33
Đăng Dương đi làm về muộn vì hôm nay quá nhiều việc phải xử lý, hắn ủ rủ vì chẳng thể đón được cậu về
Xong xuôi hết công việc cũng gần đêm, mệt mỏi đậu xe vào gara bước vào nhà lòng thầm nghĩ chắc cậu ngủ mất rồi và cũng có lẽ giận luôn hắn
Cánh cửa hắn vừa chạm tay vào thì
Đùnggggg
Tiếng pháo giấy nổ tung lên, đèn nhà sáng trưng lên.
"Happy birthday to u...." Giọng cậu hoà cùng John và Jack vang lên theo giai điệu bài hát
Đăng Dương sững người nhìn cậu bê bánh kem cùng John đang đứng vẫy cây pháo giấy, Jack thì cầm nón sinh nhật đội luôn vào đầu hắn
"Đời mấy khi làm mấy chuyện ngại ngại..." Jack dừng hát đáp, hình ảnh nó xây dựng lịch lãm phong độ giờ phải đội nón sinh nhật hùa chung với cậu
"Vui lên đi thằng kia, sinh nhật mày đó" John hất vai hắn cho hắn tỉnh
Đăng Dương nhìn lấy cậu đang tươi cười nhìn hắn
"Happy birthday anh" Thanh Pháp cười tươi rói đưa bánh kem lại gần hắn
"Đù, anh iuu" Jack ngó mặt vô xem thốt lên
"Rồi, hiểu luôn hiểu luôn" John nheo mày nhìn cả hai
Thanh Pháp vội đỏ mặt ngại ngùng cố gắng nén đi sự ngại ngùng
"Ước đi mày, nhắm mắt chắp tay adidaphat" Jack chọc ghẹo hắn
Đăng Dương nghe vậy cũng làm theo, hắn nhắm mắt chắp tay nhưng không adidaphat... Ước điều gì đó trong đầu rồi thổi tắt đèn cầy
"Già thêm một tuổi" John cười phách lên nhìn hắn
Đăng Dương vẫn còn đơ mặt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ làm theo những gì mọi người nói mà đầu vẫn chưa tỉnh kịp
"Sao em biết sinh nhật tôi?"
"Bí mật"
Cậu nháy mắt với hắn càng khiến Đăng Dương thêm khờ hơn, rõ ràng hắn còn không nhớ sao cậu biết hay vậy... Em người yêu hắn có tài lẻ quá
"Rồi vô ăn dùm quá đói rồi đợi mày thêm tí nữa chắc tao chết mất" Jack nhanh chóng lùa cả nhà vào bếp ăn
Bàn ăn được John chuẩn bị kĩ lưỡng đầy đủ món hắn thích tới món cậu thích
"Mày tỉnh chưa Dương?" Jack lấy đũa gõ vào đầu hắn khi thấy hắn vẫn đơ mặt ra
"Bất ngờ thật đấy" hắn nhẹ giọng đáp
"Hâhha nhờ Thanh Pháp nói tao mới nhớ sinh nhật mày.... Anh em mình chục năm qua biết sinh nhật là cái gì đâu toàn gom ba thằng cứ qua năm mới là cộng thêm tuổi chứ ba dịp này quên từ khi nào" John gắp đồ ăn cho hắn đáp
"Thậttt riết tao nhớ tao 18 tuổi hoài, trai trẻ" Jack cười hí hí đáp
"Cám ơn em, cám ơn John và Jack" phải khó khăn lắm hắn mới thốt ra được lời cám ơn
"Sinh nhật sớm" Jack thốt ra
"Rồi quà cáp, đây nhé của ít lòng nhiều" John lấy ra sấp hồ sơ tặng hắn
"!?!?!" Đăng Dương nhăn mặt nhìn nó
"Anh mày gom cho mày 4 tấn ma thuý đủ xuất sang nước bạn gom lời cho mày. Quà cỡ này... Kí đi mai xuất luôn" John cười nhẹ
Đăng Dương bất ngờ trước món quà của John, quả thật đơn hàng này rất khó khăn để xuất đi Châu Âu vì vướng nhiều thủ tục, hắn đã rất đau đầu và kì vọng nhưng không ngờ người giúp hắn thực hiện hoá lại là John
Món quà vô giá....
