Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Để giải đáp chuyện gì xảy ra thì ta quay về lúc Phong và cậu dắt nhau đi thay đồ sau cuộc điện thoại với John nhá....

"Thử cái này đi" Phong đưa chiếc áo của nó cho cậu, ánh mắt nó hơi lờ đờ. Có lẽ vì chút men trước khi đi đón cậu nó đã dùng

Nó lắc lắc đầu cố giữ cho bản thân tỉnh táo, nó thấy người như đang nóng dần. Nhớ lại lúc nãy khi đang thưởng thức ly rượu ngon lành ở quán bar thì bị cuộc gọi của cậu khiến nó tức tốc chạy đến

"Phong sao thế?" Thanh Pháp nhận lấy áo nghiêng đầu hỏi

"K-không sao, hơi nhức đầu một tí! Pháp thay đồ rồi ngủ phòng này nha" Phong nhanh chóng rời khỏi phòng

Nó hối hả vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu, nhưng kì lạ thay nó càng giải toả cho bản thân thì ham muốn của nó càng tăng cao. Nó thầm nghĩ

"Chết tiệt, con điếm lúc nãy bỏ cái gì vào rượu" nó nhớ đến người phụ nữ lúc nãy ve vởn nó

Trong lúc đó Thanh Pháp cũng đã thay đồ xong xuôi, cậu mệt mỏi nằm ưỡn ra giường thoải mái đắp chăn chìm vào giấc ngủ

Được một lúc hì hục trong nhà vệ sinh để tự thoả mãn bản thân, thuốc càng ngấm khiến cả người Phong như lên mây

Nó khó khăn ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi lâu ê đít nên nó chuyển vô phòng ngủ thoả mãn vậy...

Nhưng căn phòng nó hướng tới lại là phòng nơi cậu đang ngủ. Nó chao đảo bước vào nhìn thấy Thanh Pháp ngủ say

Phong như con hổ thèm khát con mồi, một phát lao thẳng tới giường ghì mạnh tay cậu cúi đầu rúc vào hõm cổ hít hà

GIật mình vì có vật thể lạ đè lên, Thanh Pháp mở mắt trong hoảng sợ gào thét lớn

"Phonggg, Phong làm gì vậy....Bỏ...bỏ raaa" cậu hoảng loạn tay quơ quào liên hồi, giẫy giụa như con tôm mắc cạn

"Pháp... giúp giúp Phong!!! Phong thích Pháp lắm.." Phong chịu hết nỗi, nó xé toạc chiếc áo mỏng trên người cậu ra. Xông thẳng tới nụ hoa xinh mà cắn mút....

Thanh Pháp sợ hãi khóc lớn, gào khóc tay cố gắng với lấy điện thoại, cậu chẳng biết bản thân đang quơ trúng dãy số nào. Nhưng bản thân cậu luôn nhớ số của hắn luôn được ghim lên đầu

"Làm ơn cứu em Đăng Dươngggg" cậu nước mắt nước mũi khóc nấc lên, phía dưới đang bị Phong dần chiếm lấy. Lẩm bẩm bấm số máy gọi

Thành công khi chỉ một hồi chuông reo bên kia đã bắt máy

"Ưmmm.... ưmmmm cứu, cứu tôiii"

Đăng Dương bên kia đầu dây vội đáp lời

"EM BỊ SAO!?!? Trả lời"

Phong nhận thấy điện cậu phát sáng, nó bực bội hất văng ra xa mồm gào lên:

"Ngoan nào Pháp, á à gọi thằng già đến cứu em hỏ?!? Vô nghĩa" Phong bật cười khanh khách

"Thằng già đó đuổi em đi mà em không nhớ hử" mỗi tiếng "hử" của nó phát ra, tay nó vỗ bôp bốp vào mông cậu

Nó hít hà hõm cổ Thanh Pháp, bàn tay hư hỏng rà soát khắp nơi. Còn cậu, nước mắt rơi trên gò má hai tay nắm chặt chống cự miệng gào khóc

"ĐĂNG DƯƠNG CỨUUUUUU" cậu thét lên, bản thân cậu chẳng còn lý trí gì nữa

Thanh Pháp chỉ muốn Đăng Dương ngay lúc này, không một ai ngoài hắn. Chỉ mình Đăng Dương....

Như tiếng gọi thất thanh vang tận tới tai hắn, Đăng Dương sau khi nghe tiếng thét của cậu. Hắn không còn bình tĩnh được nữa vội cầm chìa khoá chạy ra xe, hắn quay đầu lại nhìn John và Jack

"Giúp em một tay" nói rồi lên xe, bật định vị có sẵn từ địa chủ ban nãy, hắn rồ ga phóng trong đêm

John và Jack cũng đang phát hoả nghe được lệch từ hắn. Cả hai cũng nhanh chóng lên xe phóng rượt theo

Cứ thế cả hai chiếc siêu xe bóng loáng như bay trong màn đêm, mang theo hi vọng giải cứu Thanh Pháp

Đăng Dương mặt căng không thể tả, trán nổi gân xanh chân đạp hết ga hết số mặc kệ bao nhiêu cái đèn đỏ. Hắn chẳng dám tưởng tượng nỗi nếu hắn chậm một giây có lẽ cậu sẽ càng gặp nguy

