Skinship như chốn không người
___
Trên sân khấu, lúc mà mọi người đang đứng chào hỏi với khán giả thì có hai con người đang đứng trong một góc.
Không ai khác, đó là Diêu Cường. Anh khoác vai em, mặc dù camera đã quay tới. Anh không sợ, nhìn thẳng vào camera, thản nhiên khoác vai em. Còn em thì nói chuyện với các anh khác nên cũng chẳng màn tâm đến.
Khi vào "nhà", hai đứa ra ngồi một góc. Em vẫn bấm điện thoại. Anh thì nhìn trời nhìn đất.
Bỗng, Dương quay sang ôm Kiều. Sau đó, mẹ tôi nhìn camera, nhăn mặt, bĩu môi để ra hiệu rằng là có camera.
Ba tôi lì lắm, liếc nhìn hàng chục cái camera ở phía xung quanh, tiếp tục ôm. Đôi lúc còn dựa vào vai mẹ tôi nữa.
Em khá khó chịu với cái hành động công khai của anh. Mà không dám đẩy anh ra, sợ anh sẽ dỗi mình mất.
Có gì rồi về nhà làm nha? - Bé rắn thì thầm to nhỏ với con cá bống - Camera nhiều quá nên em sợ.
Anh buộc phải bỏ em ra, cũng sợ em lại giận mình mất. Muốn ôm em mà ôm không được, quá buồn.
Nằm dài suy nghĩ gì đó, rồi lại đe dọa camera bằng ánh mắt. Ra hiệu cho người ta quay ra chỗ khác, bớt quay chỗ này lại, chỗ người ta đang tình cảm.
Thế là anh chịu không được, lại ôm em tiếp.
___
Sốp chế hint, và bớt đăng tải trên Tiktok, Facebook, Threads, Instagram giúp sốp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com