "anh-em" với tôi vậy" cậu nhớ lại chuyện xưng hô khi nãy nên hỏi hắn

"Tiện lời xưng thôi, em muốn đổi sang như vậy không?" hắn nhếch mép nhìn thấy đối phương khi câu hỏi đã đỏ mặt từ khi nào

"Kì cục muốn chết, nhưng... nhưng mà sao cũng được" Thanh Pháp ngại ngùng lí nhí

"Được rồi em ngủ đi 4h sáng bên đó rồi, thức khuya không tốt đâu" hắn bật cười nhắc nhở

"Biết òi anh cũng về ngủ đi" cậu nhăn mặt đáp lời, mới phút trước còn ngại ngùng giờ tỏ vẻ khó chịu ngay

"Em ngủ ngon, anh cúp máy nhé"

Dứt lời chẳng đợi cậu đáp, hắn tắt luôn máy trước sự ngỡ ngàng từ cậu

Thanh Pháp lẩm bẩm trong đầu "Nói giỡn mà cha nội này đổi xưng hô thiệt"

Aiss, cậu đang ngại đỏ cả mặt nè hắn có biết không? Lại mất ngủ rồi đây, Thanh Pháp vứt điện thoại sang một bên trùm kín chăn ngại ngùng lăn qua lăn lại sung sướng....

Người bên kia ngại thì người bên này chẳng khác gì, hắn cúp máy trong khi tim đạp liên hồi. Bản thân hắn cũng thấy nể khi bản thân đổi xưng hô với cậu...

"Xưng vậy cũng thú vị" hắn lẩm nhẩm rồi cất điện thoại bước đi về phía mấy cửa tiệm còn sáng đèn. Nói là đổi vậy thôi chứ có lẽ chỉ trên điện thoại chứ khi trở về không biết hắn có dũng cảm như bây giờ không nữa

Hắn lựa chọn một cửa hàng bán đồ lưu niệm, đập vào mắt hắn là hộp nhạc có gắn nốt Sol phía chính giữa, chính hắn cũng bị thu hút bởi âm thanh nó phát ra

Nghĩ đến em nhỏ ở nhà cũng đam mê âm nhạc hắn quyết định lựa chọn làm quà cho cậu

"Wie kann ich dir helfen?"
(tôi có thể giúp gì cho quý khách)

Một cô nhân viên nhanh chóng bước đến khi thấy hắn đang nhắm nghía hộp nhạc

"Ich möchte es kaufen"
(tôi muốn mua nó)

Đăng Dương cầm lấy hộp nhạc đưa cho cô nhân viên

"Für wen hast du es als Geschenk gekauft? Was für ein guter Vater dein Sohn iít"
(anh mua nó cho ai? cho con trai anh hả, quả thật là một ông bố tốt)

Cô nhân viên nhận lấy hộp nhạc tấm tắc khen, hắn đơ vái mặt ra bị nhận là "phụ huynh" Phải chăng hắn đã già???

"Ich habe es für meinen Liebhaber gekauft"
( tôi mua nó cho người yêu tôi)

Hắn đáp lời, đáng ra "người yêu" thôi ai lại "bố-con" trông hắn với cậu giống cái vibe đó lắm đâu. Tổng tài với em nhỏ thì đúng hơn, hắn lẩm bẩm nghĩ

"Es ist großartig, Ihr Liebhaber wird sehr glücklich sein"
(thật tuyệt, người yêu của bạn chắc sẽ rất hạnh phúc)

Cô nhân viên nhanh chóng thanh toán sau đó gói món quà lại trong túi đã cột sẵn nơ, đưa cho hắn. Nhận lấy túi quà, hắn mỉm cười cám ơn rồi rời đi.

Dạo quanh một vòng Berlin trước khi trở về khách sạn hắn bắt gặp một đôi nam-nam đang chụp hình tại Quảng trường Gendarmenmarkt

Hắn đã từng đến đây 3 lần, lần đầu cũng là lần đầu tiên hắn sang thăm Dario lúc đó cả hai còn quen. Dario đã dắt hắn ra đây, kể cho hắn nghe về tiểu sử quảng trường đã được học trên trường của nó...

Từng cử chỉ hành động của Dario đều nằm gọn trong tầm mắt của hắn, phải nói thời điểm đó hắn thật sự rất yêu Dario. Nó là hạnh phúc, là niềm vui của hắn

Lần thứ hai cũng là lần hắn phát hiện ra Dario lừa dối hắn, đau đớn và tột cùng vì lần đó hắn đã thật sự rỗng túi sau trận thua đau đớn trước một lão tướng khiến tài sản của hắn dần như tan biến. Hắn chỉ hi vọng Dario sẽ là chỗ dựa cho hắn, nhưng nào ngờ nó lại chính là mũi tên đâm thủng trái tim hắn

Hắn đã lao đến quảng trường này mà khóc rên khóc rỉ, nốc không biết bao nhiêu chai bia

Và lần thứ ba là bây giờ, luồng khí lạnh cứ thế tiến vào cơ thể hắn. Cảm giác nhói trong tim lại dâng lên

"Lần thứ 4 có lẽ sẽ có Thanh Pháp" hắn lẩm bẩm nhìn về cặp đôi nam-nam đang chụp hình cho nhau

Dáng vẻ hạnh phúc của họ khiến hắn nhớ hắn cũng từng có hạnh phúc như thế. Nhưng sẽ nhanh thôi, hạnh phúc đó sẽ sớm quay lại

Với một người khác

Tốt hơn Dario

Thanh Pháp nhỉ...?
.
.
.
*/Sẵn sàng cho bi kịch tiếp chưa🫵/*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com