16
"Anh về chưa" Thanh Pháp nằm dài trên sofa tay ôm điện thoại dí vào tai trò chuyện với người bên kia đầu dây
"Còn một chuyến nữa, em có vẻ gấp nhỉ?" Đăng Dương mỉm cười trước người nhỏ. Từ lúc hắn thông báo đang bay về thì Thanh Pháp cứ cách nửa tiếng sẽ nhắn tin hỏi đến đâu khiến hắn không khỏi bật cười
"Gấp chứ, muốn coi quà là gì" Cậu lăn qua lăn lại trả lời
"Là tôi, món quà của em" Hắn chả ngại gì đáp lời
"Gớm, không nhận!!! Tặng cho người khác dùm" Cậu chìa môi chê vội
"Học hành đến đâu rồi, debut được chưa" hắn bỏ qua câu chê từ cậu, chuyển chủ đề học
"Mới có tháng anh kêu tôi debut, anh cho tôi tiền đi"
"Tôi trải đường cho em đi nếu em muốn"
Thanh Pháp đơ người trước câu nói của hắn, có vẻ hắn không nghĩ cậu đang đùa. Việc trở thành một ca sĩ có người chống lưng nghe cũng thú vị, còn gì hơn việc người chống lưng vừa giàu vừa đẹp trai...
"Xì, tầm bao lâu nữa anh về" Quyết không tha cho hắn cậu vẫn hỏi đi hỏi lại
"Còn một chuyến nữa, có thể đêm nay. Ngủ đi đừng đợi sáng mai đưa quà cho em" hắn đáp lời cậu
"Biết gồi"
Tạm biệt nhau đã đời cậu thả chiếc điện thoại xuống mắt lại đảo xung quanh căn nhà. Thở dài ngao ngán vì cả tuần chỉ có một mình, Jack cũng chả về nhà ngày nào để ăn cơm chung với cậu
Thanh Pháp chẳng biết làm gì cho ngày hôm nay trôi qua nhanh hơn, vì hôm nay cậu được nghỉ học nên thành ra ở nhà sáng giờ quá sức chán với cậu
Cậu quyết định đi khám phá căn nhà, nói là ở 3 tháng hơn nhưng cậu chỉ có quanh quẩn dưới bếp rồi phòng mình
Cậu bước lên lầu, dừng chân trước phòng làm việc của hắn. Chẳng ngần ngại mở cửa bước vào
Xộc vào mũi là mùi gỗ thơm phức, toàn căn phòng mang màu đen huyền bí. Một mảng tường được gắn những cây súng hắn xài lên đó. Bức ảnh người cha John và Jack từng kể cũng xuất hiện trước mặt cậu
Cạnh đó là bức ảnh có đủ John Jack hắn và cha của cả ba khi còn bé. Thật sự khí chất của cả ba phát ra rất mạnh mẽ
Chợt...
Thanh Pháp nhìn thấy một khung ảnh bị úp lại, giấu sâu trong kệ sách cậu tò mò lật lên xem
Hình ảnh một cậu con trai khác cạnh hắn tạo dáng cả hai cùng nhau, cậu trai trẻ tươi cười bên cạnh hắn
Tim cậu chợt khựng lại, đôi mắt cứ thế chớp chớp nhìn vào khung hình đó
"Đẹp đôi thật..."
Cậu buông nhẹ tấm ảnh xuống vị trí cũ, mọi cảm xúc trong đầu như nhảy híp hốp với nhau. Một chút gì đó buồn man mác
Vì có lẽ đã từ lâu Thanh Pháp đã thầm đơn phương Đăng Dương, mảnh tình cảm này khiến cậu luôn phải giấu đi vì chính bản thân cậu luôn cho mình suy nghĩ bản thân không phù hợp với hắn
Hắn cao quý và thanh cao đứng trên bao người còn cậu chỉ là một đứa được cưu mang từ đồng tiền của hắn, là Đăng Dương thương hại cậu mới phải
Trái tim cậu từ lúc nào nhói lên, dòng suy nghĩ về cậu trai trẻ trong hình chính là "người yêu" của hắn sao? Vậy thì tại sao hắn còn dịu dàng với cậu làm gì
Hay cậu là người thứ 3....??