"Cám ơn John" hắn vui vẻ nhận lấy
"Của ít luôn" Jack lấy ra hộp đồng hồ đưa cho hắn
"Đeo nhớ giờ nhớ tao" Jack vểnh mặt tự hào khi thấy chiếc đồng hồ yên vị trên tay hắn
"Không cám ơn" hắn đáp, miệng vẫn cười hài lòng với món quà Jack tặng
Thanh Pháp lặng lẽ nắm chặt túi quà trong tay chờ đợi hắn quay sang nhìn mình
"Tí lên phòng đã" hắn nhanh chóng chặn miệng cậu lại
"Hở??!?" Thanh Pháp ngớ người ra
"Để riêng tư rồi tặng" hắn tiến lại gần sát tai cậu thì thầm, Thanh Pháp đỏ mặt nhận ra hắn không đàng hoàng tí nào...
"Đụ má ăn liền cho tao, đã đéo có bồ còn gặp cảnh này!!!" Jack nhận thấy hai người trước mắt quá chớn đã nhanh chóng giải vây
Khung cảnh bữa ăn cứ thế tiếp tục diễn ra, cậu cũng cất quà ra sau lưng đợi về phòng tặng riêng vậy....
__.__
[Hai tiếng sau tại phòng của cả hai]
Trong khi cậu ngoan ngoãn ngồi chờ hắn thì người bự con kia lại thản nhiên đi tắm!!?!? Thoải mái bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông tiến về phía cậu
"Nữa rồi..." cậu ngao ngán nhìn vẻ lẳng lơ của hắn tiến về phía mình
"Anh nghiêm túc đi!!!" Thanh Pháp chau mày nhắc nhở
Đăng Dương bỏ ngoài tai lời nói, thản nhiên bế xốc cậu đặt lên đùi dựa lưng vào thành giường
"Em tặng gì cho tôi thế!?"
Thanh Pháp kéo túi bên người đưa trước mắt hắn khoe
"Hi vọng anh thích, quà nhỏ thuii"
"Aisss em tặng cái gì tôi cũng thích" Hắn vui vẻ nhận lấy, từ từ mở ra xem
Hình ảnh chiếc cà vạt đỏ đô xếp gọn trong rất bắt mắt hiện rõ ra kèm theo tấm thiệp, hắn cầm tấm thiệp lên đọc
"Chúc mừng sinh nhật anh, chúc anh mọi điều may mắn.... Yêu anh" hắn hạnh phúc vì hai chữ cuối, mắt sáng rực nhìn cậu
"Vãiiiii em nói yêu tôi hả" hắn thét lên như đứa trẻ tay ôm lấy cậu vào lòng hít hà
"Buông ra coiii nhột quáaa" cậu cười tít mắt tránh né
"Cái bánh kem anh iu khi nãy nữa, ơn giời em yêu tôi rồiii hú hú" Đăng Dương hú lên vui mừng
"Vui lắm hở" cậu cười khanh khách hỏi
"Vui chứ!!!! Quá sướng" hắn vừa nói vừa đeo luôn cà vạt vào cổ
Nhưng mà sao nó kì kì...
Đeo cà vạt trong lúc không mặc áo, đột nhiên cậu thấy kì kì
Kì này dduj tới bến......
Thuyền ra tới biển còn chìm, cơn dâm dâng rồi biết kìm sao đây
Đăng Dương hạ mắt nhìn cậu, tiện tay kéo luôn eo sát người thành công cuốn luôn cậu vào nụ hôn sâu
Thanh Pháp biết luôn hắn muốn gì ngay lúc này, cậu cũng chẳng còn sức chống chả có lẽ đã đến lúc cậu xả súng bằng cây súng hắn nói rồi....
.
.
.
/ đã tới lúc có H.... sinh nhật tung hoành đồ he/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com