20
Thanh Pháp đơ người trước câu nói đó, đôi mắt nhìn lấy hắn
"Tiền tôi cho em không đủ hử? để em đi làm việc dơ bẩn đó đéo khác gì thằng điếm?! La liếm đồng tiền kiểu gì vậy? Từ khi nào có thói đó?" Cứ thế Đăng Dương tuôn ra toàn những lời khó nghe xuống đầu cậu
Hắn đã thật sự giận và thất vọng về cậu rất nhiều
"Không phải..." cậu đau đớn thốt lên
"Câm mồm" Hắn trừng mắt nhìn cậu
"Tôi không im, đủ rồi Đăng Dương. Phải, là tôi giấu anh chuyện tự động kiếm tiền, tôi không muốn bản thân dựa dẫm vào anh, tôi đi hát tôi kiếm tiền bằng mồ hôi của mình. Không xấu xa như anh nghĩ" uất ức dồn nén khiến cậu thốt ra
"Hôm nay là trường hợp bất khả kháng tôi mới nhận diễn như vậy..."
"Em tham tiền tới mức đó à" Đăng Dương chau mày cắt lời
Cậu như mũi dao đâm vào tim, nín thin không nói được gì thêm
"Em thà dựa dẫm vào tôi, xài tiền tôi còn hơn làm mấy việc dơ bẩn đó rồi về đây giả tạo trẻ con trước mặt tôi, tôi ghê tởm con người em" Đăng Dương đau lòng thốt ra
Chính bản thân hắn cũng đang rất đau, đau vì sự thất vọng với người đối diện...
"Đây là lần đầu tiên ở bar, tôi xin lỗi" cậu chẳng biết nói gì thêm, lần này lỗi sai thuộc về cậu
Không còn đường chối cãi, Thanh Pháp đã thật sự sai lần này khi vừa nói dối vừa làm Đăng Dương thất vọng
"Đừng tỏ vẻ ngây thơ nữa, tôi phát ngấy mất. Ghê tởm" hắn liếc nhìn cậu bực tức lên phòng làm việc
Với hắn lúc này, hình ảnh cậu chẳng tốt đẹp tí nào hình ảnh ngây thơ đáng yêu trước đó tan biến thật rồi
Thanh Pháp cứ thế chôn chân xuống sàn khóc nức nở. Cậu biết cậu sai nhưng biết làm sao giờ? Cậu còn chưa thể giải thích việc đi làm là để kiếm tiền mua quà tặng hắn cơ mà....
Dario từ đâu kéo vali vào nhà sau khi chuyến đi chơi kết thúc, nó chứng kiến đầy đủ sự việc vừa diễn ra, lòng vui vẻ hẳn ra
"Ôi giổi sao thế? Loại rẻ rún như mày chỉ đến thế là cùng" nó hất vai cậu sang một bên hí hửng lên lầu
Dario vô tư mở tung cửa phòng hắn, nhìn thấy Đăng Dương đang xoa thái dương khó chịu nó bước vào trong
"Ra ngoài" hắn chau mày nhìn người đối diện
"Em nghĩ anh cần em lúc này mà Dương, em mới về"
"Tôi nói RA NGOÀI" hắn gắt lên
Ngay lúc này bản thân hắn cũng chỉ muốn ở một mình nhưng Dario lại không muốn điều đó, nó vô tư cởi bỏ y phục trên người
Tiến lại gần ve vởn hắn, Đăng Dương chau mày mở mắt nhìn thấy thân hình trần trụi trước mắt
So với Thanh Pháp, Dario gọi là rép 1:1...
"Đủ rồi Dario" hắn thở dài nhặt chiếc áo nó lên khoác vào người nó, tỏ vẻ muốn bỏ đi
Cả gặp nước sao lại không bơi cho được, Dario nhanh chóng kéo tay hắn về phía mình kéo hắn vào nụ hôn sâu, tay ngứa ngáy ôm lấy cơ thể hắn nhẩy cẳng lên hông
Với tình huống này, vừa bị phản bội thêm Dario ái mụi hắn thì bản tính thú trong người nổi dậy... Hắn chả chịu nổi nữa
Lao vào nó như con thú hoang, những âm thanh hành động mùi mẫn xuất hiện ngày một lớn khiến ai nghe được đều phải đỏ mặt
Cả cậu cũng thế
Cánh tay chạm láy tay nắm cửa nhưng lại dừng lại khi nghe tiếng động bên trong, là tiếng rên rỉ của Dario tiếng hắn gọi tên nó
Thanh Pháp quay người bỏ về phòng ngủ, đau đớn cuộn người trên chiếc giường lớn khóc nức nở
Người cậu thật sự tin tưởng giờ đây đang mùi mẫn với Dario, lại còn chính là người yêu cũ hắn. Lòng cậu như xé tan làm đôi
Có phải như hắn nói? Cậu quá tham tiền nên mới xảy ra sự việc như vậy
Tất cả là tại Thanh Pháp
Căn phòng lạnh lẽo chỉ toàn là tiếng thút thít trái ngược với tiếng mùi mẫn từ phòng kia
.
.
.
___.____
*(tới rồi tới rồi... làm sao mà yên ổn được với tôi)*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com