Dừng xe trước căn chung cư có vẻ cũ, đúng như định vị nhưng hắn chả biết cậu đang ở tầng nào

"Các cậu là ai? Mau ra khỏi đây trước khi tôi báo công an" Ông quản lý chung cư hoảng sợ khi thấy hắn và hai người đàn em bước vào

"Cái thằng sinh viên tên Phong ở tầng mấy?" Jack rút súng bên thắt eo ra chỉa thẳng vào mặt ông quản lý doạ hỏi

"d-dạ tầng 3 phòng 303" ông sợ hãi cúi mặt xuống

Nhận được thông tin, Đăng Dương một mạch chạy thăng bộ lên thẳng tầng ba nhắm vào căn hộ 303

John ngay sau cũng tới tiện tay rút súng bắn thẳng vào ổ khoá điện tử nổ tung, cánh cửa mở banh ra

Đăng Dương hối hả nhìn xung quanh, quả thật là giày của cậu. Hắn nghe thấy tiếng thét từ căn phòng ngủ, không chần chừ chạy thẳng vào trong

Chân đạp tung cánh cửa phòng, cảnh tượng trước mắt là hình ảnh cậu không mảnh vải đang bị tên Phong đè lên không thể chống cự

Đăng Dương chạy đến túm đầu Phong giật mạnh ra sau, quăng thẳng nó vào góc tường, hắn tiến lại nắm đầu nó giật mạnh lên đấm thẳng vào mặt nó

Phong chao đảo máu từ khoé miệng tuôn ra, đau đớn nhìn hắn chửi rủa

"Mẹ thằng chó" Đăng Dương chẳng thể kìm chế, đấm liên hồi vào mặt Phong. Thằng ất ơ này dám động tay vào Thanh Pháp, dám tầm bậy trước cả hắn, quả là gan trời

Chợt một bàn tay nhỏ níu láy tay hắn, Đăng Dương quay phách sang

Hình ảnh Thanh Pháp cố gắng với lấy hắn với ánh mắt ngập nước, miệng khô rát thốt lên

"Về.... đưa về"

Đăng Dương thả Phong ra khỏi tay, hắn lao đến ôm chầm lấy cậu vỗ về. Dùng chăn quần người cậu lại

"Tôi đây, không sao rồi" Đăng Dương vỗ tấm lưng đang run lên vì sợ, Thanh Pháp như tìm được nơi an toàn. Cậu chui rúc vào lòng hắn thút thít

Jack và John đứng ngoài chứng kiến hết tất cả mọi thứ, cả hai lắc đầu thở phào nhẹ nhõm. Jack tiến lại túm cổ Phong xốc lên

"Mẹ kiếp!! Mày gan vãi lồn con à" Jack cũng tặng nó một cú đấm, nó chao đảo nằm gục xuống sàn

"Chết người bây giờ, về thôi" John tiến lại can ngăn, không can có mà Jack bắn nổ não Phong....

"Đưa ẻm về đi thằng điên kia" Jack bực tức tiến lại kí vô đầu hắn, giờ nằm còn ngồi ôm ấp

Đăng Dương liếc nhìn Jack sau đó nhẹ nhàng bế cậu vào lòng

"Về nhé?" hắn cúi người hỏi người nhỏ trong lòng

Thanh Pháp dần hết thút thít, cậu gật đầu rúc vào người hắn mặc cho hắn bế bồng

"John lái xe giúp, tao bế ẻm rồi" Hắn buông lời bước ra khỏi phòng, John đơ mặt nhìn Jack

"Vãi!?? Kiếp già này phải đi hầu cặp yêu nhau" John thở dài bước theo không quên dặn Jack "Về!!!! Đừng có mà giết nó"

Jack đá một cú vô người Phong sau đó bước ra theo, nó nhìn xung quanh căn nhà. Có gì đó khiến nó bồn chồn, lại phải tìm hiểu về thằng nhóc này thoiii

Thanh Pháp nằm yên trong lòng Đăng Dương, mắt nhắm tịt chẳng dám hó hé tiếng nào. Hành động của người nhỉ khiến hắn không khỏi buồn cười, mọi cơn giận dường như tan biến

Đăng Dương chạm nhẹ vào đầu mũi cậu, mắt dịu dàng nhìn vật thể trong tay, Thanh Pháp bị đụng chạm khó chịu mở mắt nhìn hắn

"Sợ lắm hử" hắn cúi người nói

Cậu gật đầu ngại ngùng đáp lời

"Sợ sao dám bỏ nhà?" Đăng Dương nhếch miệng hỏi, tay xoa đầu cậu

Nhận thấy sức ép ngày một lớn, cậu ngại đỏ mặt như trái cà chua bực bội lí nhí

"Đừng có hỏi ép tôi nữaaa" cái giọng mè nheo thành công đánh gục hắn

"Được rồi không hỏi ép em nữa, về nhà xử em sau" hắn ôm lấy cậu trong lòng cười nhẹ

"Mô phật tao còn sống nha Dương nha" John đưa mắt liếc nhìn gương chiếu, quỷ thần đang lái xe cũng không yên với hắn. Thằng em to con này lại dính phải tình yêu rồi đây!!!
.
.
.
/yên bình lại rùi hêhhehe, quá đã lunn/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com