"Mình tồi thật" lại một lần nữa mức suy nghĩ nhiều của cậu tăng cao, cậu cho mình là người đang phá tan mối tình kia. Cậu sẽ chẳng biết phải đối diện với nửa kia của hắn thế nào nữa.
Thanh Pháp đứng dậy trở về phòng trả lại bầu không khí im ắng như ban đầu. Về lại phòng mình tiện tay khoá trái cửa, giờ thì cậu phải tự cố gắng vì bản thân mình thôi
Còn đoạn tình cảm cậu cũng sẽ tự huỷ nó đi, suy nghĩ tới đây Thanh Pháp dựa giường ngồi xuống đất, hai tay ôm lấy chân cúi đầu thút thít
Cứ thế cậu tự giam mình cả ngày trong căn phòng, loay hoay lướt điện thoại rồi lại kiếm gì ăn quyết không đá đụng gì tới hắn nữa
Cho đến khi...
Tiếng cửa nhà vang lên báo hiệu người chủ đã về, hắn mở cửa bước vào nhà khi đã hơn 2h sáng với tâm thế người nhỏ đã ngủ nên cũng chả mấy quan tâm, mệt mỏi xách vali lên lầu
Đứng trước căn phòng của cậu, Đăng Dương chẳng ngại chạm vào tay nắm cửa muốn mở cửa xem cậu đã ngủ chưa
Khoá trái????
Hắn vặn tay nắm kia liên hồi đầu tự thắc mắc tại sao lại khoá?
"Em ngủ chưa?? Mở cửa" chả chịu nổi nữa hắn đập mạnh tay vào cửa gọi
Bên trong Thanh Pháp sớm nhận ra người ngoài cửa là ai, khó chịu vì hắn có người yêu rồi còn kiếm cậu vào giờ này, mặt nhăn kéo chăn trùm kín người mặc kệ người ngoài cửa ra sức phá
"Tôi nói em mở cửa??" sức chịu đựng của hắn sắp nổ tung khi chính hắn cũng nhận ra bên trong phòng vẫn còn sáng đèn
Âm thanh đập cửa cứ dồn dập khiến cậu bực tức thốt lên
"Ngủ rồi, tôi ngủ rồi" Thanh Pháp hét lên
"Một là em tự mở, hai tôi đập bể cửa" Đăng Dương đứng thẳng người chờ người kia trả lời
"Cái thứ hai đi" chả thèm chịu thua Thanh Pháp nhanh nhẩu đáp
Chưa cần đến giây tiếp theo cánh cửa tự động mở toang, đập vào thành tường tạo âm thanh dữ dội, hắn có chìa khoá riêng mà, đập cửa cho có lệ thôi
Cậu giật mình trùm kín chăn tự hỏi làm sao hắn lẹ dữ vậy thì giọng nói đã ngay bên tai
"ĐƯA MẶT EM RA ĐÂY"
Thanh Pháp cứng đơ người nhận ra người lớn bên cạnh có vẻ giận, khó chịu vén tấm chăn xuống ngồi dậy
"Ai làm gì mà khoá trái?" hắn bắt cái ghế ngồi cạnh giường nhìn cậu
"Sợ trộm"
"Tôi làm gì em mà em giận?" hắn chau mày nhìn thái độ cậu đang phụng phịu khó chịu
"Đừng có quát tôi" cậu đáp lời, đôi mắt dần dần ngấn lệ. Đã có người yêu còn quát người ta là sao hả Đăng Dương
"Nín, làm gì em chưa mà khóc?" hắn lớn tiếng thêm với cậu
"ANH CÓ NGƯỜI YÊU MÀ ANH GIẤU" chả chịu nổi nữa cậu hét vào mặt hắn
"!?!?" Đăng Dương chau mày trước câu nói của cậu, người yêu nào sao hắn không biết vậy?
