19
Đăng Dương bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn tắm quấn ngang hông, phần trên hờ hững chết người....
Hắn chẳng ngại ngần bước qua chỗ cậu, lả lướt như một con sói nhắm đến con mồi tươi ngon
Nhưng tiếc cho hắn, coi mồi trước mắt hắn
Đã ngủ....
Đăng Dương đơ người nhìn Thanh Pháp gục xuống bàn ngủ từ lúc nào, miệng cậu chúm chím hai mắt nhắm tịt ngủ ngon lành. Hắn thở dài nhìn chăm chăm vào khuôn mặt khả ái kia
Chốc...
Đến khúc này còn kiềm chế được gì nữa, hắn nhẹ nhàng rón rén đặt nụ hôn lén lên trán cậu, là một lời thổ lộ?
Đăng Dương cười nhẹ với lấy áo thun mặc vào, vì hắn biết nếu vô tình cậu thức dậy nhìn thấy chắc có lẽ sẽ hét toáng lên chửi bới hắn tiếp mất.... Mặc áo xong xuôi hắn cúi nhẹ người nhấc bổng người nhỏ vào lòng
Bế cậu về phía giường đặt xuống không quên đắp chăn cho người nhỏ, hắn dựa người vào thành giường bên cạnh cậu. Trái tim đập liên hồi nhìn cậu ngủ say
Hắn cũng từ từ nằm xuống cạnh, kéo Thanh Pháp vào lòng, như một thói quen cậu lập tức chui rúc vào lòng hắn dụi dụi gáy khò khò. Giấc ngủ càng thêm ngon...
.
.
.
Như mọi ngày Thanh Pháp vẫn lén Đăng Dương đi hát, một tuần cậu chỉ nhận hát 2 ngày vì nếu đi càng nhiều hắn sẽ nghi ngờ
Đột nhiên hôm nay cậu nhận được lời mời diễn cho một quán bar?!? Thật lòng với cậu đây là một lời mời mạo hiểm, với mức giá trả ra cao hơn so với mức bình thường đổi lại yêu cầu cũng đi đôi
Thanh Pháp đẵn đo suy nghĩ một lúc, sợ bản thân sẽ vướng vào điều không đúng đắn
Nhưng mức giá đưa ra quá sức hấp dãn với một người đang trên con đường kiếm tiền
Huống hồ chi sau này cậu cũng sẽ được nhận show ở những nơi như thế này
Thanh Pháp tự suy nghĩ với chính bản thân cậu, rồi cũng đồng ý...
Ngày hôm nay Dario không có ở nhà, nó vò quá tức giận nên đã đi du lịch với bạn cũ nó hai hôm. Cả Đăng Dương cũng bắt đầu quay trở lại đường đua ngầm nên cũng vắng mặt vào buổi đêm
Thời gian lý tưởng để Thanh Pháp trốn khỏi nhà đi diễn, cậu ngắm nghía bản thân trong bộ trang phục có phần táo bạo
Bộ đồ ôm sát cơ thể tôn lên đường cong tuyệt đẹp của cậu, nó hoàn hảo tới mức phụ nữ cũng phải ghen tị
Hôm nay không chọn hát nhạc nhẹ nhàng mà thay vào đó là diễn bài cực kì cháy nên trong lòng Thanh Pháp háo hức liên hồi
Nhanh chóng rời khỏi nhà đến với địa điểm có sẵn, trước mắt là quán bar xập xình nhạc bên trong cậu hít một hơi thật sâu sau đó bước vào
Đây là một quán bar của giới thượng lưu, được diễn trong đây là một phước đức của các nghệ sĩ vì chỉ cần được lọt vào mắt xanh của các vị đại gia
Lập tức nghệ sĩ đó như được chống lưng, tha hồ tiến bước
Với một người trẻ như cậu, được mời vào đây là một điều lạ. Thanh Pháp vẫn luôn tự hỏi, là ai đã mời cậu?
Thanh Pháp bước lên sàn diễn với một phong thái hoàn toàn khác so với ngày thường, như một "Xà nữ" quét sạch mọi ánh nhìn
Các tên đại gia thay phiên nhau ngắm nghía con người trước mặt, miệng không ngừng khen ngợi
Thanh Pháp trình diễn "D.O.C" một trong những bài hát có vũ đạo bốc lửa, cái mông xinh uốn éo trườn xuống sàn liên hồi
Cứ thế cậu thành công thu hút tất cả ánh nhìn xung quanh
Và cả hắn....?
Đăng Dương từ lúc nào đứng trên tầng cao nhìn xuống bên dưới, hắn đã đặc biệt chú ý đến con người lạ kia từ lúc bước vào
Hắn vẫn luôn tự hỏi là ai mà có dáng vẻ giống cậu? Nhưng trong mắt hắn, Thanh Pháp luôn hiện lên như một thiên thần
Còn người trước mặt hắn, rất lạ....