"Cái cậu trong ảnh trong phòng anh" cậu lí nhí trong miệng
Đăng Dương chau mày suy nghĩ về tấm hình cậu nói, có lẽ là tấm với Dario. Đáng ra hắn nên quăng vào sọt rác
Dứt dòng suy nghĩ hắn đứng dậy đi vào phòng lấy khung ảnh đó ra đem trở lại vào phòng cậu
"Là tấm này?" hắn đưa ra trước mặt cậu hỏi
Thanh Pháp nhìn lén thấy cũng gật đầu. Dứt lời hắn đập tan khung ảnh, mảnh thuỷ tinh văng ra khắp sàn. Cậu giật mình hét lên
"Được chưa?" hắn lôi tấm hình ra, thẳng tay xé toạc làm hai trước sự ngỡ ngàng từ cậu
"Nghe cho rõ, người cũ và hiện tại tôi độc thân" hắn vò tấm ảnh trong tay
"ô...kê..." Thanh Pháp sợ hãi lí nhí
Một giây trước tim cậu như muốn đứng lại trước hành động táo bạo đó của hắn, một giây sau con tim đã vui trở lại chắc vì hắn còn "độc thân"....
"Có vậy mà em làm lố lên? trẻ con" hắn ném tấm ảnh vào sọt rác cạnh giường tiện tay dùng giấy dọn đống thuỷ tinh dưới sàn
"Ai kêu anh chia tay rồi còn giữ hình người cũ, tôi tưởng người yêu anh" cậu bật tung chăn đáp
"Ai kêu em suy nghĩ nhiều?" hắn thẳng lưng ra cửa kéo chiếc vali vô trong mở ra lấy quà cho cậu
"Em hết giận chưa?" hắn đưa túi quà trước mặt cậu
"Hết òi hihi, cám ơn Đăng Dương mà trong này là gì thế?" cậu vui vẻ nhận lấy túi quà mắt sáng rực lên
"Mở đi"
Thanh Pháp hớn hở mở hộp quà đựng trong túi ra đặt lên giường miệng không ngừng khen
"Hộp nhạccccccc" cậu thét lên khi nhìn thấy hộp nhạc trong tay
"Vặn cốt xoay của nó" hắn chỉ tay vào khớp xoay cậu nhanh chóng làm theo thì ngay lập tức giai điệu vang lên
"Hay quáaa, thích lắmmmm" cậu vui vẻ mải mê nhìn hộp nhạc
"Cảm ơn tôi chưa?" hắn khoanh tay đứng nhìn đứa nhóc mải mê với món đồ chơi trong tay
"Rồi mà, cảm ơn Dương"
"Em cảm ơn Anh Dương" hắn nghiêm mình nhắc nhở
Thanh Pháp nghe thế mặt đỏ bừng lên, cậu chưa từng nghĩ sẽ cám ơn hắn bằng xưng hô anh-em nhưng mà vì món quà trước mặt, vì lời khẳng định lúc nãy của hắn cậu cũng hạ mình
"Em cám ơn anh" Thanh Pháp lí nhí trong miệng ngại ngùng chả dám ngẩng lên nhìn hắn
Đăng Dương khoái miệng cười thành tiếng, với tay xoa đầu đứa nhóc với tâm trạng hài lòng
Cứ thế một người mải mê hộp nhạc một người mải mê người mải mê hộp nhạc cho đến khi một trong hai nhắc nhau đi ngủ
____.____
Tingggggg
Tiếng chuông cửa vang lên ngay sau khi hắn rời khỏi nhà, cậu đang ăn sáng nghe thấy tưởng hắn quên đồ bèn chạy ra mở cửa
Đập vào mắt cậu là dáng vẻ của một cậu trai với cặp kính đen trên mặt
"Tìm ai?" cậu nhăn mặt hỏi
"Đăng Dương" người đối diện đáp lời
"Anh ấy đi l..." chưa kịp dứt lời thì phía đối diện đã cắt ngang lời cậu
"Nói với anh ấy, Dario người yêu của ảnh đã trở về"
.
.
.
.
*(há chap này đã bi kịch đâu, chap sau nhó hứa bùng nổ luôn)* tôi là writter thư giãn mà🦅 luv u</3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com