Đăng Dương chau mày nhìn cậu trình diễn bên dưới, khi mắt đủ tinh xác thực đó là cậu thì mọi suy nghĩ trong hắn trở thành vô nghĩa
Một ngàn câu hỏi đặt ra tại sao cậu ở đây vào giờ này? Tại sao lại trình diễn uốn éo thế kia như một lời mời gọi?
Tất cả hành động dễ thương đáng yêu của cậu chỉ là giả tạo trước mặt hắn?
Đăng Dương nổi gân xanh ở trán, hắn đã thật sự tức giận với con người dưới kia, đầu óc chẳng còn tỉnh táo nghe đối tác nói về hợp đồng được nữa
Hất vang ly rượu vang trên tay hắn bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Jack và John bên cạnh cũng ngao ngán lác đầu, điều đáng sợ nhất không phải là ai chết mà chính là Đăng Dương nổi giận
Cậu thở hổn hển sau màn trình diễn bốc lửa vừa rồi, vui vẻ nhận tiền tips từ các vị đại gia
Chợt
Một cánh tay kéo mạnh cậu ra xa khiến cả cơ thể chao đảo bị lôi về phía cửa
"Buông raaa" Thanh Pháp thét lên cố nhìn lấy người kéo mình là ai
"CÂM MỒM" hắn quay phách người lại, ánh mắt đỏ ngầu nhìn lấy cậu. Thanh Pháp hoảng hốt khi trước mặt mình là hắn
Cậu run sợ tự hỏi tại sao lại là hắn!?!? Đầu óc lu mờ cứ thế bị hắn kéo ra khỏi quán đẩy một mạch vào xe
Cánh tay xiết chặt khiến cổ tay cậu đỏ hằn lên, đau nhức nhưng không thể làm gì được cậu run sợ hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra
"Buông.... đau tôi" cậu lí nhí trong miệng
Đăng Dương thô bạo tống cậu vào ghế sau, bản thân vào ghế trước khởi động xe về nhà không nói thêm tiếng nào, nét mặt vẫn nguyên vẹn giận dữ
Đằng xa, Jack và John thở dài lắc đâu với nhau
"Thấy mẹ rồi" Jack rít điếu thuốc trong miệng, chính nó cũng không tin cậu làm trò khó coi như vậy
"Mày đợi đi, còn có thứ thấy mẹ hơn" John cũng rít điếu thuốc, nó nghĩ về Dario... Jack mà biết thêm sự xuất hiện của Dario có lẽ sẽ nhức đầu thêm...
Từ trong quán bar, một dáng người quen thuộc chạy ra nhìn theo chiếc xe của hắn xa dần miệng không ngừng chửi bới
"Đụ mẹ còn chưa được đụ, thằng chó Dương" Marco đấm vào cửa miệng nghiến răng khó chịu, nó phải tốn cả mớ tiền mới mời được cậu đến đây
Ý định của nó còn xấu xa hơn sau khi cậu diễn xong, thế mà chưa kịp đụng chạm đã bị hắn lôi về nhà. Nó bực tức không nghĩ hôm nay hắn có mặt tại đây, nó đã đinh đinh đêm nay nó sẽ làm những hành động bậy bạ với cậu nhưng Đăng Dương lại một mạch xuất hiện
Phá hỏng buổi tiệc vui của nó....
Về phía cậu, hai tay báu chặt vào nhau mắt nhìn lên gương chiếu nhìn hắn
Ánh mắt Đăng Dương vẫn giận dữ như lúc nãy càng khiến cậu sợ thêm. Cậu đã thật sự đánh mất lòng tin của hắn khi chỉ mới 2 tiếng trước còn ngoan ngoãn đồng ý ngủ trước khi hắn đi
Giờ đây lại uốn éo trong bar bị hắn phát hiện, cậu đã thật sự sợ
Sợ Đăng Dương
Hắn khó chịu liếc lên kính chiếu, chạm mắt vào đôi mắt ngấn lệ của cậu hắn chau mày quát lên
"Dẹp thứ nước mắt giả tạo đó ngay" hắn quát lớn, có thể lúc này những giọt nước mắt ấy của cậu trong mắt hắn
Không còn đẹp, chỉ giả tạo mà thôi
Thanh Pháp giật mình, vội khom người giấu đi gương mặt của mình, cậu sợ run người chẳng dám nghĩ khi về đến nhà hắn sẽ xử lý cậu như thế nào...
Đăng Dương cho xe chạy với tốc độ bàn thờ đúng nghĩa, nó rít bánh xe té cả ra lửa như cách hắn giận dữ với cậu ngay lúc này
"RA KHỎI XE" hắn gằn giọng bước ra khỏi xe vào nhà để lại Thanh Pháp lủi thủi đi theo
Căn nhà vẫn vậy, vẫn im ắng cho đến khi cậu chạm lấy cánh tay hắn trước khi hắn bỏ lên lầu
"Đăng Dương..." Thanh Pháp lí nhỉ gọi tên hắn
Sao mà đau lòng thế này, cậu tha thiết gọi tên hắn đứng lại thế mà hắn một mạch hất tay cậu ra khỏi, khó chịu buông lời
"Dơ bẩn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com